Truyen3h.Co

atsh ; bờ lờ hờ đờ

xi. feeling tired

domieehere00

đức duy bực dọc dắt xe vào nhà xe, trong đầu còn suy nghĩ về chuyện khi nãy quang anh đã bắt em đợi anh ấy trả lời lại tin nhắn tận năm phút khiến em suýt trễ giờ vào lớp học thêm, đức duy bĩu môi cúi mặt xuống đất vừa đi vừa vác cái mặt chằm dằm lên lớp, xe em tuy chưa sửa xong nhưng em vẫn cố lấy xe chạy đi vì giận quang anh, bây giờ chắc trong đầu em chỉ có mỗi cái hình ảnh tên quang ạn đáng ghét đó mà thôi

tiết học bắt đầu từ lúc 1h30 nhưng 1h40 em mới tới lớp nên đã bị giáo viên mắng một trận, biết là bà cô dạy thêm đó rất là khó còn dạy thêm môn toán nữa nhưng em vẫn cố đi học để có thêm kiến thức cho kì thi nhưng những gì em nhận được sau mỗi tiết học chỉ là bị mắng và nghe người khác bị mắng mà thôi, điều đó khiến đức duy cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng vốn đức duy đã muốn nghỉ đi học thêm từ lâu rồi nhưng cũng vì tuy giáo viên đó khó nhưng dạy hay và cũng vì áp lực đến từ phía gia đình của em

đức duy hôm nay đã có một tiết học thêm đầy tồi tệ rồi, không biết bây giờ tên quang anh đó như thế nào đây?

______

ngay lúc mà đức duy còn đang ghi bài trên lớp học thêm thì lúc đó quang anh mới đi tới trường, anh cầm cuốn sổ trên tay như đang ghi chép gì đó, nhưng ai có ngờ cuốn sổ đó lại là cuốn sổ được phát cho các tổ trưởng mỗi tổ để đánh giá kết quả học tập và hạnh kiểm của các thành viên trong tổ của mình

và anh đang tính điểm tổng kết tuần của minh hiếu, biết là trong tuần tuy hắn cũng phá phách đủ thứ nhưng anh cứ bỏ qua vì sợ hắn ghim mình nhưng hôm nay cũng do tên minh hiếu đó nhắn tin đe dọa cho anh trước nên anh nhất định sẽ không bỏ qua dù biết tên minh hiếu đó nguy hiểm đến mức nào

-"hmm 25 điểm trừ 36 điểm, ơ âm điểm luôn rồi nè, ghê vậy" - quang anh vừa cầm máy tính trên tay vừa đi đến lớp

mắt cứ dán vào cuốn sổ, anh tập trung đến mức lên cầu thang mà suýt ngã do không nhìn đường mà lại nhìn chiếc máy tính cầm tay đang hiện số, tuy đã âm điểm rồi nhưng đó chỉ là trừ điểm làm việc riêng trong lớp và cúp tiết thôi, còn điểm không trực nhật và điểm vô lễ với giáo viên còn chưa tính xong nữa nên anh còn đang cố đây vì ngày mai là sinh hoạt lớp rồi, tổ anh thì có tới mười đứa mà đứa nào cũng quậy hết, tính hết cái đống này chắc tăng xông luôn quá

-"bởi vậy tao nói cho mày nghe, cái thằng đó nó quỷ quyệt dữ lắm" - vừa bước tới cửa lớp thì quang anh đã thấy đôi bạn thân thành an và thanh pháp nói chuyện với nhau rồi, anh cứ nghĩ anh là người vô sớm nhất rồi chứ, nay lại có thành an với thanh pháp vào sớm hơn nữa

-"nay hai người vào sớm quá vậy mới hai giờ trưa thôi mà" - quang anh tiến vào lớp

-"ừ he nay vô sớm thiệt, nãy mới một giờ mấy tao vô rồi" - thanh pháp trả lời

-"ờ" - quang anh cất cặp xuống ghế rồi rời đi

-"gì vậy trời? hài cốt dị ba" - thành an khó hiểu

-"kệ nó đi, mà nãy mày nói tới đâu rồi"

-"nãy tao nói tới thằng khang rồi đúng không? giờ tới thằng duy nè" - một người vô tội khác được lên thớt nấu xói của thành an

-"ê tao thấy cái thằng đó khờ khờ sao á, nhìn nó kiểu ngây thơ hồn nhiên này kia mà mày nhớ bữa đi thăm thằng dương ở phòng y tế không? thằng duy nó cười má"

-"rồi hiểu luôn" - thanh pháp tiếp lời

-"ê nói thiệt nha bộ nó tưởng nó ngầu lắm hả gì á, thêm cái nữa là nó vô duyên, thề luôn chơi với nó chỉ có mấy thằng tầm cỡ quang anh này kia mới chơi với nó bền vững được thôi chứ ra đường gặp mấy thằng ngơ ngơ như nó chắc không ai dám nhận bạn luôn" - thành an cười đùa

-"thật á nói chuyện với nó mà không thấm được luôn"

đôi bạn thân cứ ngồi đó tám chuyện dữ dội, người thì hết nấu xói người này đến nấu xói người khác còn người còn lại thì hô hào tiếp ứng làm như hay lắm, vì thế mới có thể tạo nên một đôi bạn thân song sát đi tới đâu người ta núp tới đó chứ

bỗng nhiên lúc này bóng hình thân quen của minh hiếu bước vào lớp, vẫn như mọi ngày hắn không phù hiệu, đồng phục thì không nghiêm chỉnh, áo thì không để vào quần, không đem đầy đủ tập sách, ngày nào hắn cũng bước vào lớp với cái giao diện như thế nên riết ai nhìn cũng quen hết rồi

-"không phù hiệu, không bỏ áo vào quần, trừ điểm" - quang anh đứng trước cửa lớp vừa lẩm bẩm vừa ghi vào sổ

ban nãy có lẽ tên minh hiếu không để ý là có sự hiện diện của tổ trưởng tổ hắn nên hắn bỏ qua, nhưng giờ thì thấy rồi, tên quang anh này chiều nay không hẹn nó ra cổng trường đời không nể

-"ủa nay tưởng thằng hiếu cúp học nữa chứ" - thành an giễu cợt

-"thôi đi má, hồi nó giết mày bây giờ"

-"mệt"

thanh pháp đánh nhẹ vào tay của thành an đang ngồi kế bên nhằm nhắc nhở về việc kiểm soát cái miệng của mình lại có ngày bị tế sống trước đăng dương và quang anh nữa đó, thành an thở dài một cái đưa mắt nhìn xa xăm phía cửa sổ lớp, từ xa cậu có thể thấy rõ bóng dáng của bảo khang đang đi vòng vòng trong trường làm cậu nhớ về những năm tháng còn chơi thân với người bạn khác lớp này, giờ thì nó thay đổi rồi, chính thức đã thay đổi thật rồi

-"ê kiều"

-"mẹ nghe"

-"tao buồn quá à"

_____

#tobecontinue.
written by: domie
words: 1130
‼không mang fic ra khỏi W
không sao chép hoặc lấy ý
tưởng dưới mọi hình thức‼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co