Truyen3h.Co

Atsh How About U

đỗ phú quí x nguyễn ngọc dương
dpq x ahd
(/)

không hiểu sao mình thấy quiali/aliqui khó viết quá nên thôi, tình yêu sô cô la kẹo mút thôi ha


♡♡♡

"anh quí, em thích anh"

đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, em xin anh đấy quí ơi.

mặt của ngọc dương ngay bây giờ nó chẳng biết nên biểu cảm như thế nào nữa rồi, đầu não của nó như thể dừng hoạt động, chẳng còn bất cứ âm thanh gì có thể lọt vào tai của nó nữa rồi.

"anh không biết nữa, nhưng em thích anh ở điểm nào? em thích anh từ khi nào? hmm.. và, cả vì sao em thích anh?"

cảm tưởng với người mờ nhạt như anh, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ trong cuộc đời có những khung cảnh 'kỳ lạ' như thế này?

"từ từ, đợi đã, cứ đứng đây nó không phải là cách, anh đi sang quán nước bên kia với em nhá? đứng ở đây mãi mỏi chân anh lắm"

để anh của nó đứng đây mãi thì nó thương anh lắm, phú quí chưa kịp ậm ừ gì thì đã bị đẩy sang một góc khuất phía dưới gốc cây ở quán cà phê bên cạnh. ít nhất thì nếu quí có từ chối nó, thì cũng là một mình anh thấy nó khóc.

nó kéo anh đặt lên ghế, còn nó thì ngồi dưới sàn chờ đợi câu trả lời của anh.

"anh ơi.. trả lời em đi ạ!"

"à thì, cái này.."

mùi này quen lắm, từ chối à? em sẵn nước mắt rồi, anh cứ nói đi, em chịu được.

"dương ơi.. em cho anh thời gian suy nghĩ nhé?" anh mím môi, mặt hơi gượng gạo nói tiếp "anh hứa, anh hứa chỉ trong mai thôi, mai thôi anh sẽ có câu trả lời cho em ngay"

"em đợi anh ạ" ngọc dương cố gắng nặnnra một nụ cười, cảm giác của nó hiện tại là có vẻ mắt của nó bắt đầu có hơi rưng rưng.

anh rất sợ làm cho người khác khóc, nhất là nó, nhưng ít nhất anh vẫn hiểu thứ bản thân hiện tại cần nhất là thời gian suy nghĩ về việc này.

nó đứng dậy, tay lau nước mắt nó nhìn qua anh đưa ra lời đề nghị "em đưa anh về nhé? dù sao cũng tiện đường"

phú quí lắc đầu, mắt nhìn sang chỗ khác hoặc chí ít là với mục đích là tránh né ánh mắt của ngọc dương.

"thôi không cần đâu, lát nữa anh có hẹn rồi. nên thôi, em về đi nhé, cảm ơn em" nói dối.

lần này nó chỉ gật đầu, không nói gì thêm nó bước đi ra khỏi quán. bước chân của nó như trở nên nặng hơn, cả cơ thể cũng thế. bầu trời cùng dần trở nên lạnh hơn, đầu nó hơi cuối xuống hai tay nó đút vào chiếc áo khoác.

"ngày mai anh sẽ trả lời mình, không sao, không sao" nó tự nhủ, kết quả có là gì thì nó vẫn sống, vẫn phải tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường thôi "chỉ cần chờ đến ngày thôi, không sao."

suốt cả đêm hôm đó, ngọc dương cứ trằn trọc mãi. nhỡ anh từ chối nó thì sao? bây giờ đầu nó chỉ toàn là hình ảnh của anh, từ những lúc cả hai cả hai đi cùng nhau qua những đoạn đường, những lúc hai đứa im lặng nhìn nhau rồi lại bật cười, cảm giác ấm áp chạy dọc não bộ của nó. nhưng rồi nỗi lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy nó, làm trái tim cứ chộn rộn, không thể yên lòng.

nó sợ rằng ngày mai đây thôi, nó sẽ nghe thấy lời từ chối từ anh. rồi nó sẽ mất đi người mà nó yêu thương, mất đi người bạn thân nhất.

buổi sáng của ngày hôm sau, ngọc dương dậy sớm hơn thường lệ. nó chuẩn bị tươm tất mọi thứ, nó đến quán cà phê cũ ở góc phố nơi mà chỉ mới hôm qua nó đã bày tỏ với anh. với mỗi lẫn mở cửa, nó đều ngước nhìn, nó chỉ mong là anh.

và rồi, phú quí đến rồi bước đền chiếc ghế đối diện với nó. ánh mắt anh mang chút gì đó lo lắng cả một chút kiên định nữa.

ngọc dương nhìn anh từ từ nhìn anh ngồi xuống rồi kêu một ly nước kèm theo một cái bánh, trái tim nó đập loạn. nó chờ đợi câu trả lời từ anh, nó đã suy nghĩ rất nhiều, với mỗi lời mà anh sắp nói ra nó cũng đều sẽ chấp nhận.

anh cứ im lặng, chờ đợi đến khi phục vụ đem những món anh đã gọi ra rồi mới hít sâu, khẽ giọng rồi chậm rãi nói.

"dương"

"vâng, em nghe ạ."

"hôm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của em. anh rất trân quý tình cảm của em, và cũng rất vui khi anh biết rằng em thích anh, nhưng.."

cảm tưởng trái tim ngọc dương hiện tại như ngừng lại. nó bắt đầu siết chặt tay, mắt không dám nhìn thẳng vào phú quí.

"..nhưng sao ạ?"

"nhưng hiện tại anh cảm thấy vẫn chưa chắc với tình cảm của mình. anh biết, anh vẫn cần nhiều thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mình, anh không muốn vội vàng đưa ra quyết định khiến cho cả hai hối hận"

ngọc dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nó có chút thất vọng, rồi nó cảm nhận được anh đang định tiếp tục lời nói của mình.

"nhưng ít nhất, anh vẫn muốn chúng ta có thể từng bước, từng bước để tìm hiểu nhau. em có đồng ý không?"

ngọc dương mở to mắt nhìn anh, cảm giác như đã trút được một gánh nặng ra khỏi vai. nó bật khóc.

nó gật đầu, giọng nó có hơi run run "dạ được ạ, em sẽ đợi anh ạ".

anh mỉm cười nhẹ, cả hai đều đừng dậy ôm nhau một cái thật chặt. thời gian như ngừng trôi, nó biết rằng hành trình này vẫn còn rất dài, và nó sẵn sàng chờ đợi nếu có anh ở cạnh.

thời gian dần trôi, tình cảm giữa cả hai ngày càng đậm sâu. nó và anh đều đưa ra quyết định là sẽ công khai với gia đình hai bên. đầu tiên là với phú quí, nhân dịp tết này nó sẽ dẫn anh ra mắt với bố mẹ.

đang gọi...

"quí này, năm nay có về dương về không? mấy năm nay con không về làm bố mày lo lắm đó"

"mỗi bà lo cho nó thì có, tôi không hề nhá"

"dạ, con hứa năm nay con sẽ về ạ. tiện đây con sẽ dẫn người yêu con về luôn ạ" phú quí nói với gia đình.

"ấy ấy, được được, con nói rồi đấy nhá để mẹ với thằng bố mày chuẩn bị đón con dâu nhá..."

mặt anh có hơi sượng khi nghe hai từ "con dâu" từ mẹ anh.

hôm đó, bầu trời trong lành, nắng vàng chiếu sáng cả một mảng sân rộng. đầu tiên là về nhà của phú quí, nó và anh nắm tay nhau cùng bước vào nhà. phú quí nắm chặt lấy tay của ngọc dương, chuyền sự can đảm cho cả hai.

"bố mẹ ơi, con về rồi này" anh nói vọng vào trong, tay cũng bất giác nắm chặt hơn.

"đây đây, ra ngay ra ngay" là giọng của mẹ phú quí, bà ấy hớn hở đi ra rồi chợt dừng lại khi thấy hai đứa đang cầm tay nhau đưa lên trước mặt bà "ông ơi, ra đây xem này.."

"không sao, sẽ ổn thôi dương"

"chúng mày đi vào đây, nhanh lên."

căn phòng bỗng trở nên im lặng, không khí căng thẳng bao trùm.

"quí, tao nuôi lớn, nuôi cho mày ăn cho mày học? rồi mày đem cái giống gì về nhà đây? nuôi mình ăn học rồi mày sinh "bệnh bê đê" à con" bố của phú quí thét lên, đứng lên mà chỉ thẳng vào mặt của anh và miệt thị, chửi rủa.

"..thôi ông ơi, ông tha cho nó. nó nó bệnh thì thì để tôi dẫn nó đi thầy, ông ông cứ nói nó như thế.." bà ấy thút thít, tay cứ ôm lấy tay chồng mình.

"tao cho mày lên thành phố, ở nhà thì còng lưng, bục mặt vào đám thóc đám gạo ngoài sân ngoài đồng. mày thì mày ở trên thành phố, mày mày đi quen cái thằng này? mày điên rồi quí ơi"

ngày tết năm đấy, nó tựa như một mớ hỗn độn tiếng mắng chửi, chửi rủa kèm theo âm thanh khóc than của mẹ phú quí cứ vang lên làm bất kì ai đi qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.

"dương ơi, anh xin lỗi nhé. tạm thời chắc anh vẫn sẽ ở đây, giải quyết chuyện của gia đình anh còn em cứ về lại nhà em mà ăn tết đi. anh xin lỗi em vì tét năm nay không thể ở cạnh em nhé" phú quí gọi điện cho ngọc dương

"quí ơi, nhớ anh quá. cố gắng tối nay em với anh gặp nhau lần cuối nhé? em cũng không muốn về cái nhà không có tình người đó đâu, em xin anh đấy"

"hì, anh sẽ cố ít nhất thì anh vẫn sống ổn ở hiện tại. để anh cố gắng ra gặp em nhé."

"phát hiện thi thể hai thanh niên trôi nổi trên sông hồng hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau, nghi vấn hai nam thanh niên chết trong đêm ngày 1 tháng giêng..."

;

hỏng bic nữa, truyện xfmlul qus

1666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co