Truyen3h.Co

Assassination Classroom Em La Em

Chiếc xe nhanh chóng trở về ngôi nhà quen thuộc. Kei bước xuống mở cửa xe, rồi cầm chiếc cặp xách. Cánh cổng tự động mở ra, rồi khi cả hai bước vào, nó đóng lại.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy, chủ nhân của ngôi nhà xa hoa lộng lẫy này có gia thế không hề đơn giản. Cô vào phòng của mình rồi ngã người về phía chiếc giường êm ái kia, đúng là tuyệt thật, không gì bằng chiếc giường này. Còn Kei thì chờ cô đi khuất mới bắt đầu lái xe của mình đi thu thập thông tin về 'mục tiêu'.

_______________

Thoáng chốc trời đã sập tối, cô bước xuống nhà với chiếc bụng đói meo, ngồi vào bàn rồi thưởng thức đồ ăn do người hầu đã chuẩn bị.

-"Kei chắc đã ra ngoài điều tra thông tin rồi, bây giờ đi tắm, làm bài tập và phi thẳng lên giường đánh một giấc đến sáng mai nữa là xong."

Cô lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay, rồi bước lên phòng đi tắm.

_______________

Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông của đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc. Bực mình, cô lấy chiếc đồng hồ rồi ném một phát vào tường khiến nó im hẳn.

Ngủ cũng không yên.

Nhưng chẳng hiểu nhờ thế lực gì đã khiến cô bật dậy ngay sau đó. Cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Lướt qua phòng bếp không quên lấy một chiếc sandwich rồi ra khỏi nhà, lên xe nơi Kei đã đợi từ lâu.

-Buổi sáng em chỉ ăn như vậy thì không có sức đâu. Nên ăn đầy đủ bữa sáng để có thể dễ dàng hoạt động, dù sao lớp học của em cũng nằm trên núi.

Kei lên tiếng nhắc nhở Yane khi nhìn thấy cô với chiếc sandwich quen thuộc trên tay.

-Vâng vâng! Anh cứ càm ràm mãi, như mẹ em vậy.

Cô ủy khuất nhìn Kei, miệng không quên ăn miếng bánh hấp dẫn kia.

-Mẹ em đã nhờ anh chăm sóc em rồi, nên chăm sóc và quan tâm em chính là nghĩa vụ của anh.

-Vânggggg! Mau đi học đi anh ới, muộn bây giờ.

-Lên xe ngồi đi, anh chở đến trường.

Cô bước lên xe, Kei đóng cửa lại rồi chạy lên phía ghế lái, nhanh chóng đưa cô đến trường.

__________

Sau khi leo lên núi để đến lớp và đứng thở như một con ch- thì cô mở cửa bước vào lớp, bắt đầu với vai diễn một mọt sách chăm chỉ.

-"Ôi mẹ ơi!"

Cô vừa mở cửa thì thứ đập thẳng vào mắt đó chính là một con bạch tuộc sống với con dao cắm trên đầu.

-" Đứa nào bày ra trò này vậy?"_C..Cái gì vậy các cậu?

Cô giả vờ sợ sệt rồi chỉ thẳng vào con bạch tuộc, nhìn xuống lớp rồi hỏi.

-À, cậu đừng để ý, trò đùa thôi mà.

Karma ngồi ở dưới, một chân gác lên bàn, miệng ngậm hộp sữa dâu trả lời cô.

-Ư-ừm!

Cô cũng chẳng nói gì nữa, bây giờ cô đã biết tèo đùa này của ai bày ra rồi. Cô quay về bàn học của mình, cất cặp sang một bên rồi nằm dài ra bàn.

Một lúc sau, Koro-sensei bước vào, không khí trong lớp không biết từ lúc nào đã trở nên trầm lắng hơn.

-Chào cả lớp buổi sáng!

-"Không biết phản ứng của thầy ra sao ha?"

-Các em sao vậ-

Cô chống cằm nhìn lên gương mặt của thầy giáo khi nhìn thấy con bạch tuộc trên bàn.

-Ô? Em xin lỗi. Em nhầm nó với Koro-sensei nên lỡ tay giết mất tiêu rồi. Vì dù gì cũng vất nên em mang đến đây đó.

Karma nói với nụ cười ngạo nghễ. Koro-sensei cầm con bạch tuộc kia trên tay, tiến lại về phía Karma.

Một con bạch tuộc được cầm bởi một con bạch tuộc.

Từ vị trí ngồi của mình, Yane đã có thể thấy con dao mà Karma đang lăm lăm trên tay, dấu ở sau lưng, đợi thời cơ để giết Koro-sensei.

Bỗng những chiếc xúc tu của Koro-sensei biến thành những chiếc máy khoan nhỏ. Rồi tự nhiên có những đám bụi ở đâu che khuất đi Koro-sensei. Nhưng với cử động mắt của mình, Yame có thể thấy thầy ấy dùng tốc độ Mach 20 của mình đi đâu đó rồi chốc lát đã quay trở về. Trên tay chính là một chiếc hỏa lực của tên lửa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co