Assassination Classroom Reader
"Vì không đủ can đảm."Gakushuu nhìn bạn rất lâu.Không phải vì câu trả lời yếu.
Mà vì bạn nói nó quá thẳng."Chị từng rất giỏi mà."Câu nói ấy được thốt ra một cách bình thản, không mang theo tranh cãi, cũng không hề mỉa mai. Asano Gakushuu đứng tựa bên cửa sổ phòng Hội học sinh, ánh nắng chiều chiếu xiên qua vai cậu. Bạn đang sắp xếp lại chồng tài liệu cũ, tay khựng lại trong một nhịp rất nhỏ."Ừ," bạn đáp. "Từng."Ngày trước, bạn luôn đứng top. Tên bạn xuất hiện đều đặn trên bảng thành tích, là học sinh ai cũng biết. Năm lớp 11, bạn trở thành hội trưởng Hội học sinh trong sự kỳ vọng của cả trường. Khi đó, bạn không ghét vị trí ấy, chỉ là dần dần... cảm thấy mệt.Rồi Asano Gakushuu vào học.Năm đầu tiên cậu xuất hiện, gần như toàn bộ trật tự quen thuộc bị viết lại. Điểm số, thành tích, danh hiệu - từng thứ một rơi khỏi tay bạn, chuyển sang phía cậu một cách gọn gàng, không ồn ào, không cần tranh đoạt công khai.Và lạ là... bạn không tức giận.Một phần vì bạn biết rõ, mình thật sự đã sa sút.
Một phần khác, vì bạn ghét áp lực của việc phải đứng trên đỉnh.Bạn tự nguyện rút khỏi vị trí hội trưởng. Không ai ép. Cũng không có kịch tính. Chỉ là bạn mệt với việc phải luôn đúng, luôn mạnh, luôn là người gánh trách nhiệm.Asano tiếp quản. Mọi thứ đâu vào đó, thậm chí còn vận hành lạnh lùng và hiệu quả hơn trước.Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa hai người không phải là đối thủ, cũng không hẳn là bạn bè. Chủ yếu là tiếp xúc vì học tập. Bạn lớn hơn cậu một tuổi, học lớp 12, có một số kiến thức vượt trước chương trình của cậu. Có lúc cậu hỏi. Có lúc bạn trả lời. Chỉ vậy thôi."Chị không tiếc sao?" Gakushuu hỏi tiếp."Tiếc cái gì?" bạn hỏi lại."Vị trí cũ. Thành tích. Danh hiệu."Bạn bật cười rất khẽ."Những thứ đó giữ lâu mệt lắm. Chị không hợp."Gakushuu không nói gì. Cậu nhìn bạn như đang so sánh hình ảnh hiện tại với những báo cáo cũ về "cựu hội trưởng xuất sắc" mà cậu từng đọc qua."Hôm nay," cậu nói, "chị sửa giúp tôi ba câu trong bài toán học tổ hợp. Cách làm đó không có trong lời giải mẫu.""Vì nếu làm đúng lời giải mẫu thì mất thời gian." Bạn đáp. "Cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi, không cần đi đường vòng.""Vậy tại sao chị không áp dụng cách đó cho chính mình?"Câu hỏi đến nhanh hơn bạn tưởng.Bạn im lặng.Thật ra bạn cũng không biết từ khi nào mình bắt đầu chọn những con đường an toàn hơn. Không phải vì không thể đi tiếp. Mà vì không còn muốn bước lên nữa."Vì chị không còn ở trong cuộc đua đó." Bạn nói.Gakushuu nhìn bạn rất lâu. Ánh nhìn không phải khó hiểu. Mà là một kiểu đánh giá cẩn trọng."Nhưng chị vẫn còn đứng ngay cạnh đường đua."Bạn không trả lời.Buổi chiều hôm đó, sau khi rời phòng Hội học sinh, bạn xuống cầu thang chậm hơn thường lệ. Bạn không biết rằng, ở phía trên, Asano Gakushuu vẫn đứng yên tại chỗ cũ, nhìn theo cho đến khi bóng bạn khuất hẳn.Lần đầu tiên, cậu không phân tích bạn bằng thành tích, bằng số liệu, hay bằng quá khứ.Mà bằng một câu hỏi rất đơn giản:Vì sao một người từng đứng ở vị trí đó... lại chọn dừng lại?Và liệu đó là lựa chọn,
hay là một kiểu trốn chạy?
________
Sau khi Asano xuất hiện, mọi thứ thay đổi rất nhanh.
Không phải theo cách ồn ào.
Chỉ là bảng xếp hạng bắt đầu có một cái tên cố định ở vị trí đầu tiên - và đó không còn là bạn.
Bạn vẫn nằm trong top 10.
Vẫn đủ giỏi để được thầy cô nhớ mặt.
Vẫn đủ ổn để người khác phải nể.
Nhưng top 1 thì không còn nữa.
Lúc đầu, bạn tưởng đó chỉ là phong độ nhất thời. Rồi một lần, hai lần, ba lần... bạn bắt đầu nhận ra: Asano không chỉ vượt qua bạn vì nỗ lực. Cậu ấy vượt qua vì thật sự khác. Một dạng tính toán mà bạn không theo kịp, một tốc độ mà dù cố bạn cũng không chạm tới được.
Bạn không suy sụp.
Chỉ là... chấp nhận.
Bài kiểm tra hôm đó cũng như mọi lần.
Bạn làm bài ổn định. Không xuất sắc, nhưng chắc chắn. Khi nộp bài, bạn đã biết điểm của mình sẽ rơi vào khoảng nào. Không cần chờ kết quả.
Chiều hôm sau, bảng điểm được dán ở hành lang.
Asano - top 1.
Bạn - top 8.
Một vị trí quen thuộc dạo gần đây.
Không ai xì xào. Không ai bất ngờ. Kể cả bạn.
Bạn chỉ đứng nhìn bảng điểm một lát, rồi quay đi.
---
Bạn gặp Asano vào cuối giờ ở phòng Hội học sinh.
Cậu đang sửa lại kế hoạch thi thử. Nghe thấy tiếng cửa, cậu ngẩng lên nhìn bạn. Ánh mắt lướt qua rất nhanh, như mọi khi.
"Top 8." Cậu nói.
Bạn gật đầu. "Ừ."
Không có tiếc nuối trong giọng nói. Cũng không có che giấu.
"Năm ngoái chị vẫn đứng trong top 3." Cậu nói tiếp, như đang nối lại một dữ kiện cũ.
"Năm nay thì không." Bạn đáp.
Gakushuu nhìn bạn một lát. Không giống đánh giá, cũng không giống phán xét. Chỉ là một khoảng lặng nhỏ để so sánh.
"Chị không tụt vì bất cẩn." Cậu nói. "Mà vì cách làm của chị ổn định, nhưng không còn nhanh nhất."
Bạn bật cười rất khẽ.
"Nghe có vẻ tệ nhỉ."
"Không." Cậu lắc đầu. "Nghe có vẻ... thực tế."
Bạn hơi bất ngờ vì chữ "thực tế" đó.
"Chị không giỏi như cậu." Bạn nói thẳng. "Chỉ vậy thôi."
Gakushuu không phản bác.
Với cậu, đó là một kết luận hợp lý. Không cần che đậy. Không cần an ủi.
Một lúc sau, bạn quay người định đi.
"Senpai."
Cậu gọi bạn lại.
Bạn dừng bước.
"Nếu chị quay lại giai đoạn trước, chị vẫn sẽ thua." Cậu nói. "Nhưng sẽ thua sát hơn."
Bạn nhìn cậu.
"Còn bây giờ?"
"Bây giờ... chị đang chọn cách không phải dốc toàn lực nữa."
Không phải nghi ngờ.
Mà là nhận ra.
Bạn không phủ nhận.
"Vì có dốc," bạn nói, "cũng không đứng lại được ở vị trí của cậu."
Một câu nói rất bình thường. Không buồn. Không tức. Không ghen.
Gakushuu im lặng.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình là một "giới hạn" của ai đó. Với cậu, mọi thứ chỉ là thắng hoặc thua. Nhưng đây là lần đầu có người nói thẳng rằng: họ thua không phải vì bỏ cuộc, mà vì đã nhìn thấy rõ khoảng cách.
"Vậy thì," cậu nói sau một nhịp, "ít nhất chị vẫn đang đứng trong vùng mà người khác phải cố mới chạm tới."
Không phải lời khen.
Chỉ là một đánh giá đúng mực.
Nhưng với một người như Asano Gakushuu -
đó đã là một sự công nhận rất hiếm.
Bạn gật đầu.
"Như vậy là đủ rồi."
Bạn rời đi.
Còn Gakushuu, khi quay lại với bảng kế hoạch trước mặt, lần đầu tiên không chỉnh sửa số liệu trong vài giây.
Vì trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ rất nhỏ, rất lạ:
Không phải ai rời khỏi vị trí đầu cũng là vì yếu đi.
Có người chỉ đơn giản là đã gặp phải một kẻ mạnh hơn chính mình.
Cậu thắc mắc, nhưng không phải vì quan tâm. Với Asano, học cùng người giỏi chỉ là một điều có lợi. Một quân cờ tốt trên bàn cờ thì không nên bị mất đi quá sớm. Cậu cũng nể tôi một chút, có lẽ vì tôi từng đứng ở nơi mà rất ít người chạm tới.
Vậy mà tôi lại tụt dốc.
Sút đi không phải vì lười, không phải vì bỏ bê, mà vì... không theo kịp nữa. Với cậu, đó là một sự lãng phí. Một người có thể giúp ích mà lại tự trượt khỏi bàn cờ, thật không đáng.
Nhưng cuộc sống vốn vậy.
Không đủ năng lực thì bị loại.
Tôi bước ra khỏi hành lang, mặc cho những ánh mắt nhìn theo. Không còn tò mò như trước, cũng chẳng còn kính nể như khi tôi còn đứng đầu. Chỉ là những cái nhìn lướt qua rất nhanh, giống như cách người ta nhìn một kẻ đã từng nổi bật.
Có chút im lặng trong lòng.
Không đau.
Chỉ trống.
---
Buổi chiều hôm đó, tôi ở lại trực phòng Hội học sinh thay cho người khác. Chỉ là ngẫu nhiên. Tôi không còn giữ chức vụ gì ở đó nữa.
Asano đến muộn hơn thường lệ.
Cậu nhìn thấy tôi, chỉ khẽ khựng lại nửa giây - rất nhanh, nhưng tôi nhận ra.
"Chị vẫn còn đến đây?" Cậu hỏi.
"Giúp việc vặt." Tôi đáp, ngắn gọn.
Cậu không hỏi thêm.
Cũng như không hỏi vì sao tôi không còn ở vị trí cũ.
Chúng tôi làm việc trong im lặng. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lật hồ sơ, đều đều như một nhịp sống không liên quan gì đến thứ gọi là "vị trí".
Một lúc sau, cậu bất chợt nói:
"Nếu chị muốn, chị vẫn có thể quay lại top 3."
Tôi dừng tay.
"Không chắc đâu."
"Chị đủ khả năng."
Tôi khẽ cười.
"Khả năng của tôi chỉ tới đó thôi. Còn của cậu, thì đi xa hơn rất nhiều. Với lại còn nhiều người giỏi mà. Họ giỏi hơn tôi thì hơn tôi thôi. "
Asano không trả lời ngay.
Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của việc "đi xa hơn". Đó không phải là cố gắng, mà là một khoảng cách về bản chất.
"Chị không tiếc sao?" Cậu hỏi.
"Tiếc vì từng đứng trên đỉnh," tôi nói. "Chứ không tiếc vì đã rời xuống."
Vì nếu ở lại, tôi cũng chỉ là người đứng sau lưng cậu.
Asano nhìn tôi.
Ánh mắt đó không phải tò mò. Cũng không phải thương hại. Chỉ là một sự đánh giá lại, như khi cậu nhận ra một quân cờ không còn đi theo lộ trình cũ.
"Chị không muốn ở vị trí đứng sau ai sao?" Cậu hỏi.
"Không." Tôi đáp. "Tôi muốn đứng ở nơi mà tôi không cần phải nhìn lên ai cả."
Câu nói đó khiến không gian chậm lại một nhịp.
Asano cũng không phản bác lại gì.
Vì cậu biết - người nói ra được điều đó, không phải là kẻ đã thua cuộc. Mà là người đã hiểu rõ mình đang đứng ở đâu.
_____________________________________
Nhân vật Asano này khó viết truyện quá các con vợ ơi. Cách phát triển hành vi, tâm lý khá phức tạp sao cho tự nhiên và hợp lí. Tui thích Asano lắm nên chắc viết sao cho có hậu tí. Nhưng làm sao cho vẫn thực tế, tự nhiên mà phải hay nữa. Oh damn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co