Truyen3h.Co

[APH] Bản Giao Ước Cầu Vồng | The Rainbow Covenant

I.33. Ông Già Alps

VanesaLocke

Marie quay người bước tiếp. Áo choàng của hai người bay phấp phới qua làn gió biển.

"Tôi nói rồi, thời đó, tôi để ý kĩ đến ngài."

Là để ý kĩ đến độ nào cơ chứ.

"Để ý kĩ đến độ nào ấy hả? Là đến độ cái hình ảnh ngài đánh guitar điện hét rầm trời trong cái club tên là Danse Sensuelle vẫn còn ấn tượng với tôi đến giờ đấy."

Bỗng chốc, Marie trở lại với hình ảnh sắc sảo với khả năng đọc suy nghĩ ngày trước. Mặc dù nàng vẫn đang quay lưng, đều đặn bước chân trên cát, nhưng Arthur hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy châm biếm và ánh mắt tinh quái của nàng.

A... cái việc anh vác đàn đi biểu diễn trong club là một quá khứ mà anh muốn nó ngủ yên...

Mà khoan đã, Marie nói vậy nghĩa là nàng từng đến cái club đó đúng không? Nếu nàng từng đến, ắt hẳn Arthur phải nhận ra nàng chứ? Cho dù Arthur có không biết đến nàng, thì dáng vẻ và khí chất của nàng rõ ràng chẳng hề phù hợp với một nơi đầy chất kích thích và thị phi như cái club đó chút nào, nên chỉ cần nàng bước vào, anh chắc chắn sẽ nhớ.

"Lúc đó tôi giả làm đàn ông. Bartender nhận ra tôi là phụ nữ ngay lập tức, nhưng cậu ta nghĩ tôi là người đồng tính nữ nên cũng không vạch trần. Tôi không nhớ tôi đã mặc bộ suit thế nào, nhưng tôi nhớ tôi có đeo râu ria mép."

Vậy thì Arthur nhớ. Vị khách lịch lãm, có đôi mắt tím thăm thẳm và bộ râu ria mép lớn che đến nửa gương mặt của mình là người ném tiền nhiều nhất cho ban nhạc của Arthur, mặc dù ông ta đeo nút bịt tai suốt cả buổi biểu diễn. Thành viên trong nhóm Arthur kháo nhau rằng đây có vẻ là một người đàn ông đồng tính giàu có, sẵn lòng ném tiền cho thể loại nhạc ông ta chẳng hứng thú để gây ấn tượng với Arthur ("Tao quan sát rồi, ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào mày thôi. Nhất mày đấy, Arthur!").

Ơ, vậy là Marie đã từng đến Danse Sensuelle??

"Cô đến cái club đó có việc gì à?" Arthur hỏi, không nén nổi sự bực tức của mình.

"Tò mò thôi." Marie nhún vai. "Lúc ấy tôi khá rảnh, nên hóa trang một chút, đi vào club để xem ngài làm gì ở trong đó. Mỗi lần đi vào club, tôi lại hóa trang thành một người khác nhau. Tôi nhớ không nhầm, đó cũng là nơi mà lần đầu tiên tôi thấy ngài buông lời tán tỉnh một cô gái. Ngài nói, em là người con gái đặc biệt nhất anh từng gặp, còn cô ấy thì bối rối và thẹn thùng. Cô ấy tên gì nhỉ? Hình như là Em... gì đấy."

"Đủ! Đủ rồi!" Arthur xù hết cả tóc lên.

"Hình như cô Em. đó cũng là bạn gái cũ sau này của ngài nhỉ? Dáng vẻ của ngài lúc đó ấn tượng thật đấy. Một chút thâm tình, một chút chiếm đoạt, một chút công kích lấn át. Hình như ngài cũng lớn hơn cô ấy kha khá. Monsieur Rochester [19] của thế kỷ XXI, nhỉ? Tôi biết ngài đã gần một năm, vậy mà chưa bao giờ tôi thấy ngài bày ra dáng vẻ đó."

Ừ, vì với nàng, tôi chỉ là một con mèo già mà nàng nhặt về mà thôi, làm sao tôi bày ra cái dáng vẻ đó với nàng được. Để nàng nhạo báng tôi à?

Cả Antonio lẫn Marie, sao ai cũng nhớ về cô bạn gái cũ của anh với cái tên Em. thế nhỉ?

Còn nữa, hình như gã Antonio đó cũng bép xép cái mồm với cô tiểu thư nhà Koopman rồi hay sao ấy. Mỗi lần thấy chữ Em. viết tắt nào, Emma đều liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Không, nhất định là gã ta đã bép xép rồi.

Cái gì đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi, sao cứ bới móc ra hoài làm gì.

Arthur nhớ, hồi còn ở London, sau khi anh chia tay bạn gái, mọi người đều hỏi thăm, bàn tán hoặc chia buồn với anh. Chính vì áp lực đó mà anh đã bỏ chạy đến nơi này. Vậy mà, ở đây anh vẫn chẳng thoát được. Chỉ khác một cái là thay vì người ta ái ngại cho anh như ở London, thì ở nơi này người ta toàn lấy nỗi thất tình của anh ra làm trò cười.

"Tôi không phải Rochester, còn cô ấy cũng không phải là Eyre. Nếu tôi có một người vợ mất năng lực hành vi dân sự, cho dù tôi bị lừa kết hôn với cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không có ý định lấy một người vợ khác và mưu cầu hạnh phúc riêng đâu, bởi vì tôi chịu trách nhiệm với cô ấy. Cái trách nhiệm đó, dù là quàng vào cổ tôi trong khi tôi không hề mong muốn, tôi vẫn sẽ mang vác nó đến cùng."

Arthur nghe thấy tiếng cười khúc khích của người trước mặt.

"À, đó là lý do tại sao tôi thích ngài đấy."

"Thích" à? Arthur suy tư về từ đó mãi. Nàng dùng từ "thích" với ý nghĩa gì nhỉ?

Ngọn hải đăng dần hiện ra trước mắt hai người họ. Nó đứng vững trên ngọn đồi, sừng sững nhìn ra biển như một hộ vệ đang canh giữ một kho báu sau lưng.

Nhìn ngọn hải đăng, Arthur chợt nghĩ đến Marie. Nàng vì canh giữ kho báu của mình mà đã đâm rễ, bám trụ ở vùng đất này suốt năm năm và sẽ lâu hơn nữa, đến nỗi trở thành một cái cây lớn tỏa bóng vỗ về và che chở cho những người khác khỏi nắng mưa của cuộc đời.

Một người đàn ông mặc quân phục xuất hiện dưới ngọn hải đăng. Ông ta có đôi mày dày rũ xuống như muốn che hết cả đôi mắt, một bộ râu lớn, bạc trắng, gương mặt nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần nhân từ. Ông tuy già vậy mà lưng vẫn thẳng, chẳng cần một cái gậy chống nào. Miệng ông ngậm một cái tẩu to và nặng. Tất cả khiến ông chẳng khác gì người ông sống tại núi Alps của cô bé Heidi [20]. Arthur thầm gọi ông ta là Ông Già An-pơ.

Marie chạy đến hôn vào hai má của ông già. Ông Già Alps nhướng mày nhìn Arthur. Bằng một cách nào đó, Arthur hiểu rằng cái đặc quyền hôn vào hai bên má của ông chỉ có Marie mới có được.

Hai người họ bắt tay nhau.

"Chào ông!"

"Chào cô. Cậu đây là..." Ông Già Alps nhìn Arthur bằng ánh mắt phán xét. Dĩ nhiên người già chẳng bao giờ thích nổi kiểu trang phục punk đầy xích và đầu lâu như trang phục Arthur đang mang, dù với bộ áo quần đó, trông anh khá bảnh.

"Quý ngài đây đến từ Anh Quốc."

"Arthur Kirkland." Arthur ngả mũ chào.

"Ừ, cung cách cư xử cũng không tệ, đỡ hơn hai đứa kia." Ông già lầm bầm, sau đó lờ luôn Arthur đi, quay sang nói chuyện với Marie. Arthur cũng không cảm thấy khó chịu gì. Nếu phải ở dưới cặp mắt xám sắc sảo, sáng quắc của ông thêm ít phút nữa, anh sẽ không thể chịu nổi mất.

"Ông dạo này khỏe không? Cháu gái của ông thế nào rồi?" Marie hỏi.

"Nó đòi đến ở với tôi, nhưng tôi không chịu. Tôi sắp nghỉ hưu rồi, sớm muộn rồi cũng về với dãy núi Alps thôi."

...Vậy là ông ấy thực sự đến từ Thụy Sĩ. Arthur tự hỏi Marie còn quen biết rộng thế nào nữa.

"Thế hai cô cậu kia như nào rồi? Tôi không hay vào thị trấn lắm, nhưng chắc hai cô cậu kia vẫn phá làng phá xóm, bày đủ thứ trò. Lần gặp gần đây nhất của tôi với cô Beilschmidt tôi còn bị cô ấy dụ follow cái blog nhảm nhí nào đó nữa. Bộ ba được mỗi cô là trông chín chắn đàng hoàng chút."

"Julchen từ khi tìm được em gái thì ổn định hơn rồi ông ơi. Sắp tới khi em gái cậu ấy tốt nghiệp đại học thì cậu ấy sẽ về Đức và làm đơn xin nhập ngũ đấy. Còn Toni, cậu ấy trông lông bông vậy chứ hiện là nhân chứng hợp tác với cảnh sát dò tìm tung tích băng đảng ngày xưa của cậu ấy."

"Hai đứa tụi nó vẫn đam mê phiêu lưu như ngày trước nhỉ? Còn cô, cô tính làm thêm một chuyến phiêu lưu để đời, hay muốn ổn định cuộc sống rồi?"

Với vế "ổn định cuộc sống", Ông Già Alps liếc sang Arthur.

"Con cũng không biết nữa." Marie cười trừ.

Ông Già Alps hình như biết được rằng ông vừa đụng đến một vấn đề nhạy cảm hơn câu từ thể hiện - không phải vì quy chuẩn lịch sự thường thấy của xã hội, mà còn vì một điều gì đó lớn lao hơn, nên ông không hỏi sâu vào vấn đề đó. Ông lại nhìn Arthur thêm một lần nữa.

"Hai đứa tính lên kia hẹn hò?" Ông hất mặt về phía tòa hải đăng phía sau.

"Bọn con không có hẹn hò." Marie đính chính.

Ông Già Alps lại trợn mắt nhìn Arthur.

"Thế bây đến đây làm gì? Hôm nay hải đăng không có lịch tham quan."

"Quý ngài đây." Marie đu lấy vai Arthur. "Sau tháng này sẽ trở về Anh. Con muốn tranh thủ dẫn quý ngài lên hải đăng một lần cho biết thôi."

"Cô biết rõ lịch mở cửa của hải đăng, vậy mà vẫn dẫn bạn đến, chứng tỏ cô tự tin rằng ta sẽ cho cô vào nhỉ?"

Marie cười.

Ông Già Alps chịu thua.

"Được rồi, nể tình xưa, lại trông mặt mày cô cậu cũng thuộc dạng biết điều, không hẳn là phường đầu trộm đuôi cướp như tên Tây Ban Nha kia dù cậu người Anh này hình như có chút vấn đề..." Ông Già lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, lại nhìn vào bàn tay đầy vết chai và vết sẹo của Arthur. "Cô cậu có thể vào thăm thú một chút. Đừng có phá phách gì đấy."

Ông trao chìa khóa cho Marie. Nàng nhận lấy chìa khóa, vui vẻ chạy đi mở cửa vào của ngọn hải đăng. Tranh thủ lúc Marie rời đi, Ông Già Alps bước tới, choàng tay qua vai Arthur. Bàn tay của ông lớn, nắm lên vai Arthur siết một lực mạnh.

Lão già gân. Arthur thầm nghĩ.

"Chịu được cái siết vai của ta cơ à, không tồi đâu."

"Ông muốn nói gì với cháu vậy?" Arthur hỏi thẳng.

Ông già khẽ đảo mắt kiểm tra xem có ai xung quanh không. Ông ghé sát vào Arthur hơn, nói nhỏ:

"Này, ngủ với con bé rồi mà không chịu trách nhiệm với con bé là tồi lắm đấy nhé."

"Đâu ra cơ?" Arthur như muốn nhảy cẫng lên.

Nếu xét theo nghĩa đen thì đúng là họ đã từng ngủ với nhau, không phải chỉ mới một lần. Nhưng không phải theo cái nghĩa đó.

"Ơ, vậy à? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu nhé, tại cung cách của cậu quanh Marie nhìn như chồng con bé ấy. Có điều lũ đàn ông luôn lởn vởn quanh cô bé như ong vờn quanh hoa vậy. Ta nghĩ cậu nên cưới sớm đi."

Đây không phải lần đầu tiên Arthur bị người xung quanh trêu chọc, gán ghép với một ai đó, nhưng những lần trước, bọn họ đều trêu anh và những cô gái kia là cặp đôi, bạn gái, người yêu. Chưa có cô gái nào được gán ghép với anh bằng những từ như "vợ chồng" hay "kết hôn" như cách Marie được gán ghép với anh cả. Và những người này họ không hề đùa cợt chút nào.

Quái. Tại sao mỗi lần nhìn vào Arthur và Marie, người ta luôn cho rằng bọn họ đã cưới nhau nhỉ?

"Cháu với Marie không có hẹn hò..."

"Đừng có lôi cái cớ cũ rích đó ra. Ta già hơn các cô cậu nhiều, còn lũ trẻ thì luôn quá dễ đoán. Trong đám cưới của Marie, hoặc cậu là người hạnh phúc nhất, hoặc cậu là kẻ bất hạnh nhất thế gian này."

Vừa dứt lời, Ông Già Alps buông Arthur ra. Marie đã quay lại. Nàng trao chiếc chìa khóa cho ông già và nhìn hai người đàn ông với vẻ tò mò.

"Ông không bắt nạt ngài ấy đấy chứ?"

"Tâm sự chuyện đàn ông một chút thôi, không có gì đâu. Hai đứa đi cho khuất mắt ta." Ông già phẩy phẩy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co