04;
1pm - frankfurt, germany (-5hrs) 🇩🇪
thành an rời khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa tay, tiến đến bàn ăn mà mọi người đã yên vị. vắng thằng nhỏ này có tí mà tưởng đâu cái am không đấy.
"kêu đồ chưa anh em?"
kéo ghế ngồi xuống chỗ trống giữa pháp kiều và quang hùng, an nhận cốc nước từ anh hùng lớn rót cho.
"kêu rồi anh, nãy anh wean ảnh bắn một tràn tiếng anh ngầu đét"
đức duy hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thượng long đang cười cười tiếp nhận lời khen của cậu em.
"chòi òi chồng wean lê của em giỏi quá. hồi nãy he, ảnh mới có nói cái gì mà kiu mi kiu mi thôi là hả, ta nói em tưởng người bản xứ không đó"
pháp kiều cũng không ngớt lời khen ngợi thượng long khiến hai tai long đỏ càng thêm đỏ. hùng huỳnh ngồi bên cạnh thấy thế cũng lén đưa mắt nhìn sang, vô tình chạm mắt nhau.
ánh mắt nhìn ai cũng tình.
hùng huỳnh khẽ cười, nhìn lại vào điện thoại của mình.
"gì mà kiu mi. excuse me bé ơi, tiếng anh vầy sao đi xuất khẩu lấy chồng nước ngoài được em?"
thành an cười khà khà vỗ vai pháp kiều, kiều em cũng vui vẻ đùa cợt lại. kiều nghiêng đầu tựa lên vai an, cười khả ái đáp:
"hoi, em lấy anh thoi. đại gia ăng đạn"
"í trời ơi, sao anh nuôi nổi bé"
"anh kinh doanh sỉ lẻ các mặt hàng phụ kiện mà"
pháp kiều nhõng nhẽo với thành an, liếc mắt qua con hublot lấp lánh trên cổ tay an.
quang hùng ngồi cạnh an cũng vui vẻ trêu:
"nuôi cả anh nữa nha an"
"vậy em nuôi quang hùng thôi, con kiều này đi ra"
vừa nói vừa hất nhẹ pháp kiều khỏi mình, kiều lại được màn trổ tài diễn xuất. ngã một vòng parabol vào người quang anh bên cạnh đang bấm điện thoại.
"quang anh, đỡ mẹ con"
quang anh không nằm ngoài trò đùa, đặt điện thoại xuống bàn, lập tức dang tay đỡ pháp kiều đang ngã từ từ chậm chậm rãi rãi vào lòng mình.
"sao anh an nuôi anh hùng thôi dạ?"
đức duy ngồi cạnh quang anh, hơi rướn người sang chọt tay vào má pháp kiều trêu. kiều cũng vui vẻ bắt lấy tay em nhỏ nghịch nghịch, đoạn còn cố ý cầm tay quang anh lên so với tay đức duy.
tay múp trông rõ yếu, yếu đang.
"nuôi anh hùng ảnh làm nhạc cho đi hát dạo phố đi bộ kiếm tiền, nuôi con kiều nó đè đầu cưỡi cổ anh sao?"
thành an vừa trả lời câu hỏi của đức duy vừa tựa đầu vào vai quang hùng, hai người diễn một màn che chở bảo vệ trêu mọi người.
" đúng, đã không cao còn bị đè đầu cưỡi cổ cũng kỳ"
"đăng dươngggg, tôi nhắc anh!"
thành an bật dậy như lò xo, mồm mắng yêu người anh cỏ lúa bằng nhau.
"lâu rồi mới được nghe thằng này kêu anh"
đăng dương khoái chí gác chân, rung đùi cười cợt đầy hứng thú. hùng huỳnh nãy giờ chỉ biết ngồi cười, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"em cũng có gọi anh là anh đâu dương"
"hùng khác"
đăng dương chuyển từ cười ha hả sang cười dịu dàng với hùng huỳnh.
rồng cau mày.
"lúc đầu em còn nghe thằng dương gọi là anh hùng anh hùng, càng ngày chỉ nghe kêu hùng ơi"
"ơi"
thành an đang hăng hái tạo mảng miếng thì quang hùng lên tiếng ngọt xớt khiến thằng em nghe xong đã nhanh mồm:
"ỏooo"
đặng thành an đầu nghĩ gì mồm nó sẽ nói nấy.
"có lúc em còn nghe anh dương kêu anh hùng là em nữa"
đức duy bon mồm góp tí gió tạo bão cấp 8 giật đùng đùng,
hoàng đức duy, đặng thành an. thèm nhắc hai in!
"dui dữ he, chơi riết cỏ lúa bằng nhau"
pháp kiều tặc lưỡi cảm thán mối quan hệ anh em của cả bọn, kiều em tiếp lời:
"chỉ có em với duy là phải kêu anh hết"
"chứ hong lẽ kêu chị?" - an
"chị kiềuuuu" - duy
"ơi chị đẹp đạp giông rẽ bão nghe nè bé duy"
pháp kiều và đức duy kẻ tung người hứng khiến bàn ăn đã nhộn nhịp càng thêm rộn ràng.
quang anh nãy giờ không lên tiếng gì chỉ ngồi đó cười mồi, tay vuốt tóc cho đức duy.
"thằng kia, ai cấm chat mày mà mày như thiền viện trúc lâm vậy?"
thành an thấy bạn im quá, phải kiến tạo một cú cho bạn có thoại. quang anh chỉ cười chứ chả đáp, an cau mày:
"thoại đi, sắp hết chương rồi mà cái mỏ mày bấm kim quài vậy?"
"ờ nói gì đi quang anh, đẹp trai mà sao ít nói quá"
pháp kiều cũng ra sức cổ vũ quang anh để bạn có chút thoại.
quang anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"ít nói mới đẹp trai, chứ như nê gíp, đã không đẹp trai còn nói nhiều"
"ê!" - an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co