Truyen3h.Co

Aph Ban Giao Uoc Cau Vong The Rainbow Covenant

48

Chưa đến mùa hoa nở, những hàng hoa oải hương vẫn còn ngủ vùi trong màu xám xịt. Tuy vậy, sắc tím đã phơn phớt, e ấp đôi chỗ, khiến cho màu xám của những dãy oải hương như ẩn chứa trong mình một mầm sống, một niềm hy vọng.

Tuy vậy, cả Arthur và Marie đều không có thời gian để ý đến điều đó. Họ vội vã chạy về phía căn nhà kho nằm ở phía bên kia ngọn đồi.

Có mùi khói, và một mùi gì đó nữa khiến Marie ớn lạnh.

Marie đến nhà kho trước Arthur. Bước chân nàng chậm lại, trở nên ngập ngừng. Nàng đứng sững ngay trước căn nhà kho.

Nàng chợt nhận ra rằng, hơn bao giờ hết, nàng có quyền bỏ trốn. Bỏ lại tất cả, nhắm mắt, bịt tai lại, đi đến một vùng đất khác, mặc kệ Trương Giai Kỳ và quên Louis Bonnefoy đi. Vấn đề sẽ được giải quyết bằng một cách nào đó, chắc chắn.

Hoặc nàng bước tiếp, và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Đây là lúc mà nàng phải lựa chọn.

"Marie?"

Arthur chạm vào vai Marie khiến nàng giật mình.

"Artie, tôi..."

"Tôi hiểu rồi. Em không cần phải sợ đâu. Tôi sẽ thay em bước tiếp."

Arthur nghiêm trang nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và đôi lông mày dày nhíu lại đầy kiên định của Arthur, Marie bất giác thở dài.

Phải rồi. Cho dù nàng có chọn lựa thế nào đi chăng nữa, Arthur cũng sẽ bước đến và xé toạc bức màn giả dối mà nàng giả vờ không nhận thấy.

Gì mà thay nàng bước tiếp cơ chứ. Một người ngoại cuộc mà còn tràn đầy quyết tâm như vậy, mà nàng thì lại trốn chạy thì nàng còn mặt mũi nào gặp lại Louis Bonnefoy ở thế giới bên kia. Không cớ gì mà nàng không đi đến cùng cả.

"Đi thôi." Marie không nói nhiều lời nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy đến.

Hai người bọn họ vòng lại sau căn nhà kho. Họ cố gắng bước thật nhẹ, dù bản thân họ cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào bên kia căn nhà.

Tim Marie trật một nhịp trước khi lấy lại bình tĩnh khi nhìn quang cảnh trước mắt.

Không, không có kẻ thù nào tấn công nàng hết. Không có Giai Kỳ lẫn những tên thủ hạ của hắn. Không có đám cháy nào đang diễn ra.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là cây thánh giá trắng, sạch sẽ trên ngôi mộ của Louis Bonnefoy bị đập phá, gãy vụn không thương tiếc. Nấm mộ của Louis bị đào lên, xi-măng, gạch đá, đất chồng thành đống bên cạnh. Giữa cái hố lớn bị đào lên ấy là cỗ quan tài bị bật nắp, bên trong trống không.

Cách ngôi mộ bị tàn phá vài mét là một cái thùng phuy sắt còn vương mùi khét. Rõ ràng đã có gì đó bị ném vào thùng và bị đốt trong đó. Rõ ràng thứ bị ném vào đến từ cỗ quan tài bị bật nắp kia.

Arthur dẫm phải thứ gì đó cứng phía dưới chân. Anh cúi xuống xem xét.

Một khẩu súng lục.

Anh khám khẩu súng một chút. Không có gì bất thường cả. Đạn nạp đầy ổ xoay, chưa bắn đi phát nào.

"Marie! Cầm lấy."

"Đây là..."

"Phòng củi lửa thôi, cứ giữ đi. Chúng ta đều không có súng, cũng chẳng có đạn ở đây để thay đâu nên hãy cẩn thận."

Marie gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cất khẩu súng vào trong túi áo choàng của mình.

Arthur đã nghĩ tới việc giữ khẩu súng lại, thế nhưng vài giây đắn đo đã cho anh một ý nghĩ khác. Anh đã đưa khẩu súng ổ xoay cho Marie. Nàng sẽ cần nó hơn anh, dù anh hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra.

Sống ở nơi bình yên quá lâu khiến Arthur trở nên mất cảnh giác và lơi lỏng phòng bị. Anh không nghĩ rằng mình sẽ cần một khẩu súng cho đến khi anh thực sự đụng phải một khẩu súng ở đây.

"Cậu Vargas!"

Marie kêu lên. Nàng chạy về phía căn nhà kho, nơi có một người đang bị trói gô, dây thừng chằng chịt khắp người, nằm tựa vào bức tường căn nhà. Arthur đi theo nàng, lấy con dao găm quân đội của anh cứa đứt dây thừng.

Người này là Feliciano Vargas, cháu trai của cụ Vargas. Cụ Vargas qua đời, giao lại toàn bộ tài sản khổng lồ của mình cho cháu trai với điều kiện cậu phải chăm sóc tốt cho ngọn đồi oải hương và mộ phần của người được chôn cất ở đây. Tính tình cậu Feliciano hiền hòa, hay lơ đễnh, mà nếu phải mô tả thì Arthur sẽ tả rằng cậu ta "vô hại" và "nhát gan". Cậu Feliciano hơi sợ Arthur và sẽ tránh nói chuyện với anh nhiều hết mức có thể, anh có thể cảm nhận rõ ràng như vậy.

Marie lấy nùi giẻ bị nhét trong miệng cậu Feliciano ra. Cậu thở hổn hển, trán cậu hằn lên vô số vết nhăn.

"Chị Bonnefoy..."

"Bình tĩnh... Cậu an toàn rồi, không còn gì đe dọa cậu nữa đâu. Cậu có thể đưa tay lên đầu được không?" Marie hỏi.

Cậu Feliciano đưa tay lên.

"Tốt." Marie gật đầu. "Cậu hít thở sâu, đếm chậm từ một đến mười nhé."

Feliciano làm theo lời Marie nói. Hơi thở của cậu ổn định dần, theo đó những vết nhăn trên trán cậu được giãn bớt.

"Tôi ổn rồi." Feliciano tựa người vào tường. Cậu im lặng một lúc trước khi nói tiếp. "Chúng có khá nhiều tên, một mình tôi không thể chống cự được."

"Nhiều là khoảng bao nhiêu?" Arthur hỏi. Anh xẵng giọng khiến Feliciano hơi rụt đầu lại.

"Một gã người Hoa dẫn theo vài người đàn ông khác đến. Bọn họ muốn quật ngôi mộ lên. Tôi không đồng ý, họ tấn công tôi, và tôi tấn công lại, nhằm vào tên người Hoa kia mà đánh. Bọn họ nhanh chóng khống chế được tôi và trói chặt tôi lại. Sau đó, họ phá mộ, đào quan tài, làm bật nắp quan tài và lôi xác người từ trong quan tài ra."

Dù đã đoán được đại khái chuyện đã xảy ra, gương mặt Marie vẫn cắt không còn giọt máu.

"Họ kéo xác người đến gần chiếc thùng sắt đằng kia." Feliciano chỉ về phía chiếc thùng, rồi lại chỉ sang những đường bánh xe dài in trên đất bùn. "Đúng lúc đó, một toán người khác xuất hiện. Họ không đi bộ từ thị trấn, mà lái xe tải, đi đường rừng đường núi đến đây. Thùng xe tải được mở ra, trong đó là một hàng những người đàn ông không chỉ bị trói gô lại, à, rõ ràng bị trói chặt hơn tôi nhé, mà còn bị khống chế bởi những họng súng của đám người giám sát."

Không cần phải nói cũng có thể biết được những người này là những người từng dính líu đến vụ án năm xưa.

"Những người bị trói kia vừa nhìn thấy cái xác bị lôi ra khỏi hòm thì rú lên. Bọn họ giật lùi, muốn bỏ chạy thì những họng súng lại dí sát vào đầu họ. Cái xác nhanh chóng bị ném vào thùng sắt, bị rưới dầu lên. Rồi đấy, trước mặt những người đó, tên người Hoa...Tên người Hoa đó, ừ, tôi ấn tượng với hắn lắm. Hắn cao. Mặc một bộ suit lịch lãm như kiểu đi ăn cưới ấy. Mắt hắn dài, sắc lẹm à, nhìn tôi một phát làm tôi rùng cả mình đây này. Tên đó, hắn bước về phía thùng sắt, châm một mồi lửa và ném vào trong thùng. Chẳng mấy chốc mà lửa bùng lên. Mùi tỏa ra khủng khiếp lắm, những người trên xe tải nhiều người chết ngất. Nói thật, nhìn cứ như cảnh quay kinh điển của một bộ phim vậy."

Arthur không thể thốt nên lời. Đúng như gã trợ lý nói, Giai Kỳ điên rồi.

"Sau đó thế nào nữa?" Marie gắng gượng hỏi tiếp.

"Tôi nhớ ông Bonnefoy được chôn cũng năm năm rồi nhỉ? Xác ông ấy cũng không còn gì nhiều nhặn lắm, nên quy trình hỏa thiêu cũng nhanh thôi. Bọn họ xúc tro cốt vào một cái bình. Tất cả lại trèo lên xe tải và phóng đi mất dạng vào trong rừng núi... à không, trước khi lên xe cùng những người khác, tên người Hoa có nhét vào túi tôi một phong thư."

Feliciano đưa tay lần sờ trong túi cậu, rồi rút ra một chiếc phong bì. Trên phong bì đề tên Marianne Bonnefoy.

Rõ ràng Giai Kỳ đã dự liệu trước rằng Marie sẽ đến đây.

Marie mở chiếc phong bì. Bên trong là một tấm thiệp, màu sắc trang nhã, được trang trí bởi hoa diên vĩ cách điệu và được thiếp nhũ.

[ THƯ MỜI

Lễ Hành Hình của các tội đồ

Thân gửi nàng Rapunzel của tôi, [27]

Tôi vui mừng được mời em làm khách mời danh dự cho buổi tử hình riêng tư được tổ chức vào ngày 25 tháng 2 năm 20xx, dự kiến sẽ kết thúc trước chính ngọ. Sự xuất hiện của em là niềm vinh dự vô cùng cho tất cả chúng tôi. Tôi thực sự hy vọng rằng em sẽ chấp nhận lời mời này.

Hãy đi theo đường xe chạy, em sẽ đến được với Lễ Hành Hình đầy thiêng liêng và đẹp đẽ này. Nhanh lên, trước khi mưa bão rửa trôi dấu vết chúng tôi để lại cho em.

Em sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt diệu, và trở về an toàn. Tôi hứa.

Mong em.

Trương Giai Kỳ ]

Arthur cảm thấy buồn nôn.

Không được rồi. Mọi chuyện không chỉ đơn giản là âm mưu phóng hỏa ngày trước nữa. Chúng đang âm mưu một thứ gì đó gớm ghiếc hơn vậy.

"Về thôi, Marie." Arthur nói.

"Không..."

"Nghe này, Marie. Tôi biết em đang rất nóng vội, nhưng giờ chúng ta có đi theo chúng cũng chẳng được gì hết. Để cảnh sát xử lý đi."

"Artie, hắn đã đi xa đến mức lấy được tù nhân từ ngục tối rồi, ngài nghĩ cảnh sát còn có ích lợi gì nữa không?"

Marie nhìn thẳng vào Arthur, khiến anh trở nên ngần ngại. Anh hiểu rõ nàng đang nói gì, anh cũng hiểu rằng "hãy để cảnh sát xử lý" chỉ là một cái cớ để ngăn nàng lao vào địa ngục thôi.

"Vậy thì em càng phải trở về." Arthur nhấn mạnh. "Nếu cảnh sát không xử lý được, em nghĩ em có thể làm gì? Thương thảo với hắn à?"

"Tôi... tôi không biết nữa." Marie ôm đầu. "Chúng đã đốt xác của Louis, phá luật, nhiều mạng người đang nằm trong tay chúng. Tôi không thể ngó lơ được, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hết."

"Về thôi. Em không thể làm gì hết đâu, thật đấy."

Arthur hối thúc, nửa trách móc nửa nài nỉ. Bên trong anh dâng lên dự cảm không lành khiến anh bất an hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Nếu chỉ có một mình anh, anh không cảm thấy sợ, vì anh sẵn sàng đối đầu với bất kỳ giông bão nào trước mắt. Tuy nhiên, ngay lúc này, người đang đối đầu với giông bão không phải là anh, mà là Marie.

Thấy Marie không phản ứng lại, anh ngầm xem đó là sự đồng ý. Anh đưa tay, định cầm lấy tay Marie.

"Ai bảo rằng chị Bonnefoy không thể làm gì hết?"

Giọng nói trong trẻo của Feliciano Vargas sau lưng Arthur khiến anh lạnh hết cả sống lưng.

Arthur quay người lại, nhưng cậu ấm nhà Vargas nhanh hơn. Tiếng lạch tạch vang lên, một thứ gì đó dí vào lưng Arthur. Anh cảm thấy da đầu mình ngứa ran, toàn thân co giật và tê dại, thời gian như đông cứng, còn anh thì chẳng nghĩ được gì.

Khốn. Là chích điện. Thằng nhóc Vargas đó, nó dùng chích điện.

Arthur mất đi ý thức trong khi còn chưa kịp nhìn xem tình hình Marie như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co