•ATSH• GREY D x Negav • Dần Thương •
×Chap 5×
Sau một ngày mệt mõi với những chuyện rắc rối cuối cùng Thành An cũng có thể nghỉ ngơi, em đặt lưng xuống giường, tay đặt lên trán suy nghĩ về những điều xảy ra khi nãy.Nhớ lại khoảnh khắc Thế Lân bảo vệ em khỏi chúng, an ủi em lúc em thấy bất an...em không thể nào không trằn trọc suy nghĩ.'Từ khi nào mà cậu ta đối xử với mình như vậy?...''Cậu ta làm như vậy là có ý gì chứ?''Sao lại tức giận khi mình bị đánh nhỉ?'Thành An vò đầu đến rối cả lên, cố gắng tìm câu trả lời những suy nghĩ trong đầu nhưng chả có đáp án. Chỉ gặp Đoàn Thế Lân có vài ngày thôi mà cuộc sống của cậu thay đổi nhiều quá, chưa tiếp thu kịp gì cả...'Aiss rắc rối thiệt chứ!'Nằm suy nghĩ mãi cũng chả có kết quả gì, thêm với việc hôm nay em làm nhiều việc đủ thứ trên đời nên khá mệt, nằm một chút đã ngủ quên lúc nào không hay.Sáng sớm tinh mơ, em đang say giấc thì có tiếng thông báo từ điện thoại làm cho tỉnh giấc, thầm rủa trong đầu âm binh nào mới sáng mà đã làm bay mất giấc mộng đẹp của em.Thành An đưa tay cầm chiếc điện thoại đặt ở chiếc kệ nhỏ cạnh giường, dụi dụi mắt vì chưa tỉnh hẳn, lòm khòm ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ.Vừa mở điện thoại thì có thông báo tin nhắn từ một số lạ, em tò mò ấn vào xem.:Thành An dậy chưa thế?:Sáng rồi thức dậy đi học nè!:Ủa đâu rồi?:Ê còn ngủ hả?:Lợn ơi dậy đi, tao qua chở mày đi học!:Thằng trời đánh mày dậy lẹ nghe chưa?Thành An ngây người, sao người là lại biết tên em chứ, gì mà còn đòi chở đi học, mới sáng sớm gặp âm binh thiệt hả trời!!:Ai đấy?Em quyết định hỏi đối phương là ai, sao người lạ mà lại nói chuyện với một người không quen không biết một cách khó hiểu như thế chứ?:Mày giỡn mặt hã Thành An!:Hôm qua tao kêu mày cho số điện thoại tao mà bây giờ mày quên rồi hả?: Trai đẹp Đoàn Thế Lân nè ranh con!Thành An bây giờ mới nhận ra đối phương là ai, cũng nhớ lại việc tối hôm qua trước khi về hắn hỏi số điện thoại của em, cũng ngờ ngợ ra là mình đãng trí thật.:Mới dậyEm vừa gửi tin nhắn xong, chớp mắt một cái đã thấy hắn đang soạn tin trả lời.:Vệ sinh cá nhân mau lên, 15 phút nữa tao qua đón.Em nghe vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn có lòng thì em cũng có dạ, lâu lâu được chở đi học có phải đỡ mõi chân hơn không?Đúng như Thế Lân nói, vừa thay quần áo xong sắp mở cửa ra khỏi nhà thì đã nghe tiếng xe máy của hắn đến gần rồi, nhìn hắn ăn mặc tươm tất sạch sẽ đâu ai nghĩ hôm qua hắn đánh nhau ì đùng đâu chứ, mặt đẹp không vết xước nha.Vừa gặp Thành An, khoé miệng Thế Lân không tự chủ mà cong lên, đưa tay ngoắc Thành An ra hiệu đến gần chỗ mình.Thành An thấy hắn đã đến, nhanh chân đi đến không để hắn đợi lâu."Sao hôm nay nổi hứng rướt tao đi học vậy? ấm đầu hả?"Hắn nghe vậy liền búng trán em, ánh mắt tỏ vẻ vừa cười vừa bất lực."Mày hay ha, mới gặp mà nói anh đẹp trai đây ấm đầu rồi, bao nhiêu gái muốn được chở có mơ cũng không được nhé cưng!"Em đánh nhẹ vào vai hắn, không vui vì hắn lại trêu em."Ờ...đẹp mà khùng...""Ê mày nói cái gì đó thằng ranh Thành An!Tao cho mày đi bộ đấy nhé"Hắn giả vờ lên số, tay bắt đầu hịn ga. Thành An hốt hoảng nắm chặt lấy yên xe phía sau của hắn mà níu kéo."Yah! Đại ca cho em xin lỗi, đại ca đẹp trai tha lỗI cho em..."
Hắn thấy dáng vẻ hối hả của em liền phì cười, dừng xe lại, ý định trêu em coi như thành công."Rồi...sáng sớm không muốn tạo nghiệp nên tao làm phước chở mày đó...mau lên xe"Em nghe vậy liền hớn hở, định lên xe nhưng nghĩ có gì đó sai sai...nghĩ tới nghĩ lui mới biết, em không có nón bảo hiểm!...đó giờ em toàn đi bộ đến trường thôi, một chiếc xe đạp cũng không có! Lấy đâu ra xe máy mà có nón bảo hiểm...Hắn thấy em cứ chần chừ mãi quan sát một chút cũng nhận ra vấn đề, liền hỏi em."Không có nón sao?"Em nghe thế liền gật đầu, định sẽ đi bộ để tránh gây rắc rối cho cả hai, vốn định lên tiếng nhưng bị Thế Lân nói trước."Không sao! Tao có cách!"Thành An nghe vậy thì bất ngờ lắm, cách gì bây giờ, nhìn kĩ thì hắn cũng chả có cái nón thứ hai, cách đâu ra mà giải quyết đây.Thế Lân nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie của mình ra mặc vào cho cậu, kéo mũ lên đầu bịt kín lại chừa mỗi cái mũi với hai mắt của cậu. Sau đó hắn gỡ nón bảo hiểm, lấy bộ phận lưỡi trai trên nón hắn ra rồi chèn vào giữa mũ áo và đầu của cậu. Xong xuôi hắn không quên dặn dò."Tạm thời vậy là ổn rồi, ráng giữ cho chắc, nó mà rớt là tao với mày tới số luôn đó"Em nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe theo, tay vịn chặt mũ để không rớt rồi lên xe để hắn chở đi học.Trên đường đi, Thế Lân thường xuyên nhìn em qua gương chiếu hậu, dáng vẻ thích thú của em khi ngắm nhìn đường phố trong lần đầu đi xe máy khiến anh không khỏi cảm thấy đáng yêu."Thích lắm sao?"Em nhìn hắn, khuôn mặt vẫn nở nự cười vui vẻ."Thích chứ! Trước giờ có được đi xe máy đâu, gió mát thích thật đó!"Thế Lân nghe những lời nói ngây ngô của em, giọng nói ngọt ngào của em khiến hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ một cách lạ thường, sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tiên hắn có cảm giác lạ như thế."Vậy từ nay tao đưa rướt mày luôn nhé?"Em mở to mắt, em có nghe nhầm không? Hắn ngỏ lời muốn đưa đón em hả? Em tưởng mình nghe nhầm nên đành hỏi lại."Hả..mày nói gì?"Hắn thầy vẻ ngây ngốc của em liền cười lớn, sao mà trên đời có thằng nhóc dễ thương thế không biết. Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thành An, hắn xoa xoa bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ."Tao nói...nếu mày cần tao...tao sẽ luôn bên cạnh mày...dù bất cứ đâu, bất cứ việc gì...""Đoàn Thế Lân tao đây, sống chết gì cũng sẽ ở bên Đặng Thành An, tao nói được làm được!"
Hắn thấy dáng vẻ hối hả của em liền phì cười, dừng xe lại, ý định trêu em coi như thành công."Rồi...sáng sớm không muốn tạo nghiệp nên tao làm phước chở mày đó...mau lên xe"Em nghe vậy liền hớn hở, định lên xe nhưng nghĩ có gì đó sai sai...nghĩ tới nghĩ lui mới biết, em không có nón bảo hiểm!...đó giờ em toàn đi bộ đến trường thôi, một chiếc xe đạp cũng không có! Lấy đâu ra xe máy mà có nón bảo hiểm...Hắn thấy em cứ chần chừ mãi quan sát một chút cũng nhận ra vấn đề, liền hỏi em."Không có nón sao?"Em nghe thế liền gật đầu, định sẽ đi bộ để tránh gây rắc rối cho cả hai, vốn định lên tiếng nhưng bị Thế Lân nói trước."Không sao! Tao có cách!"Thành An nghe vậy thì bất ngờ lắm, cách gì bây giờ, nhìn kĩ thì hắn cũng chả có cái nón thứ hai, cách đâu ra mà giải quyết đây.Thế Lân nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie của mình ra mặc vào cho cậu, kéo mũ lên đầu bịt kín lại chừa mỗi cái mũi với hai mắt của cậu. Sau đó hắn gỡ nón bảo hiểm, lấy bộ phận lưỡi trai trên nón hắn ra rồi chèn vào giữa mũ áo và đầu của cậu. Xong xuôi hắn không quên dặn dò."Tạm thời vậy là ổn rồi, ráng giữ cho chắc, nó mà rớt là tao với mày tới số luôn đó"Em nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe theo, tay vịn chặt mũ để không rớt rồi lên xe để hắn chở đi học.Trên đường đi, Thế Lân thường xuyên nhìn em qua gương chiếu hậu, dáng vẻ thích thú của em khi ngắm nhìn đường phố trong lần đầu đi xe máy khiến anh không khỏi cảm thấy đáng yêu."Thích lắm sao?"Em nhìn hắn, khuôn mặt vẫn nở nự cười vui vẻ."Thích chứ! Trước giờ có được đi xe máy đâu, gió mát thích thật đó!"Thế Lân nghe những lời nói ngây ngô của em, giọng nói ngọt ngào của em khiến hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ một cách lạ thường, sống bao nhiêu năm trên đời lần đầu tiên hắn có cảm giác lạ như thế."Vậy từ nay tao đưa rướt mày luôn nhé?"Em mở to mắt, em có nghe nhầm không? Hắn ngỏ lời muốn đưa đón em hả? Em tưởng mình nghe nhầm nên đành hỏi lại."Hả..mày nói gì?"Hắn thầy vẻ ngây ngốc của em liền cười lớn, sao mà trên đời có thằng nhóc dễ thương thế không biết. Hắn đưa tay ra sau, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thành An, hắn xoa xoa bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ."Tao nói...nếu mày cần tao...tao sẽ luôn bên cạnh mày...dù bất cứ đâu, bất cứ việc gì...""Đoàn Thế Lân tao đây, sống chết gì cũng sẽ ở bên Đặng Thành An, tao nói được làm được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co