Truyen3h.Co

[APH] Bản Giao Ước Cầu Vồng | The Rainbow Covenant

II.17. Dylan's POV (4)

VanesaLocke

Lần gặp đầu tiên giữa tôi và Silly có hơi khó xử.

Tôi gõ cửa căn hộ cô ấy, nhưng cô ấy không mở cửa cho tôi liền. Không chỉ không mở cửa, hình như cô ấy còn kề thứ gì đó trước cửa nữa. Cô ấy đứng sau cánh cửa và hỏi:

"Ai đó?"

"Một người sẽ giúp đỡ cháu."

"Làm sao tôi có thể tin chú được?"

"Tôi có thể cho cháu xem thẻ ID của tôi."

"Nó vẫn có thể làm giả."

"Cháu có thể gọi cho bà nội của đứa con trong bụng cháu."

"Lại càng có thêm lý do để tôi nghi ngờ chú. Tôi không hề nói cho bà ấy biết rằng tôi sống ở đây."

"Tôi phải làm sao để cháu có thể tin tôi đây?"

"Không có cách nào hết. Tôi không tin ai cả."

Tôi nghe thấy tiếng rầm rầm. Hình như cô bé vừa kề thêm vật ngay trước cửa.

Tôi cập nhật tình hình cho Arthur biết. Arthur chỉ nhắn tin trả lời:

[Mua đồ ăn đi.]

[Hả? Anh nói khô hơi rát cổ mà cô bé có chịu nghe đâu?]

[Em từng bỏ nhà đi, nhịn đói mấy ngày nên em biết. Có đồ ăn rồi thì thù cũng thành bạn thôi.]

Tôi trở về căn hộ mình, nấu một nồi súp thật thơm, sau đó mang nồi súp đó đến trước cửa căn hộ xập xệ của Silly. Đúng y như những gì Arthur nói, chỉ vài phút sau, Silly mở cửa. Cô bé nhìn vào nồi súp và miếng bánh mì trên tay tôi, mặt mếu máo sắp khóc.

Trời ạ, đúng là... cô bé sắp làm mẹ rồi mà vẫn chẳng khác gì trẻ con vậy.

Tôi mang nồi súp vào căn hộ. Cô bé từ khi nhận lấy bánh mì và súp của tôi thì không nói gì, chỉ chăm chú ăn trong im lặng. Có vẻ cô đang đói ngấu.

Đến khi nồi súp bị vét cạn, Silly mới lên tiếng.

"Tôi cám ơn chú. Tôi không biết chú là ai, nhưng lúc nãy tôi đã nghĩ rằng một người mang thức ăn đến cho tôi thì không thể có ý định hại tôi được."

Hà, cô bé ngây thơ quá rồi. Người ta vẫn cho heo ăn trong lúc có ý định giết thịt nó đấy thôi. Lại còn cho chúng ăn nhiều nữa.

Thế nhưng người ta vẫn cho chó mèo hoang bị bỏ rơi một đĩa thức ăn mà chẳng vì điều gì cả.

Nên là tùy thôi. Có những lúc người ta cung cấp cho đối phương cái gì đó vì hy vọng sẽ nhận lại một món hời lớn, cũng có những lúc người ta cho đi mà chẳng mong nhận lại được gì. Để biết được người cho mình mang dụng ý gì còn phải tùy theo sự đánh giá, quan sát, trực giác, và đôi lúc chỉ đơn giản là sự may mắn của mình thôi.

Mà lần này, Silly đã gặp may. Tôi không phải phường bắt cóc buôn bán người, tôi chỉ là ông anh chồng hụt của cô bé.

"Chú là ai?" Silly hỏi.

"Dylan Kirkland." Tôi đưa cho Silly xem thẻ ID của mình. "Mẹ chồng hụt của cháu cũng chính là mẹ của chú."

Nghe thấy tên tôi, Silly khẽ giật mình. Tôi đoán rằng cô bé không ngờ rằng người nhà Kirkland lại mò đến tận đây. Trước khi tôi lên tiếng giải thích cho Silly, cô bé đã nói:

"Bà ấy chỉ nói với cháu rằng con trai của chồng trước bà sẽ chu cấp và nuôi nấng con của cháu, với điều kiện đứa trẻ phải mang họ của chồng cũ bà. Bà ấy không hề nói với cháu rằng chồng cũ của bà mang họ Kirkland."

"...Cháu có biết gì về họ Kirkland à?"

"Ơ, vâng, cháu từng gặp một người mang họ Kirkland, và người đó có mối quan hệ khá phức tạp với gia đình cháu."

Đó có thể là ai nhỉ? Anh Allistor thì quá nhát gái, thằng Connor thì quá an phận. Đầu tôi hiện lên hình ảnh của thằng út nhà mình. Thôi, chắc chắn rồi. Con bé này mà là một trong số mấy cô bạn gái cũ của Arthur thì chắc toàn bộ câu chuyện này sẽ trở thành một bộ sitcom có một không hai mất.

Ơ nhưng mà, thằng Arthur cũng hai tám tuổi rồi đấy, còn Silly thì mới gần mười chín tuổi. Ý tôi là, nếu trước đó bọn họ từng hẹn hò thì khá có vấn đề. Có điều, tôi tin tưởng Arthur, nó tuy không thánh thiện hoàn hảo, nhưng cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý đến vậy đâu. Thế nên, cái người mang họ Kirkland đó chắc chỉ là một ai đó trùng họ với chúng tôi thôi.

"Chú là người đã chu cấp cho cháu mấy tháng nay và sẽ nhận nuôi con của cháu đúng không ạ?" Silly hỏi, tay sờ lên bụng mình. Trông cô bé có vẻ hơi lo lắng.

"Không phải đâu. Người đã chu cấp cho mẹ con cháu và sẽ nhận nuôi đứa trẻ là em trai chú. Chú chỉ đến đây để giúp đỡ cháu về đời sống thôi. Cũng vì chú vừa mới nhận được một công việc mới ở đây nữa."

"Nhưng làm sao mọi người biết cháu ở đây? Cháu nhớ là cháu... cháu..."

"Cháu đã nói dối với mẹ chú, đúng không?" Tôi tiếp lời. "Rằng cháu đang ở nhà mẹ đỡ đầu của cháu và cháu được chăm sóc tốt, chứ không phải đang ở trong một căn hộ xập xệ và ăn còn không đủ no?"

"Dạ."

Silly hơi cúi đầu như một đứa trẻ bị bắt gặp phạm lỗi. Chỉ nhìn thôi cũng biết cô bé rời xa khỏi vòng tay gia đình chưa lâu rồi. Sao lại ra nông nỗi dính vào tình một đêm với phường vô lại vậy chứ.

"Mọi người phát hiện ra hết rồi ạ?" Silly lo lắng hỏi.

"Chưa, chỉ có mỗi chú thôi. Bạn gái chú ở vùng này, nhìn thấy cháu và kể cho chú nghe. Bằng nhiều cách chú nhận ra cháu là cô bé mà mẹ chú đã kể." Tôi nhún vai. "Người thứ hai biết là cha nuôi của đứa trẻ. Chú cũng chỉ mới báo tình hình sơ bộ cho thằng bé biết chứ thằng bé cũng chưa rõ ràng đâu."

Tôi nhìn thấy Silly hơi run lên. Trông cô bé áp lực và hoảng loạn, nhưng cố gắng kìm sự hoảng hốt của mình lại. Cô bé đang sợ rằng mình sẽ để lộ rắc rối của mình cho tôi biết.

Tội nghiệp. Một đứa trẻ mười tám tuổi chưa lâu mà lại dính vào cho vay nặng lãi, chắc hẳn suốt thời gian qua cô bé đã phải sợ lắm.

Trời ạ, sao trên đời lại có lũ khốn chèn ép và bóc lột cả phụ nữ có thai cơ chứ.

"Về vụ tiền bạc, cháu không phải lo."

"... Chú biết rồi ạ?"

"Mẹ chú vẫn chưa biết gì cả. Thằng em chú nói rằng nó sẽ giải quyết ổn thỏa đám cho vay nặng lãi, nên cháu không có gì phải sợ cả. Mà thằng em chú là người có thể tin tưởng được."

Tôi đứng dậy, đưa tay ra cho Silly nắm lấy. Cô bé hơi rụt rè một chút, rồi đặt tay cô bé vào tay tôi. Tôi đỡ cô bé ngồi dậy.

"Thằng em chú làm nhiều việc như vậy rồi, chú cũng không thể không làm gì. Chú sẽ làm việc với bệnh viện để cháu có thể nhập viện sớm. Trong thời gian chờ, chú thuê một căn hộ khá tiện nghi và rộng rãi, và chú muốn cháu chuyển vào ở cùng chú để chú có thể trông chừng cháu. Không, cháu đừng hiểu nhầm, đây chỉ là cẩn tắc vô áy náy mà thôi, và cháu sẽ chỉ phải ở đó trong vài ngày. Sức khỏe của cháu bây giờ rất tệ, chú không biết rồi cháu sẽ trở dạ vào lúc nào, khi nào thì cháu gặp bất trắc, khi nào chú cần đưa cháu vào bệnh viện. Bạn gái chú đã biết chuyện này rồi, và đồng ý với quyết định của chú. Chú thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện và không phải phép này. Cháu có thể tin tưởng chú."

"Cháu cũng chỉ còn cách tin vào chú thôi. Chẳng gì tệ hơn có thể xảy đến với cháu nữa, mà dù có, thì cháu nghĩ ít nhất cháu cũng đã cố gắng tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho mẹ con cháu." Silly thở dài.

Thế là Silly chuyển đến sống với tôi một tuần, không ngừng ngạc nhiên về những thứ xảy ra ở nơi tôi sống. Tỉ như, thỉnh thoảng tôi sẽ nói chuyện một mình, hôn hít vào một khoảng không chẳng có ai cả. Hay cái việc đồ ăn tự bay lên không trung, quả trứng tự đập tự cho mình vào chảo chiên, xúc xích tự bay vào nồi hấp, tủ lạnh hay tự mở ra đóng vào, mỗi lần mở ra là một thứ gì đó trong tủ lạnh biến mất. Rồi cả mấy món ăn tự nhiên đùng phát xuất hiện trên bàn ăn nữa.

"Bạn gái chú đấy." Tôi nói. "Chú không biết nấu ăn nên phải nhờ cô ấy."

Silly có vẻ khá khó khăn để thu nạp thông tin này vào đầu. Biết đâu được, mấy thứ đã diễn ra trước mắt cô bé như vậy, không muốn tin cũng phải tin thôi.

"Sao cô ấy không ăn cùng chúng ta ạ?"

"Vì cô ấy ăn thịt sống. Lần gặp đầu tiên cô ấy suýt nữa ăn thịt chú đấy, ha ha." Tôi đáp. Silly có vẻ sắp ngất rồi.

Trong một tuần ở nhà tôi, cô bé tăng cân không ít. Ivy rất hài lòng về điều đó.

Sau khi Silly nhập viện, tôi vẫn tiếp tục mang thức ăn đến cho Silly. Ivy kiên quyết nấu ăn cho cô bé, vì Ivy không tin tưởng đồ ăn bên ngoài. Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng tôi là chồng hoặc bạn trai của Silly. Tôi chỉ trả lời họ rằng tôi là anh trai của cô bé. Nghe vậy, mọi người đều thông cảm cho Silly. Họ nghĩ rằng chồng hoặc bạn trai của cô bé đã rời đi, hoặc qua đời.

Cũng phải đến khi Silly nhập viện và tôi nhận được giấy tờ thân nhân của cô bé, tôi mới biết được cái tên Silly thực ra không phải là tên thật, mà là Lily. Cô bé nói dối nhiều quá đi mất. Có điều, tôi quen cái tên Silly rồi, nên vẫn gọi cô bé là Silly thôi.

Vào lúc tôi cho Silly xem ảnh của Arthur, Silly có trầm tư mất một lúc. Tôi nghĩ chắc cô bé hơi quan ngại khi biết người cha tương lai của con mình lại là người có tướng mạo du côn các đảng như vậy. Thằng Arthur trông khá bảnh, có điều, nó không thích chụp ảnh, nên tôi chỉ có tấm ảnh mà tôi chụp được khi nó đang đấm người trong một trận đấu quyền Anh trái phép từ lâu về trước thôi.

Hy vọng sau khi xem ảnh, cô ấy không trốn khỏi bệnh viện.

Chúng tôi chỉ yên ổn được một thời gian rất ngắn. Lũ đòi nợ thuê bắt đầu lùng sục chúng tôi. Tôi là người không thích mâu thuẫn, nên đã đứng ra trả tạm tiền lãi cho chúng. Lãi mẹ đẻ lãi con, dồn lại trở thành một số tiền rất lớn. Tuy tôi đang cầm tiền của Arthur để trả, nhưng tôi vẫn xót đứt ruột khi đưa một số tiền lớn đến vậy cho chúng.

Tuy đã trả lãi đúng hạn, nhưng lũ đòi nợ thuê vẫn không tha cho Silly. Ít lâu sau, một đám đòi nợ thuê khác lại đến trước căn hộ tôi gây rắc rối. Truy về ngọn nguồn mới biết thủ phạm là cậu Thompson. Sau khi trải qua tình một đêm với Silly, gã dỗ ngọt Silly, dụ Silly ở lại nhà gã vài hôm, sau đó trộm giấy tờ của Silly đi vay một số tiền lớn để thỏa cái thú bài bạc của gã. Không phải chỉ vay một chỗ, mà là vay nhiều chỗ.

Thảo nào Silly cứ phải trốn chui trốn nhủi lũ đòi nợ hết chỗ này đến chỗ khác.

Sau khi nghe tôi kể về ngọn nguồn câu chuyện, Arthur phát khùng lên. Nó nói rằng nó có thể tiêu hết toàn bộ tài sản của nó để giúp đỡ một thai phụ thân cô thế cô và khó khăn, nhưng nó không thể chấp nhận tiêu một xu cho cái ngữ phá gia chi tử như vậy. Tôi bảo nó bình tĩnh, nhưng chỉ khiến nó điên tiết hơn. Tôi không thể ngăn được nó.

Tôi thở dài. Thằng Arthur hình như đang trên đường đến Powys và liên lạc lại với mấy đứa bạn bè cũ của nó. Cứ thế này thì sắp tới ở xứ Wales sẽ có một cơn cuồng phong lớn rồi. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải thần Mars nhập thể vào bụng mẹ tôi khi mẹ tôi đang mang thai thằng út không. Tôi sẽ không nói quá nhiều về quá khứ của nó hay kể chi tiết về cách xử lý của nó với cậu Thompson hay đám cho vay nặng lãi đâu. Tôi đã nói rằng tôi là người không thích mâu thuẫn rồi.

Dù sao thì, sự có mặt của Arthur sẽ bảo đảm cho một tương lai yên bình của mẹ con Silly. Tôi chỉ cần biết vậy là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co