Aph Ban Giao Uoc Cau Vong The Rainbow Covenant
"Thì có ai bảo rằng cậu không yêu đâu nào? Những thằng khốn bạo hành vợ con, dụ dỗ con nít, bắt cá hai tay ba tay đều nói rằng chúng có tình cảm với nạn nhân của chúng. Ôi, tất cả đều nhân danh tình yêu. À, tớ quá lời, lạc đề mất rồi. Hôm nay tớ hỏi cậu về đời sống tình ái không phải là để chế nhạo cậu như vậy đâu nhé, tớ chỉ muốn đưa ra một đề nghị nho nhỏ thôi.""Là gì?""Ấy là..."Antonio vừa dứt lời, tiếng động đột ngột vang lên gần đó đều khiến cả hai giật mình. Emma đứng ở cạnh hai người bọn họ từ khi nào mà họ không biết. Cô mặc một chiếc tạp dề màu cam, tay cầm cái muôi canh lớn tay kia cầm cái nồi. Ban nãy, cô đập muôi canh vào cái nồi là để thu hút sự chú ý của họ. Nếu không, họ cũng chẳng nhận ra Emma đang có ở đó.Không biết Emma đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ chưa?Nhìn thấy Emma, thái độ của Antonio thay đổi một trăm tám mươi độ."Các anh vào dùng bữa nhé. Thức ăn đã sẵn sàng rồi." Cô vui vẻ nói."Ái chà, người đẹp đã ngỏ lời, tôi tuy đam mê với trọng trách nàng giao phó, nhưng trước lời lẽ dịu ngọt của nàng tôi đành phải buông vũ khí mà trao thân cho nàng thôi.""Ha ha, sao anh nói chuyện ngày càng buồn cười thế nhỉ?"Emma cười từ khi Antonio mở miệng, đến khi Antonio kết thúc câu cô bò lăn ra bãi cỏ cười ngặt nghẽo. Còn Arthur, cứ nhìn vào Antonio anh lại thấy lạnh sống lưng.21Chiều hôm đó, Wilhelm phát hiện từ camera rằng Antonio đã ăn vài quả nho, nếu không muốn nói là cả chùm nho. Wilhelm quyết định thuyên chuyển công tác cho Antonio, bắt gã phải đi sửa mái nhà kho chứ không được đi thu hoạch nho nữa.Cũng tốt. Arthur có cảm giác rằng anh sẽ làm nhanh hơn nếu không có gã Tây Ban Nha kia lâu lâu lại chọc ngoáy anh một câu như thế.Khi Arthur ngỡ rằng anh sẽ phải làm công việc này một mình, thì một bóng hình quen thuộc mang xô đến phụ giúp anh.Marianne không mặc váy dài như mọi khi. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương và một chiếc quần jeans. Arthur không thể không chú ý cặp mắt cá chân nhỏ nhắn uốn lượn một vòng hoàn hảo ngay bên dưới ống quần jeans đó.Arthur bỗng nghĩ đến cảnh Marianne tham gia vào lễ hội đạp nho. Nàng sẽ mặc một bộ váy dài, và khi bước vào thùng, nàng sẽ nâng bộ váy dài ấy lên. Bàn chân sạch sẽ của nàng nhúng vào trong chiếc thùng đầy những quả nho tím, khiến nước nho dính trên làn da trắng trẻo, vương trên mắt cá chân duyên dáng của nàng.Có một điều gì đó mang tính khiêu khích và riêng tư trong sự liên tưởng đó.Khốn khổ thân anh. Nỗ lực tập trung vào chùm nho trước mắt chỉ khiến Arthur nghĩ về cảnh đạp nho nhiều hơn."Tôi đến để giúp ngài đây.""À, cám ơn vì đã giúp đỡ tôi làm một việc mà chính cô ép tôi nhận không công nhé.""Thôi nào, con mèo già này! Tôi sẽ trừ vào số nợ ngài nợ tôi, thế là ngài có thể trở về nhà sớm hơn một chút, hoặc có nhiều ngày nghỉ hơn một chút rồi đấy."Nàng làm như thể anh muốn về nhà sớm không bằng. Mà đúng là nàng nghĩ thế thật, còn anh thì chẳng đời nào nói cho nàng nghe suy nghĩ thật của anh đâu.Marianne mở thang xếp ra để cắt một chùm nho ở trên cao kia. Nàng trèo lên thang, vươn tay đến một chùm nho tím mọng. Ánh nắng cuối thu chiếu xuyên qua những phiến lá xanh, làm rạng lên gân lá hình mạng, và nhẹ nhàng mơn man gương mặt tập trung và mái tóc nâu sáng của nàng.Một quả nho bị dập. Nước nho chảy từng dòng xuống bàn tay, từ bàn tay lại chảy xuống cổ tay nàng. Marianne dừng lại, vô thức đưa cổ tay lên liếm nước nho. Nàng nghiêng đầu làm nổi bật cái cổ dài và xương quai xanh thanh mảnh, nhô cao. Nàng nuốt xuống, nốt ruồi trên cổ nàng di chuyển."Artie, ngài đi đâu thế?""Tôi sang mấy giàn nho khác, ở đây có cô phụ trách rồi.""Khoan đã, ngài phải giúp tôi... Ôi!"Marianne hấp tấp xoay mình đột ngột khiến thang xếp bị lung lay. Nàng mất đà, rơi từ trên thang xếp xuống.Một lần nữa, vòng tay của Arthur ôm lấy nàng. Nàng rơi thẳng vào người Arthur, cả hai người đều ngã xuống lớp cỏ mềm mại.Đôi mắt xanh của rừng cây nhìn vào đôi mắt tím biếc. Bờ môi mềm của nàng chỉ cách bờ môi khô ráp, nứt nẻ của anh vài phân. Da mặt anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người trong lòng.Arthur nhanh chóng lấy lại sự tự chủ. Anh ngồi dậy, đẩy nhẹ người của Marianne ra."Cô không sao chứ?" Arthur lo lắng hỏi, tay anh siết nhẹ vai nàng."Hì, đúng là không có ngài tôi chẳng làm nên trò trống gì cả mà."Marianne cười lẽn bẽn, trông có vẻ hơi xấu hổ. Đôi mày mảnh của nàng giãn ra đầy dịu dàng.À nhỉ, quý cô tóc nâu chỉ khéo léo trong lĩnh vực chuyên môn của nàng thôi. Những lúc khác, nàng thường mơ màng và lơ đễnh đến vậy cơ mà. Arthur chẳng thể thôi rời mắt khỏi nàng được."À... có vẻ như tôi bị trẹo chân rồi." Marianne mím môi."Đâu, để tôi xem nào."Arthur nâng bàn chân của Marianne lên. Anh vén ống quần jeans, mở chiếc giày lười, sau đó mở tất trên chân nàng ra. Tay anh hơi run khi mở từng lớp vải một. Bàn chân trần trụi của nàng dần hiện ra, sưng đỏ lên.Cảm giác thế nào khi đặt môi lên bàn chân nàng nhỉ?Nàng sẽ phản ứng thế nào? Nàng sẽ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, hay nàng sẽ khinh ghét anh như một kẻ biến thái? Arthur nhanh chóng xua ảnh tượng đó ra khỏi đầu anh. Anh dịu dàng xốc Marianne lên trong vòng tay mình, mang nàng vào nhà.Trong đầu anh văng vẳng lời nói sáng nay của Antonio nói với anh."Cậu Kirkland, tôi khuyên cậu một điều. Cậu đừng mơ tưởng gì đến Marie cả, vì cả hai người các cậu. Một kẻ mang mặc cảm tội lỗi như cậu, ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không thể gánh vác nổi gánh nặng của Marie đâu."Được rồi. Cái việc từ bỏ Marianne, không cần gã phải nhắc.Nhưng trước khi Giai Kỳ có thể đến đón nàng, hãy để Arthur trông chừng nàng thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co