Truyen3h.Co

atsh | nghiện

5: báo

bihhuen

30-10=20

02:39

Isaac
@all
Sáng nay sẽ có người mới chuyển vô
Tụi bay làm sao làm đừng để người ta mới vô mà chạy mất dép với độ lì của tụi bây @negav @captain

Negav
Đã có ai làm gì đâu

Captain
Đã làm gì đâu

Negav
Đã chạm vào đâu

Captain
Đã chạm vào đâu

Nicky
Ui, cuối cùng cái chung cư ế này cũng có người mới

Lou Hoàng
Thế có mấy người vậy anh

Isaac
3 pi pồ

Công dương
Con số không quá lớn nhưng cũng được

Quang Hùng
Giờ này mà mọi người không ngủ à
Gần 3 giờ sáng rồi

Negav
Ngủ là gì anh, em không biết ngủ là gì

Isaac
Giờ ngủ nè
Mấy bay cũng ngủ đi, sáng ai rãnh thì phụ người mới khiêng đồ

Captain
Phụ khiêng đồ có được giảm
tiền nhà không anh

Isaac

Captain
Vậy em rãnh
Để em

Isaac
Bé an cũng phụ luôn đi
Tao thấy mày là rảnh nhất đấy

Negav
3 cái này tui đâu cầng

Isaac
Nghe nói có bạn mày
Người quen thì dễ làm việc hơn mà

Negav
Ê, đừng nói là có người tên Hiếu nha

Isaac
Đúng rồi, sao biết

Negav
Tui không chịu đâu
Ông già đừng cho người tên Hiếu xấu tính, xấu xa, tồi tệ đó vào cái chung cư này

Nicky
Bồ cũ hay sao mà mày dãy đành đạch lên

Negav
Còn hơn cả bồ cũ

Nicky

Negav
Ồ gì mà ồ
Là kẻ thù không đội trời chung

Lou Hoàng
Nghe cái mùi quen quen
Để rồi coi

Negav
Nói rồi đó nhe
Không được cho cái người tên Hiếu dô đây
Có H sẽ không có A
Dô là tui quậy banh cái chung cư này cùng @captain đấy

Captain
Ngồi không cũng dính đạn là sao

Isaac
Rồi giờ tao chủ hay mày chủ

Negav
Đã nói là bán đi em mua thì không chịu
Giờ ông chú già đã mất An rồi đấy
Tui đi đây

Captain
Ơ, đừng
An đi là Duy không thấy vui trong lòng

Isaac
Có ngon thì đi đi
Nói trước tiền vô túi là không trả lại

Negav
Già mà gian
Hèn chi không ai thèm

Negav đã offine

Công Dương
Coi nhỏ hèn kìa trời

Isaac
Tụi bây cũng ngủ luôn đi
Mai còn đón người mới
[5❤️]

_______________________


Hoàng Hùng là người thức dậy đầu tiên trong cái chung cư tập hợp những con người ham ăn lười làm. Thật ra thì Hùng cũng chả muốn dậy sớm đâu nhưng hôm nay lại có lịch đi nhảy, tiền nong là thứ không thể thiếu của một con người nên đành phải chịu thôi.

Loay hoay mãi thì cũng đã bảy giờ, Hùng nhanh chóng thu gọn và sắp xếp để đi đến chỗ làm.

Lúc Hùng xuống được tới dưới sảnh của chung cư thì lại bắt gặp có ba người lạ mặt đứng đằng xa xa kia. Hùng đã định không quan tâm rồi nhưng ba người họ lại hướng đến cái chung cư này.

Cảm giác hơi khả nghi, vì ba người họ ai cũng thi nhau trùm mình kín mít từ đâu tới chân, hành động thì lén la lén lút.

Hùng cảm thấy không ổn rồi. Nhanh chóng móc cái điện thoại bị bỏ quên từ hôm qua đến giờ ra. Khi dao diện điện thoại được bật lên, đập vào mắt Hùng là hàng ngàn thông báo từ group chung của chung cư. Vì hôm qua phải đi ngủ sớm để nay đi làm nên Hùng không thể đọc được mấy cái tin xàm trong group, và bây giờ cũng chẳng có thời gian để Hùng đọc mấy cái đó đâu vì mấy tên khả nghi kia đã đi đến gần chung cư hơn rồi.

Mở điện thoại lên, Hùng định gọi điện luôn cho anh Tài cho nhanh, nhưng mà...với cái bản tính tốt bụng, hiền lành, overthinking của Hùng thì thật sự là Hùng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của người khác đâu.

Đầu Hùng nảy ra một ý nghĩ, còn có một cách nhanh hơn gọi điện cho anh Tài và cũng không làm phiền đến người khác, đó chính là bấm gọi 113.

Chả phải nghĩ nhiều làm gì nữa, mấy chú áo xanh thẳng tiến.

Cũng đã được một lúc sau khi Hùng gọi báo cảnh sát rồi, nhưng mà mấy con người kì lạ kia vẫn chưa chịu đi. Cũng đã sắp trễ giờ làm của Hùng rồi. Nên Hùng quyết định chơi liều một phen, chạy thẳng ra ngoài, lướt qua ba con người kia.

Nhưng đời mà, đâu có gì dễ dàng, cứ tưởng là thoát được rồi chứ mà ai ngờ lúc chạy qua ba người thì một trong số họ đã chặn Hùng lại.

Hùng sợ mà Hùng không dám nói, chỉ mong sao mấy chú cảnh sát tới lẹ dùm để cứu vớt con tim yếu đuối mong manh này.

Khi bị bắt lại, Hùng cứ tưởng con tim mình đã nhảy ra ngoài rồi vì chẳng còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.

Cứ thế Hùng nhìn ba người, ba người nhìn Hùng, không khí phải nói là kì cục hết sức.

Lúc lâu sau thì một trong ba người mới lên tiếng.
"Bạn ơi, cho mình hỏi cái này."
Cái giọng đó mới nghe khủng bố làm sao, Hùng càng tin chắc họ không phải là người tốt.

Thấy Hùng không trả lời, ba người cũng có vẻ hoang mang, họ định hỏi lại một lần nữa thì đã nghe được tiếng còi hú của cảnh sát.

Không nhanh cũng không chậm, mấy chú áo xanh ập vô là túm cổ ba người lại luôn.

Hùng vui mừng biết bao vì thật sự thoát nạn rồi, mấy chú áo xanh cũng chỉ hỏi Hùng một số câu hỏi đơn giản rồi sau đó đưa ba người lên xe luôn.

Lần này mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm, Hùng cũng không vướng bận quá nhiều về ba người kia mà nhanh chóng chạy đến chỗ làm vì bây giờ đã thật sự trễ rồi, mà đi trễ thì không chắc có được bỏ qua không hay là phải nộp phạt.

Buổi sáng làm việc mệt mỏi trôi qua thì Hùng cũng được nghĩ ngơi, nghĩ lại về ba người kia, Hùng định lên group chung để kể cho anh em chung cư cùng cảnh giác. Lúc này thật sự Hùng mới đi đọc mấy tin nhắn mà Hùng cho là xàm kia.

Đọc xong, Hùng đứng hình mất ba giây.

Không phải tại Hùng, Hùng không biết gì hết, không có ba người nào hết, không có gọi 113. Hùng cũng không bị mất năm sị vì đi trễ.

Ổn't.

_end_

Tui biết là tui viết văn cũng không có ổn lắm, nhưng mà tui thấy đọc kiểu text nhiều quá chắc bị chán nên mới thêm một số đoạn văn nhỏ.
Nhưng vầy chắc ổn ha.

À mà có một bạn gợi ý cho tôi cp domicmasterD, cp này hơi lạ, tui cũng không biết có nên làm không
Mấy bồ nghĩ seo????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co