Artbook and Oneshort (contryhumans)
Hai con người, một đôi găng tay (Russia x Vietnam)
Mùa đông càng về giữa tháng, càng rét đậm, không gian như bị bao phủ bởi hàn khí và tuyết trắng..., bên này cậu khó nhọc hít thở từng ngụm không khí, từ chóp mũi đến đôi gò má đều như được nhuộm một màu đỏ hồng hây hây. Ngồi trên băng ghế bên đường, cậu run rẩy vì cái lạnh thổi qua, đôi bàn tay mảnh khảnh xoá xoa vào nhau, rồi miệng phả hơi ấm vào lòng bàn tay dùng chút thân nhiệt xót lại rã đông cho hai bàn tay đã mất cảm giác, cái rệu rã, ngáy ngủ bao trùm lên tâm trí, khiến hai mắt cậu díu lại với nhau._ Vietnam! - Giọng nói ấy gọi tên cậu, Vietnam hơi giật mình, quay đầu lại.Nhìn về phía tiếng gọi, đôi mắt mở to long lanh đầy mong chờ, trước mắt cậu người thiếu niên cao lớn đang chạy đến chỗ mình, cậu đứng phắt dậy lao nhanh về phía hắn._ Russia! Em về rồi! - Vietnam mừng rỡ đến nỗi từ đằng xa vang vọng đến chỗ hắn.Vietnam lao đến như bay, lao vào lòng Russia, hai cánh tay dang rộng ôm chầm lấy thân hắn, cậu vùi mặt vào lòng ngực rắn rỏi của hắn, cảm nhận hơi ấm toát ra từ thân thể cao lớn ấy, ngước lên nhìn hắn nở một nụ cười đầy tinh nghịch như một đứa trẻ con, ấy vậy mà Russia cũng chỉ biết cười trừ, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều._ Chào anh, Vietnam, anh đợi tôi có lâu không? - Russia ân cần hỏi han cậu. - Anh có lạnh không?Nghe hắn nói vậy, cậu buông hắn ra, cười híp cả mắt đáp:_ Có... Lòng anh lạnh vì không có em ở bên. - Vietnam giở giọng trêu chọc Russia.Thấy vậy hắn hơi ngẩn người rồi bỗng phì cười:_ Gớm nữa, chỉ biết nịnh là giỏi. Anh muốn đòi tôi cái gì đúng không? - Russia đưa tay véo lấy cái má núng nính ấy, mắng yêu. - Tôi đi nghĩa vụ quân sự chứ có phải đi chơi đâu mà có quà với chả cáp gì cho anh._ Ơ hay nhỉ, anh có lòng đến tận đây đón chú em về, mà chú nỡ lòng nào bảo anh là đào mỏ chú thế? - Vietnam chẳng vừa đáp lại.Russia cầm lấy tay cậu, cảm nhận cái tay gầy của cậu lạnh toác khiến hắn hơi rùng mình._ Haiz... Anh đúng là hết thuốc chữa. - Hắn thở dài lắc đầu. - Sao anh không đeo găng tay vào, tôi nắm tay anh mà cứ tưởng là nắm tay xác chết không bằng. - Nói rồi Russia lôi từ trong túi áo khoác một đôi găng tay._ Anh đeo rồi thì em lấy gì đeo? Vietnam hỏi hắn xong bảo. - Với lại anh không thích đeo găng tay đâu khó chịu lắm. - Cậu nhíu mày._ Không thích cũng phải đeo, anh lăn ra ốm tôi biết ăn nói thế nào với chú North Vietnam. - Thấy Vietnam bướng bỉnh như vậy hắn không nói hai lời bắt cậu phải đeo._ Anh đã bảo là anh không muốn đeo, em đừng bắt anh phải đeo găng! Hắn thấy chẳng thể thuyết phục được cậu nên đành thôi bắt ép, ai mà chả biết tính tình Vietnam ương bướng chẳng chịu nghe ai, dù Russia có xỏ găng vào được tay cậu thì cậu cũng bỏ ra đấy thôi. Trước bị ốm vì tay giữ ấm không kĩ mà sốt cao, khiến phải hắn nài lưng ra chăm sóc, vừa chăm bẵm từng li từng tí một vừa bị North Vietnam giáo huấn lỗ tai vì cái tật chiều hư cậu.Bất lực Russia đành hạ giọng đề nghị:_ Vậy anh đeo một bên, tôi đeo một bên, còn lại thì nắm tay nhau xỏ vào túi áo được không?Cậu hơi do dự, giờ trong đầu rất mâu thuẫn vừa muốn nắm tay Russia vừa chẳng muốn đeo găng tay. Nhìn thấy biểu cảm này, Russia liền hạ nước cờ cuối._ Thôi, anh ngoan, nghe tôi rồi tôi bao anh đi ăn xiên bẩn._ Thật không? - Cậu hoài nghi hỏi Russia._ Thật chứ! Không thật làm chó. - Hắn khẳng định chắc nịch._ Thôi được rồi, đeo cho anh đi... - Cậu giơ tay ra để hắn xỏ găng tay vào.Hắn thở phào nhẹ nhõm, đeo găng lên một bên tay, vác lấy túi hành lí rồi cằm lấy bàn trần mềm mại của Vietnam đan vào nhau hơi ấm từ lòng bàn tay thô rát như sưởi ấm lấy cái tay lạnh ngắt của cậu, đút trong cái túi áo khoác, bước đi về phía hàng xiên bẩn. Buổi sớm sáng đông lạnh cắt da cắt thị, tuyết dày phủ trắng muôn nơi, cậu và hắn tay đan nhau sưởi ấm tấm lòng....North Vietnam ngước mắt lên nhìn Russia với ánh mắt long sòng sọc, y thực sự muốn xông vào cho hai cái đứa trời đánh này mỗi đứa một phát vả vào mặt, nhưng phải nhịn vì cái con gấu to xác này là con trai boss, còn thằng con y thì đang nằm bẹp dí trên giường bệnh, Cuba đứng nép sang một bên ái ngại nhìn._ Russia, chú dặn mày thế nào? - Y hỏi với giọng đanh thép.Hắn cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y, bẽn lẽn trả lời như con dâu mới về nhà chồng:_ Dạ.... Chú dặn con là không được chiều hư anh Vietnam ạ..._ Mày biết thế mà mày vẫn chiều thằng Vietnam cho lắm vào giờ nó nhập viện vì cái tội ăn bậy ăn bạ ngoài đường. - North Vietnam lớn giọng mắng.Y nhíu mày, nhắm chặt mắt lại, day day hai đầu thái dương:- Chúng mày yêu nhau cái kiểu gì mà sao không biết bảo ban nhau cùng cố gắng phấn đấu, cứ buông thả vô tổ chức vô kỉ luật thế định kéo nhau xuống lỗ hết à?!_ Dạ..... T...tại Vietnam không chịu đeo găng tay vào cho ấm nên cháu đành cho anh ấy đi ăn xiên bẩn để anh ấy đeo găng tay ạ....- Hắn ấp a ấp úng nhỏ giọng trả lời.Nghe đến đây y mở to mắt nhìn chằm chằm Russia, khóe miệng giật giật run lên, tức không, tức chứ, tức muốn lòi bản họng ra, thổ huyết tại chỗ:_ Tiên sư mày nữa, mày nghĩ cái kiểu gì mà cho nó đi ăn xiên bẩn với uống trà đá giữa trời lạnh đổ tuyết thế kia! Hả! - North Vietnam giận tím người. - Bộ hết món để chọn rồi hả mà đi lại đi ăn xiên bẩn, uống trà đá có bổ béo cái gì đâu mà cứ hốc vào mồm?!_ Cháu.....cháu.... - Ánh mắt ngước về phía Cuba cầu cứu. - "SOS! Chú ơi, cứu cháu với!!!"Cuba nhìn mà ngao ngán thở dài lắc đầu, nhưng vẫn giúp hắn:_ Thôi đồng chí à, anh đừng mắng tụi nó nữa dù sao thì chúng nó cũng biết lỗi rồi, tôi nghĩ chúng nó cũng sẽ không tái phạm lần nữa đâu. - Anh đi đến khuyên ngăn._ Anh đừng có mà bênh chúng nó, đây là lần thứ bao nhiêu rồi?! - Y thấy vậy liền quay sang anh. - Ba lần trong tháng rồi đấy! Tiền của tôi là vàng mã hay sao phải đốt vào cái bệnh viện này mấy triệu tiền thuốc men vì mấy trò chơi ngu dốt này?! _ Tôi xin anh đấy, làm ơn làm phúc tha cho chúng nó lần này đi, mấy chục con mắt đang nhìn anh mắng té tát con trai của boss kia kìa, họ mà livestream đăng Facebook thì cái bệnh viện này bị tên tư bẩn kia phốt cho phá sản mất, nên tôi lạy anh, anh rủ thương tha cho chúng nó đi. - Cuba thiếu điều muốn quý xuống, dập đầu xin tha cho hắn và cậu.Thấy người đồng chí cầu khẩn, rồi nhìn mấy con người hóng hớt trước mặt, xong quay lại nhìn Russia vẫn đang tỏ vẻ rất hối lỗi. Y đành thở dài một tiếng rồi nói:_ Thôi được rồi.... Coi như tha cho chúng mày lần này nhưng không có lần sau nữa đâu, biết chưa?Thấy y hạ giọng tha cho hắn, Russia thầm thở phào trong lòng:_ Vâng ạ! Cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ, chú yên tâm. - Hắn nói chắc như đinh đóng cột._ Được rồi, vậy chú về trước đây còn một đống việc chưa xong đây. Haiz...._ Vâng, cháu chào chú ạ._ Tạm biệt, đồng chí.Đợi North Vietnam đi xa một chút, hằn liền rón rén mở cửa cùng Cuba bước tới phòng bệnh._ Vietnam, mày đừng giả vờ nữa ba mày đi rồi. - Anh thông báo cho cậu biết là giông bão đã qua.Cậu diễn cứ như ngủ thật không động đậy một cái gì, Vietnam nghe thấy Cuba nói vậy liền tủm tỉm cười, khiến anh cũng chỉ biết ngán ngẩm._ Nhìn mặt hai đứa mày, chú chán chả buồn nói nữa. - Anh khoanh tay thâm tình nhìn hai con giặc giời mà muốn trầm cảm đến nơi. - Chú đi đây cho hai thằng trời đánh chúng mày không gian riêng tình tình tứ tứ.Anh vừa đặt chân ra khỏi phòng bệnh, liền nghe tiếng hắn giận dỗi Vietnam._ Vừa lòng anh chưa? Hả? - Giờ đến Russia trách cậu._ Dạ... dạ, anh biết lỗi rồi sau anh lại thế nữa. :>_ ..._..._ Ui da! Đau! Đừng véo đùi anh! Đau! - Vietnam kêu lên đầy đau đớn. - Anh biết lỗi rồi! Đừng véo nữa! Đau quá!!!Hắn dỗi, hắn giận, hắn véo đùi cậu._ Cho anh chừa cái tật ngang ngược này đi.______________________________________1631 từ tất cảTui trả đơn cho bác: hhahahahajhahahahah Xin lỗi vì đã để bác đợi lâu nhé 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co