Truyen3h.Co

[APH] Bản Giao Ước Cầu Vồng | The Rainbow Covenant

I.19. Những ngày cuối

VanesaLocke

25

Tuyết rơi ngày càng dày hơn.

Mấy hôm gần đây Marianne trông có vẻ gì đấy rất lạ. Nàng chỉ quấn chăn ngồi ở nhà, không còn gọi Arthur đi chợ hay xúc tuyết nữa. Nàng ít khi trò chuyện, ít cười, ít trêu chọc, ít kể lể. Hay nói đúng hơn là, nàng gần như không phát ra tiếng động gì đáng kể. Không chỉ thế, Arthur thường xuyên thấy Marianne rơi vào trạng thái mất tập trung, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, nàng sẽ quấn chăn ngủ.

Thỉnh thoảng, Marianne sẽ ho khan, hắt xì, tiếng hắt xì như mèo kêu. Trông nàng ngày càng tái nhợt, mệt mỏi và thiếu sức sống.

Arthur rất lo lắng cho nàng. Anh thậm chí đã mời bác sĩ tư về thăm, nhưng chẳng tra ra được bệnh gì trừ cảm vặt thông thường.

Giáng Sinh ngày một gần hơn. Allistor bắt đầu nhắn tin hỏi Arthur khi nào thì về với gia đình.

Nói thật lòng thì Arthur chẳng muốn trở về cái nhà đó chút nào, nhưng anh đã vắng mặt suốt một năm nay rồi. Anh cũng chẳng thể cứ vậy mà bỏ Marianne để về được, tình trạng của nàng khiến anh lo lắng.

"Mademoiselle này... Giáng Sinh mọi năm của cô thế nào?"

"À, tôi... đi lễ, sau đó về ngủ?" Marianne nhún vai. Miệng nàng hơi mím lại đầy bối rối. "Ý tôi là, còn gì nữa đâu. Khách trọ của tôi thường cũng về nhà vào kỳ nghỉ đông chứ chẳng ở đây xuyên Giáng Sinh. Chẳng lẽ tôi phải chờ đến nửa đêm để xem Santa Klaus có chui vào ống khói của nhà mình không?"

Arthur lặng im. Anh lại nhớ đến hình ảnh nàng sinh viên Bách khoa Paris chạy lướt qua anh để đến ôm lấy cha mình và cây phả hệ nhà Bonnefoy không có tên nàng. Anh đã không nhận ra rằng Giáng Sinh mọi năm của Marianne ảm đạm thế nào.

[Tính đường mà về London sớm đi, năm nay họp dòng họ đấy, không chỉ mỗi mấy thằng đực chúng ta xúm quanh một con gà quay đâu.]

[Biết rồi, để tôi xem cái đã.]

Arthur thở dài ôm trán. Giáng Sinh năm nay không tìm cách chuồn được rồi. Nếu anh chuồn, ông anh cả nhà Kirkland sẽ đến nơi này làm loạn mất. Vả lại, lần họp dòng họ này có liên quan đến việc phân chia tài sản thừa kế của ông bác.

Anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho Marianne đây? Nhìn nàng ngày càng giống hồn ma bóng quế vất vưởng trong căn nhà.

Thử điểm qua những người mà Arthur có thể nhờ cậy giúp đỡ cho Marianne, người đầu tiên hiện ra trong đầu anh là Julchen... cho đến khi anh chợt nhớ ra Julchen là người Đức và giờ này có lẽ đang soạn sửa hành lý về nhà.

Người tiếp theo là Antonio. Dù sao Marianne và hắn cũng là bạn thân, lại có tình nghĩa thuở xa xưa. Anh ớn gã này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

"A lô, Antonio Carriedo đấy à? Giáng Sinh này anh có bận không?"

[Cụp! Tút tút tút]

Hình như Arthur nghe thấy tiếng chó sủa ở đầu dây bên kia.

"A lô, tôi là Arthur Kirkland, cái thằng đấm anh và bị anh đấm trong quán rượu đây. Đừng có cúp máy nữa."

Tiếng chó sủa lần này còn to hơn.

[A, ra là cậu. Cái giọng xẵng xẵng làm tớ cứ tưởng vong đòi nợ cơ. Sao? Có gì hot? Tớ đang ở Đông Nam Á. Danh là đang du hí nhưng mà cậu biết đấy, mấy anh cán bộ có tí giao tình với tớ trong quá khứ nhờ tớ đến đây để...]

Cụp! Tút tút tút.

Arthur phát chán. Anh chẳng hiểu Marianne đánh bạn kiểu gì mà đến lúc cần kíp chẳng ai đến giúp được.

[A lô Artie, cậu gọi lại tớ làm chi?]

"Anh có số của anh em nhà Koopman không?"

[Á à đúng nghề của chàng rồi. Của Emma thì tớ xin số cả năm nay nhưng nàng chỉ cười cười đánh trống lảng thôi, nhưng của ông anh thì có đấy. Để tớ mở chặn số của Wilhelm cưng rồi gửi cho cậu.]

Arthur thử liên lạc với số điện thoại mà Antonio gửi. Đúng là số của Wilhelm thật, nhưng lần này Arthur lại nhận được tin anh em nhà họ về Hà Lan đón Giáng Sinh mất rồi.

Vừa lúc Arthur đang tính đến chuyện hủy luôn vé tàu để ở lại cùng Marianne mặc kệ mấy lão anh có mắng chửi thế nào thì anh lại nhận được tin nhắn.

[Thứ ba tuần sau tôi đến thị trấn. Cậu đến đón tôi được không?]

Từ Trương Giai Kỳ.

Arthur nhìn trân trân vào tin nhắn, điếng người. Một nỗi sợ chua xót trào dâng bên trong anh.

Ngay khoảnh khắc đó, Arthur chợt hiểu, lý do tại sao tất cả bạn bè của Marianne đều chẳng nhờ cậy được, tại sao vào ngay đúng lúc này Arthur lại phải về nước. Nếu định mệnh là có thật, thì định mệnh đang dẫn dắt và tác hợp Giai Kỳ và Marianne lại thêm một lần nữa. Cho dù Arthur có rời đi, Marianne vẫn sẽ ổn thôi. Giai Kỳ luôn xuất hiện vào những lúc nàng cần hắn nhất.

[Không được rồi. Anh đến cách ngày Giáng Sinh ba ngày, mà lúc đó thì tôi về quê mất rồi.] Arthur nhắn lại.

Có lẽ lần tới anh đến thị trấn này sẽ là lần anh làm thủ tục dọn nhà và từ biệt Marianne lần cuối. Hoặc có khi sau chuyến đi Giáng Sinh này, anh cũng chẳng trở về thị trấn được nữa.

Những ngày còn lại với Marianne, Arthur tranh thủ nói chuyện với nàng nhiều hết mức có thể. Vai trò của hai người dường như bị đảo ngược so với mùa hè. Trong các cuộc trò chuyện, đa phần là Arthur bắt chuyện với Marianne, huyên thuyên nói chuyện, nêu ý kiến về một vấn đề gì đó, còn Marianne luôn chìm trong sự mơ màng, suy tư, không để ý lắm đến những gì Arthur nói. Đến lượt Arthur ép nàng vào bàn ăn đúng bữa, ép nàng uống thuốc, ép nàng đi ngủ đúng giấc. Anh còn bất đắc dĩ nhờ bà dì Romy tọc mạch hàng xóm nấu ăn vì Marianne còn chẳng buồn đụng đến căn bếp (bà dì tọc mạch ấy, hóa ra lại là một người phụ nữ dễ thương và nhiệt tình chẳng từ chối sự nhờ cậy giúp đỡ nào). Nàng không còn hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, chững chạc ngày trước nữa, mà ngày càng có vẻ gì đấy ngơ ngác, yếu đuối, nhạy cảm như một cô bé. Nàng dường như trở thành một người hoàn toàn khác so với cô gái đã từng tặng cho Arthur bó hoa Cúc La Mã trên con đường mùa xuân hôm ấy.

Quanh đi quẩn lại đã đến ngày Arthur lên đường về nhà. Arthur xem như đây là ngày cuối cùng anh có thể ở cạnh Marianne, và sau lần rời đi này, anh cũng sẽ không trở về cạnh nàng nữa.

Vào lúc soạn sửa hành lí, Arthur có đắn đo một chút. Anh dọn hết toàn bộ đồ đạc của mình, mang theo cả những bộ áo quần Marianne đã làm cho anh, lắp đặt lại mọi thứ gọn gàng đến nỗi trông như thể anh chưa tồn tại ở căn nhà này bao giờ. Nhưng những chiếc áo khoác Marianne lấy của anh thì phải làm thế nào?

Arthur nhanh chóng đưa ra quyết định. Chỉ là một chút sự ích kỷ của anh thôi, anh sẽ để lại những chiếc áo khoác ấy. Sau khi Giai Kỳ trở về với nàng, nàng muốn làm gì với chúng, muốn ném đi hay đốt chúng ra tro đều được.

"Mademoiselle, cô thực sự ổn chứ?"

"Bác sĩ đã nói rồi, tôi chỉ bị cảm vặt thôi mà." Marianne cười ngây ngốc. "Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi."

Đã là ngày cuối rồi, mà nàng vẫn khiến Arthur lo lắng đến phát điên. Anh đành phải sang nhà hàng xóm nhờ bà dì Romy để ý đến Marianne trong lúc anh đi, lần thứ 32 trong mấy ngày vừa qua. Chỉ thiếu điều ép Marianne sang ở nhà bà dì ấy thôi.

"Thôi nào, tôi sẽ để mắt đến cô ấy. Cậu làm như thể cậu là chồng của cô ấy vậy."

Vâng, nếu có thể, cháu muốn cưới cô ấy để cháu luôn có thể ở cạnh và chăm sóc cho cô ấy.

Vào lúc Arthur nghĩ như vậy, có một điều gì đó trong anh chợt thức tỉnh.

Từ trước đến nay, Arthur chưa bao giờ có ý định lập gia đình. Ngày anh còn hẹn hò với bạn gái cũ, những người anh trai của anh đã mấy lần hối anh cầu hôn cô ấy, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Không chỉ vì anh chắc chắn rằng bạn gái cũ của anh sẽ chẳng đồng ý, mà còn vì bản thân anh cũng cho rằng hôn nhân là thứ sớm nở chóng tàn, tình yêu chỉ nồng nhiệt trong vài năm đầu rồi cũng nhanh chóng trở thành phiền phức và trách nhiệm.

Đây là lần đầu tiên anh thực sự chủ động muốn mang lấy phiền phức và trách nhiệm vào người.

Hóa ra hôn nhân chẳng phải để hưởng lạc, cũng chẳng phải chỉ đơn thuần là để hạnh phúc. Hôn nhân đôi lúc xảy ra chỉ vì một người không thể chịu nổi khi nhìn thấy đối phương quỵ ngã vì sức nặng trên vai. Hôn nhân chính là tôi muốn cùng em mang vác những gánh nặng khủng khiếp của cuộc đời.

Arthur thà bị làm phiền cả đời còn hơn là đứng nhìn người mình yêu cô độc và đau khổ như vậy.

Cuộc sống của Arthur đúng là một vở hài kịch đầy châm biếm. Đến ngày cuối cùng ở cạnh Marianne, anh mới biết rằng anh muốn kết hôn với nàng.

Arthur đã xem kỹ dự báo thời tiết, nên vào ngày lên đường, trời dìu dịu, không có trận mưa tuyết lớn nào. Anh muốn từ biệt Marianne rồi lên đường một mình, nhưng nàng nằng nặc đòi đi theo anh.

"Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô tiễn tôi đến xe buýt, rồi cô đi bộ trở về, một thân một mình, không có ai bên cạnh, trong tình trạng thế này? Cô điên à?"

"Có gì đâu mà ngài cứ làm quá lên vậy? Bao năm nay tôi vẫn bước đi một mình trong thị trấn mà có sao đâu?"

Câu trả lời của Marianne khiến mắt Arthur cay xè.

Kết quả là, Arthur cương quyết đi ra trạm xe mà không có Marianne, còn Marianne lì lợm đi theo anh, đưa cái ô đỏ che cho anh. Arthur tỏ thái độ bằng cách lờ nàng đi, còn nàng thì vẫn điềm nhiên đi bên cạnh anh.

Hai người không nói gì với nhau cho đến tận trạm xe. Họ cùng ngồi ở trạm chờ xe đến một lúc lâu, Arthur vẫn không nói gì.

Xe buýt đỗ xịch ngay trước mắt hai người. Arthur đứng dậy thu dọn đồ đạc, còn Marianne cũng bung chiếc ô đỏ, chuẩn bị bước về.

"Này."

Marianne quay lại.

"Không chào tạm biệt tôi à?"

"À... ngài thượng lộ bình an nhé."

"Chỉ có thế thôi ấy hả?"

"Hả?"

Arthur bước đến gần, nhìn chằm chằm vào nàng. Đột nhiên, anh cúi xuống, hôn vào hai bên má nàng.

Đôi má hồng, mang hơi ấm của mùa xuân.

"Tôi đi nhé. Cô ở lại giữ gìn sức khỏe, nghe lời dì Romy. Có khó khăn gì là phải nhờ cậy hàng xóm liền. Sáng ngủ nướng một chút cũng không sao, nhưng đừng bỏ bữa, đừng tuyệt thực. Còn nữa..."

Arthur dừng lại một lúc.

"Nếu... cô gặp bất kỳ khó khăn gì, đừng ngại nhờ cậy tôi. Tôi biết cô rất ít khi dùng điện thoại, nhưng nếu cô nhắn cho tôi một câu, dù tôi có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, tôi cũng sẽ tìm mọi cách đến bên cô sớm nhất có thể."

Arthur quay đi, bước lên xe buýt mà không ngoảnh đầu lại, bỏ lại phía sau một nàng tiên với đôi má ửng hồng.

Đang là Mùa Vọng, nên xe buýt tương đối đông đúc. Arthur đeo tai nghe, ngồi bên cạnh cửa sổ, tự xây dựng một thế giới riêng tách biệt với đám đông chen chúc trên xe.

Một ông lão đến ngồi cạnh Arthur. Ông tính bắt chuyện với anh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và những dòng nước mắt rơi lã chã trên mặt anh, ông chỉ đành im lặng suốt cả quãng đường trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co