Aph R17 Nostalgie 1944
- Phước thay cho những kẻ đang yêu, vì họ biết mình đang sống vì điều gì.---
- Ối chao, sao lại đến đây thế? - Gilbert xoa cằm, nhìn cậu em chằm chặp. Cũng phải hơn độ nưả tháng rồi gã mới gặp lại Ludwig. Cái thằng nhãi ranh này chỉ tìm đến đây khi nó cần ta thôi. Gã xoay người, đặt chai Chateaux Grand Barrail Lamarzelle đỏ hôm trước còn uống dở lên bàn. Gã ngoắc tay, Ludwig đưa cho gã hai cái ly mới cóong. - Nếu em mà đến sớm một tí thì Feliciano còn ở đây. Hôm nay có một tay buôn bao trọn tất cả bàn tiệc ở Nostalgie đấy! Giàu sụ, thực sự giàu sụ! Anh ta còn nói chuyện khá hợp với Feliciano đấy. - Gilbert, em không đến đây để nghe lảm nhảm về chuyện không đâu.- Thế thiếu úy đến đây để làm gì, rao giảng Tin Mừng của Đức Quốc Xã chăng?- Gilbert! Ngưng ngay đi! Em đến đây vì bệnh tật đấy.- Bệnh? Ludwig, em bị bệnh gì sao? Gã thấy em gã trùng xuống hẳn. Ludwig đưa mắt dò dẫm khắp quán bar; chậm chạp. Ánh trăng lả lơi bên cửa sổ; gió rít. Hắn cắn môi, những ngón tay dụi mắt một cách thô bạo. Lông mày chau lại, hắn nhấm ngụm rượu; húng hắng ho:- Em nghĩ mắt em bắt đầu có vấn đề rồi. Hoa mắt, ghê gớm hơn thì có thể là quáng gà. Và tồi tệ hơn cả, có thể nó không xuất phát từ nhãn cầu, mà là về tâm thần, kiểu như hoang tưởng. - Khoan đã, anh nghĩ mình chẳng hiểu cái chết gì đang xảy đến cả? Mắt em bị làm sao cơ? - Gã có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của hắn. Đắm trong một bể sầu lo. Gã im lặng, tên này rõ ràng là lo lắng thật, không phải là chuyện đùa. Hắn khẽ cụng ly; nhấp môi; chờ đợi từng câu chữ từ hắn. - Anh có bao giờ vô tình nhìn thấy một người, chỉ một người nhất định, tỏa sáng bao giờ chưa? - Cái gì cơ?- Cứ một kẻ cố định nhất định ấy, mỗi lần anh trộm nhìn, kẻ ấy lại tỏa sáng. Là loại ánh sáng dịu nhẹ thôi, nhưng khiến những hình ảnh khác xung quanh kẻ ấy trở nên mờ đi hay bị móp méo. - Ludiwg vừa lúng túng giãi bày trong cuống họng; chà xát hai bàn tay. Những ngón tay không chịu yên của hắn nhảy múa; nhảy múa. - Em đến hỏi quân y chưa?- Rồi. Họ bảo họ không nghĩ rằng đó thứ em nhìn thấy là có thật, cũng có thể là do hoang tưởng gây ra. Cũng có thể đó là một căn bệnh liên quan đến tâm sinh lý thật. - Nhưng em nào bị hoang tưởng!? Ludwig thở dài ngao ngán. Hắn cũng chẳng biết nữa, chịu thôi. Hắn đưa mắt nhìn hàng cửa sổ gỗ mun thẳng tắp. Gió giật, kính rung; hắn nhấp nhổm, phập phồng. - Ludwig, vậy đó là một đối tượng cụ thể bất chợt phát sáng khi em lén nhìn kẻ đấy sao?- ...Phải. - Vậy kẻ đó là ai? Có mối quan hệ gì với em?- Là Feliciano. Là cậu ấy. Mỗi khi em trộm nhìn cậu ấy, em đều thấy cậu ấy sáng hơn bất kì thứ khác, và vạn vật xung quan trở nêu méo mó. Chỉ một mình cậu ấy là điểm sáng trong mắt em. - Hắn cau có vùi mặt vào lòng bàn tay mở rộng; đầu lưỡi lướt phía sau chân răng. Từ những đốt đầy từ gáy cổ đến tận đốt cuối của xương sống, chúng như thể bị bóp vụn ra. Hắn túa mồ hôi, giậm chân, và liên tục thở dài. Bây giờ thì ngay cả khi nhắm mắt, Feliciano vẫn bừng sáng ở đấy. - Em thấy cậu ta bắt đầu, ờ, bừng sáng kể từ khi nào? - Gã mím môi, cố gắng trưng bộ dạng nghiêm túc nhất có thể. Gã không được cười, dù rõ ràng Ludwig trông rất khôi hài, chưa kể là cách cậu em gã chọn dùng từ ngữ diễn tả khiến gã không thể ngạc nhiên hơn. - Từ cái hôm cậu ấy chơi dương cầm ở đây. - Xem ra, ta đoán không nhầm, gã chau mày, thầm nghĩ. Vậy là độ nửa tháng nay rồi. Chậc. - Em có chắc không? Lúc em trông thấy cậu ấy bừng sáng như vậy, à ờ, trong người em có cảm thấy kì lạ không? Kiểu như có ai bấm vào ruột gan hay có ai đó đang vặn bẻ từng đốt xương? Đại khái những cảm giác như thế? - Đúng là có cảm giác kì lạ. Chúng kì lạ bởi em chưa bao giờ trải qua cả. Cảm giác có ai đè ép lên phổi em vậy, cũng có lúc, cảm giác như ai đang châm lửa thiêu đốt lòng bàn chân của em. Gilbert nhướng mày, ngúc ngắc đầu. Gã không cần phải nghe thêm; bàn tay đung đưa tỏ vẻ đắc ý. Gã là chuyên gia của những vấn đề thế này. Có điều...- Lần đầu tiên em bị thế này? Thế bao giờ, à không, ý anh là, trước đó, có bất cứ một cô gái nào đã tỏa sáng trong mắt em thế này chưa?- Chưa, chưa bao giờ. Nan giải rồi đây. - Khi bên cạnh Feliciano, em cảm thấy thế nào? - Đừng bắt em phải nói những cảm giác đó ra. Rõ ràng những cảm giác đó thiếu bình thường. - Ludwig lúng túng. Hắn không hay nói ra cảm xúc ở trong lòng ra. Hắn thà chôn vùi những cảm ấy xuống mồ còn hơn phải nói toẹt ra tất cả. Hắn quay đi, gãi ót. - Thế em có thích cậu ấy ở gần kề không?...Có, như một người bạn?- Thế em có vui khi cậu ấy ở bên em không?- Anh đang hỏi cung sao? Đừng đùa nữa, Gilbert. Trò vui nên được kết thúc ở đây. - Thằng này không rảnh để đùa với thiếu úy đây, nhé! Anh đang hỏi em, thật sự là đang hỏi em đấy, với cương vị là một người anh và một người bạn. Và cũng bởi anh nghĩ mình biết những triệu chứng này. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lắm về việc bất chợt tỏa sáng hay bừng sáng gì đó. - Gã lò dò trong những suy nghĩ. - Thôi được rồi, anh nói đi. Để xem anh có cao kiến gì.- Thôi được rồi. - Gã ngả người, tựa lưng vào thành ghế bọc nhung. Gã nhắm mắt rồi xoa trán, thằng nhãi này liệu có nghe ta không đây? Đây rõ ràng là một vấn đề mới mẻ đối với nó. Gã phải lựa lời mà nói, và cổ họng gã chợt rát.Gã từ từ mở mắt nhìn Ludwig hoài nghi.- Anh nghĩ là em thích Feliciano. À không phải, 'thích' không phù hợp với hoàn cảnh của em lắm. Nói đúng hơn, em, Ludwig, yêu cậu trai người Ý đó rồi! Tuyệt hảo! - Gã điểm tĩnh nói, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Ludwig. Nghe thì hoang đường thật đấy, nhưng rõ ràng là thằng nhãi ấy đang yêu. Và khéo léo làm sao, một kẻ đồng giới. Tự lúc nào, những suy nghĩ vô tình thoắt hiện trong đầu gã trở nên thật hơn bao giờ hết. - Lạy Chúa! Em sắp phát cáu mất! Anh không thề ngừng bỡn cợt dù trong một giây thôi sao? - Ludwig như sắp phá nổ. Hắn điên tiết, đứng phắt dậy. Cả cơ mặt co cứng lại, khuôn mặt giận dữ. Nhưng nhận thấy hành động lỗ mãng của mình, hắn vỗ mạnh lên ngực. Một cách khó nhọc, hắn nuốt ngụm rượu; vuốt cổ.- Ludwig, đấy là sự thật. Nhìn anh của em này, Gilbert đây đang rất nghiêm túc. Không phải lúc nào tên này cũn đùa cả. Chính em phải tự hỏi chính mình rằng tại sao anh lại đặt ra câu hỏi ấy chứ?- Anh nói hay ra phết, nhỉ? Thế anh đã bao giờ trải qua cái mấy cái xúc cảm chết tiệt ấy chưa?- Ludwig, em cũng biết anh mà, anh chẳng bao giờ nói về điều mà anh không rõ. Anh thừa biết những cảm xúc đó ra sao. Ngay cả khi ra chiến trường đẫm máu, em cũng không hề cảm thấy hồi hộp hay bồn chồn như khi đứng trước Felicano, hay chỉ đơn thuần là nghĩ về cậu ấy; anh nói phải không?Phải.- Khi bắt đầu có những cảm giác lo lắng như thế, thì thiếu úy bắt đầu yêu rồi đấy, thưa thiếu úy. Phải, anh ta nói phải. Không sai. Ludwig bối rối. Hắn đứng sững; hắn cảm thấy ngứa ngáy ở từng chân tóc một. Tim hắn đập mạnh, gần như nổ tung trong cơ thể hắn. Như có ai đó đang lóc từng miếng thịt sau ót vậy; căng thẳng. Làm thế quái nào? Không thể nào, không thể nào! Mí mắt hắn nặng trịch; gò má nóng hổi. Những ngon tay giấu sau lưng múa trong vô thức. - Có thể có nhầm lẫn rồi. Không thể nào! Em là một tên đàn ông, và cậu ấy cũng là nam th-. - Tự hỏi chính mình đi, Ludwig. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi, liệu em có từng muốn ôm ghì cậy ấy vào lòng, hay vuốt chậm làn tóc của cậu ấy, hay âu yếm lấy cậu ấy? Và nếu cậu ấy có khóc, chẳng phải em muốn dùng ngón tay của em để gạt nước mắt đi, và rồi có thể, em cũng muốn nhấn lên trán cậu ấy một nụ hôn? - Gilbert, anh im đi! Em không ngh-- Ludwig! - Gã bấu những ngón tay lên bả vai của Ludwig, trông gã như đang tuôn xả mọi bực dọc trong người. Gã nghiến răng, ngấu nghiến lấy những cảm xúc chợt ùa đến.Gã có thể cảm nhận cả phần linh hồn run rẩy dưới xác thịt Ludwig.- Thôi tự lừa gạt bản thân mình nữa! Em đã dối mình bao lần, và em nghĩ em sẽ dối được cả người anh trai của em? Không đâu Ludwig ạ, anh có nhìn thấy ánh mắt em dành cho Feliciano suốt cả hôm ấy, và cả cái cách em đùng đùng tức giận kéo xộc Françoise đi như vũ bão, mà ấy là vì ai? Chẳng phải vì cậu Feliciano đột tỏa sáng của em sao? Phải rồi, phải rồi. Gã nhìn Ludwig té sụp xuống ghế, đôi mắt nhìn vô định. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ấn lên trán. Cả một bộ dạng nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt; nồng. Nhịp tim hắn ngã vào ly rượu đỏ. Ludwig khó thở, chưa bao giờ bộ quân phục bó sát xác thịt hắn đến nhường này; khó chịu, bồn chồn. Hắn nhắm mắt, trấn tĩnh một Ludwig gào hét trong chính mình. - Xem ra anh biết rõ cái thứ cảm giác chết tiệt này. Nhưng anh không thể nào hiểu nổi hoàn toàn cảm giác này được.- Hắn ngước mặt khỏi lòng bàn tay; một cái quắc mắt thô lỗ.- Lara của anh là một cô gái, còn Feliciano, cậu ấy l-- Ludwig!- Gã gầm lên, dường như muốn lật đổ cả bàn ăn. Gã cau mày gay gắt; những ngón tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt lấy tấm vải nhung trải bàn. Mẹ kiếp; nhưng rồi gã vội lấy lại sự điềm tĩnh bằng một nhấp rượu. - Yêu là một thứ phức tạp, khó hiểu đến buồn nôn. Đừng cố gắng hiểu về nó. Hãy cảm nhận hơi thở của nó, hãy cảm nhận những bản tình ca của nó. Feliciano là nữ, hay nam, bây giờ có thể sẽ là điều khiến em suy tư đến. Nhưng rồi sẽ có ngày em nhận ra điều ấy không còn quan trọng nữa, quan trọng là chỉ duy cậu trai người Ý ấy mới có thể khiến em hát nên 'hạnh phúc'. Là lần hạnh phúc đầu tiên của chính em. Và chính cậu ấy, dù hữu hình hay vô hình, đều sẽ cứu lấy em khỏi cái guồng quay Roulette chết chóc của chiến tranh. Còn về Lara,... Lara Hassler là người mà gã yêu. Gã yêu đến chết. Một tình yêu đẹp tựa thơ văn của gã. Cô ấy là mùa xuân của gã. Một cô gái xinh xắn như loài thủy tiên vàng. Một cô gái với mái tóc vàng cắt dài hơn ót chút đỉnh, một cô gái với chiếc nơ được thắt lên mái tóc suông, một cô gái với đôi mắt xanh đẹp tựa ngọc bội xứ người Hoa. Cả đời này, gã sống đến được giây phút đây là vì cô gái này. ÜBERLEBENDE, kẻ sống sót. Gilbert châm điếu, mặc xác Ludwig đang vùi đầu vật lộn với những suy nghĩ bập bùng. Mồi lửa chớp sáng chớp tắt; gã nhả khói. Làn khói che khuôn mặt cay nồng của hắn; tấm manh cửa bằng khói. Hắn hỏi, tông giọng hạ thấp hẳn: - Em có bao giờ hỏi rằng, làm sao anh còn có thể sống không?- Có, nhưng nào anh kể. Anh luôn bảo rằng, chúng quá đau lòng và anh chẳng muốn gặm nhấm nỗi buồn ấy mãi.- Phải, phải. Nay, dường như thâm tâm anh muốn kể cho em nghe. - Gilbert, em không bắt ép anh phải kể chúng ra nếu chúng khiến anh đau lòng, anh hiểu ch-- Ludwig, chỉ một lần thôi, đừng ngắt lời của anh. Ludwig thôi nói nữa, hắn nhấm thêm ngụm rượu. Chát. Thơm nồng. Rượu tràn, thoa lấy cổ họng khô của hắn, và cả phần hồn khô khốc nữa. Những ngón tay chạy dưới từng chân tóc một; hắn nghĩ hắn sẵn sàng lắng nghe. Hắn liếc nhìn anh hắn, chậc. Gã trông như đã ngà say, dẫu không phải thế. Đôi mắt buồn, gồng gánh những cảm xúc. Gã xắn tay áo, đã lâu lắm rồi ta mới lại để tâm xem xét những vết sẹo dài chạy dọc gần như cả cơ thể này. - Mọi thứ đách êm xuôi khi anh và vị đại tá đáng kính bất đồng quan điểm với nhau về trận giao chiến ấy, và cả cuộc chiến này. Mà em biết đấy, anh cũng chẳng hề có ham muốn nào về cuộc chiến điên rồ của Đức Quốc Xã cho cam. Anh còn hận bọn chúng đến xương đến tủy. Và vì thế, anh quyết định bắt đầu giải cứu tù binh Anh và Mỹ, có những lúc là cả tù binh Canada, khỏi bọn chó đấy. Mọi chuyện sẽ yên ổi nếu như lần đấy tên tù binh người Anh hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào anh. Cũng phải thôi, làm đách nào bọn chúng tên tưởng một tên Phát Xít máu lạnh được. Lần ấy bị lộ, và trở thành lần giải cứu của anh, và bọn chúng quyết định đẩy anh đến tiền tuyến Đông Nga. Không biết là may mắn hay xui rủi, do anh cũng là một kẻ có tiếng và xuất hiện gần như là thường niên trên sách báo, bọn chúng mới không dám thắt cổ anh. Nhưng bọn Liên Xô thì nào có khác gì bọn chó đẻ. - Gã hút thuốc, đôi mắt dõi theo làn khói vuốt ve ánh trăng lả lơi. Trăng nhòm gã như kẻ tri kỉ. Gió thôi rền rĩ, nghe hắn trải lòng.- Em biết bọn bò Đỏ ấy mà, sau khi bắt được em, chúng sẽ không nã súng vào em để em chết ngay, nhưng từng ngày tùng xẻo em một ít. Ngay cả khi em chỉ còn trơ ra thành bộ xương khô, bọn chúng cũng sẽ chẳng cho em được chết. Bọn chúng sẽ tra tấn em cho đến khi em sống lại. Và thật tuyệt, từ màu tóc vàng nhạt bóng bẩy lại hóa thành trắng xóa chết khiếp như đây. - Hắn thoáng cười chua chát , những ngón tay vuốt mái tóc chuyển bạc của mình. Bởi lo lắng, bởi đau đớn, bởi tuyệt vọng, chúng bạc đi. Ludwig gần như quên mất màu tóc thật của gã, màu tóc mà hắn từng thích thú nhòm ngó và sờ lên khi còn nhỏ. Hắn cúi gằm mặt. Gã nhìn hắn, đôi môi nhấp rượu. - Tất cả những trò tra tấn của bọn chúng, nào anh quên được. Bọn máu lạnh hài hước; chúng đã từng dí những khuôn thép nung hình búa liềm của bọn chúng lên ngực anh, và bọn chúng cười đến chết khi ngửi mùi thịt khét lẹm trên vùng ngực anh. Mùi khét đấy, mùi khai nước tiểu bọn chúng dội vào họng, mùi phân chúng chây trét lên toàn cơ thể, mùi khói thuốc lá của bọn chúng, rồi cả mùi nôn mửa vì ăn phải đồ ăn ôi thiu, mùi thuốc súng, mùi máu lẫn trong đất cát, và mùi thịt người rữa lúc nhúc giòi bọ chất thành đống,..Tất cả, chúng cấu lấy anh, và cả những giấc ngủ của anh. Tiếng kêu của từng đợt vụt roi đến bật máu khiến anh gào lên từng đêm mộng mị. Lúc đó, anh ước gì mình được chết. Đúng, cái chết chính là sự ban ơn tại đấy. Từng người tự kết liễu, và anh ước gì mình cũng có thể tự ban phước cho chính mình như thế. Anh đã chuẩn bị dây thừng và tìm được một cái cây xa khỏi tầm mắt của bọn chúng, và quyết định sẽ kết thúc mọi thứ. Anh phải chết, bởi đó là sự giải thoát. Nhưng rồi anh nghĩ về Lara. Lara, cô ấy cho anh bao kỉ niệm đẹp dưới những gốc cây. Cô ấy đã từng dạy anh hát dưới những tán lá mùa hạ, cô ấy từng nằm ngắm sao bên anh dưới thảm lá mùa thu, cô ấy từng ôm hôn anh dưới những cành cây đọng tuyết. Anh không thể nào xóa đi hình ảnh gót giày nhỏ còn vương bám lá khi mưa đổ lên chúng anh. Những kỉ niệm như ủa về, ôm lấy cái cơ thể mục rữa sắp tự tử ấy. Lần đầu anh bật khóc; những tiếng khóc không được vang lên. Và anh thôi ý định tự vẫn. Anh cố gắng sống thêm, dù chỉ một giây nữa. Sau đó thêm nửa tháng, anh lên kế hoạch tẩu thoát. Đúng là phép màu, đó là một đêm tối đen như mực khi anh tẩu thoát thành công. Hình ảnh Lara sáng bừng dưới giông tố, và anh bước theo bóng dáng ấy. Anh ngỡ mình được dẫn về thiên đường. Ludwig vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng hắn vẫn lắng nghe. Những ngón tay đang đan lại; đè nén đến sắp vỡ. Hắn nghe thấy tiếng Gilbert gõ những ngón tay lên thành ly. Gilbert, gã chua chát lắc đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười đắng ngắt:- Hóa ra, thiên đường chỉ là giấc mộng hư vô. Anh đã mở mắt dậy ở một căn nhà khá giả ở gần biên giới Nga. Chí ít thì anh đã được kéo ra khỏi địa ngục. Đó là một căn nhà của hai chị em nọ,và họ có cậu em trai làm du kích Hồng quân, tạm vắng mặt. Cô em gái, Natalya, từng được đi du học Y ở Czech, đã săn sóc những vết thương cho anh; từ những vết thương lớn nhất cho đến những vết thương bé nhất. Cô chị, Yekaterina, ít nói hơn, có hơi rụt rè, nom giống như một người mẹ bình dị với mái tóc cắt ngắn uốn cúp. Còn cô em học Y ấy, tuy cau có và hay ra vẻ ta đây nam tính, lại có mái tóc dài chải chuốt điệu đà. Từ ngoại hình cho đến tính cách đều khác hoàn toàn, nhưng họ đều là những người tốt. Thực sự rất tốt, DIE ENGEL. - Gã rút điếu thuốc khỏi làn môi; nhấp rượu. Ánh mắt gã đảo xung quanh.- Có một lần, khá buồn cười đấy Ludwig ạ, anh đã vô tình gọi nhầm tên Natalya sang Lara. Cô ta đã cáu lên và bán sống bán chết đòi hất đổ nồi súp dền của chị Yekaterina lên người anh đấy! Ấy thế, khi trăng lên, cô ta lại mò mẫm sang phòng anh để hỏi về Lara. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng anh đã kể tất cả cho cô ta nghe, từ việc mình bị thúc ép đầu quân cho đến việc anh nhớ Lara đến dường nào, dù hằng đêm đều muốn chết quách vì những đòn roi của bọn Hồng quân. Cô ta đã ôm lấy anh, và nghiến răng nói với anh rằng anh nhất định phải cút xéo khỏi nhà cô ta để trở về với Lara. Chậc, cách dùng từ của cô ta, thật là...!- Gilbert vuốt mặt, gã bật cười thành tiếng. Gã cười đến ho sù sụ. Chẳng biết rằng gã cười vì nực cười thật hay không nữa. Gã lại nhấp môi; ho. - Ngay sau hai tuần anh hồi phục hẳn, cô ta đã bảo chị Yekaterina đặt vé tàu lửa về lại Bavaria. Cô ta dặn anh, phải luôn nhớ rằng "Cái tên Gilbert Beilschmidt không còn tồn tại nữa, nó đã chết kể từ khi anh bay lượn trên bầu trời". Và anh từ giã họ, lên chuyến tàu ấy. Dẫu lòng nặng ơn nghĩa của họ, anh vẫn không quên chừa lại một phần tâm tư để nhớ về Lara. Bóng hình Lara đã chăm sóc lấy những giấc chiêm bao của anh, và những ngày tháng buồn tẻ trên tàu lửa. Và anh chỉ nghĩ về cô ấy, duy chỉ cô ấy mà thôi. - Hắn hít cho đầy lá phổi. Chậm rãi đứng dậy, hắn di những ngón tay trên cửa sổ lạnh. Đã từng lạnh lẽo. Cô độc. Hắn nhòm lại trăng, kẻ tri kỉ. Hắn tiếp tục kể, đưa lại điếu thuốc vào miệng:- Cuộc đời của anh như bản Lili Marleen vậy. Cứ tưởng rằng đã gần kề nhưng hóa ra lại chẳng phải. Đúng là đen đủi, tàu lửa bị lật bánh khi đi ngang Ý, hình như là ở Milan. Thật tuyệt đấy chứ, nhỉ? Khi đấy, anh may mắn nhảy phóc ra khỏi chuyến tàu kịp thời, nhưng va đập quá lớn khiến anh bị chấn thương ở chân. Đau đớn, khốn khiếp thay. Tưởng như chân anh đã bị dập đến nát bấy, còn ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng vào nhãn cầu, thiêu đối đôi mắt anh. Anh chỉ có thể nặng nề nhắm mắt, và giọng hát của Lara chợt ngân vang. Anh quyết định hát theo giọng hát ấy, xem như là điều cuối cùng anh có thể làm trước khi lìa dương thế. Anh đã hát bài Lili Marleen rất thều thào, nhưng bằng cả phần linh hồn còn sót lại của anh, gửi nhờ những ngọn gió đem từng nốt nhạc đến vùng trời có Lara. Lá thư trần thế. Rồi anh thấy xung quanh tối sầm, anh đã nghĩ 'Mẹ kiếp, thế là hết.". Anh chua xót vì mọi cố gắng để sống của mình. Và anh nghĩ về Lara, và anh vẫn hát, dù yếu ớt đến mấy. Bất thì lình, anh nghe có giọng của một đứa trẻ thì thầm nói với anh rằng 'Là Lili Marleen phải không chú? Đó là bài hát yêu thích của ba cháu.". Đó rõ ràng là một thiên thần nhỏ ôm bó hoa lily! Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng của một người nữ chạy đến chỗ của anh. EINE MUTTER UND IHR KIND. Sau đó, anh không rõ họ đã đưa anh đến những đâu và cứu lấy cái mạng này bằng cách nào, nhưng anh biết mình lần đầu tiên được ngủ ngon sau từng ấy ngày tháng ngục tù. Có lẽ đám người Ý là đám người phát cuồng với loài hoa lily. Anh bị đánh thức bởi hương lily ngào ngạt trong một không gian nhỏ, đó là một căn nhà bé nằm ở vùng ngoại ô cận Milan, trông cũng sáng sủa. Đứa trẻ ấy ngồi cạnh anh, lòng bàn tay đặt áp lên trán anh, mái tóc nâu xoăn nghiêng nhìn. Và nó đã hỏi về bài Lili Marleen và cả tên Lara mà anh gọi suốt đêm ngày. Nó còn khôn hơn cả em đấy, Ludwig ạ! - Gã thôi hút, rịt điếu thuốc. Gã vỗ vai Ludwig, nhăn nhở cười sau những hồi tưởng đen tối. Gã rót thêm rượu vào ly; tràn miệng.- Nó có thể đoán ra ngay Lara là người anh yêu và Lili Marleen gần như đã nói lên về mối tình hẩm hiu này: "Chú có đang yêu một cô Lara đang ở quê nhà phải không?" ! Anh hoàn toàn ngạc nhiên, và phải, anh cũng kể cho nó về Lara. Em biết sao không, nó đã bảo với anh rằng "Mẹ Elizabeta của cháu chính là cô Lara của ba cháu." Và nó kể về những lá thư tay từ người ba gốc Áo của nó; và biết gì không, đứa trẻ 6 tuổi hiểu còn rõ hơn em về tình yêu nữa cơ. Những ngày tạm trú dưỡng thương, nó thường hay hỏi anh về Lara, và nó hát bài Lili Marleen cho anh. Và quả thật, nó khiến anh càng nhớ về Lara hơn. "Chú nhất định phải trở về lại với cô Lara, nhất định phải về.", đó là những gì nó bảo anh khi ấy, anh nhớ mãi. Sau đấy vài hôm thì anh nghe tin Bavaria đang loạn lạc sau khi Munich bị thả bom, và anh không thể quay về Đức. Elizabeta, mẹ của nó, đã bảo với anh rằng nên qua Ba Lan mà tạm sống. Ở đó, cô ta có một anh bạn chủ quán bar, tức Nostalgie, và cô ta đã viết thư ngờ anh đến đó làm việc cho tay đấy. Thật tốt vì chuyến đi tàu lửa lần đấy không bị sự cố nào, Thiên Chúa cuối cùng cũng tủ lòng thương lên kẻ si tình này, và anh đặt chân đến Kraków. Thiên thần hộ mệnh của Gilbert chính là Lara, hẳn phải thế rồi. Anh sống được đến giây phút này để nói chuyện với em là nhờ vào bao sự hy sinh của người khác và chính nỗi nhớ về Lara đã ăn mòn cái chết trong tim anh. Feliks Łukasiewicz, chủ quán bar Nostalgie người Ba Lan chính gốc, luôn nhắc nhở anh về cái chết và sự sống. Chậc, tay đấy luôn bảo anh rằng "Nhất định phải sống, bằng bất cứ giá nào." lại là kẻ chết trước. Tay đấy đã nhảy xổ trước nòng súng để bảo vệ một đứa trẻ Do Thái để rồi ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn luôn mồm luôn mép nhắc nhở cho anh về Lara, "Tôi chưa từng yêu, nên không rõ về những xúc cảm ấy. Phước thay cho những kẻ đang yêu, vì họ biết mình đang sống vì điều gì." . Và anh hứa với tay ấy, cũng như hứa với tất cả những nguời anh mang ơn, và anh sẽ sống. Và hiển nhiên, cũng là vì lời hứa với Lara. Và anh thở, anh sống để gâp cô ấy. Bao lần anh tự hỏi chính mình, liệu cô ấy còn sống? Cô ấy sẽ bước sang tuổi 24 nếu như cô ấy vẫn còn cư trú nơi dương thế này. Và những suy nghĩ ấy nuôi sống anh hằng phút hằng giây một. Mặt gã đỏ lên và cánh mũi thoáng phập phồng; gã nhấp ngụm rượu nữa rồi châm thêm điếu thuốc khác. Mẹ kiếp, cay xè cả mắt. Làn khói ôm lấy khuôn mặt hắn, mập mờ hôn lên làn mi ướt. Đầu môi khô dường như đã quên đi nụ cười của hạnh phúc thực sự. - Chết tiệt, tại sao anh phải kể cái chuyện này cho em chứ. - Gã cố gắng cười ngoác miệng, tay vỗ đùi một cách cứng ngắc. Gã trông sang Ludwig. Hắn lặng lẽ ngắm trăng, âu yếm ly rượu tràn. Ruột gan cuộn lên như sóng biển.- Khi em đã yêu một kẻ nào đấy, kẻ ấy sẽ cứu lấy hồn xác em, bằng cách hữu hình hay vô hình. Anh chẳng mong em sẽ có những ngày tháng như anh, anh chúc phúc cho em, nhưng buộc sẽ có một ngày em hiểu ra những cảm xúc anh kể cho em thôi, Ludwig ạ. Rồi em sẽ thấy, Feliciano sẽ là ánh đèn duy nhất của em, soi sáng lấy từng bước chân nặng nề và âu yếm lấy từng hơi thở của em. Và gã thở dài, nhìn Ludwig lặng lẽ cúi gằm mặt. Im phăng phắc. Ludwig, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu những cảm xác mà anh hắn phải gồng gánh trong người. Những ngón tay lướt quanh miệng ly; hắn không hiểu, và hắn cũng không muốn hiểu. Cả cơ thể hắn nặng nề; mỏi mệt. Gió lại nổi, và tuyết lại rơi, và trăng lại lướt qua những mảng mây tối mờ. Thằng nhãi này sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Sẽ chẳng bao giờ. ---- Liệu chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?- Chắc chắn, chắc chắn rồi.
---
- Ối chao, sao lại đến đây thế? - Gilbert xoa cằm, nhìn cậu em chằm chặp. Cũng phải hơn độ nưả tháng rồi gã mới gặp lại Ludwig. Cái thằng nhãi ranh này chỉ tìm đến đây khi nó cần ta thôi. Gã xoay người, đặt chai Chateaux Grand Barrail Lamarzelle đỏ hôm trước còn uống dở lên bàn. Gã ngoắc tay, Ludwig đưa cho gã hai cái ly mới cóong. - Nếu em mà đến sớm một tí thì Feliciano còn ở đây. Hôm nay có một tay buôn bao trọn tất cả bàn tiệc ở Nostalgie đấy! Giàu sụ, thực sự giàu sụ! Anh ta còn nói chuyện khá hợp với Feliciano đấy. - Gilbert, em không đến đây để nghe lảm nhảm về chuyện không đâu.- Thế thiếu úy đến đây để làm gì, rao giảng Tin Mừng của Đức Quốc Xã chăng?- Gilbert! Ngưng ngay đi! Em đến đây vì bệnh tật đấy.- Bệnh? Ludwig, em bị bệnh gì sao? Gã thấy em gã trùng xuống hẳn. Ludwig đưa mắt dò dẫm khắp quán bar; chậm chạp. Ánh trăng lả lơi bên cửa sổ; gió rít. Hắn cắn môi, những ngón tay dụi mắt một cách thô bạo. Lông mày chau lại, hắn nhấm ngụm rượu; húng hắng ho:- Em nghĩ mắt em bắt đầu có vấn đề rồi. Hoa mắt, ghê gớm hơn thì có thể là quáng gà. Và tồi tệ hơn cả, có thể nó không xuất phát từ nhãn cầu, mà là về tâm thần, kiểu như hoang tưởng. - Khoan đã, anh nghĩ mình chẳng hiểu cái chết gì đang xảy đến cả? Mắt em bị làm sao cơ? - Gã có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của hắn. Đắm trong một bể sầu lo. Gã im lặng, tên này rõ ràng là lo lắng thật, không phải là chuyện đùa. Hắn khẽ cụng ly; nhấp môi; chờ đợi từng câu chữ từ hắn. - Anh có bao giờ vô tình nhìn thấy một người, chỉ một người nhất định, tỏa sáng bao giờ chưa? - Cái gì cơ?- Cứ một kẻ cố định nhất định ấy, mỗi lần anh trộm nhìn, kẻ ấy lại tỏa sáng. Là loại ánh sáng dịu nhẹ thôi, nhưng khiến những hình ảnh khác xung quanh kẻ ấy trở nên mờ đi hay bị móp méo. - Ludiwg vừa lúng túng giãi bày trong cuống họng; chà xát hai bàn tay. Những ngón tay không chịu yên của hắn nhảy múa; nhảy múa. - Em đến hỏi quân y chưa?- Rồi. Họ bảo họ không nghĩ rằng đó thứ em nhìn thấy là có thật, cũng có thể là do hoang tưởng gây ra. Cũng có thể đó là một căn bệnh liên quan đến tâm sinh lý thật. - Nhưng em nào bị hoang tưởng!? Ludwig thở dài ngao ngán. Hắn cũng chẳng biết nữa, chịu thôi. Hắn đưa mắt nhìn hàng cửa sổ gỗ mun thẳng tắp. Gió giật, kính rung; hắn nhấp nhổm, phập phồng. - Ludwig, vậy đó là một đối tượng cụ thể bất chợt phát sáng khi em lén nhìn kẻ đấy sao?- ...Phải. - Vậy kẻ đó là ai? Có mối quan hệ gì với em?- Là Feliciano. Là cậu ấy. Mỗi khi em trộm nhìn cậu ấy, em đều thấy cậu ấy sáng hơn bất kì thứ khác, và vạn vật xung quan trở nêu méo mó. Chỉ một mình cậu ấy là điểm sáng trong mắt em. - Hắn cau có vùi mặt vào lòng bàn tay mở rộng; đầu lưỡi lướt phía sau chân răng. Từ những đốt đầy từ gáy cổ đến tận đốt cuối của xương sống, chúng như thể bị bóp vụn ra. Hắn túa mồ hôi, giậm chân, và liên tục thở dài. Bây giờ thì ngay cả khi nhắm mắt, Feliciano vẫn bừng sáng ở đấy. - Em thấy cậu ta bắt đầu, ờ, bừng sáng kể từ khi nào? - Gã mím môi, cố gắng trưng bộ dạng nghiêm túc nhất có thể. Gã không được cười, dù rõ ràng Ludwig trông rất khôi hài, chưa kể là cách cậu em gã chọn dùng từ ngữ diễn tả khiến gã không thể ngạc nhiên hơn. - Từ cái hôm cậu ấy chơi dương cầm ở đây. - Xem ra, ta đoán không nhầm, gã chau mày, thầm nghĩ. Vậy là độ nửa tháng nay rồi. Chậc. - Em có chắc không? Lúc em trông thấy cậu ấy bừng sáng như vậy, à ờ, trong người em có cảm thấy kì lạ không? Kiểu như có ai bấm vào ruột gan hay có ai đó đang vặn bẻ từng đốt xương? Đại khái những cảm giác như thế? - Đúng là có cảm giác kì lạ. Chúng kì lạ bởi em chưa bao giờ trải qua cả. Cảm giác có ai đè ép lên phổi em vậy, cũng có lúc, cảm giác như ai đang châm lửa thiêu đốt lòng bàn chân của em. Gilbert nhướng mày, ngúc ngắc đầu. Gã không cần phải nghe thêm; bàn tay đung đưa tỏ vẻ đắc ý. Gã là chuyên gia của những vấn đề thế này. Có điều...- Lần đầu tiên em bị thế này? Thế bao giờ, à không, ý anh là, trước đó, có bất cứ một cô gái nào đã tỏa sáng trong mắt em thế này chưa?- Chưa, chưa bao giờ. Nan giải rồi đây. - Khi bên cạnh Feliciano, em cảm thấy thế nào? - Đừng bắt em phải nói những cảm giác đó ra. Rõ ràng những cảm giác đó thiếu bình thường. - Ludwig lúng túng. Hắn không hay nói ra cảm xúc ở trong lòng ra. Hắn thà chôn vùi những cảm ấy xuống mồ còn hơn phải nói toẹt ra tất cả. Hắn quay đi, gãi ót. - Thế em có thích cậu ấy ở gần kề không?...Có, như một người bạn?- Thế em có vui khi cậu ấy ở bên em không?- Anh đang hỏi cung sao? Đừng đùa nữa, Gilbert. Trò vui nên được kết thúc ở đây. - Thằng này không rảnh để đùa với thiếu úy đây, nhé! Anh đang hỏi em, thật sự là đang hỏi em đấy, với cương vị là một người anh và một người bạn. Và cũng bởi anh nghĩ mình biết những triệu chứng này. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lắm về việc bất chợt tỏa sáng hay bừng sáng gì đó. - Gã lò dò trong những suy nghĩ. - Thôi được rồi, anh nói đi. Để xem anh có cao kiến gì.- Thôi được rồi. - Gã ngả người, tựa lưng vào thành ghế bọc nhung. Gã nhắm mắt rồi xoa trán, thằng nhãi này liệu có nghe ta không đây? Đây rõ ràng là một vấn đề mới mẻ đối với nó. Gã phải lựa lời mà nói, và cổ họng gã chợt rát.Gã từ từ mở mắt nhìn Ludwig hoài nghi.- Anh nghĩ là em thích Feliciano. À không phải, 'thích' không phù hợp với hoàn cảnh của em lắm. Nói đúng hơn, em, Ludwig, yêu cậu trai người Ý đó rồi! Tuyệt hảo! - Gã điểm tĩnh nói, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Ludwig. Nghe thì hoang đường thật đấy, nhưng rõ ràng là thằng nhãi ấy đang yêu. Và khéo léo làm sao, một kẻ đồng giới. Tự lúc nào, những suy nghĩ vô tình thoắt hiện trong đầu gã trở nên thật hơn bao giờ hết. - Lạy Chúa! Em sắp phát cáu mất! Anh không thề ngừng bỡn cợt dù trong một giây thôi sao? - Ludwig như sắp phá nổ. Hắn điên tiết, đứng phắt dậy. Cả cơ mặt co cứng lại, khuôn mặt giận dữ. Nhưng nhận thấy hành động lỗ mãng của mình, hắn vỗ mạnh lên ngực. Một cách khó nhọc, hắn nuốt ngụm rượu; vuốt cổ.- Ludwig, đấy là sự thật. Nhìn anh của em này, Gilbert đây đang rất nghiêm túc. Không phải lúc nào tên này cũn đùa cả. Chính em phải tự hỏi chính mình rằng tại sao anh lại đặt ra câu hỏi ấy chứ?- Anh nói hay ra phết, nhỉ? Thế anh đã bao giờ trải qua cái mấy cái xúc cảm chết tiệt ấy chưa?- Ludwig, em cũng biết anh mà, anh chẳng bao giờ nói về điều mà anh không rõ. Anh thừa biết những cảm xúc đó ra sao. Ngay cả khi ra chiến trường đẫm máu, em cũng không hề cảm thấy hồi hộp hay bồn chồn như khi đứng trước Felicano, hay chỉ đơn thuần là nghĩ về cậu ấy; anh nói phải không?Phải.- Khi bắt đầu có những cảm giác lo lắng như thế, thì thiếu úy bắt đầu yêu rồi đấy, thưa thiếu úy. Phải, anh ta nói phải. Không sai. Ludwig bối rối. Hắn đứng sững; hắn cảm thấy ngứa ngáy ở từng chân tóc một. Tim hắn đập mạnh, gần như nổ tung trong cơ thể hắn. Như có ai đó đang lóc từng miếng thịt sau ót vậy; căng thẳng. Làm thế quái nào? Không thể nào, không thể nào! Mí mắt hắn nặng trịch; gò má nóng hổi. Những ngon tay giấu sau lưng múa trong vô thức. - Có thể có nhầm lẫn rồi. Không thể nào! Em là một tên đàn ông, và cậu ấy cũng là nam th-. - Tự hỏi chính mình đi, Ludwig. Dù chỉ trong thoáng chốc thôi, liệu em có từng muốn ôm ghì cậy ấy vào lòng, hay vuốt chậm làn tóc của cậu ấy, hay âu yếm lấy cậu ấy? Và nếu cậu ấy có khóc, chẳng phải em muốn dùng ngón tay của em để gạt nước mắt đi, và rồi có thể, em cũng muốn nhấn lên trán cậu ấy một nụ hôn? - Gilbert, anh im đi! Em không ngh-- Ludwig! - Gã bấu những ngón tay lên bả vai của Ludwig, trông gã như đang tuôn xả mọi bực dọc trong người. Gã nghiến răng, ngấu nghiến lấy những cảm xúc chợt ùa đến.Gã có thể cảm nhận cả phần linh hồn run rẩy dưới xác thịt Ludwig.- Thôi tự lừa gạt bản thân mình nữa! Em đã dối mình bao lần, và em nghĩ em sẽ dối được cả người anh trai của em? Không đâu Ludwig ạ, anh có nhìn thấy ánh mắt em dành cho Feliciano suốt cả hôm ấy, và cả cái cách em đùng đùng tức giận kéo xộc Françoise đi như vũ bão, mà ấy là vì ai? Chẳng phải vì cậu Feliciano đột tỏa sáng của em sao? Phải rồi, phải rồi. Gã nhìn Ludwig té sụp xuống ghế, đôi mắt nhìn vô định. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ấn lên trán. Cả một bộ dạng nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt; nồng. Nhịp tim hắn ngã vào ly rượu đỏ. Ludwig khó thở, chưa bao giờ bộ quân phục bó sát xác thịt hắn đến nhường này; khó chịu, bồn chồn. Hắn nhắm mắt, trấn tĩnh một Ludwig gào hét trong chính mình. - Xem ra anh biết rõ cái thứ cảm giác chết tiệt này. Nhưng anh không thể nào hiểu nổi hoàn toàn cảm giác này được.- Hắn ngước mặt khỏi lòng bàn tay; một cái quắc mắt thô lỗ.- Lara của anh là một cô gái, còn Feliciano, cậu ấy l-- Ludwig!- Gã gầm lên, dường như muốn lật đổ cả bàn ăn. Gã cau mày gay gắt; những ngón tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt lấy tấm vải nhung trải bàn. Mẹ kiếp; nhưng rồi gã vội lấy lại sự điềm tĩnh bằng một nhấp rượu. - Yêu là một thứ phức tạp, khó hiểu đến buồn nôn. Đừng cố gắng hiểu về nó. Hãy cảm nhận hơi thở của nó, hãy cảm nhận những bản tình ca của nó. Feliciano là nữ, hay nam, bây giờ có thể sẽ là điều khiến em suy tư đến. Nhưng rồi sẽ có ngày em nhận ra điều ấy không còn quan trọng nữa, quan trọng là chỉ duy cậu trai người Ý ấy mới có thể khiến em hát nên 'hạnh phúc'. Là lần hạnh phúc đầu tiên của chính em. Và chính cậu ấy, dù hữu hình hay vô hình, đều sẽ cứu lấy em khỏi cái guồng quay Roulette chết chóc của chiến tranh. Còn về Lara,... Lara Hassler là người mà gã yêu. Gã yêu đến chết. Một tình yêu đẹp tựa thơ văn của gã. Cô ấy là mùa xuân của gã. Một cô gái xinh xắn như loài thủy tiên vàng. Một cô gái với mái tóc vàng cắt dài hơn ót chút đỉnh, một cô gái với chiếc nơ được thắt lên mái tóc suông, một cô gái với đôi mắt xanh đẹp tựa ngọc bội xứ người Hoa. Cả đời này, gã sống đến được giây phút đây là vì cô gái này. ÜBERLEBENDE, kẻ sống sót. Gilbert châm điếu, mặc xác Ludwig đang vùi đầu vật lộn với những suy nghĩ bập bùng. Mồi lửa chớp sáng chớp tắt; gã nhả khói. Làn khói che khuôn mặt cay nồng của hắn; tấm manh cửa bằng khói. Hắn hỏi, tông giọng hạ thấp hẳn: - Em có bao giờ hỏi rằng, làm sao anh còn có thể sống không?- Có, nhưng nào anh kể. Anh luôn bảo rằng, chúng quá đau lòng và anh chẳng muốn gặm nhấm nỗi buồn ấy mãi.- Phải, phải. Nay, dường như thâm tâm anh muốn kể cho em nghe. - Gilbert, em không bắt ép anh phải kể chúng ra nếu chúng khiến anh đau lòng, anh hiểu ch-- Ludwig, chỉ một lần thôi, đừng ngắt lời của anh. Ludwig thôi nói nữa, hắn nhấm thêm ngụm rượu. Chát. Thơm nồng. Rượu tràn, thoa lấy cổ họng khô của hắn, và cả phần hồn khô khốc nữa. Những ngón tay chạy dưới từng chân tóc một; hắn nghĩ hắn sẵn sàng lắng nghe. Hắn liếc nhìn anh hắn, chậc. Gã trông như đã ngà say, dẫu không phải thế. Đôi mắt buồn, gồng gánh những cảm xúc. Gã xắn tay áo, đã lâu lắm rồi ta mới lại để tâm xem xét những vết sẹo dài chạy dọc gần như cả cơ thể này. - Mọi thứ đách êm xuôi khi anh và vị đại tá đáng kính bất đồng quan điểm với nhau về trận giao chiến ấy, và cả cuộc chiến này. Mà em biết đấy, anh cũng chẳng hề có ham muốn nào về cuộc chiến điên rồ của Đức Quốc Xã cho cam. Anh còn hận bọn chúng đến xương đến tủy. Và vì thế, anh quyết định bắt đầu giải cứu tù binh Anh và Mỹ, có những lúc là cả tù binh Canada, khỏi bọn chó đấy. Mọi chuyện sẽ yên ổi nếu như lần đấy tên tù binh người Anh hoàn toàn đặt sự tin tưởng vào anh. Cũng phải thôi, làm đách nào bọn chúng tên tưởng một tên Phát Xít máu lạnh được. Lần ấy bị lộ, và trở thành lần giải cứu của anh, và bọn chúng quyết định đẩy anh đến tiền tuyến Đông Nga. Không biết là may mắn hay xui rủi, do anh cũng là một kẻ có tiếng và xuất hiện gần như là thường niên trên sách báo, bọn chúng mới không dám thắt cổ anh. Nhưng bọn Liên Xô thì nào có khác gì bọn chó đẻ. - Gã hút thuốc, đôi mắt dõi theo làn khói vuốt ve ánh trăng lả lơi. Trăng nhòm gã như kẻ tri kỉ. Gió thôi rền rĩ, nghe hắn trải lòng.- Em biết bọn bò Đỏ ấy mà, sau khi bắt được em, chúng sẽ không nã súng vào em để em chết ngay, nhưng từng ngày tùng xẻo em một ít. Ngay cả khi em chỉ còn trơ ra thành bộ xương khô, bọn chúng cũng sẽ chẳng cho em được chết. Bọn chúng sẽ tra tấn em cho đến khi em sống lại. Và thật tuyệt, từ màu tóc vàng nhạt bóng bẩy lại hóa thành trắng xóa chết khiếp như đây. - Hắn thoáng cười chua chát , những ngón tay vuốt mái tóc chuyển bạc của mình. Bởi lo lắng, bởi đau đớn, bởi tuyệt vọng, chúng bạc đi. Ludwig gần như quên mất màu tóc thật của gã, màu tóc mà hắn từng thích thú nhòm ngó và sờ lên khi còn nhỏ. Hắn cúi gằm mặt. Gã nhìn hắn, đôi môi nhấp rượu. - Tất cả những trò tra tấn của bọn chúng, nào anh quên được. Bọn máu lạnh hài hước; chúng đã từng dí những khuôn thép nung hình búa liềm của bọn chúng lên ngực anh, và bọn chúng cười đến chết khi ngửi mùi thịt khét lẹm trên vùng ngực anh. Mùi khét đấy, mùi khai nước tiểu bọn chúng dội vào họng, mùi phân chúng chây trét lên toàn cơ thể, mùi khói thuốc lá của bọn chúng, rồi cả mùi nôn mửa vì ăn phải đồ ăn ôi thiu, mùi thuốc súng, mùi máu lẫn trong đất cát, và mùi thịt người rữa lúc nhúc giòi bọ chất thành đống,..Tất cả, chúng cấu lấy anh, và cả những giấc ngủ của anh. Tiếng kêu của từng đợt vụt roi đến bật máu khiến anh gào lên từng đêm mộng mị. Lúc đó, anh ước gì mình được chết. Đúng, cái chết chính là sự ban ơn tại đấy. Từng người tự kết liễu, và anh ước gì mình cũng có thể tự ban phước cho chính mình như thế. Anh đã chuẩn bị dây thừng và tìm được một cái cây xa khỏi tầm mắt của bọn chúng, và quyết định sẽ kết thúc mọi thứ. Anh phải chết, bởi đó là sự giải thoát. Nhưng rồi anh nghĩ về Lara. Lara, cô ấy cho anh bao kỉ niệm đẹp dưới những gốc cây. Cô ấy đã từng dạy anh hát dưới những tán lá mùa hạ, cô ấy từng nằm ngắm sao bên anh dưới thảm lá mùa thu, cô ấy từng ôm hôn anh dưới những cành cây đọng tuyết. Anh không thể nào xóa đi hình ảnh gót giày nhỏ còn vương bám lá khi mưa đổ lên chúng anh. Những kỉ niệm như ủa về, ôm lấy cái cơ thể mục rữa sắp tự tử ấy. Lần đầu anh bật khóc; những tiếng khóc không được vang lên. Và anh thôi ý định tự vẫn. Anh cố gắng sống thêm, dù chỉ một giây nữa. Sau đó thêm nửa tháng, anh lên kế hoạch tẩu thoát. Đúng là phép màu, đó là một đêm tối đen như mực khi anh tẩu thoát thành công. Hình ảnh Lara sáng bừng dưới giông tố, và anh bước theo bóng dáng ấy. Anh ngỡ mình được dẫn về thiên đường. Ludwig vẫn không ngẩng đầu lên, nhưng hắn vẫn lắng nghe. Những ngón tay đang đan lại; đè nén đến sắp vỡ. Hắn nghe thấy tiếng Gilbert gõ những ngón tay lên thành ly. Gilbert, gã chua chát lắc đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười đắng ngắt:- Hóa ra, thiên đường chỉ là giấc mộng hư vô. Anh đã mở mắt dậy ở một căn nhà khá giả ở gần biên giới Nga. Chí ít thì anh đã được kéo ra khỏi địa ngục. Đó là một căn nhà của hai chị em nọ,và họ có cậu em trai làm du kích Hồng quân, tạm vắng mặt. Cô em gái, Natalya, từng được đi du học Y ở Czech, đã săn sóc những vết thương cho anh; từ những vết thương lớn nhất cho đến những vết thương bé nhất. Cô chị, Yekaterina, ít nói hơn, có hơi rụt rè, nom giống như một người mẹ bình dị với mái tóc cắt ngắn uốn cúp. Còn cô em học Y ấy, tuy cau có và hay ra vẻ ta đây nam tính, lại có mái tóc dài chải chuốt điệu đà. Từ ngoại hình cho đến tính cách đều khác hoàn toàn, nhưng họ đều là những người tốt. Thực sự rất tốt, DIE ENGEL. - Gã rút điếu thuốc khỏi làn môi; nhấp rượu. Ánh mắt gã đảo xung quanh.- Có một lần, khá buồn cười đấy Ludwig ạ, anh đã vô tình gọi nhầm tên Natalya sang Lara. Cô ta đã cáu lên và bán sống bán chết đòi hất đổ nồi súp dền của chị Yekaterina lên người anh đấy! Ấy thế, khi trăng lên, cô ta lại mò mẫm sang phòng anh để hỏi về Lara. Anh cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng anh đã kể tất cả cho cô ta nghe, từ việc mình bị thúc ép đầu quân cho đến việc anh nhớ Lara đến dường nào, dù hằng đêm đều muốn chết quách vì những đòn roi của bọn Hồng quân. Cô ta đã ôm lấy anh, và nghiến răng nói với anh rằng anh nhất định phải cút xéo khỏi nhà cô ta để trở về với Lara. Chậc, cách dùng từ của cô ta, thật là...!- Gilbert vuốt mặt, gã bật cười thành tiếng. Gã cười đến ho sù sụ. Chẳng biết rằng gã cười vì nực cười thật hay không nữa. Gã lại nhấp môi; ho. - Ngay sau hai tuần anh hồi phục hẳn, cô ta đã bảo chị Yekaterina đặt vé tàu lửa về lại Bavaria. Cô ta dặn anh, phải luôn nhớ rằng "Cái tên Gilbert Beilschmidt không còn tồn tại nữa, nó đã chết kể từ khi anh bay lượn trên bầu trời". Và anh từ giã họ, lên chuyến tàu ấy. Dẫu lòng nặng ơn nghĩa của họ, anh vẫn không quên chừa lại một phần tâm tư để nhớ về Lara. Bóng hình Lara đã chăm sóc lấy những giấc chiêm bao của anh, và những ngày tháng buồn tẻ trên tàu lửa. Và anh chỉ nghĩ về cô ấy, duy chỉ cô ấy mà thôi. - Hắn hít cho đầy lá phổi. Chậm rãi đứng dậy, hắn di những ngón tay trên cửa sổ lạnh. Đã từng lạnh lẽo. Cô độc. Hắn nhòm lại trăng, kẻ tri kỉ. Hắn tiếp tục kể, đưa lại điếu thuốc vào miệng:- Cuộc đời của anh như bản Lili Marleen vậy. Cứ tưởng rằng đã gần kề nhưng hóa ra lại chẳng phải. Đúng là đen đủi, tàu lửa bị lật bánh khi đi ngang Ý, hình như là ở Milan. Thật tuyệt đấy chứ, nhỉ? Khi đấy, anh may mắn nhảy phóc ra khỏi chuyến tàu kịp thời, nhưng va đập quá lớn khiến anh bị chấn thương ở chân. Đau đớn, khốn khiếp thay. Tưởng như chân anh đã bị dập đến nát bấy, còn ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng vào nhãn cầu, thiêu đối đôi mắt anh. Anh chỉ có thể nặng nề nhắm mắt, và giọng hát của Lara chợt ngân vang. Anh quyết định hát theo giọng hát ấy, xem như là điều cuối cùng anh có thể làm trước khi lìa dương thế. Anh đã hát bài Lili Marleen rất thều thào, nhưng bằng cả phần linh hồn còn sót lại của anh, gửi nhờ những ngọn gió đem từng nốt nhạc đến vùng trời có Lara. Lá thư trần thế. Rồi anh thấy xung quanh tối sầm, anh đã nghĩ 'Mẹ kiếp, thế là hết.". Anh chua xót vì mọi cố gắng để sống của mình. Và anh nghĩ về Lara, và anh vẫn hát, dù yếu ớt đến mấy. Bất thì lình, anh nghe có giọng của một đứa trẻ thì thầm nói với anh rằng 'Là Lili Marleen phải không chú? Đó là bài hát yêu thích của ba cháu.". Đó rõ ràng là một thiên thần nhỏ ôm bó hoa lily! Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng của một người nữ chạy đến chỗ của anh. EINE MUTTER UND IHR KIND. Sau đó, anh không rõ họ đã đưa anh đến những đâu và cứu lấy cái mạng này bằng cách nào, nhưng anh biết mình lần đầu tiên được ngủ ngon sau từng ấy ngày tháng ngục tù. Có lẽ đám người Ý là đám người phát cuồng với loài hoa lily. Anh bị đánh thức bởi hương lily ngào ngạt trong một không gian nhỏ, đó là một căn nhà bé nằm ở vùng ngoại ô cận Milan, trông cũng sáng sủa. Đứa trẻ ấy ngồi cạnh anh, lòng bàn tay đặt áp lên trán anh, mái tóc nâu xoăn nghiêng nhìn. Và nó đã hỏi về bài Lili Marleen và cả tên Lara mà anh gọi suốt đêm ngày. Nó còn khôn hơn cả em đấy, Ludwig ạ! - Gã thôi hút, rịt điếu thuốc. Gã vỗ vai Ludwig, nhăn nhở cười sau những hồi tưởng đen tối. Gã rót thêm rượu vào ly; tràn miệng.- Nó có thể đoán ra ngay Lara là người anh yêu và Lili Marleen gần như đã nói lên về mối tình hẩm hiu này: "Chú có đang yêu một cô Lara đang ở quê nhà phải không?" ! Anh hoàn toàn ngạc nhiên, và phải, anh cũng kể cho nó về Lara. Em biết sao không, nó đã bảo với anh rằng "Mẹ Elizabeta của cháu chính là cô Lara của ba cháu." Và nó kể về những lá thư tay từ người ba gốc Áo của nó; và biết gì không, đứa trẻ 6 tuổi hiểu còn rõ hơn em về tình yêu nữa cơ. Những ngày tạm trú dưỡng thương, nó thường hay hỏi anh về Lara, và nó hát bài Lili Marleen cho anh. Và quả thật, nó khiến anh càng nhớ về Lara hơn. "Chú nhất định phải trở về lại với cô Lara, nhất định phải về.", đó là những gì nó bảo anh khi ấy, anh nhớ mãi. Sau đấy vài hôm thì anh nghe tin Bavaria đang loạn lạc sau khi Munich bị thả bom, và anh không thể quay về Đức. Elizabeta, mẹ của nó, đã bảo với anh rằng nên qua Ba Lan mà tạm sống. Ở đó, cô ta có một anh bạn chủ quán bar, tức Nostalgie, và cô ta đã viết thư ngờ anh đến đó làm việc cho tay đấy. Thật tốt vì chuyến đi tàu lửa lần đấy không bị sự cố nào, Thiên Chúa cuối cùng cũng tủ lòng thương lên kẻ si tình này, và anh đặt chân đến Kraków. Thiên thần hộ mệnh của Gilbert chính là Lara, hẳn phải thế rồi. Anh sống được đến giây phút này để nói chuyện với em là nhờ vào bao sự hy sinh của người khác và chính nỗi nhớ về Lara đã ăn mòn cái chết trong tim anh. Feliks Łukasiewicz, chủ quán bar Nostalgie người Ba Lan chính gốc, luôn nhắc nhở anh về cái chết và sự sống. Chậc, tay đấy luôn bảo anh rằng "Nhất định phải sống, bằng bất cứ giá nào." lại là kẻ chết trước. Tay đấy đã nhảy xổ trước nòng súng để bảo vệ một đứa trẻ Do Thái để rồi ngã khuỵu xuống, nhưng vẫn luôn mồm luôn mép nhắc nhở cho anh về Lara, "Tôi chưa từng yêu, nên không rõ về những xúc cảm ấy. Phước thay cho những kẻ đang yêu, vì họ biết mình đang sống vì điều gì." . Và anh hứa với tay ấy, cũng như hứa với tất cả những nguời anh mang ơn, và anh sẽ sống. Và hiển nhiên, cũng là vì lời hứa với Lara. Và anh thở, anh sống để gâp cô ấy. Bao lần anh tự hỏi chính mình, liệu cô ấy còn sống? Cô ấy sẽ bước sang tuổi 24 nếu như cô ấy vẫn còn cư trú nơi dương thế này. Và những suy nghĩ ấy nuôi sống anh hằng phút hằng giây một. Mặt gã đỏ lên và cánh mũi thoáng phập phồng; gã nhấp ngụm rượu nữa rồi châm thêm điếu thuốc khác. Mẹ kiếp, cay xè cả mắt. Làn khói ôm lấy khuôn mặt hắn, mập mờ hôn lên làn mi ướt. Đầu môi khô dường như đã quên đi nụ cười của hạnh phúc thực sự. - Chết tiệt, tại sao anh phải kể cái chuyện này cho em chứ. - Gã cố gắng cười ngoác miệng, tay vỗ đùi một cách cứng ngắc. Gã trông sang Ludwig. Hắn lặng lẽ ngắm trăng, âu yếm ly rượu tràn. Ruột gan cuộn lên như sóng biển.- Khi em đã yêu một kẻ nào đấy, kẻ ấy sẽ cứu lấy hồn xác em, bằng cách hữu hình hay vô hình. Anh chẳng mong em sẽ có những ngày tháng như anh, anh chúc phúc cho em, nhưng buộc sẽ có một ngày em hiểu ra những cảm xúc anh kể cho em thôi, Ludwig ạ. Rồi em sẽ thấy, Feliciano sẽ là ánh đèn duy nhất của em, soi sáng lấy từng bước chân nặng nề và âu yếm lấy từng hơi thở của em. Và gã thở dài, nhìn Ludwig lặng lẽ cúi gằm mặt. Im phăng phắc. Ludwig, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu những cảm xác mà anh hắn phải gồng gánh trong người. Những ngón tay lướt quanh miệng ly; hắn không hiểu, và hắn cũng không muốn hiểu. Cả cơ thể hắn nặng nề; mỏi mệt. Gió lại nổi, và tuyết lại rơi, và trăng lại lướt qua những mảng mây tối mờ. Thằng nhãi này sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Sẽ chẳng bao giờ. ---- Liệu chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai chứ?- Chắc chắn, chắc chắn rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co