Truyen3h.Co

Atsh Huong Duong Nguoc Nang


Kể từ hôm ấy Hoàng Kim Long bỗng bận rộn đến lạ, bình thường luôn thấy hắn ngồi vắt vẻo ở chợ cá không thì ở mấy khu trọ cũ để đòi nợ hộ anh lớn nhưng mấy hôm nay người ta chỉ thấy Kim Long đều đặn vào ngày thu tiền bảo kê chợ cá còn lại thì mất tích. Có người đồn hắn bị anh lớn cắt chức cũng có người cho rằng anh lớn đã cao tuổi nên muốn hắn tiếp quản chợ cá thay mình nhưng sự thật chỉ có một. 

Hoàng Kim Long nhấp ngụm cà phê len lén liếc nhìn em chủ tiệm đang cười xinh tư vấn cho khách ở phía xa, hắn thừa nhận hắn có cảm xúc mới lạ với Phạm Anh Quân. Em xinh đẹp và tinh khiết như một đóa Tigon trắng muốt khiến hắn mê muội không thôi. Hoàng Kim Long si mê mọi thứ mà Quân làm, từ cách em nhẹ nhàng tưới cho những nhành hoa nhỏ trên cao đến cách em nở nụ cười dịu dàng lắng nghe câu chuyện của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Kim Long có cảm xúc như thế này với một người, loại cảm giác muốn bao bọc muốn nâng niu lại sợ hãi làm vấy bẩn. 

Đa phần thời gian trong tuần của Kim Long đều cắm cọc ở tiệm hoa trên danh nghĩa là giúp đỡ em nhỏ những công việc nặng nhọc nhưng nói trắng ra là cua con nhà người ta. Hoàng Hùng là nạn nhân xấu số phải vác xác đi theo mà nó thì có ưa gì Hải Đăng đâu cơ mà không đi thì anh Long sẽ vứt hết đống đồ ăn vặt mà nó khó khăn lắm mới mua được, đúng là ác ma. Phạm Anh Quân cũng thắc mắc là sao giờ Hải Đăng vẫn quanh quẩn ở tiệm cậu, chẳng phải nói đến giúp mấy ngày thôi sao? Chỉ có Kim Long biết thằng nhóc kia đăng tăm tia em mình, muốn có thời gian riêng với em nhỏ chỉ còn cách để thằng em mình ra làm mồi nhử thôi. 

- Chỗ này nhóc làm sai rồi

- Sai kệ tôi, liên quan gì đến anh?

- Người ta chỉ cho còn mắc nói nữa, bộ ngứa mỏ lắm hay gì?

- Ai mượn chỉ? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

- Này!

Mỗi ngày ở tiệm hoa vốn dĩ yên ắng của Quân lại vang lên những trận cãi vã nho nhỏ như vậy với tần suất khoảng ba mươi phút một lần nhưng Quân sớm đã quen rồi. Cậu cũng không thấy ồn ào lắm, Hải Đăng trông có vẻ rất thích cậu nhóc kia mà thằng bé có vẻ hung dữ vậy chứ rất đáng yêu luôn lăng xăng giúp Quân việc này việc kia có khi còn ngồi im khoanh chân bên cạnh nhìn Quân cắm hoa không dám lên tiếng, Quân nhìn qua là biết liền phì cười đặt vào tay nó một cành hoa ly phớt hồng. Hoàng Hùng vô cùng thích thú ôm bông hoa trong lòng tận hưởng mùi hương thanh mát của nó lại ngồi im lắng nghe Quân giảng giải về ý nghĩa của mấy bông hoa trong vô thức nở một nụ cười thật tươi. Hải Đăng đứng trong quầy vô tình liếc qua lại va vào má lúm đáng yêu của ai kia thì bỗng chốc trở nên ngẩn ngơ. 

Hoàng Kim Long vốn định mang thêm cho em một bó hoa baby nhưng lại bị khung cảnh bình yên trước mắt làm cho khựng lại, một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau yên lặng như một bức tranh thủy mặc khiến hắn không nỡ phá hỏng nó, hắn muốn lưu giữ lại khung cảnh bình yên này mãi mãi. Nhưng hắn và cả Hùng nữa vẫn đang lông bông giữa đời, sao dám nghĩ đến những thứ xa xỉ như bình yên? Hoàng Kim Long âm thầm siết chặt nắm tay. 

---

Đã cả mấy tháng trôi qua kể từ khi Kim Long ngày ngày viện cớ sang gặp em Quân, cả hai cũng bắt đầu có tiến triển hơn khi mà Quân chủ động chờ Kim Long về nhà cùng mình và đi làm mỗi buổi sáng, luôn chuẩn bị cho anh một tách cà phê riêng và một phần ăn sáng cho Hoàng Hùng. Hoàng Kim Long cũng luôn ở cạnh Quân khi em cần, hắn chỉ trở lại chợ cá khi đến ngày thu tiền còn lại gần như là ở hoàn toàn tại tiệm hoa, dạo này hắn cũng thường xuyên vắng mặt đi đâu đó mà đến cả Hoàng Hùng cũng không rõ. Hoàng Kim Long không đến thì nghiễm nhiên Hùng cũng không cần phải ghé tiệm hoa nhưng người ta vẫn thấy bóng nó ở tiệm mỗi ngày, Quân cũng chả hiểu sao nhưng Hải Đăng thì biết rõ, nó đến để ăn ké bữa sáng và chơi với Quân. Thành thật mà nói ngoài Hoàng Kim Long ra nó chẳng có lấy một người bạn nào có lẽ vì vậy cái không khí thân thiết ở tiệm hoa này là thứ tuy đơn giản nhưng Hùng thèm lắm. 

Một ngày như bao ngày Hoàng Hùng phụ giúp Anh Quân mở cửa tiệm buổi sáng, Hải Đăng ở phía sau nén lại đất cho mấy gốc cây, tuy đã vào thu nhưng phải làm việc nặng nhọc buổi sáng vẫn khiến mồ hôi gã túa ra như tắm, Hải Đăng cởi bỏ cái áo sơ mi chỉ để lại cái áo ba lỗ cho dễ dàng làm việc, Quân thì sớm đã quen rồi nên không để ý lắm còn Hoàng Hùng thì lập tức đỏ mặt chạy biến. Tự dưng nhìn kỹ lại nó cũng cảm thấy cái tên đáng ghét kia cũng đẹp trai lắm lại còn hay cho nó đồ ăn vặt, cùng nó đi sang nhà dì Tư chơi, cho thằng Tều tiền mua sách vở. Hình như Hải Đăng cũng không phải người xấu gì. Hoàng Hùng ngẩn ngơ suy nghĩ không để ý có mấy người đi lướt qua nó tiến vào tiệm nhưng giây phút đám người kia lướt qua nó lập tức ngửi được mùi thuốc lá nồng nạc, Hoàng Hùng nhăn mũi nhìn theo đám người vừa đi qua. Một hình xăm ở cánh tay trái thu hút sự chú ý của nó khiến Hoàng Hùng mở to mắt vội vàng lấy điện thoại gọi cho Kim Long

" Anh ơi có người của anh lớn đang ở chỗ anh Quân"

Dứt câu Hùng vội cúp máy lao vào tiệm, Hải Đăng ở tít phía sau có lẽ chưa kịp nghe thấy gì, nó không thèm nhìn đến ai vội vàng đứng chắn trước mặt Anh Quân đang đứng ở quầy. Phạm Anh Quân nhìn đám người bặm trợn trước mắt trăm phần trăm là người xấu thì có chút run rẩy nhưng thấy để Hoàng Hùng còn nhỏ đứng bảo vệ mình như thế cũng không hay nên cố gắng đẩy thằng bé ra cơ mà Hoàng Hùng hôm nay lại khỏe đến bất ngờ. 

- Anh Khoa, anh đến đây làm gì?

- Hùng à, anh lớn bảo bọn anh đến xem rốt cuộc mấy ngày hôm nay mày với thằng Long rúc đi đâu.

Phạm Anh Quân cảm nhận được rõ ràng Hoàng Hùng đang run rẩy nhưng nó vẫn vững như bàn thạch mà đứng trước mặt em. Người kia cũng không kiêng nể mà lướt qua Quân một vòng như đang đánh giá một món đồ.

- Thằng Long cũng có mắt nhìn lắm, mấy anh em ở đây cũng đồng ý thế. 

Người kia nói xong cả đám lập tức phá lên cười đầy thô tục. Hoàng Hùng tức giận đến nghiến răng, mấy tên này đứng trước mặt anh Long nói to còn không dám bây giờ lại còn ở đây mạnh miệng.

- Mấy anh đi về đi để anh Long đến thì không hay đâu, chỗ này không phải địa bàn của chợ cá. 

Hoàng Khoa cười cười tiến lên thêm một bước, dù sao cũng đã để ý thằng nhóc xinh đẹp này lâu lắm rồi nhưng Hoàng Kim Long bảo vệ nó quá chặt không ai làm gì được, xem ra hôm nay chính là thời cơ. 

- Hùng này, sao mà ở cái nơi bẩn thỉu như chợ cá lại tồn tại một thứ xinh đẹp như mày nhỉ, hôm nay mày đi theo anh thì sau này không cần phải làm con chó chạy theo thằng Long xin từng bữa cơm nữa. 

Vừa nói Hoàng long vừa vươn tay muốn chạm lên má nó nhưng chưa kịp động đến đã bị một lực mạnh đá văng ra xa, đám đàn em thấy vậy định xông lên nhưng thấy trước mắt là cây dao làm vườn cùng cơ thể cường tráng cơ bắp của Hải Đăng thì bất đắc dĩ lùi lại. Hải Đăng siết chặt con dao trong tay sẵn sàng lao ra với bất kỳ ai dám xông lên, gã biết rõ chỗ ở của Hùng rất phức tạp nhưng tận tai nghe mấy câu hạ lưu mà người khác nói với nó thì gã vẫn không nén được tức giận.

- Chúng mày cút ra khỏi đây hoặc thằng nào xông lên thì thằng đó để một tay lại. 

Hoàng Hùng nuốt nước bọt nhìn người đứng trước mình, gã này gan vậy trời, xã hội đen đó ông nội. Ngay khi Hoàng Hùng muốn tiến lên hòa giải thì cánh cửa tiệm hoa bật mở, Hoàng Kim Long tông cửa xông vào. Nhìn thấy hắn Phạm Anh Quân như nhìn thấy cứu tinh, bỗng chốc cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hoàng Kim Long nhìn tên đang nằm dưới đất, đám còn lại thì liếc nhau chứ không đứa nào dám lên tiếng thì tức đến nghiến răng nhưng trước mặt em nhỏ không dám manh động chỉ liếc mắt bảo chúng nó mau cút đừng làm bẩn quán người ta. 

Khi đám người đã rời đi, Hải Đăng như hóa thú nắm tay Hùng lôi ra vườn trước đó còn không quên đóng sầm cửa thật mạnh. Hoàng Kim Long vội lao vào quầy kiểm tra em một lượt chắc chắn em không sao mới tạm yên tâm. 

- Anh xin lỗi Quân vì anh mà Quân phải chịu cảnh này.

- Không phải lỗi của anh mà. Anh cũng đã đến giúp em rồi, em phải cảm ơn anh Long mới phải. 

Hoàng Kim Long thấy em vẫn nở một nụ cười dịu dàng nhìn mình thì cảm thấy trong lòng hơi ngứa, từ sáng đến giờ hắn đã đi chuẩn bị cho em một bất ngờ. Hoàng Kim Long hít một hơi nắm tay Quân kéo ra ngoài, bên ngoài là một chiếc Lexus NX đỗ sẵn. Vừa nhìn thấy chiếc xe Phạm Anh Quân đã lập tức đứng lại mở to mắt nhìn hắn, đây là chiếc xe mà Quân thích từ rất lâu rồi. Em không tin vào mắt mình nhìn Kim Long đang gãi đầu như tên ngố, rốt cuộc hắn định làm gì đây? Không phải bình thường nói lông bông lắm hả, bộ cướp tiền ra mua xe hay gì?

- Quân mở cửa đi, anh có cái này tặng Quân. 

Phạm Anh Quân bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời mở cửa ghế phụ lái, một chùm bóng bay màu xanh dương bật ra làm em giật mình, sau khi chùm bóng bay đi để lộ ra một bó hoa tulip vàng lớn. Hoàng Kim Long nhấc bó hoa lên đặt vào lòng em nhỏ, lại run run nói tiếp

- Ở đây có một trăm lẻ một đóa tulip vàng, Quân yêu hoa vậy Quân hiểu lòng anh chứ?

"Một trăm lẻ một đóa hoa tỏ ý một tình yêu duy nhất còn tulip vàng là tượng trưng thay cho câu nói, nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh"

Phạm Anh Quân thấy mắt mình ươn ướt, cậu cũng đã cảm nhận sự thay đổi của trái tim mình khi ở cạnh hắn, mỗi ngày được ở cạnh hắn là mỗi ngày yên tâm nhất của cậu đến mức Quân cảm tưởng như mình muốn kéo dài phút giây này mãi.  

- Em không biết Long nói cho em biết đi

- Anh thích Quân, Quân để anh ở cạnh bảo vệ Quân được không? 

"Đồng ý đi đồng ý đi"

Hải Đăng nhìn thằng nhóc má đỏ bừng vì nóng nhưng vẫn cố chấp ló mặt ra để hóng chuyện mà lắc đầu vươn tay che nắng cho nó, phục vụ nhu cầu hóng hớt của ai kia. 

Phạm Anh Quân nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm kia cố gắng tìm một tia dối trá trong đó nhưng bất thành, em nghĩ về những cái chạm mắt bối rối thoáng qua, những lần quan tâm đầy ân cần, tất cả đều như hiện ra trước mắt em rõ ràng từng chút một.

- Anh Long phải giữ lời đấy nhé.

Như một lời ân xá, Hoàng Kim Long mừng rỡ ôm chặt lấy em. Cuối cùng trong cái cuộc đời đầy bất công này, ông trời cũng rủ lòng thương với hắn một lần, cho một thiên thần đến cứu vớt cuộc đời đầy tội lỗi này. 

---

Phạm Anh Quân phía sau quầy lúi húi pha cà phê, Hải Đăng thì lau cửa sổ bụi bặm. Hoàng Kim Long ngồi bên cạnh Hoàng Hùng đang chăm chú chơi game.

- Hùng này mày đi theo anh từ nhỏ rồi nhỉ?

- Vâng, sao bữa nay anh nghiêm túc thế?

- Anh nghĩ rồi, anh nghỉ chỗ anh lớn. Mười mấy năm bươn chải cũng tích cóp được một chút vốn, anh sẽ mở một quán cà phê nhỏ. Anh không muốn tiếp tục lông bông nữa, anh muốn ổn định để lo được cho Quân. 

Hoàng Hùng nghe vậy thì vội vàng bật dậy, anh nó muốn rửa tay gác kiếm? Thực ra thì cũng tốt thôi nhưng mà vậy thì lấy đâu ra tiền? Anh Long còn có tiền tiết kiệm chứ nó thì lấy đâu ra? Lại tiếp tục đi đòi nợ chắc? Cỡ nó đi đòi người ta không đấm thêm là may.

- Huhu vậy còn em phải làm sao đây anh? Không có anh em không dám ở lại chợ cá đâu. Huhu giờ em thành vô gia cư rồi ai nuôi em đây?

- Tôi nuôi.

Hoàng Kim Long còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hải Đăng từ ngoài đi vào ném cái khăn lên quầy, gã đã nghe hết rồi. Thằng nhóc này không có công việc gì lại định quay lại cái chợ cá đấy chắc, dù sao thì Hải Đăng cũng không để nó phải lấm lem thêm nữa đâu. Hoàng Hùng chịu khổ đủ rồi. 

- Ai thèm đi theo anh? Còn nữa anh có gì mà đòi nuôi tôi? 

- Có nhớ mấy cửa hàng tiện lợi dẫn vào mua kẹo không?

- Rồi sao? Cứ làm như của anh không bằng.

- Ừm

Hoàng Hùng chính thức câm nín, biết là giàu rồi nhưng mà mấy cái cửa hàng rải dọc phố đều là của Hải Đăng hết á? Bộ mắc giàu lắm hả. Anh Quân đứng trong quầy không nhịn được phì cười, Kim Long cũng biết ý chạy vào trong quầy phụ giúp người yêu để lại không gian cho đôi trẻ.

- Nè đi với tôi khong cần lo ăn lo uống, chỗ ở miễn phí. 

- Thế anh muốn gì? Anh Long dặn không có gì miễn phí hết.

Hải Đăng cười nhẹ nắm lấy tay người kia đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng Hùng giây phút này như bị dính chiêu hai Điều Thuyền chỉ biết tròn mắt nhìn gã. 

- Em chỉ cần ngoan ngoãn trưởng thành bên cạnh anh là được rồi. 

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co