Truyen3h.Co

atsh; Mắc gì?

nhõng nhẽo

yentothesalf


" ông già ơi dậy đi, tui nấu gì cho anh ăn rồi còn uống thuốc nữa nè "

đức duy lay lay cái đầu màu xanh lá đang nằm thở phì phò vì sốt kia. dường như cảm thấy giọng nói quen thuộc, quang anh nhíu chặt mày, hơi hé mắt nhìn về phía đức duy đang đứng. chắc anh sốt cao quá nên bị ảo giác mất rồi thì phải. chứ làm sao em bé của anh lại ở đây được, còn đang trừng mắt, nhăn mặt, đứng chống nạnh nhìn anh nữa kìa.

" gì mà nhìn tui dữ vậy, tui biết tui đẹp rồi "

" ơ, sao duy lại ở đây, bé qua lúc nào, sao không nhắn anh ra đón? "

" bộ đây là chương trình 1 vạn câu hỏi vì sao hay gì, hồn còn chưa về đủ 10 phần kìa ba, bảo minh nó bận nên nhờ tui qua coi thử ông còn sống không, gõ muốn lủng cửa mà quang anh có nghe đâu, cùng đường quá nên xông vào luôn "

" xin lỗi bé, anh mệt quá nên ngủ quên mất "

" xì, ông có lỗi gì mà xin. biết mệt mà không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc. tui bay tới đây để đưa phiếu bé hư cho quang anh đó "

" anh không muốn ăn đâu, với lại thuốc đắng lắm í duy ơi... "

đấy, ông người yêu cũ của cậu bắt đầu được kích hoạt công tắc làm nũng rồi đấy. đành giơ tay đầu hàng trước ánh mắt đáng thương đi kèm thêm hành động chỉ chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau của người lớn hơn thôi. duy hạ giọng, xoa xoa mái tóc đã xơ vì tẩy nhuộm nhiều của anh

" để em nấu cháo cho quang anh nhé, ăn xong rồi uống thuốc thì mới mau khoẻ được, quang anh không muốn dạy em học nữa à, hay để tui tìm người khác dạy kèm vậy..."

nguyễn quang anh muốn phát tín hiệu cầu cứu tới liên hợp quốc, hoàng đức duy vừa xưng em với anh kìa. nhưng mà sao em bé lại đòi người khác dạy thay anh, quang anh cấm đấy nhé

" không chịu đâu, bé ơi, anh dỗi đấy "

" vậy thì quang anh phải nghe lời em "

" anh biết rồi "

đấy, game là dễ, đức duy giỏi nhất chính là đọc vị suy nghĩ của anh cơ mà. dắt tay cái người lớn hơn cậu 2 tuổi kia ra ngoài, kẹp tóc mái lên theo phong cách cây dừa, dán miếng dán hạ sốt lên trán. ngoan thế nhỉ, cậu nói gì làm gì anh cũng nghe theo luôn ấy. bảo quang anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ấn vào youtube mở shin cậu bé bút chì cho anh ngồi ngoan. đùa chứ cậu mà không mở để phong ấn anh lại, chắc anh cứ lẽo đẽo sau cậu đến khi nấu xong mất. xắn tay áo lên vào bếp cùng duy thôi nào

" giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi "

đức duy đặt tô cháo xuống bàn, màu trông không đẹp lắm nhưng chắc vẫn ngon, bao nhiêu công sức của cậu cơ mà. nhưng nhìn thấy anh vẫn ngồi lì đó nhìn chăm chú điện thoại mà chẳng thèm động tay. cậu hơi bực rồi đấy

" này, quang anh ăn mau, bướng là em tắt điện thoại đấy nhé "

"...bé đút anh cơ "

" ông lớn hơn tôi 2 tuổi đấy ông ạ "

" người lớn tuổi cũng là con người mừ, đức duy đút anh đi màa "

không bệnh thì thôi, đã bệnh là nhõng nhẽo kinh khủng khiếp. có ngày cậu cũng canh quay rồi đăng lên facebook cho biết tay, bày đặt đăng ảnh cool ngầu đồ đó. giờ thì ai cười?

" đọc bảng chữ cái "

" a "

" nuốt chứ không có ngậm nhé, em đấm đau đấy"

" duy hung dữ với anh "

cơm nước xong xuôi, giờ đến công đoạn vất vả nhất, uống thuốc. lựa lựa mấy viên thuốc đủ thứ màu sắc kia, đưa tới trước mặt anh, anh nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy. cậu nghiêm mặt, anh phồng má quay mặt sang một bên. lì thế nhỉ, tung chiêu cuối thôi

" quang anh ngoan uống thuốc đi rồi em ôm anh ngủ nhé? "

" duy thơm anh nữa cơ "

" rồi rồi, uống lẹ dùm tôi cái ông ơi, trễ lắm rồi đấy "

người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ cậu và anh đã chia tay cơ chứ. sau khi trông thấy người đối diện đã nuốt xuống viên thuốc cuối cùng với gương mặt không mấy tự nguyện thì lập tức vỗ tay khen ngợi. nhận thấy ánh mắt đòi phần thưởng, liền tiên tới nâng mặt anh lên, hôn một cái lên trán này, một cái lên má sữa dâu bên trái, 1 cái lên má sữa dâu bên phải. chịu cười rồi cơ đấy.

giây phút mà quang anh lại lần nữa chìm vào mộng đẹp là lúc mà đức duy đang vừa ôm vừa xoa đầu anh, nhẹ nhàng hát vài khúc hát cậu nghe được trên tiktok. kiu kiu vài tiếng mà chẳng có lời đáp lại, đức duy liền biết là đã ngủ sâu lắm rồi. cậu hít sâu mùi hương từ mái tóc của người lớn hơn, vẫn dùng loại dầu gội đó à...

" hôn một cái chắc không sao đâu ha "

nghĩ là làm ngay, cậu cúi người xuống hôn lên đôi môi hơi hồng của người kia

" thôi thêm cái nữa đi, dù sao cũng lỡ hôn rồi mà "

hôn thêm cỡ mười mấy cái nữa, cảm thấy đã chích đủ liều. chỉnh chăn lại cho cả hai, ôm chặt anh lại, đức duy chính thức sập nguồn. chỉ trong chốc lát, căn phòng chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ và máy móc của điều hoà

anh bé của duy ngủ ngoan nhé!

.......

chắc cả nhà cảm thấy hơi lạ khi anh lớn hôm nay hơi nhõng nhẽo quá ha, do mình thích kiểu top làm nũng với bot í nên tranh thủ ảnh sốt cho ảnh nhõng nhẽo tí. chứ vài bữa ảnh vẫn chiều bé vcl luôn nha 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co