Chương 42
5h15' sáng....khi mặt trời còn chưa thức dậy thì Quang Hùng đã tỉnh giấc. Không biết hôm qua anh ngủ sớm hay là... trong lòng vẫn còn khuất mắc gì đó khó nói.
Quang Hùng nhìn xung quanh căn phòng tối om không chút ánh sáng, nhìn đồng hồ anh khẽ thời dài.... Haiz An sắp bay rồi.
Anh rất muốn ra sân bay gặp em, muôn nắm lấy tay em, muốn ôm em trước khi đi nhưng bỗng anh chợt nhận ra, anh đã chia tay An rồi, đúng vậy.... Chính anh là người đã nói lời chia tay, vậy anh lấy tư cách gì để tiễn em đi?
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã mất em thật rồi, em sang đó gặp nhiều người mới lạ, liệu có quên anh luôn không? Thật sự không muốn nghĩ đến điều đó. Anh không muốn chấp nhận điều tồi tệ này.
Giờ anh phải làm sao? Có nên ra sân bay với em không? Nếu gặp em.... Anh chắc chắn sẽ không nỡ để em đi đâu. Nhưng mà....nếu không gặp, anh sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân, cậu sẽ hối hận chăng? Chọn con tim hay là nghe lí trí?
Quang Hùng không dám mở chiếc thùng kia ra, anh sợ mọi thứ sẽ đua nhau kéo về, anh sẽ không quên được em. Vì thế nên anh đã để nó ở trên tủ cao tránh không nhìn thấy nữa. Anh nhìn mãi cái đồng hồ, nhìn thời gian trôi qua từng giây, em sắp đi rồi, sắp xa anh rồi.
Bỗng điện thoại anh đổ chuông, anh thở dài cầm lấy chiếc điện thoại đang sang pin. Ai lại gọi vào giờ này mà số lạ thế kia?
(Alo...ai vậy ạ?) - Quang Hùng.
Anh bắt máy nhưng đầu dây bên kia im lặng.
(Alo ai gọi số này thế ạ?) - Quang Hùng.
Bên kia vẫn không chịu nói gì.
(Sao không nói gì hết thế này, nếu không trả lời, tôi tắt máy đấy) - Quang Hùng khó chịu.
Anh bực mình mình vội điện thoại, thật sự muốn biết gương mặt đằng sau sự rảnh rỗi này là ai.
(Biết ai không nào?)
Anh vào vệ sinh cá nhân, còn lâu mới đến giờ đi làm, anh định sẽ đi dạo một chút tiện thể chạy bộ buổi sáng luôn cho khoẻ. Đeo earpods vào tai, bước ra khỏi chung cư một mình.
Thành phố lạnh lẽo, mặt trời cũng vừa chịu hé lộ sau những ngôi nhà cao tầng, những tia nắng ấy có nhẹ nhàng thế nào cũng không đủ làm ấm người anh.
Quang Hùng không khóc đâu, sẽ mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn, chăm sóc sức khỏe và nhan sắc tốt hơn. Rồi anh cũng sẽ có một người khác đến với mình, anh nghĩ chắc chắn sẽ là như vậy.
Vậy là sau cùng thanh xuân của anh cũng có nhưng người bạn tuyệt vời nhất. Và đặc biệt hơn cả là em, Đặng Thành An - người mà anh đem lòng yêu thương da diết, mặc dù đã chia tay nhưng anh vẫn không thể nào quên được em.
Anh sẽ nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về em. Từng giọng nói, ánh mắt hay cử chỉ dịu dàng. Từng nụ cười cho đến mùi nước hoa nhẹ nhẹ quen thuộc của em. Nhớ cả những lúc em xụ mặt đáng yêu hay làm nũng với anh, nhớ những ca khúc em vẫn thường hát cho anh nghe. Bất giác anh đưa tay lên đầu, từ giờ sẽ không còn ai khen anh giỏi, mỉm cười xoa đầu anh nữa. Từ giờ sẽ chỉ là đang từng của cả anh và em.
Sau khi chạy vài vòng mỏi nhừ đôi chân, Quang Hùng cũng chịu quay đầu trở về chung cư. Bước vào thấy mọi người đã bắt đầu nháo nhào lên hết cả, chắc do qua rủ cậu đi ăn sáng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu nên mới thế này đây mà.
"Anh bé, đi đâu thế này? Làm gì mà em gọi bao nhiêu cuộc không nghe" - Dương Domic.
Quang Hùng nhìn lại mới thấy cho là do anh bật chế độ không làm phiền nên khi chạy bộ anh chẳng nhận được cuộc điện thoại nào cả.
"À, anh chạy bộ vài vòng cho tỉnh. Còn điện thoại, anh bật chế độ không làm phiền nên không nhận được cuộc gọi. Mà mọi người sao đấy?" - Quang Hùng tỉnh bơ trả lời.
"Mọi người qua rủ em đi ăn sáng mà không thấy trong phòng, đã vậy còn không nghe máy. Tưởng em đi đâu nên định đi tìm nè" - Atus.
Anh bật cười, hóa ra mọi người lo lắng cho anh đến vậy. Sự quan tâm ấy càng khiến cho anh phải mạnh mẽ hơn, để cho mọi người không thất vọng về mình.
Vào tắm thay đồ Quang Hùng cũng nhận chóng xuống dưới đi ăn sáng cùng mọi người. Không còn em nữa, anh phải tự thân vận động, không được lười nhác ỷ lại vào em như trước kia. Nhớ lại những hôm anh mệt mỏi không muốn mở mắt, Negav bế anh vào đánh răng rửa mặt rồi bế hẳn anh ra xe. Đến chỗ ăn sáng anh vẫn không biết vì sao mình ở đây được, còn em thì chỉ khẽ cười xoa đầu rồi chăm chỉ gắp đồ ăn cho anh.
Bây giờ nếu không thức dậy, chỉ có nước bị các anh mắng chứ ở đó mà được em dịu dàng bế đi. Hiaz... đúng là vắng em thì mọi thứ đều trở nên mới mẻ mà.
Nhìn đồng hồ, chắc giờ này em đã bay rồi, mang theo những tương tư, những nỗi nhớ, những kí ức thanh xuân tươi đẹp. Khẽ mỉm cười tạm biệt em, tạm biệt người tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh.
Sau này không biết như thế nào, nhưng hiện tại mà nói. Anh không muốn yêu bất kì ai, bởi trong trái tim anh, luôn dành một vị trí to lớn nhất định dành cho em, nó còn còn đủ chỗ để chứa thêm 1 cái tên nào nữa rồi.
Anh có những thói quen mãi cũng không thay đổi được, đó là khi làm việc mà không giải quyết được sẽ tự động nhớ đến em. Nhớ đến khoảng thời gian 1-2 sáng em vẫn kiên nhẫn ngồi hướng dẫn cho anh, mặc dù anh vẫn khó hiểu. Khi ấy em sẽ nói.
"Hay Yêu ngủ trước đi, để em làm nốt cho, nhìn Yêu thế này em xót chết mất thôi"
Mặc dù sáng hôm sau em vẫn phải dậy sớm đi làm, nhưng không ngại ngồi làm nốt công việc cho anh, mỗi lần như thế anh cảm kích không thôi, cảm thấy thật may mắn khi có 1 người bạn trai xuất sắc như em.
Rồi có nhưng lúc làm việc tốt được khen thưởng gì đó, anh cũng đều muốn gọi cho em để khoe thành tích, muốn được em hôn khẽ và dịu dàng khen anh.
Cũng là những lúc đi ăn sáng, mỗi lần tranh không lại mấy anh lớn. Anh điều bĩu môi thầm gọi em cầu cứu, nhưng sao được...em không còn ở bên anh nữa.
Một việc mà anh không dám làm đó chính là thay đổi số điện thoại, không dám unfriend anh như các cặp chia tay khác. Cả anh và em cũng không ai xóa đi biệt danh mà 2 người đặt cho nhau, cũng không xóa tin nhắn hay bất cứ hình ảnh nào trong điện thoại, anh muốn giữ những kỉ niệm về em nhiều nhất có thể....
Quang Hùng vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục ăn uống, vẫn cười, vẫn nói, vẫn nghe nhạc, vẫn hát hò, vẫn chụp ảnh, vẫn làm việc thật tốt. Vẫn đi ăn đồ nướng, vẫn thường ôm gấu bông, vẫn thích đi thủy cung, và..... vẫn rất nhớ em.
____________END CHƯƠNG 42.An đi Mỹ ờii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co