Truyen3h.Co

[ATSH]- Bình Yên Ở Đâu Bán Cho Vài Phút

20. Ông Cụ Trần

embebae

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người hầu như đều có mặt ở nhà, Thái Sơn thấy tin nhắn của Phong Hào liền chạy sang phòng Đăng Dương gõ cửa, đứng gõ 2 3 phút mà không thấy Bống ra, anh chạy qua nhà Bố Già để mượn chìa khoá

Thái Sơn mất 5p mới mở được cửa phòng Đăng Dương, nhìn đồng hồ chỉ còn 5p nên anh lao thẳng vào phòng gọi Đăng Dương

"Dương ơi"

"Em đâu rồi"

"Đi với anh"

"Ai vậy ạ"

"Anh Sơn, sao thế chết mẹ rồi sao nóng vậy em"

"Em mệt quá, sao anh vô phòng em"

"À quên. Anh Hào nói đưa em đi"

"Đi đâu em không đi, để em ngủ"

"Hình như Hào với Hiếu nói ông nội em đến"

"Hả anh nói gì"

Đăng Dương nghe chữ được chữ mất từ Thái Sơn nhưng anh vẫn nghe được ý chính nên liền bật dậy nhìn Thái Sơn

"Đi đi đi, lẹ lẹ lẹ"

Thái Sơn cũng bất ngờ với Đăng Dương, nó còn vội hơn cả anh, nó kéo Thái Sơn lao thẳng xuống nhà xe

"Không được không đi xe em được"

"Để anh mượn xe"

"Bao lâu nữa ông nội em tới"

"Anh Hào nói 10p từ nãy giờ anh với mày quầng gần hết 10p mẹ nó rồi"

Có 2 con người đang gấp gáp ở nhà xe, trên ban công và nhà ăn cũng có vài cái đầu ló ra ngóng chuyện

"Đi xe của anh đi"

"Anh Pad"

Thái Sơn thấy Phạm Anh Duy đưa chìa khoá xe, sau đó anh quay qua nhìn Đăng Dương thấy em nhỏ cũng gấp lắm rồi nên nó đồng ý đại.

Thái Sơn vừa lái xe ra khỏi cổng trọ thì có 2 chiếc xe đỗ lại, những người đang hóng chuyện thấy thế cũng đi xuống

Trên xe là 1 ông lão chống gậy bước xuống, sau đó là Phong Hào và Minh Hiếu đi sau, ông cụ dừng lại nhìn xung quanh khu trọ rồi mới đi vào

Minh Hiếu và Thái Sơn dẫn ông vào nhà ăn để gặp mọi người đang ở bên trong, Bố Già và vài người cũng có mặt dưới nhà ăn

"Chào bác"

Bố Già thấy ông cụ đi vào liền đứng dậy chào hỏi, mấy đứa nhỏ cũng đứng lên theo

"Chào mấy đứa, ở đây ai là chủ"

"Dạ là cháu, bác có việc gì ạ"

"Có bán lại khu này không, tôi mua"

Ông cụ hỏi 1 câu ai cũng đứng hình, Minh Hiếu và Phong Hào cũng sốc

"Dạ không ạ, chỗ này cháu cho xây để mấy đưa ssinh viên với nhân viên văn phòng thuê thôi bác"

"Biết chứ, nhưng tôi không biết tại sao cháu tôi có nhà lại muốn ở trọ, ở đây có gì vui"

Ông cụ thắc mắc nhìn xung quang

"Ông nội ở đây mọi người tốt lắm, con ở lâu rồi yên tâm em Bống sẽ ở đây được"

Minh Hiếu giải thích cho ông nội của mình hiểu

"Có phải con dụ nó đến đây ở không, cả thằng Hào nữa"

"Không ạ, Bống mới về với lại chú thím đi công tác lâu ngày nên Bống muốn ở với con"

"Dạ còn con thì qua ở với Bống với anh Hiếu cho có anh có em"

"Vậy Bống ở phòng nào cho ông lên xem, có được không"

Ông cụ vừa nói vừa nhìn Bố Già

"Dạ được nhưng mà Dương không có ở nhà ạ"

"Em Bống đi từ sớm rồi ông nội, hay ông qua phòng con hoặc phòng Hào để nghỉ ngơi nhé"

"Bống đi với ai, xe nó còn ở kia mà"

Lúc này Minh Hiếu và Phong Hào mới nhớ ra, không biết Thái Sơn có đưa Đăng dương đi kịp hay chưa, ánh mắt của 2 đều tìm câu trả lời từ mọi người, Thành An gật đầu cho Minh Hiếu biết là Dương đã rời khỏi nhà trọ

"Bé An đấy à, lại đây với ông"

Thành An đang đứng bị gọi cũng giật mình, anh liền đi lại chỗ ông cụ

"Chào ông, ông vẫn khoẻ chứ ạ"

"Còn khoẻ, ông khoẻ để đợi mấy đứa này lập gia đình nữa chứ"

Ông cụ chỉ vào Phong Hào và Minh Hiếu

"Con gặp Bống nhà ông rồi chứ"

"Dạ rồi ạ"

"Thế nó không có ở phòng à"

"Dạ sáng giờ con cũng không thấy Dương, chắc anh ấy có việc đi ra ngoài rồi ông ạ"

"Ừm, đừng lừa ông nhé, ông nhớ nó nên mới quá thăm nó"

"Dạ con không dám lừa ông đâu ạ"

"Ở nước ngoàivề không đến thăm ông, để ông phải đến đây để tìm nó rồi giờ trốn mất tiêu"

"Ông về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào Bống về con với anh Hiếu dẫn Bống về thăm ông nội"

"Ừm, phải vậy rồi, ông cho thời gian 3 ngày nếu như ông không thấy Bống và 2 đứa về thăm ông, thì ông sẽ có cách để mấy đứa tự về đấy"

Ông cụ vừa nói vừa gõ gậy xuống đất như 1 lời hăm doạ dành cho Phong Hào và Minh Hiếu

"Dạ con nhớ rồi, con anh Hiếu và em Bống sẽ về thăm ông"

"Bé An dẫn ông ra xe nhé, 2 đứa ở đây đi ông có chuyện muốn nói với bé An"

"Dạ"

Minh Hiếu không dám cãi lời ông nội để Thành An đưa ông ra xe, Thành An nhìn Minh Hiếu với ánh mắt cầu cứu anh cũng sợ ông nội của Minh Hiếu lắm nhưng phải chấp nhận thôi, lữo chọc ông giận không biết ông sẽ làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co