Truyen3h.Co

Ari Pis Tro Tan

Author: kus của Cú (@kusdecus)

Genre: sci-fic, post-apocalypse, angst, fluff, ?E

Couple: Aries - Pisces

Scenario: hậu tận thế, diệt vong, lính đánh thuê

Warning: Có chửi thề, nhưng không bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường đi!

.

"Wait a second,
let me catch my breath.

Remind me how it feels to hear your voice.

Your lips are movin',
I can't hear a thing.

Livin' life as if we had a choice."

.

Ari chạy thục mạng qua những đống đổ nát. Gã xông thẳng vào những quán ăn tồi tàn trá hình dưới đống gạch vụn, chạy qua cả con phố sầm uất nhất còn sáng đèn những bảng hiệu nghênh ngang và trơ trọi.

Qua cả nghĩa địa.

"Mày ở chỗ đéo nào?" - Gã thở hổn hển, nghiến răng nhìn vào màn hình của thiết bị liên lạc vẫn luôn im lìm báo kết nối bị gián đoạn.

Không có hồi âm.

.

"Chào." - Cánh cửa bật mở lúc gần mười một giờ đêm, Pis thản nhiên cúi xuống cởi giày trước ngưỡng cửa.

Choang.

Một cái cốc thủy tinh (mẻ, chắc luôn) đâm xầm vào bờ tường, vỡ tan tành. Ari mắt đỏ ngầu, tóc rối bù, thở hổn hển, ánh nhìn như con dao găm phóng về phía Pis, gầm lên.

"Mày đã ở cái chỗ đéo mẹ nào thế hả?"

"À." - Pis thản nhiên bước vào, đóng cửa - "Hôm nay đi làm nhiệm vụ ngoài vùng an toàn, nên mất sóng."

Nó cởi áo khoác, móc lên cái giá treo đồ được hàn chắp vá bởi những mảnh sắt và inox.

"Đừng có ngụy biện! Bảng nhiệm vụ báo cáo mày đã xử xong mục tiêu từ chiều, làm cái đéo gì bây giờ mày mới về vậy, con chó?" - Ari vẫn không thể bình tĩnh lại, gã gằn lên như đang kiềm chế không nhảy bổ vào xé xác Pis ra.

Nói đến đây, mắt Pis sáng ngời. Nó hồ hởi móc túi quần, tiến lại gần, để thứ gì đó lên bàn bếp cũ kĩ.

"Xem tao nhặt được gì này, Ari. Hôm trước tao tra tài liệu, đây là nấm đấy."

Ari kiềm chế hít vào, răng nghiến trèo trẹo, bàn tay trên mặt bàn siết chặt, lộ cả gân xanh.

"Ngoài rừng có nhiều thứ thú vị lắm. Vừa đọc thấy mà hôm nay tao nhặt được nấm luôn. Mày biết gì không? Nấm không phải là thực vật, cũng không phải động vật, mà là một loài riêng. Hạt giống có thể sinh trưởng chỉ cần hơi ẩm và một cái thân cây. Nghe nói vài loại còn ăn được..."

Ari lại ném vỡ tan một cái cốc khác.

"Tao đéo quan tâm mấy thứ vô bổ của mày, Pis. Mày có biết hôm nay Thủ đô xuống đây tuần tra không?! Mười người đã bị bắn chết đấy! Mười người! Còn mày, mày ở đó mà thơ thẩn dạo chơi ngoài trận địa. Vui quá nhỉ? Địt con mẹ mày! Địt cả lò nhà mày! Mày làm tao điên mẹ mất!"

"Thế à?"

Pis không có vẻ gì là sợ hãi. Nó bình thản lột cái áo đen đã nhuốm bụi đất, ném vào giỏ đồ bẩn. Mái tóc tém của nó vừa bết vừa rít.

"Mày." - Ari đưa hai tay lên vuốt mặt, giọng run run như vừa hoàng hồn - "Mày sống cho giống một đồng loại bình thường của thế giới này được không? Đây là tận thế đấy. Loài người đang thanh tẩy lẫn nhau. Bổ cái đầu mơ mộng óc cứt của mày ra xem trong đó có gì đi. Mày biết chúng ta là gì. Mày biết cái chỗ chó đẻ này mục nát cỡ nào!"

Pis nhìn mình trong mảnh gương vỡ từ cơn tam bành nào đó của Ari mà chính nó cũng chẳng nhớ nổi, lau mặt. Lời chửi rủa của Ari từ lâu đã như những tiếng du dương trong cuộc đời nó. Chuyện như hôm nay đã xảy ra nhiều, nên cũng chẳng có gì đáng nói.

"Tao muốn nuôi mèo quá." - Pis nghiêng đầu nhìn góc cạnh gương mặt mình từ đủ thứ góc độ khác nhau, lầm bầm.

.

Tàn dư của mặt đất chỉ còn là đống đổ vỡ. Nổi dậy và đấu tranh vũ trang, bom nguyên tử và những cuộc chiến cảm tử giữa các phe diễn ra không dứt. Thế giới từ lâu đã xám xịt một màu hoang tàn, chẳng còn chỗ cho nghệ thuật, cho những thứ "vô bổ phù phiếm và dư thừa" như Ari nói. Phải chăng chúng còn, nhưng chỉ còn ở đỉnh chóp nhọn của những kẻ ở Địa đàng, hay còn gọi là Thủ đô. Chúng vượt lên trên tầm của nhân loại, sống ở một chỗ như Thiên đường, ở trên trời - theo nghĩa đen. Cuộc di dân lịch sử đẫm máu ấy diễn ra từ thế kỉ trước, chọn lựa tất cả những gen trội tinh anh của nhân loại, mang họ đến một nơi yên bình được tạo ra bởi chính những thành phần ấy, cách ly hoàn toàn với những nhóm gen tầm thường và các giống loài đang trên đà đột biến khác, với sứ mệnh "vì tương lai của nhân loại, vì tiến hóa". Tổ tiên của Pis và Ari, tiếc là không nằm trong cái đống "tinh anh" ấy. Tụi nó sinh ra trên mặt đất, trở thành lính đánh thuê, sống với số phận nhỏ bé mọt rệp như thế này, tiếp tục vòng lặp bạo loạn và nổi dậy không lối thoát của những nhân loại "hàng thải" đã cùng đường.

Họ thi thoảng sẽ bị diệt trừ bởi quân Thủ đô. Có thể là do đột biến gen, do bị phát hiện là đã giả mạo và trà trộn vào đám Tinh anh trên Địa đàng, hoặc, chẳng vì gì cả.

Pis mê mẩn nhìn vào cái màn hình cũ của thứ từng được gọi là laptop mà nó phải nhặt nhạnh, bới móc từng bộ phận phụ tùng mới sửa được, tuy rằng thi thoảng lại rè mấy sọc xanh. Trên đó là những con người khoác lên những bộ trang phục thật đẹp, khoan thai bước đi trên một lối đi, và có rất nhiều con người ngồi quanh, giơ "điện thoại" dõi theo, thu vào.

Tất cả những cột sóng đã bị phá hủy. May thay, những kho dữ liệu được bảo quản kiên cố vốn để lưu trữ "tạp phẩm" không có ai thèm đụng vào, nên bây giờ, Pis mới biết được cái thứ này được gọi là "runway", còn những người đang đi kia được gọi là "catwalk".

"Ari." - Theo thói quen, Pis rời tầm mắt khỏi màn hình, gọi Ari - "Xem tao lại vừa..."

Ari giơ ngón giữa, chẳng thèm mảy may quan tâm. Gã cắm mặt vào màn hình cảm biến trên bàn bếp. Thứ này mới là "laptop" vào thời đại này. Những dãy số bốn chiều được chiếu lên không gian, Ari nhìn chăm chú, thi thoảng gõ vào bàn phím giả lập trên bàn. Gã châm một điếu thuốc khác rồi gạt tàn vào chính cái đáy cốc vỡ mà gã vừa đập khi nãy.

Có những thứ mà khi chỉ còn dù là một nhân loại còn tồn tại trên cõi đời này, thì sẽ không bao giờ biến mất, đó chính là thuốc lá và gái nhảy. Tuy rằng gái nhảy thì dễ kiếm hơn, còn thuốc lá thì đắt như vàng.

Vẻ thờ ơ của Ari còn lâu mới làm Pis tụt hứng, nó nhảy phốc xuống giường, giữa căn phòng nhỏ xíu, tồi tàn và cũ kĩ, giữa ánh vàng trắng của đèn năng lượng mặt trời, ưỡn ngực, thẳng lưng, hất mông, bước đi.

Gân xanh của Ari bắt đầu nổi đầy trán. Gã bực dọc tháo phắt tai nghe, gầm gừ.

"Cái đéo gì nữa?"

"Xem nè." - Pis hồ hởi xoay một vòng - "Đây là catwalk đó."

"Mèo bước là cái đéo gì? Có ý nghĩa gì cho cái cuộc đời chó gặm của mày không?"

Pis cũng chẳng quan tâm đến thái độ cộc cằn của Ari, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vừa làm mẫu như thể gã là đứa học trò đang chờ lĩnh hội cái thứ "nghệ thuật" của nó, vừa giảng giải.

"Mày sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp, đeo trang sức nhé. Rồi mày bước đi. Xung quanh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mày. Lúc đó hãy ngẩng cao đầu, đánh hông và thật uyển chuyển, làm bật lên thứ tuyệt tác ấy..."

Ari chán ngán và ghét bỏ chống tay lên cằm, mất kiên nhẫn nhịp nhịp ngón tay xuống mặt bàn. La lối hoài cũng mệt quá, mà con điên trong đầu chỉ có mộng mơ viển vông này chẳng nhuần ra được cái đếch gì. Gã cau có, yên lặng nhìn Pis khua tay múa chân.

"Vậy đó, mày hiểu chưa?" - Đôi mắt nó sáng lấp lánh.

Ari đảo mắt, đeo lại tai nghe vào, quay trở lại với những dãy số. Và khi gã ngẩng đầu lên một lần nữa, đã thấy Pis cuộn tròn trong chăn.

Gã đứng dậy, vươn vai một cái. Mắt liếc thấy cái thứ gọi là "nấm" mà Pis đã tha về đang còn lăn lóc trên bàn, Ari hừ mũi. Gã cầm cái đáy cốc vỡ kia, mở cửa sổ, định đổ tàn thuốc đi, nhưng nghĩ sao mà lại để nguyên, cầm gốc nấm nhét vào. Khi nãy Pis bảo cái thứ này chỉ cần một gốc cây và hơi ẩm là đã sống tốt, lại còn ăn được.

Ari đưa cái cốc lên ngang mắt, thấy những cái mũ trắng tinh nhỏ xíu mọc chi chít, quyết định vẩy vào đó thêm chút nước. Rồi đặt ra bệ cửa sổ đã có sẵn một đống thực vật hổ lốn đã nằm trong lọ và chậu đất.

Hừ.

Tối ngày tha đủ thứ về nhà. Lúc thì cái này, lúc thì cái kia. Gã mệt mỏi đi đến giường, thô bạo dùng chân đẩy cái con người ngang nhiên nằm bừa bãi kia sát vào trong, với tay tắt đèn, đắp chăn của mình lên người.

Nửa đêm, nhiệt độ bất chợt hạ xuống rất thấp, Pis khó chịu cựa quậy, khều khều Ari.

"Lạnh quá."

Thế là trong cơn gắt ngủ, Ari phải lê lết bò dậy, mở tủ lấy ra thêm một cái chăn bông, ném lên giường, rồi lại tắt đèn. Nhưng Pis vẫn cứ cựa quậy, khó chịu trở mình mãi. Gã thấy phiền bỏ mẹ, nên nâng chăn, cáu bẳn.

"Lại đây."

"Tao tưởng mày bảo ngủ như thế này khó chịu mà?" - Pis líu díu đáp, trườn sát vào người Ari, gối đầu lên cánh tay gã, ôm lấy gã.

"Câm mồm và ngủ đi."

Cuối cùng cũng yên ổn. Ari từng chỗ từng chỗ, chạm lên bờ vai, cổ và cánh tay của Pis, ủ ấm nó, làu bàu.

"Người lúc nào cũng lạnh ngắt."

Thân thể của gã vốn ấm áp, còn Pis thì thân nhiệt thấp, nên hay bị lạnh. Mỗi lần rúc vào lòng gã, nó đều sẽ yên ổn ngủ một giấc thật sâu.

.

"Hôm nay chẳng nhặt được gì hết. Chán ngắt." - Pis bức bối đạp văng đôi bốt quân đội dưới chân - "Mày có phải đi huấn luyện tân binh không?"

Ari cũng vừa về cách đâu không lâu, và vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước.

"Có. Sao?"

"Địt mẹ, tao cũng phải huấn luyện tân binh!" - Pis như rũ xương mà nằm lăn ngay xuống giường.

"Cút ra khỏi đó đi, người mày như con chuột cống vậy!"

"Mấy đứa mới có đứa siêu mạnh. Có nhỏ kia suýt đánh thắng cả tao."

Gã hừ mũi, khinh bỉ nhìn bộ dạng yểu nhược thấp bé nhẹ cân của Pis.

"Thứ làm tao ngạc nhiên hơn là mày vẫn thắng được cơ đấy." - Rồi gã quay đi, mở tủ lạnh định lấy viên dinh dưỡng cho bữa tối - "Nhưng tại sao mày lại huấn luyện tân binh?"

"Đó, đúng như vậy!" - Nó như gắn lò xo mà bật dậy - "Tại sao lại là tao? Tao cũng đéo hiểu luôn!"

"Xếp hạng thì lẹt đẹt. Nhận nhiệm vụ cũng toàn loại B." - Ari liếc Pis, ném viên dinh dưỡng vào mồm - "Team của mày đi vắng hết rồi hay sao vậy?"

Pis nhún vai, mỏi mệt cởi quân phục dơ hầy xuống đất. Ari thấy cảnh này, lại bắt đầu có dấu hiệu nổi đóa.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, đừng có ném đồ lung tung! Mẹ nó, tao điên lên tao lại vả cho phát bây giờ!"

Pis ghét bỏ liếc Ari, miệng nhại nhại lại, lồi lõm trừng mắt. Lúc nào cũng chỉ được cái mồm. Có ngon thì vả đi! Nó hậm hực đứng dậy vơ mạnh cái áo khoác, như dằn mặt ném thẳng vào giỏ đồ bẩn.

"Hôm nay đến lượt mày giặt đồ đấy." - Gã nói với theo Pis khi nó chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng sầm cánh cửa.

.

"Ari, xem tao nhặt được gì này..."

"Đcm đừng có tha rác về nhà nữa!"

Cuộc sống của tụi nó ngày qua ngày đều lặp lại như vậy. Sáng lên hội quán điểm danh, đi làm nhiệm vụ, chiều về hội quán, nhận nhiêm vụ mới để chuẩn bị cho ngày mai. Nhiệm vụ là đủ thứ trên đời. Có thể là ra ngoài rừng săn thú đột biến, ám sát, đặt bom, gần đây là huấn luyện tân binh, thậm chí là đi tìm đồ.

Ari thường nhận những nhiệm vụ khó chơi có tiền thưởng hậu hĩnh cỡ cấp S. Còn Pis, nó chỉ làng nhàng nhận những nhiệm vụ tầm trung cỡ cấp B, cao nhất là A, tiền thưởng thì teo tóp hơn. Thi thoảng Ari sẽ đi dài ngày, còn Pis thì cùng lắm sáng đi chiều về. Phần lớn thời gian nó thích chọn nhiệm vụ ra khỏi vùng an toàn của đại bản doanh, làm xong còn dư thời gian trước khi đến giới nghiêm thì nhặt nhạnh cái này cái kia. Mấy thứ nó nhặt về nhiều vô kể, có ích thì ít, vô dụng thì nhiều, nên bị Ari chửi suốt.

Trong căn phòng nhỏ xíu của tụi nó chất đầy những thứ linh tinh. Pis có cả một bộ sưu tập tượng thần.

"Đây là Jesus nè, còn đây là Quan Âm Bồ Tát, thánh Allah, đây là thần gì của Ai Cập ấy, quên rồi; còn đây là..."

Ari rất bực mình, Pis thì vẫn thao thao khoe khoang chiến lợi phẩm với gã. Thế là gã lại gào ầm lên. Ngày mai tao về mà cái đống này còn ở trong nhà thì đừng trách bố mày!

Pis quay vào góc tường, lè lưỡi. Hừ, chỉ được cái mạnh miệng.

Ari hay to tiếng quát tháo Pis, nhưng gã chẳng bao giờ vứt thứ gì của nó đi cả. Cả bức tường mà khó lắm gã mới xử lý chống thấm được, sơn màu trắng lên cho sáng sủa thì lại bị nó vẽ đầy cờ lên. Dù mỗi hình đều méo xẹo bét nhè.

"204 quốc gia. Đây sẽ là một bức tường tái hiện cho văn minh của nhân loại." - Lại khoe.

Ari chán chả buồn nói, cũng quá mệt mỏi để sơn lại. Rồi nếu nhìn đến cái góc bên bệ cửa sổ, đủ thứ cây cỏ kì dị cũng là do nó tha về.

Rồi thêm cả một con mèo ướt sũng ở đâu ra nữa chứ.

.

Pis là một kẻ mộng mơ, còn Ari thì khô khan và nóng tính. Tụi nó từng có cha mẹ, nhưng chết hết rồi. Hai đứa trẻ, đều là con của lính đánh thuê, bảy tám tuổi gì đó, dắt díu, nương tựa lẫn nhau mà sinh tồn. Từng ấy năm, giữa hỗn mang và tro tàn, tụi nó chỉ còn có nhau.

Hồi bé, Pis là một con nhỏ ốm yếu gầy tong teo, hở tí là khóc, chỉ biết nép sau Ari. Gã thì ghét nhất là nghe khóc lóc, suốt ngày nạt Pis là nếu muốn sống tiếp thì câm mồm đi. Thời gian qua đi, cả hai đều mạnh mẽ và cường hãn hơn nhiều. Rồi cũng lớn lên, tự mò mẫm đăng kí vào quân đội, lật từng mảnh gạch vụn lên mà tìm một chỗ để làm nhà.

Cái thời trốn chui nhủi đã qua từ lâu. Rồi cũng có một công việc và vị thế ổn định, nếu đây là một trăm năm trước, tụi nó chắc chỉ như những nhân viên văn phòng, công chức bình thường, sáng đi chiều về, thi thoảng đi công tác. Có cho mình một tổ ấm, dù không yên bình cho lắm.

Ari vẫn chẳng hiểu, khi thế giới này chỉ còn là một đống đổ vỡ đến thế này, Pis của gã vẫn như luôn có cả nghìn vì sao trong ánh mắt. Làm nó vui vẻ rất dễ, nhặt cái gì là lạ về làm quà là được. Nó luôn nhìn thế giới kia với con mắt mê mẩn. Thật ngô nghê, ngu ngốc. Nó là một đứa sẽ tò mò về mọi thứ, về nền văn minh trước ngày hoang đàn, về nhân loại này, thậm chí cả về cây cỏ, sự sống. Nó nhìn mọi thứ qua lăng kính đầy màu sắc vốn đã bị chôn vùi, mơ mộng, và lúc nào cũng chọc gã phát điên lên.

Nhưng lăng kính hồn nhiên này đã cứu rỗi gã.

Cứu rỗi gã khỏi cái thế giới gần như đã mất hết nhân tính, đã xám xịt và lạnh căm. Cứu rỗi gã khỏi những cơn điên loạn mất kiểm soát khi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Lúc đó, Pis chỉ nghiêng đầu hỏi gã khi gã run rẩy đẩy cửa, bước vào nhà với một thân dính đầy máu.

"Công việc thế nào? Có thấy ghê không?"

Lại thao thao bất tuyệt. Rồi Ari cũng dần bình ổn lại. Nói nhiều quá, im đi.

Vào ngày đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ của Pis, nó cũng lê lết trở về nhà với một thân đẫm máu, nhào ngay vào lòng Ari, khóc bù lu bù loa. Hu hu hu mấy cái đó thấy ghê muốn chết, sao mày không nói trước cho tao là nó sẽ như vậy hả?!

Căn phòng nhỏ khi có mặt cả hai hiếm khi mà yên lặng được. Một đứa thì cứ léo nhéo, một đứa thì thích nạt nộ. Nhưng cả hai đều biết, tụi nó không hề một mình. Tụi nó có một nơi để trở về, có một bàn tay sẽ vỗ nhẹ lên bờ vai mà trấn an. Thi thoảng sẽ rủ rỉ nói chuyện cả đêm, bàn luận về một vấn đề vớ vẩn nào đó mà Pis thấy trên mạng. Rồi lại cãi nhau.

Nhưng chúng ta đều còn sống. Và đây là nơi chúng ta gọi là nhà.

.

"Yesss!" - Ari nắm tay, kích động hú lên một cái.

Pis hạ xuống tờ tạp chí rách rưới mà nó kiếm được trong tiệm làm tóc bỏ hoang, kì thị nhìn Ari. Con mèo nhặt được vài tháng trước bây giờ đã lớn tướng, kiêu kì được Pis đeo cho cái vòng cổ, cạ cạ đầu vào chân nó.

"Mày sắp phải khen tao." - Thật hiếm khi mà thấy được nụ cười trên mặt gã. Ari hất cằm đắc thắng - "Tao vừa xâm nhập vào được tường lửa đầu tiên của Địa đàng rồi."

"Ờ." - Pis trơ mắt nhìn Ari, vô cảm quay trở lại với tờ tạp chí.

"Tao thề, mấy tháng nữa tao sẽ bẻ hết cái đống an ninh chết tiệt đó cho xem." - Ari đứng dậy, duỗi vai, cười cười nhìn Pis - "Thích runway, thích catwalk đúng không? Khi chúng ta lên được Địa đàng, tao sẽ dắt mày đi xem mòn mắt luôn."

Pis không để ý đến gã.

"Rồi chúng ta sẽ không phải đi đâm thuê chém mướn, sẽ có đầy đủ đồ ăn, quần áo giày dép, mày muốn gì đều có. Mày tưởng tượng được không, Pis, không còn cảnh chạy trốn quân Thủ đô, không còn phải sống chui nhủi trong cái chỗ ẩm thấp này. Mày luôn mơ về nó mà, phải không? Về văn minh nhân loại, về hòa bình thế giới. Chúng ta sắp đến miền đất hứa rồi!"

Ari đuổi mèo đi, nằm lăn ra giường, không ngừng cười được. Con ngươi của gã lấp lánh.

Pis rũ mi, không nói gì.

"Nè, sao đấy?" - Gã nắm cằm nó, hất mặt.

Pis bĩu môi, nói nhỏ xíu.

"Tao không muốn lên Địa đàng."

Đôi mắt đang lấp lánh của Ari lập tức xầm xuống.

"Tại sao?" - Gã mất hứng.

"Tao còn chưa xem đủ thế giới này." - Pis nhìn gã - "Địa đàng như một đống nhân tạo chỉ được cái phù phiếm chứ rỗng tuếch. Chẳng có gì ngoài con người ở đó. Thanh tao, lấp lánh và giả tạo. Tao ghét."

"Chả có con người thì có cái đéo gì?" - Ari gắt lên - "Mày cũng là con người mà. Đứa đéo nào lại thích hành xác như mày cơ chứ? Thế giới này ấy hả? Đống cứt hoang tàn này thì có mẹ gì hay ho?"

Pis trợn mắt, bặm môi.

"Sao không? Tao muốn xem cực quang, tao muốn nhìn thấy biển, tao muốn xem động vật sinh sống. Tao muốn ngắm nhìn cái "đống cứt hoang tàn" này được hồi sinh đấy, thì làm sao?"

"Thôi cút mẹ đi. Mất cả hứng." - Ari khó chịu nằm xuống, quay lưng về phía nó - "Lại quên sạc pin cho đèn kìa, địt mẹ sáng tao bảo rồi mà!"

"Mày ngu ngốc!" - Pis cũng gào lại vào mặt Ari, cũng bực dọc nằm xuống.

"Ơ hay, đi tắt đèn đi?!"

"Đéo đấy?"

Bầu không gian chìm vào yên lặng, bóng tối bao trùm, ánh trăng và bầu trời trong veo ngoài cửa sổ sáng choang.

"Nè." - Pis đảo mắt trong bóng tối, giả đò gọi gã.

"Gì?"

"Tao nghĩ lại rồi. Lên đó cũng được. Đi đâu mà chả được. Có mày là được."

Ari thầm bật cười.

"Nhưng mà!" - Pis vẫn gân cổ cãi - "Tao vẫn muốn xem cực quang."

"Vậy thì làm hết mấy cái ước mơ ngớ ngẩn của mày, rồi mình đi cũng chưa muộn." - Ari cuối cùng cũng quay mặt lại - "Dù gì chặng đường đó cũng còn xa lắm."

"Hê hê."

Pis cười cười, kiếm chuyện xáp lại gần, chui tọt vào lòng Ari.

"Hôm nay nóng lắm, cút ra bên kia."

"Không đấy?"

Nói thế thì là nói thế, Ari vẫn vòng tay ôm lấy nó.

"Tao vẫn luôn có niềm tin là một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở lại."

"Hão huyền."

"Nhưng mà chắc đến lúc đó mình chết hết rồi ha?"

"Thế giới này sẽ đéo có ngày đó, vì nó sẽ nổ tung, có được chưa?" - Ari dí mặt vào mặt Pis, chóp mũi chạm vào nhau.

"Toàn nói mấy thứ điềm gở!"

"Gở cái cứt, đó là thực tại."

Không khí lại rơi vào im lặng, chỉ có những hơi thở nhẹ nhàng đan xen vào nhau.

Đúng như Ari nói, Địa cầu này không cứu được nữa rồi. Một thế kỷ trước, cuộc chạy đua vũ trang, bom nguyên tử và những vũ khí sinh học của các đế quốc bùng nổ. Dần dần, những quốc gia nhỏ hơn cũng bị cuốn vào cuộc đua. Chiến tranh, nổi dậy. Rừng thẳm cháy rụi, biển bị tàn phá nặng nề. Rác thải phóng xạ và thuốc súng thấm xuống mặt đất, xuống nguồn nước, gần như đẩy tất cả các giống loài đến bờ diệt vong. Còn với những loài không bị diệt chủng thì tiến hóa, biến đổi gen. Địa cầu dần trở nên nguy hiểm và kì dị. Chỉ vài thập kỷ trước thôi, còn người thậm chí còn không thể lên được mặt đất nếu không có mặt nạ phòng độc, chỉ có thể chui rúc dưới những hầm trú ẩn, hầm mỏ hay những trạm tàu điện ngầm dưới mặt đất. Khi mọi chuyện đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát và quyền năng "tối thượng" của con người, cuộc chiến phi nghĩa này mới ngừng lại.

Con người tháo chạy, vô trách nhiệm phủi đi toàn bộ hậu quả mình tự gây nên.

Để phòng tránh biến đổi gen và những cuộc tấn công của động vật biến dị, chính phủ rút toàn bộ ngân khố, tài nguyên, hạt giống tích trữ từ các hầm tận thế, xây dựng một pháo đài trên không, xây dựng lại nền văn minh nhân loại từ đầu.

Và tổ tiên của tụi nó là những mã gen bị loại bỏ nhưng vẫn may mắn sống sót được đến ngày nay. Bây giờ, quá trình biến đổi gen không còn mạnh mẽ, chỉ có thi thoảng một bộ phận nhỏ các loài sống sót qua thời kì diệt chủng rục rịch tiến hóa, những tốc độ biến dị đã chậm đi nhiều. Thế mà chính con người lại tự diệt vong lẫn nhau.

"Tại sao thay vì tái tạo lại Trái Đất này, con người lại muốn tìm đến vùng đất khác, rồi phá hủy nó một lần nữa?" - Pis hỏi.

"Có lẽ là đi tìm chỗ khác thì nhanh hơn? Hoặc là để không cảm thấy tội lỗi?" - Ari nhún vai, hiếm thấy mà nhẫn nại đáp.

"Nhưng đây là nơi chúng ta đã sinh ra. Địa cầu này là nơi đã tạo nên chúng ta mà. Tại sao không ai hiểu rằng con người phải gắn liền với nguồn cội của mình thì mới phát triển được cơ chứ?"

"Tao không biết!" - Kiên nhẫn hiếm hoi này đã bị Pis dùng hết sạch, gã gạt đi, vùi mặt vào tóc nó - "Không phải ai cũng lạc quan được như mày đâu. Mày thấy ngoài tao ra, có ai nghe mày nói không?"

Pis ấm ức cuộn mình vào lồng ngực Ari.

"Loài người thật là đần độn."

"Mày mới đần độn ấy. Ngủ đi."

.

Như một ngày cuối tuần rảnh rỗi như bao cuối tuần khác.

"VÀ ĐÂY! HÃY CHÀO MỪNG..." - Khán đài vang vọng giữa tiếng gào thét điên cuồng của đám đông - "TURBORAPTORRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Tao cược con này." - Đôi mắt đỏ như máu của Ari ánh lên một nụ cười ác liệt, gã phóng khoáng bỏ một cọc tiền vào cái xô khi người của nhà cái đi ngang qua.

Pis như một bóng ma bên cạnh Ari, chẳng cười cũng chẳng nói. Gương mặt nó vô cảm liếc qua sàn đấu, nơi hai con quái vật đột biến bắt đầu xông vào xé xác nhau. Nơi đây là một sàn đấu vật, trận sau sẽ là con người lên đấu. Một trong hai sẽ phải chết, đổi lại người thắng sẽ đổi đời chỉ sau một đêm hốt bạc.

Đôi con ngươi xanh lơ như sapphirre của Pis đanh lại dưới mũ hoodie trùm lên đầu, lóe lên như dao mỗi khi có ánh đèn chiếu qua. Đây là thú vui yêu thích của Ari. Gã thích giết chóc, gã khát máu. Những cuộc xé xác khiến adrenalin và dopamine trong não gã tăng đến đỉnh điểm, phê ngang chơi thuốc.

"Vào tay. Khớp khuỷu tay của nó không linh hoạt. Điểm mù kìa, đồ ngu." - Ari rít lên.

Pis thọc tay sâu hơn vào túi áo khoác.

Ari nói rằng Pis là một con ngốc mơ tưởng hão huyền, vì đây mới là thế giới thực tại của tụi nó. Đẫm máu và tàn độc, luật rừng, lính đánh thuê, gái điếm, thuốc lắc và thuốc lá là thứ không thể thiếu cho những cuộc săn.

Đứng bên cạnh Pis, Ari thật sự là một kẻ rất cường tráng. Gã cao đến hơn mét chín, thành thục cận chiến và sức mạnh cơ bắp có thể tay không đập nát kính chống đạn. So với những tay lính nữ khác, Pis không hẳn là thấp bé, nhưng so với Ari, giết nó đúng là chuyện nhỏ như con muỗi. Chỉ cần ăn một nắm đấm thẳng của gã vào mặt, đầu nó chắc phải văng ra xa 3 mét. Với chiều cao của nó là gần một mét bảy, nó vẫn lọt thỏm như bơi trong áo khoác của gã.

"Ồ, Ari." - Một toán ba người đàn ông cỡ Ari ở đâu ra khệnh khạng bước đến - "Mày cũng đến đây cơ à?"

"Ồ không. Tao chỉ ghé qua, nôn một bãi rồi đi ngay đấy." - Ari nhếch môi, mỉa mai nhìn kẻ vừa tới - "Sao, hết sốc nhiệt rồi à?"

Tên tóc màu hung như rìa ngọn lửa vừa tới lờ đi câu mỉa của Ari.

"Cái đuôi nào ở phía sau mày kia? Ồ, gà à?" - Gã đàn ông ngay lập tức bắt gặp "bóng ma" với đôi mắt xanh biếc đang đứng im lìm bên cạnh Ari, mắt hắn mở to đầy hứng thú.

Hắn bỡn cợt tiến lại gần, đưa tay lên, định chạm vào Pis.

"Kiếm ở đâu ra em gái xinh xắn phết nhỉ..."

Chưa để Ari lên tiếng, "bóng ma" vụt qua người gã, chỉ hai giây sau, một con dao găm sáng chói đã lóe lên, kề ngay trước cổ gã đàn ông.

"Ồ ồ." - Mắt tên đàn ông lóe lên với một nụ cười thích thú, vai bị một trọng lượng cơ thể đè nghiến lên, hai tay không còn chỗ cử động linh hoạt, chầm chầm giơ lên cao - "Hàng của mày độc địa đấy. Đúng gu tao."

"Cút qua một bên đi, Leo." - Ari gầm gừ - "Đây là người của tao."

Leo nhướng mày, khẽ liếc qua cái vòng cổ vừa tuột ra khỏi áo của kẻ đang thô bạo ngồi trên vai, kề dao vào cổ mình.

Thẻ tên của lính.

"Tinh anh 1?" - Leo tròn mắt - "Đội ám sát. Oh fuck, tụi mày vừa làm thằng em của tao ngóc đầu đấy."

Pis cuối cùng cũng thu dao, nhảy xuống khỏi vai Leo, trở về bên cạnh Ari.

"Đây là bạn đời của mày?"

Ari nghênh đầu một cái.

"Aww!" - Leo tiếc nuối ngẩng mặt than trời, rú lên - "Này cưng." - Hắn cười tà dâm nhìn Pis - "Bỏ cái thằng khô khan thô lỗ này đi. Về bên anh, anh sẽ cho cưng mọi thứ. Cưng sẽ trở thành thiên thần của anh."

Ari choàng tay qua vai Pis, nhe răng, giơ ngón giữa.

"Ngày mai tao với mày có hẹn ở bãi tập, thằng đầu khấc."

"Được thôi." - Leo cười nửa miệng - "Nếu tao thắng, mày cược gì?"

"Thắng đi đã, thằng nhóc ma mới ạ."

"VÀ KẺ ĐÃ CHIẾN THẮNG CHIẾN THẦN SÀN ĐẤU, TURBORAPTORRRRRR!!"

Trong lúc bên này xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ, cuộc chiến khát máu trên sàn đã kết thúc từ lúc nào.

"ĐCM, sao nãy mày bảo tao con Khanivore sẽ thắng mà?!" - Leo thê lương túm cổ áo một tên bên cạnh.

"Leo, lính từ khu 21, vừa luân chuyển vào team tao." - Ari nói với Pis - "Nên nó mới không biết mày. Còn lại, mày đều gặp rồi. Sagit, tay bắn tỉa. Gem, đội thiết giáp dọn đường."

Pis liếc mắt qua cả ba kẻ trước mặt, hừ mũi.

"Với lại..." - Gã nhịp nhịp ngón tay trên vai nó - "Mày lên hạng Tinh anh từ lúc nào vậy?"

"Tháng trước."

"Sao không nói tao?"

"Quên." - Nó ngước mắt nhìn Ari - "Cũng có mẹ gì hay ho đâu."

Ari cười khẩy.

"Đến nhà cái lấy tiền cược thôi nào."

.

Sống thì vẫn cứ sống thế, địa cầu không thể trong nửa năm mà đã hồi sinh. Một ngày đẹp trời, Ari nói.

"Này, tao vừa đăng kí mượn tạm một người từ team ám sát của mày."

"Ai thế?"

"Mày."

"Chi vậy?"

Ari ho khan một cái, tranh thủ dùng tiếng ho át đi câu nói.

"Cấp S, địa điểm là càn quét căn cứ của tụi mọi ở Nam Cực. Nhưng mày không cần lo lắng, tụi tao cover được."

Pis khó hiểu, rời mắt khỏi mấy tư liệu về cách chăm nấm ra nhiều mũ nấm trên laptop, quay ngoắt nhìn Ari.

"Vậy tao đi theo làm gì?"

Đcm, con ngu này! Ari rít lên trong lòng. Đoạn, gã quay mặt đi, vành tai nóng ran.

"Cực quang."

.

Đêm trước khi tập kết xuất phát, Pis háo hức đến mức mất ngủ. Nó quay đầu loạn xạ, gác tay gác chân lên cả người Ari.

"Không được rồi. Không được." - Pis không kiềm lại được cơn run rẩy vì hào hứng, trùm chăn lên đầu, tiếp tục lăn lộn.

Khó lắm mới có một lần Ari để yên cho nó làm trò. Tim gã cũng đập như nổi trống. Vòng cuối cùng của tưởng lửa Địa đàng đã bị gã khui ra một lỗ hổng trong hệ thống. Sau vụ này, gã và nó sẽ tiến vào Địa đàng.

Giấc mơ đã gần lắm rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu lên những mũ nấm đã mọc dài, đỉnh nấm màu vàng nhạt, thanh thuần và bừng sáng. Mèo cưng nằm phơi bụng sưởi nắng, dưới chân bàn bếp đầy ắp đồ ăn được Ari đổ vào.

Leo và Sagit cười phá lên sau lời kể của Pis.

"Mày thờ thần ở nhà thiệt hả, Pis? Và thằng điên này để mày vẽ lên tường thật sao?"

"Nhà tụi tao còn trồng nấm nữa. Ăn được nha. À, có nuôi mèo nữa."

"Địt mẹ, amen. Sau vụ này, tụi tao phải tới tham quan căn phòng rách nát của tụi mày mới được. Tao không ngờ thằng Ari lại có cuộc sống gia đình phong phú đến vậy đấy."

Ari bị mất ngủ cả đêm, chẳng buồn tranh luận mà chỉ tựa lưng ra sau, nhắm mắt.

"Rồi ăn thử nấm ha?"

"Ha ha ha. Tất nhiên rồi! Team ám sát có mày chắc phải vui lắm nhỉ? Mà toàn con gái. À, có em nào còn độc thân không, giới thiệu đê!"

.

"Điều kiện thời tiết tốt, tầm nhìn rõ trên năm mươi kilomet. Lính nhảy dù hãy sẵn sàng."

Cổng máy bay mở ra ở độ cao hai nghìn mét, Ari nhìn sang Pis đứng dậy, vẫn còn vương trên môi nụ cười. Bỗng, trong tim gã lóe lên một cảm xúc khẩn trương.

Leo đã nhảy, Ari kéo Pis lại, nói vội vào tai nó.

"Mày có muốn mình có con không?"

Pis sững sờ nhìn Ari.

"Ý mày là..."

Sagit đã nhảy.

"Hãy làm lại chuyện chúng ta từng làm năm mười tám tuổi." - Gã thì thầm trong cơn gió lạnh buốt đang thổi đến ù tai, tản bớt nhiệt từ nơi đang dần nóng lên ấy - "Tao và mày, và một đứa trẻ."

"Ở nhà chúng ta." - Pis bỗng trở nên luống cuống, gương mặt bị khí lạnh thổi cho tái nhợt.

"Ở nhà chúng ta."

Những người khác cũng lần lượt rời khỏi máy bay. Và chỉ còn lại hai tụi nó.

"Những lính dù cuối cùng. Bắt đầu đếm ngược. Ba... hai..." - Lệnh từ phi công.

"Hãy sống sót." - Pis hít vào một hơi, đôi con ngươi trong veo ngước nhìn Ari.

"Và trở về." - Ari cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Pis.

"... Một."

Trở về với Mau béo và bức tường loang lổ sơn màu của chúng ta. Nơi có những chậu cây bên bậu cửa, có những thứ đồ linh tinh của em, nơi có chăn ấm nệm êm, nơi anh sẽ ôm em trong vòng tay, quấn lấy nhau đến tận hừng đông đỏ chót.

"Nhảy!"

.

Cơn gió lạnh căm của Nam Cực thốc từng đợt, cả đại đội bung dù. Cả bọn mất một tuần để thăm dò và tình báo. Những vị trí trọng yếu âm thầm bị xâm nhập mà không gây ra bất kì tổn thất nào. Thông thường, team có ba tay tình báo, nhưng với thêm sự hỗ trợ của một thành viên đội ám sát là Pis, thời gian khoanh vùng mục tiêu sớm hơn dự kiến.

"Ngày mai sẽ có cực quang, chỗ sông băng." - Ari đưa cho Pis một bình nước nóng. Mặt nó thì đã tái nhợt vì lạnh. Nhưng nghe đến đây, nó lại không nhịn được mà bật cười.

"Tao đã sai rồi. Sự iu thương kiên nhẫn của tao không có tuổi với thằng Ari. Vì tao sẽ không kéo bất kỳ con ả nào đi đến Nam Cực chỉ vì nó bảo với tao nó muốn ngắm cực quang đâu." - Leo đi ngang qua, hừ mũi khinh miệt.

Pis cười khúc khích.

Ngày có cực quang cũng là ngày chính thức thực hiện tác chiến. Theo chiến lược đã tính toán kĩ lưỡng, cả đội vào vị trí, im lặng tiếp cận mục tiêu. Ari là đội trưởng, dẫn đoàn tiến công. Pis đi cùng Gem và Sagit, xử kín đội bắn tỉa tầm xa của kẻ thù.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp.

Sagit bắn hạ 5 tên, Gem hạ 7, còn Pis hạ 4.

Khi ngòi lửa từ xa nổ tung và cột khói cao tới chục mét bốc lên đầy trời, Pis cùng hai đồng đội nhanh chóng chạy thục mạng về địa điểm hẹn tập kết.

Ari mình mẩy lem nhem đi ra, theo sau là những đồng đội còn nguyên không mất miếng thịt nào. Gương mặt rạng rỡ của Pis là thứ đầu tiên đập vào tầm mắt gã. Mắt nó sáng ngời, khóe miệng rộng mở vì vui sướng. Nó dùng hết tốc lực phóng đến chỗ Ari.

"Cấp S đầu tiên trong cuộc đời. Check!"

Cả đội toàn đực rựa, trên người, trên mặt hãy còn lem nhem những thuốc súng và máu tươi, cười ầm lên.

Giây phút xum họp này sẽ là mãi mãi, giữa mênh mông trắng xóa. Đóng băng.

Một đồng đội bên cạnh Ari bỗng giật người lên một cái, khuỵu xuống. Và một, hai, ba tên. Từ hư vô, một làn đạn ở đâu lao đến, tiếp tục oanh tạc chiến trường vốn đã tắt ngúm, chỉ còn hơi tàn của cột lửa cao ngút kia.

Những ánh nhìn quanh quất, ráo hoảnh và hoảng loạn. Những tiếng gầm lên.

"Nằm xuống!"

Ngay trước mắt Ari, nụ cười trên môi Pis còn chưa tắt.

Xuyên tim.

Thời gian như ngừng trôi, trong đôi đồng tử đỏ như máu của gã, mọi thứ như một thước phim tua chậm, chém thần trí của Ari ra làm trăm mảnh. Trên những bước chạy gấp gáp của mình, Pis ngã xuống. Tuyết bắn lên, thu hết vào tầm mắt của Ari một thảm máu đỏ tươi.

Gã chết đứng. Tai ù đi, chỉ còn loáng thoáng rời rạc như một cuộn cassette hỏng. Tiếng Leo bên cạnh gầm lên, rồi tiếng súng máy nã đạn. Phản xạ như một loại bản năng săn mồi của Ari bỗng quay sang phản bội gã. Ari ngây ra, thậm chí động tác đang đứng cũng không thay đổi.

"Sagit!! Gem!!"

"Không! Mẹ nó, nằm xuống đi! ARI!"

Tầm nhìn của Ari nhuộm thuần một màu đỏ chói mắt. Màu đỏ tương phản với tuyết trắng. Rồi cổ họng gã đau rát, tai gã thậm chí còn không nghe được âm thanh của chính mình.

Ari nâng Pis trong tay.

Đôi đồng tử mở trừng trừng, nụ cười trên khóe môi còn chưa nhạt bớt mảy may. Giữa cái rét điên rồ của Nam Cực, hơi ấm vốn đã mong manh của thân thể này khi còn sống cũng đã rất yếu ớt, vậy mà ở đây, qua một vài tích tắc, bay biến hoàn toàn.

"Không, Pis." - Ari quỳ sụp xuống, run rẩy, tim nặng trịch. Nỗi sợ hãi và cuồng nộ tan vào tim gã - "Em có thấy anh không em? Về nhà thôi. Nhiệm vụ xong rồi, em ơi?"

Gã ôm Pis vào lòng, như hằng đêm gã đã từng.

Gã tháo bao tay, cố dùng thân nhiệt ấm áp của mình áp lên làn da đã lạnh băng của nó.

Như gã đã từng.

Em ơi. Em của gã. Sao em không tỉnh lại?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, khóe bắt Ari ướt đẫm, cổ họng gã uất nghẹn. Gã không thở được.

.

"Mua được bơ rồi nhé. Em cứ nói ở đây không bán. Anh tìm ra rồi."

"Thật ra có thể tự làm đấy. Nhưng mà chịu thôi, sữa thì lại đắt hơn. Kì lạ quá nhỉ?"

"Mình đi có mấy ngày mà xem nấm mọc nhiều chưa kìa?"

"Mau, lại nằm với Pis đi, mày nhớ em mà."

"Tiếc quá, mình không ngắm được cực quang. Thôi thì lát nữa mở laptop, mình xem trên Youtube của em đỡ đi vậy."

"Nấm xào làm như thế nào nhỉ? Em muốn rắc bột quế lên không?"

"Anh không biết cái này còn dùng được không, Leo nói nó lùng được ở quán ăn cũ đấy."

.

Trên giường, Pis nằm tựa vào đầu giường, như chẳng có gì thay đổi. Trước mặt là cái laptop cũ nát thi thoảng lại lóe lên sọc xanh, lười nhác, trêu ngươi mà cắm mặt vào cả ngày.

Ari lúi húi trong bếp, vừa chiên xào nấu nướng vừa nói chuyện. Gã kể chuyện này chuyện kia, từ chuyện vặt vãnh đầu đường cho đến việc đi mua nguyên liệu nấu ăn. Gã nói không ngừng nghỉ, nói cả những chuyện từ xa xưa. Em có nhớ lần đầu đi đến sàn đấu với anh, em nôn thốc nôn tháo chạy ra ngoài, làm anh phải bỏ cả tiền cược không? Em có nhớ mỗi khi mình ngồi bên cửa sổ vào những hôm em quên sạc đèn, chỉ cho anh những chòm sao. Rồi những ngày bỗng nhiên trở lạnh, em sẽ chui tọt vào lòng anh, đuổi thế nào cũng không đi?

Giọng Ari chậm rì rì, bình thản.

Rồi cái ngày chúng ta tròn mười tám tuổi, sau lễ gia nhập quân đội chính thức, em ngượng ngùng đứng trước anh, chậm rãi cởi bỏ từng lớp quân phục.

Mình đã làm tình, đó là lần đầu tiên anh biết em nhiều đến thế. Dù cho cả anh và em đều luống cuống. Nghĩ lại, mình ngốc thật em nhỉ?

Gã bỗng hiểu ra được cảm giác của Pis khi cứ liến thoắng không ngừng, nhưng em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của gã.

Em không thể nữa.

Ari quay trở lại với hai đĩa nấm xào, đưa đến trước mặt Pis đã im lìm một đĩa. Mau thấy đồ ăn thì đỏng đảnh tiến lại, ngửi ngửi rồi bỏ đi.

"Hôm nay thôi nhé. Hôm sau không được ăn trên giường đâu. Vì hôm nay tới phiên em giặt đồ mà."

Ari cúi mặt, tiếp tục câu chuyện mà bỏ vào miệng miếng nấm xào đầu tiên. Gã chẳng rõ nó có vị gì, nhưng gã cũng ăn hết sạch trơn. Hết đĩa của mình, Ari ăn cả phần của Pis.

"Sao em nói nấm ngon lắm kia mà?"

Xử lý sạch sẽ hai phần ăn, Ari buông nĩa. Cầm cả hai cái đĩa nứt mẻ còn vương lại những vệt bơ, gã hời hợt ném thẳng chúng xuống sàn. Rồi kéo Pis nằm xuống, đắp chăn cho cả hai. Chỉ là bây giờ hai đứa không còn dùng chăn riêng nữa.

Gã kéo nó vào lòng, hôn lên mái tóc tém, hôn lên môi em.

Tầm nhìn của Ari bắt đầu quay cuồng. Những mảnh kí ức hòa vào thực tại, cuộn xoáy vào gã. Gã thấy Pis bước vào từ ngưỡng cửa.

Hôm nay chẳng nhặt được cái gì hết, chán chết!

Ari, tao mới nhặt được cái cây này trông hay lắm này.

Ari, mày nhìn này, đây là catwalk đó.

Mày sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp, đeo trang sức nhé. Rồi mày bước đi. Xung quanh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về mày. Lúc đó hãy ngẩng cao đầu, đánh hông và thật uyển chuyển, làm bật lên thứ tuyệt tác ấy...

Tao còn chưa xem đủ thế giới này.

Tao muốn xem cực quang, tao muốn nhìn thấy biển, tao muốn xem động vật sinh sống. Tao muốn ngắm nhìn cái "đống cứt hoang tàn" này được hồi sinh.

Tao nghĩ lại rồi. Lên Địa đàng cũng được. Đi đâu mà chả được. Có mày là được.

Loài người thật là đần độn.

Rồi gã thấy mình nhảy múa cùng em. Catwalk cùng em, làm tất cả những thứ em từng làm. Vì em không chỉ có một mình.

Và...

Đồ đần này, tra tài liệu quái gì mà em vẫn muốn ăn nấm này vậy chứ?

Rõ ràng đây là nấm độc mà.

Gã thân là lính đặc công, đã bốn lần đi thực hiện nhiệm vụ trong rừng thẳm độ nguy hiểm cao, chứ đâu như em, chỉ quanh quẩn ở cánh rừng nhỏ xíu ngoài rìa vùng an toàn. Từ giây phút đầu tiên Pis cầm gốc nấm ấy về, gã đã biết đấy là nấm độc rồi.

Nhưng gã chẳng buồn nói.

May mà gã đã không nói. Mặt em sẽ xụ xuống mất.

Trong căn phòng nhỏ lụp xụp có vết sơn lem nhem trên bức tường, vẽ quốc kỳ của 204 quốc gia, nơi chứng kiến sự tái sinh của văn minh nhân loại, có hai người nằm ôm nhau, không định dậy nữa. Trên đầu giường, một con mèo béo lim dim, cuộn tròn.

END
































After credit 🤡:


























.

Aries mở mắt, ánh sáng từ hừng đông chiếu rọi qua khe cửa, đồng hồ báo thức vẫn còn reo. Hắn thẫn ra, cảm xúc trống rỗng vẫn còn ráo hoảnh đâu đây trong lồng ngực. Trái tim hắn nặng trĩu, hơi thở từng đợt đau buốt truyền lên đại não, tê dại, toang hoác.

Giấc mơ dài như một cơn mộng mị kia dính chặt vào não hắn. Thơ thẩn bước đi trên dãy hành lang lớp học, một hình bóng lướt qua.

"Ồ, hôm nay không đi trễ ha?"

Giọng nói này.

Aries vội ngước mắt. Pisces chống nạnh trong bộ đồng phục, nụ cười khinh khỉnh ngứa đòn ấy không hề khác với kí ức của hắn. Không hề một chút nào.

"Người như trên mây, làm như đang sống trên Địa đàng ấy."

Thấy Aries cứ nhìn mình chằm chằm, Pisces tự dưng thấy gượng gạo, bỏ tay đang chống nạnh xuống, hắng giọng, lầm bầm quay đi.

Nhìn đéo gì mà nhìn? "Con người thật đần độn."

Hôm nay, Aries có đôi chút kì lạ. Hắn và nó vốn trong lớp thuộc loại ghét nhau chết mẹ ra, vậy mà vào tiết học ngay trước giờ ăn trưa, nó nhận được một mảnh giấy truyền đến từ Aries.

Lát nữa đi ăn trưa không?

Vành tai Pisces nóng ran. Nhỏ nghĩ ngợi, viết rồi tẩy, lại viết.

Ờ, nghe nói ở dưới cantin mới có món nấm xào, ngon lắm.

.

I've got the strangest feeling

This isn't our first time around

Sometimes the dreamers finally wake up

Don't wake me, I'm not dreaming.

END (real)

:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co