Truyen3h.Co

Atsh Catch Me

đã 8 tiếng trôi qua rồi nhưng chiếc gà chiến captain boy vẫn chưa trở về

"tại sao vậy nhỉ? bình thường chỉ cần bị bắt cỡ 1 - 2 tiếng gì đó là nó đã trốn về được rồi mà?" - đó là những gì cả căn cứ và toàn bộ địa phận nằm trong căn cứ vẫn còn đang tự hỏi, việc mất thành viên đã không được rồi nay lại mất cả em nữa thì lại càng không đằng này đã gần một ngày sắp trôi qua mà em thì vẫn còn mất tích biệt tăm, bình thường mỗi lúc ở căn cứ cái miệng này luôn khiến cho mọi người cười giải tỏa hết căng thẳng thế nhưng cây hài trẻ tuổi nhất xã đoàn hiện không còn nơi đây nữa thì phải biết làm thế nào đây

bỗng nhiên không khí tại căn cứ còn đang rơi vào ưu tư trầm lắng thì đùng một cái

-"aaah- lâu không trèo giờ ngã đau quá.." - có phải là đang nghe lầm không? đây thật sự là giọng của hoàng đức duy mà? sao lại xuất hiện bất ngờ quá vậy?

trở về ba mươi phút trước, lúc này em và hải đăng đã đứng ngay trước cửa ra vào ở khu căn cứ bí mật  rồi nhưng bị cái không có chìa khóa vì lúc bị tống vào phòng giam thì tên quang anh kia đã lấy hết đồ trên người em rồi còn lấy luôn cái mắt kính của người ta nữa nên bây giờ em còn đang nghĩ cách để vào được bên trong đây

lúc này bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu em, hay là mình leo rào vô đi, và thế là nghĩ gì làm nấy nên triển thôi. em bắt đầu dùng hai tay bám vào mấy cái thanh ngang trước cổng rồi bắt đầu leo vào từ từ chậm rãi nên không thể phát ra tiếng động được, tiếp theo là dùng chân đứng lên thành cổng rồi bắt đầu leo vào bên trong thôi

mọi hành động của em đều được hải đăng nhìn thấy hết rồi, anh đứng bên dưới còn đang ngơ ngác chưa kịp làm gì thì em đã sắp thành công trèo qua cổng rồi nhưng tự nhiên em đang trèo như thế này thì liền bị hụt chân, ngã cái đùng ra sân phía sau cổng, hải đăng hốt hoảng muốn chạy vào hỏi thăm em gấp thì cũng chả vào được vì anh cũng chỉ là cảnh sát mới vô nghề nên cũng chưa được rèn luyện nhiều kỹ năng để trở thành một người cảnh sát thực thụ thế nhưng bây giờ cái nghề ấy không còn là nơi hải đăng thuộc về nữa nên chắc anh phải học hỏi em thật nhiều mới được

-"duy !! em ổn không?!" - hải đăng cuống cuồng muốn chạy sang giúp đỡ em

-"..em ổn"

-"em ổn thật không vậy..?"

đức duy đứng chống tay vào bên hông nhìn hải đăng còn đang bối rối bên phía ngoài cổng, xém chút nữa là em quên mất luôn sự tồn tại của hải đăng luôn đó, thế giờ anh vào trong kiểu gì

nhưng khoan đã, mục đích vì sao anh lại kiên quyết muốn giúp một kẻ vào tù ra tội như em vượt ngục được trong khi đó trên bộ đồ cảnh sát xanh đen kia còn gắn cả đống huy hiệu của bộ công an như thế? anh ta không có thành tâm với nghề à?

-"rồi đó anh về đi, đứng đây làm gì" - đức duy tiếp tục nhìn hải đăng bằng một ánh mắt hoài nghi sắc lẹm

-"khoan đã.. a-anh có điều muốn nói"

-"anh muốn nói gì cơ?"

______

hiện giờ bên trong căn cứ vẫn còn một bầu không khí căng thẳng nặng nề đến lạ, vốn dĩ bên xã đoàn không có kẻ đứng đầu hay bất cứ sự xuất hiện nào của chủ nghĩa tư bản ở nơi đây nhưng điều đó lại góp phần tạo nên chút rắc rối, bất tiện và thiệt thòi cho các thành viên bên xã đoàn, điển hình là sự biệt tích biệt tăm của trần đăng dương mấy hôm nay, cứ canh chừng những lúc khi nào anh em không có trong căn cứ là lại trốn ra ngoài rong chơi la cà bỏ bê đi hết những mục tiêu to lớn được đặt ra trước đó cho cậu

giờ đức duy biến mất đã đủ lắm rồi, nay lại có thêm cả đăng dương nữa thì làm ăn kiểu gì nữa đây

đặng thành an bất lực ngồi thụp xuống vì sự bế tắc này, lúc nào cũng thấy nhỏ an cười vui vẻ hết mà sao hôm nay lại phải gục ngã vì xã đoàn nữa rồi, mà cũng lâu rồi chưa thấy nhỏ an nó buồn bã đến vậy, bề ngoài ngầu lòi vô tri như thế có vẻ đã che hết mọi khúc mắc và đau đớn bên trong nên mấy ai thấu hiểu được sâu bên trong tâm can của nó

tới giờ này nó vẫn có thể cười, vẫn có thể quăng miếng như thường lệ nhưng nó cũng là con người, nó có cảm xúc, nó biết buồn vui giận hờn căm ghét chứ không phải như loài sứa, thứ nó cần nhất ngay lúc này là hai thành viên còn lại, đức duy và đăng dương, đều là đd nên hai đứa này y chang nhau nốt, đều bỏ nhà đi mãi không về mà thôi

-"hai đứa này làm gì mà lâu về thế trời.." - thành an đã lo lắng nay càng lo lắng hơn

ít ra đức duy bị bắt em còn có lí do em bị bắt, còn sự biến mất hút khỏi server trái đất của đăng dương thì hết cứu, có ai nói toàn bộ anh em xã đoàn sợ nhất con gì thì cả xã đoàn đều đồng thanh nói xã đoàn sợ nhất con trần đăng dương xổng chuồng

-"biết đợi hai đứa nó tới bao giờ, thôi mình thư giãn tí đi, nghĩ làm gì cho mệt đầu" - huỳnh hoàng hùng tiến lại bên cạnh thành an.

-"anh nói nghe dễ quá ha" - ban đầu cậu tính an ủi nó mấy câu cho giảm bớt căng thẳng đi thôi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị mắng ngược lại

-"hai đứa nó là người một nhà của mình mà mình không lo chẳng lẽ đi lo người ngoài"

ừ nhỉ, chẳng lẽ lại đi lo cho người ngoài, hùng huỳnh khựng lại nhiều chút sau khi nghe hết câu mà nhỏ an nói, không biết nhỏ an có đọc vị được suy nghĩ của cậu không chứ tại sao nhỏ có thể thốt ra hết câu này vậy, làm hoàng hùng nhột chết đi được..

thật ra cậu cũng có một người trong lòng rồi, nhưng người ta lại ở bên phe kẻ thù như thế có xui không cơ chứ, nhưng hoàng hùng cũng lo lắng quan tâm cho người đó lắm đấy, nói thế khác gì cậu đi lo cho người ngoài, không ngờ thành an lại có thể thành công khóa mỏ hùng huỳnh lại bằng một câu nói vu vơ như vậy nể thật sự

-"..."

-"..."

bầu không khí im ắng ấy lại lần nữa xuất hiện khi hai bên chẳng còn gì để nói với nhau nữa, bỗng nhiên lúc này cánh cửa chính dẫn vào trong căn cứ bị mở ra một cách mạnh bạo bởi một lực đá bằng chân, không thể nghe lầm được nữa, cái hành động này thật sự rất giống với đức duy mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về, đó là một sự thay thế cho việc thông báo với các anh em xã đoàn rằng em đã trở về, liệu em đã thực sự trở về an toàn được chưa?

______

quay về khoảng mười lăm phút trước

-"rồi đó anh về đi, đứng đây làm gì" - đức duy tiếp tục nhìn hải đăng bằng một ánh mắt hoài nghi sắc lẹm

-"khoan đã.. a-anh có điều muốn nói"

-"anh muốn nói gì cơ?"

-"thật ra.. anh muốn gia nhập xã đoàn của em từ lâu lắm rồi"

-"hả!? em có đang nghe lầm không vậy? mấy người là cảnh sát đó, mấy người dùng anh em chúng tôi làm cần câu cơm đó, chìa khóa vào căn cứ hay bất cứ tài sản vật dụng đắt tiền tôi mang trên người đều bị tên quang anh thuộc đồn công an của mấy người lấy hết rồi đấy, giờ lại quay qua muốn xin gia nhập à? mấy người tưởng tôi là con nít à?"

sau khi được thằng nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình tặng cho một tràng những lời yêu thương xối xả vào mặt làm hải đăng hoàn toàn câm nín chẳng biết nói gì hơn, ban đầu anh đã khó nói rồi nay lại càng thêm sự khó nói, anh lại bị khóa mỏ lại như huỳnh hoàng hùng rồi

-"ý anh k-không..không phải như thế"

-"giờ anh tính giở trò gì nữa, có bắt thì sao ban đầu không bắt hết cả cái xã đoàn này luôn đi, bắt mình tôi chi cho tốn công hả, hay anh vô đây kiếm huỳnh hoàng hùng?" - đức duy cau có

chết rồi chết rồi, hải đăng bị nói trúng tim đen rồi.

-"..chắc là ý thứ hai nhưng anh thật sự muốn vào, anh thật sự đã muốn trở thành những người giống em từ rất lâu rồi, chỉ là không có cơ hội.."

hải đăng từ nhỏ đã bị ép phải làm những thứ anh không muốn làm, họ bắt anh phải trở thành người tốt trong khi bản chất thật sự của loài người vốn dĩ là cái ác, một đứa trẻ được sinh ra đời nếu không được dạy dỗ dàng hoàng thì đằng nào nó cũng trở nên xấu xa mà thôi. hải đăng cũng vậy, nhưng anh là một người có ăn có học, không biết từ khi nào cái bản mặt ngây thơ kia đã có hứng thú với những thứ bệnh hoạn đó rồi

-"thế ban đầu anh đi xin việc nghề đó làm gì, với lại..tôi còn phải hỏi ý kiến các anh nữa, không phải muốn vào là vào đâu.."

-".. chỉ cần đồng ý thì muốn gì anh cũng làm"

dường như đức duy đã mềm lòng rồi, hải đăng đã thành công khiến bản tính lương thiện của một captain boy xấu xa trổi dậy rồi, sau khi nghe xong lời thỉnh cầu đầy chân thành và trung thực của hải đăng thì có vẻ như lí trí của em đã âm thầm đồng ý cho anh được gia nhập xã đoàn. Ánh mắt em sáng lên khi nghe câu "muốn gì cũng làm" của anh, coi bộ tên cảnh sát này cũng có giá trị đấy chứ không đùa được đâu

-"anh nhớ nha, anh quên một cái là tới công chuyện với tôi, anh chờ đó đi" - và thế là đức duy liền lấy ra chiếc kẹp giấy duy nhất còn đọng lại trong người rồi cố mở khóa cổng cho hải đăng

cũng nhờ cái nghề trộm cướp nó ăn sâu vào máu rồi với lại chiếc cổng này cũng dễ bẻ khóa nên một phút ba mươi giây là xong ngay, mở cổng ra hải đăng còn đang chưa biết làm gì thì em liền kéo tay anh chạy một mạch đến cửa chính dẫn thẳng vào căn cứ bí mật bên trong, một khi đã đến được tới đó thì cả hai sẽ an toàn đoàn tụ với anh em xã đoàn thành công

lúc này thì thành an với hoàng hùng còn ngồi đó thở dài không ngừng đặt dấu chấm hỏi cho việc đăng dương và em còn chưa thể quay về căn cứ, bỗng nhiên lúc này cánh cửa chính dẫn vào trong căn cứ bị mở ra một cách mạnh bạo bởi một lực đá bằng chân, không thể nghe lầm được nữa, cái hành động này thật sự rất giống với đức duy mỗi lúc đi làm nhiệm vụ về, đó là một sự thay thế cho việc thông báo với các anh em xã đoàn rằng em đã trở về

và thực sự, em đã trở về, và đem cả "chiến lợi phẩm" về nữa.

-"aaaa mấy anh ơi em đã trở về, đoán xem em còn mang thứ gì khác về nữa nè !!"

hoàng đức duy xông vào căn cứ trong sự ngạc nhiên của các anh em xã đoàn, sự xuất hiện đột ngột của em ngay trước những lúc cả xã đoàn bế tắc nhất luôn khiến thành an bất ngờ muốn xỉu, hên là em có mặt kịp lúc đó chứ trễ chút nữa là thành an có khả năng đi truyền nước biển luôn rồi

hùng huỳnh đứng dậy chạy tới phía em hỏi thăm đủ kiểu rồi còn dò xét cả người em xem có bị thương chỗ nào không, lúc này anh còn ngây thơ lắm, chẳng biết thằng em của mình mang thứ gì về cho anh em đâu, có thể thứ đó là vàng bạc châu báu hay những thứ xa xỉ đắt đỏ khác chăng? nhưng thật tiếc thứ đó là châu giang.

-"đâu em mang gì về đâ-"

-"tadaaa bất ngờ chưa" - chưa kịp dứt câu thì đức duy liền lôi hải đăng vào, hai đôi mắt dần chạm nhau trong giây lát, tuy ngắn thôi nhưng cũng đủ khiến hai người kia hóa đá tại chỗ

-"duy à, thứ này có thực sự hữu dụng không vậy?" - cuối cùng nhỏ an cũng chịu lên tiếng

-"... em mang cả cảnh sát về đây à"

hải đăng đứng hình mấy giây chẳng nói nên lời sau khi nghe hết những gì những người trong xã đoàn vừa nói, đành chịu thôi vì trên người anh chẳng còn gì khác để thay nữa nên lúc này cả căn cứ dường như tránh xa anh và nhìn anh trông không khác gì một kẻ xấu

-"cứ tin em, đầu tiên anh này có cái mặt đẹp là ổn rồi nè"

-"thì ra là em vẫn còn lạc quan đến vậy" - có lo cho người ta cỡ mấy thì hoàng hùng cũng phải cạn lời thôi

-"ơ em tưởng hai anh quen biết nhau chứ"

hải đăng vẫn đứng đơ ra như tượng và không ngừng nhìn chằm chằm vào hoàng hùng

-"à không, hơn cả quen luôn, đúng chứ?" - càng nói, đám cháy trên đầu hùng huỳnh càng to, anh bắt đầu nhíu mày lại nhìn hải đăng bằng một ánh mắt phán xét rồi đấy

từ lúc đức duy trở về căn cứ thì cả xã đoàn chỉ vui chưa được vài giây rồi lại chìm trong tuyệt vọng, nghĩ sao vậy? nghĩ sao lại lựa chọn một thằng cảnh sát không quen không biết không có kinh nghiệm trong nghề gia nhập thì tương lai sẽ làm được trò gì cho xã đoàn?

đó là những suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của thành an và cả xã đoàn, dẫu biết khó chấp nhận là thật nhưng tâm trí dễ bị lung lay cũng là thật, đã có vài người trong xã đoàn muốn cho hửi đăng gia nhập rồi nhưng bây giờ những người còn lại trong xã đoàn cũng mặc định anh và phe của anh là kẻ thù lớn nhất của họ nhưng sự chân thành này dễ lay động lòng người quá..

ngoại trừ đức duy bán tính bán nghi kia thì còn lại ai cũng nghi ngờ hải đăng hết, người thì hết một lòng một dạ xin gia nhập xã đoàn người thì chẳng có tí gì gọi là tin tưởng vào anh thì chắc còn lâu hải đăng mới có thể sống thật với cái ác đó của mình

liệu lần này anh đã có thể gia nhập chưa? sự bắt đầu của những tên tội phạm loi nhoi này đã là một dấu chấm hỏi lớn rồi cho tới bây giờ thì sự kết thúc của thành viên mới bên bọn nó cũng là một dấu chấm hỏi khác nữa, liệu cái đám phản diện chẳng biết sợ là gì như thế này có thể tồn tại nữa không nhỉ?

mọi chuyện đều được giải đáp nhờ vào trí tưởng tượng của bạn.

______

#tobecontinue.
written by: tdyy
words: 2793
lưu ý: các độc giả có thể cmt thử cốt truyện của 'catch me' theo chính suy nghĩ của mọi người.
không được sao chép hoặc lấy ý tưởng dưới mọi hình thức‼️‼️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co