[ATSH]- Bình Yên Ở Đâu Bán Cho Vài Phút
29. Trap Boy Trần Đăng Bống
"2 tháng trước, em đi với anh Tú qua Hàn diễn, chỗ bọn em tập cũng là nơi Dương thực tập, bọn em có va chạm với nhau, người ta thường hay nói là có đánh nhau thì mới thân thì em với Dương là như thế"
"Anh Tú diễn 2 tuần bên đó, em với Dương cũng quen biết được 2 tuần, nói Dương bỏ bùa em cũng không sai, mấy ngày đầu tiếp xúc với Dương thì em đã thích Dương rồi"
"Tính em thích là nói còn không nói là ngu, em nói em thích Dương, Dương cũng oke đáp lại tình cảm của em nhưng Dương nói quá nhanh để tiến tới 1 mối quan hệ"
"Dương nói cho em ấy vài ngày để suy nghĩ em cũng đồng ý, em đã nói anh Tú là anh về tìm quản lý mới đi, bây giờ em sẽ làm quản lý của Dương chăm sóc em ấy, anh Tú duyệt luôn em sắp xếp hết công việc bàn giao anh Tú về lại Nhật em ở lại Hàn"
"Thế mà đến ngày hẹn, Dương gần như biến mất, biến như cách Dương làm với anh Pad đây, thế là em bị trap vừa mất tình yêu vừa mất việc"
Hiếu Đinh còn đá xéo qua Anh Duy 1 ánh mắt không rõ là gì, Minh hiếu và Phong Hào nghe xong chỉ biết vỗ trán
"Thằng nghịch tử"
"Thằng chó con"
Phong Hào Minh Hiếu đều đồng thanh
"Nhìn khờ khờ vậy mà là trap boy à, mày cungx có hiền đâu mà để Dương nó trap, không để ý à"
Isaac cũng nghe Atus nói về đứa em quản lý này nhưng không ngờ cỏ quýt dày thì có móng tay nhọn
"Nếu em biết Dương chơi kiểu đó thì em có ngu để bị trap không anh, rõ ràng em ấy cũng thích em ai mà nghĩ tới đâu"
"Còn Hùng Huỳnh, 2 đứa là thực tập sinh cùng nhau, bạn với Bống nhà mình có vấn đề gì"
Người cuối cùng cũng được Minh Hiếu gọi tên
"Tôi với Dương chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi, không có gì hết, em cũng chỉ có chút cảm nắng với Dương, nhưng em đỡ hơn 2 người ki, em không bị Dương trap"
Không biết vui hay buồn khi nghe Hùng Huỳnh nói như thế, chắc buồn thì chắc có Hải Đăng
"Em cũng bày tỏ tình cảm của mình cho Dương nghe nhưng Dương chỉ nói xem em là anh trai và người thân khi ở bên đất khách này và Dương không có tình yêu với em"
"Và giờ em vẫn còn thích mó"
Lou Hoàng lên tiếng, anh biết chuyện Hải Đăng thích Hùng Huỳnh và cũng hiểu cá Mập đánh cá Bống thì cũng chỉ vì lí do này thôi
"Nhưng chắc sẽ hết thôi, trái tim em không đủ mạnh để theo đuổi Dương, chắc sau chuyến này em cũng phải cảm ơn ông bà nhà em đã cố gắng kéo em ra khỏi Dương"
Hùng Huỳnh vừa nói vừa cười nụ cười không vui nhưng cậu thích Đăng Dương là thật, nhưng Đăng Dương chưa làm cậu đau, Dương vẫn nhẹ nhàng và luôn có khoảng cách với cậu, Dương không đối xử cậu như Anh Duy hoặc Hiéu Đinh
"Tính ra thằng chó con đó vẫn còn tình người"
Minh Hiếu than trách 1 câu, cánh cổng nhà trọ được mở tự động, chiếc xe của Đăng Dương đã trở về, nó không lái vào nhà xe mà nó chạy thẳng vào nhà ăn, những con người có mặt ở đó điều khong hiểu Đăng Dương muốn làm gì, tự động đứng dậy để tránh đều đáng tiếc có thể xảy ra, khi chiếc xe của Đăng Dương không có giấu hiệu giảm tốc độ đang lao về phía nhà ăn
Chỉ có duy nhất Hiếu Đinh vẫn ngồi yên đó ánh mắt nhìn thẳng vào lăng kính nhìn người đang cầm lái chiếc xe
"KÉTTTTTT"
Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đất, chiếc xe dừng lại nhưng người trên xe vẫn chưa thấy dấu hiệu muốn xuống xe, chiếc xe lại khởi động chạy ngược lại vào bãi đậu xe, dưới những sự ngỡ ngàng, Đăng Dương bước xuống xe và đi thẳng lên trên phòng của mình khoá cửa
"Rồi, chó con giận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co