Atsh In The Soop
"Anh đi cafe với thằng Quang Anh, tí anh về, mày nói với thằng Dương giúp anh nhá""Ủa Quang Anh nó làm sao mà tự dưng gọi ông đi cafe?""Nó vừa đưa người yêu cũ lên giường nên xin lời kh-""GÌ!? LÊN GIƯỜNG Á!? THẰNG QUANG ANH ĐÂU!? SAO NÓ DÁM ĐƯA DUY LÊN GIƯỜNG!? CHÚNG MÀY SAY QUÁ MẤT NÃO À?! BẢO SAO HÔM QUA TAO THẤY LÔI NHAU ĐI LÀ NGHI RỒI!!!"Khang sốc một thì chị Kiều bên cạnh nghe sốc mười, chị giật luôn điện thoại của hai hét qua màn hình khiến Quang Anh đơ một, anh Wean thì đơ mười. Khang nhanh tay tắt máy không kiều nữ chửi đại gia chớt. Quang Anh biết không giấu được nên cũng nói cho anh Wean mọi chuyện. Quay lại thực tại thì anh Wean có vẻ tiếp nhận sự thật khá tốt, chỉ sau 1p30 đứng hình thì đã bình tĩnh hơn và xem nó như một điều hiển nhiên"Mày làm liều thật đó. Nhưng nhìn mày thế này chắc yêu nó lắm đúng không?"Quang Anh không trả lời, chỉ siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Wean thở dài, giọng dịu lại"Anh nói thật nhé. Nếu mày còn thương nó thì giờ không phải lúc để tự trách. Lo mà coi thằng bé nó đang nghĩ gì kìa. Có khi giờ nó đang giãy đành đạch trong phòng rồi chửi mày ngập mặt đấy"Quang Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên từ sáng đến giờ"Em đoán chắc luôn là ẻm đang gọi em bằng cả bộ sưu tập biệt danh""Chứ còn gì nữa. Duy nó không phải kiểu yếu đuối đâu nhưng mà...nó nhạy cảm"Nghe vậy, ánh mắt Quang Anh khựng lại. Đúng vậy, Duy là đứa mạnh mẽ, nhưng một khi đã tổn thương thì giấu rất kỹ. Cậu giận không phải vì đêm qua xảy ra chuyện gì, mà vì cậu sợ lại lún sâu vào cái vòng lặp đã từng khiến cả hai đau.Wean đứng dậy, khoác áo"Muốn theo anh đi dạo không? Vừa đi vừa nghĩ cách làm hòa. Đừng nói mấy câu kiểu 'anh xin lỗi vì để chuyện đi xa thế này', nghe muốn đạp liền"Quang Anh lắc đầu, cười khổ"Em biết. Em không muốn xin lỗi vì yêu Duy"Ở nhà riêng, Đức Duy cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường sau khi nằm vật vã cả buổi sáng. Cậu mở tủ, kéo chiếc hoodie cũ ra khỏi balo, giũ nhẹ.Vẫn còn mùi xạ hương nhẹ, là mùi của anh. Là mùi quen thuộc mà cậu từng vùi mặt vào mỗi lần thấy bất an.Cậu nhét nó vào máy giặt, bấm nút. Khi tiếng nước chảy vang lên, cậu mới lặng lẽ quay lưng đi"Không sao, sẽ quên"Tiếng chuông cửa vang lên làm Đức Duy giật mình. Ai đến giờ này? Cậu nhíu mày, bước ra mở cửa. Ở ngoài là Quang Anh, người dính mưa với tay cầm túi giấy. Không nói lời nào, anh đưa túi về phía cậu"Cháo trắng với trứng muối. Em còn đau người, ăn nhẹ thôi"Duy đứng chết trân, vừa bất ngờ, vừa muốn phát điên"Ông bị khùng à?! Sao không nhắn trước?!""Anh biết em sẽ không đọc"Duy định đóng cửa nhưng anh đã nhanh tay chặn lại. Ánh mắt Quang Anh không có vẻ níu kéo, chỉ có sự kiên định pha chút nài nỉ"Bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi" cậu cúi mặt không muốn anh nhìn vào mắt mình"Anh đừng như vậy nữa"Quang Anh nhìn em, vẻ mặt vẫn không cam lòng khi chuyện tình chỉ kết thúc bằng một câu chia tay của Đức Duy"Cho anh năm phút, không nói gì cũng được. Anh chỉ muốn nhìn em chút"Duy nhìn anh, lòng giằng xé. Nhưng cuối cùng vẫn mở hé cửa thêm một chút"Chỉ năm phút"Quang Anh khẽ mỉm cười, ướt mưa mà ánh mắt như nắng vừa lên.Căn phòng nhỏ im ắng chỉ còn tiếng mưa lách tách đọng trên khung cửa sổ. Quang Anh ngồi trên ghế sofa, tay lau tóc ướt bằng chiếc khăn Duy đưa, ánh mắt không còn cố tỏ ra trưởng thành như mọi khi. Chỉ là một chàng trai đang cố tìm cách giữ lấy người mình yêu.Bên kia, Đức Duy bưng bát cháo, nhưng chưa ăn. Cậu nhìn mãi vào lớp trứng muối bùi bùi nằm giữa, như đang cân đo gì đó trong lòng. Cuối cùng, cậu đặt bát xuống bàn"Anh còn nhớ hôm em nói chia tay không?"Quang Anh ngước lên, gật nhẹ"Em chia tay anh không phải vì trêu đùa gì đó như em nói đâu"Quang Anh nhìn thẳng cậu, bình tĩnh đáp"Anh đâu có ngu"Câu trả lời khiến Duy hơi khựng lại. Một chút xấu hổ, một chút nhẹ nhõm"Em chia tay...vì em biết mẹ anh sẽ không chấp nhận. Em biết cái gánh nặng anh sẽ phải mang nếu tiếp tục với em. Mẹ khổ cả đời rồi, dù mẹ có yêu em đến thế nào cũng khó chấp nhận chuyện này. Giữa mẹ và em, anh không nên phải chọn""Vậy nên em chọn thay anh?"Quang Anh như thể mình vừa nghe một chuyện gì đó nực cười nhất trên đời. Cậu nói mà mắt không dám nhìn thẳng, ngón tay cứ xoắn vào nhau dưới bàn"Mẹ từng nói với em mẹ mong em làm bạn với anh suốt đời"Căn phòng lại rơi vào im lặng. Mắt Quang Anh nheo lại, môi hơi nhếch, một nụ cười bất lực và đầy chua xót hiện ra trên gương mặt"Em biết mẹ từng nói gì với anh không?"Duy ngẩn ra, ánh mắt có chút hoài nghi. Cậu lắc đầu chậm rãi. Quang Anh ngả người ra sau ghế, thở nhẹ"Mẹ bảo nếu anh thích con trai, thì chỉ được thích mỗi em thôi"Đức Duy chết sững. Đôi mắt mở to như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cậu lắp bắp, không thốt nên lời"Anh...anh nói thật không đó?""Ừm" anh nhún vai, ngữ điệu vừa mỉa mai vừa đau lòng"Nên em hiểu không? Em lo một thứ vốn chẳng tồn tại. Cái lý do em lấy làm dũng khí để chia tay anh, hóa ra chẳng có nghĩa lý gì"Duy đứng bật dậy, trái tim như bị bóp nghẹt, cơn sốc đánh choáng cả đầu"Không thể nào...mẹ anh...""Anh nói thật"Quang Anh bình thản lặp lại, mắt vẫn dõi theo cậu"Và giờ anh hỏi em nè, em có định tiếp tục trốn sau những suy nghĩ của mình, hay là về quê với anh, nghe chính miệng mẹ nói?"Duy im lặng một hồi lâu"Nếu em về rồi mẹ không nói thế thì sao?""Thì em cứ chia tay anh thêm lần nữa cũng được" Quang Anh nhún vai "Anh chịu được miễn là lần này em dám đứng trước mẹ anh, chứ không đứng sau cái câu 'anh nên chọn gia đình'"Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ nhưng trong lòng Đức Duy, bão đã ngừng. Chỉ còn lại chút gì run rẩy, non nớt và một tia hy vọng rất nhẹ, rất thật"Chỉ vì suy nghĩ đó của em đã làm khổ anh bao lần rồi, còn làm khổ chính mình, anh thương mình nhưng xót em hơn"Cuối tuần đó, trời miền Bắc âm u như lòng người mới yêu lại.Chiếc xe dừng ở bến ven huyện nhỏ. Đức Duy kéo khẩu trang lên cao, đội mũ kín đầu, mắt liếc ngang liếc dọc như thể trốn nợ. Cạnh cậu, Quang Anh chỉ lẳng lặng đeo balo lên vai, rút điện thoại nhắn tin báo cho mẹ một câu ngắn gọn"Con về. Có bạn đi cùng"
____________________
Rồi cho hai ảnh quay lại nhá 😔 mặc dù tui thích nhìn hai ảnh mập mờ không danh phận mèo vờn chuột với nhau hơn
____________________
Rồi cho hai ảnh quay lại nhá 😔 mặc dù tui thích nhìn hai ảnh mập mờ không danh phận mèo vờn chuột với nhau hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co