Truyen3h.Co

Apocalypse 1

Đài truyền hình luôn nói về các trận thiên tai vào vài năm trở lại đây. Buổi sáng thứ hai quá bận rộn để những nhân viên văn phòng và mấy đứa học sinh, sinh viên chú tâm vào các bản tin đã trở nên nhan nhản.

"Cà phê của quý khách!"

Nhân viên phục vụ đặt cà phê xuống bàn của vị khách vô cùng hợp gu của cô. Nói đúng thì vị khách này rất đẹp trai. Chỉ là lạnh nhạt quá.

Vị khách rời mắt khỏi bản tin thời sự đang phát, đôi mắt chuyển hướng nhìn cô.

OMG, đẹp trai run tay.

Và cô run thật, thậm chí đứng không vững.

"Cẩn thận!" Vị khách đứng bật dậy, giữ lấy tay cô.

Cô có chút không nhận thức được vì sau mình lại thất thố đến thế. Thật xấu hổ! Cô cúi đầu, bối rối nhìn bàn tay vị khách điển trai nắm lấy cánh tay mình.

Chưa kịp nói lời cảm ơn, cô lại mất thăng bằng lần nữa. Trái tim giật thót, cô nhận ra không phải do bản thân mình bị sắc đẹp làm choáng váng.

Mặt đất đang chấn động!!

Lúc này vị khách càng giữ cô chặt hơn, đôi mày nam tính nhíu lại, khí tức nghiêm túc lạnh lẽo nhưng đặt biệt khiến người đối diện an tâm.

Những người trong tiệm đã nhận ra những chấn động kỳ lạ. Họ nhìn nhau, một số bắt đầu chú ý đến bản tin thời sự, có người đã nhanh chóng rời khỏi tiệm. Con chó nhỏ của cụ ông bắt đầu kêu gào một cách sợ hãi.

Và mọi thứ dừng lại!

Như không hề có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ trở lại bình thường. Bình thường đến đáng lo ngại.

"Xin lỗi!"

Vị khách đã buông cánh tay cô, để lại tiền trên bàn và rời đi như một cơn gió.

Lúc này bản tin thời sự vẫn còn lẫn lộn trong âm thanh ồn ào trong tiệm.

[ Một trận bão lớn sắp đổ bộ vào đất liền......................]

Yibo rời khỏi tiệm cà phê. Anh di chuyển đến chiếc moto của mình. Đội lên mũ bảo hiểm, anh phải đi tìm một người bạn ngay bây giờ. Có gì đó cần được giải đáp. Và chỉ gã đó có khả năng giải đáp cho anh.

Tâm trạng không ổn khiến anh đánh rơi chìa khóa xe. Thở dài một hơi để bình tâm, anh cúi người nhặt chìa khóa. Thứ xuất hiện cạnh bánh xe khiến anh mở to mắt.

Một vết nứt dài tầm một mét trên mặt đường nhựa. Giống như có một lực rất mạnh tác động lên và xé toạt nó ra.

"Mọi thứ đang dần tệ hơn!"

_ 8:15_ Thư viện nhà thờ Trung tâm_

Gã thanh niên đi bên cạnh Cha. Gã đang nói gì đó với Cha trong bộ dạng kinh sợ. Cha cười hiền từ, nói với gã điều gì đó và rời đi.

Gã là Sean Xiao, một nhà địa lý học đã bị mất việc hơn một năm. Gã không hề nghèo túng vì mất việc dẫn đến stress và phải đi tìm Cha. Gã điên vì không ai chịu tin gã.

Họ cho rằng gã tâm thần! Họ bác bỏ mọi báo cáo của gã và tống gã đi như một loại mầm bệnh.

Khốn nạn thứ quan chức đã ăn to bụng, còn không làm được việc!

Sean đứng chôn chân ở đó, cho đến khi từ đằng xa có người đang đi về phía gã.

Yibo Wang, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thủ đô. Em trai của một đàn chị đáng kính, cũng là mối tình đầu, thời đại học của gã.

Thằng bé là người duy nhất không bác bỏ hoàn toàn những gì gã phát hiện. Tuy thằng bé không hẳn tin nhưng điều đó đủ khiến gã thương thằng bé đến phát điên.

"Em không đến sở cảnh sát à?"

Gã đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh của Yibo. Việc cưỡi xe moto luôn khiến thân nhiệt thằng bé thấp lợi hại.

Yibo không để ý đến bàn tay đang ủ ấm cho mình. Cậu lấy lại nhịp thở, nhìn thẳng vào gã, giọng nói mười phần chắc chắn "Sean, em hoàn toàn tin lời anh nói".

"Gì cơ?" Gã khó hiểu.

"Về tâm trái đất nóng lên và ngày tận thế".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co