Truyen3h.Co

[ATSH] petrichor

hthdomic|thích

httpsSh0u

[hthdomic,?doo|thích]

trần minh hiếu x trần đăng dương

? x đỗ hải đăng

trần đăng dương yêu sự bình yên lắm.

"dương! kem mày chảy rồi kìa! hơn hai mấy tuổi đầu rồi!!"

đăng dương ngước đôi mắt nó lên nhìn hải đăng đang luống cuống đi tìm khăn giấy cho nó. thoạt nó lại nhìn xuống cái chất lỏng màu be của kem đang chảy ròng ròng trên khuỷu tay nó. đăng ăn nốt phần kem còn sót lại trên thanh gỗ rồi chạy đi tìm đăng. xin lỗi bạn nhé, nó lỡ bị mấy đám mây trên bầu trời xanh kia làm phân tán.

"mốt để ý vào, lớn tướng rồi.."

"xin lỗi bé yêu, tao sẽ cẩn thận mà."

đăng dương mỉm cười cưng nựng hai bên má của thằng hải đăng 'nhà nó'. đăng cũng đâu vừa? tay táy máy cứ lau lau vệt trắng trên áo dương mãi thôi. ấy, đã kể chưa? trần đăng dương và đỗ hải đăng vậy mà đang làm bạn cùng nhà sau một khoảng thời gian nối khố đấy. kì cục nhỉ? từ hai kẻ nhìn nhau thôi cũng đầy mùi súng đạn mà giờ lại kè kè nhau như một cặp yêu nhau. hài hước thật.

buổi chiều cứ vậy mà đến, gió xào xạc qua cánh đồng lúa thơm phức, cây cũng vì thế mà lắc lư như theo điệu nhạc. khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống cũng là lúc hải đăng mang nguyên trái dưa hấu to bự mà nó mới được bác hàng xóm cho ra cho cả hai đứa ở bên hiên nhà. đăng luôn thấy giữa hai đứa chúng nó tồn tại sự hòa hợp lạ thường, càng lớn lại càng rõ điều đó. nếu ví đăng dương như chú chim tự do, bay lượn giữa bầu trời rộng lớn, nó yêu sự phóng khoáng, yêu phiêu lưu mạo hiểm mà quên mình thì hải đăng có lẽ sẽ là cún con chăng? cậu ta thích chăm sóc người khác, thích quan tâm người khác song đôi lúc lại thờ ơ lạ thường và tưởng chừng như chẳng còn quan tâm gì nữa. nhưng thực sự sâu bên trong đáy lòng, hải đăng là một người tốt.

cứ chiều đến là đăng lại nhớ đến câu chuyện thời hai đứa còn là học sinh, cái thời trẻ trâu gặp đâu đánh đấy. nó đưa mắt sang nhìn đăng, đấy, cá mập ngốc lại giở trò hoài niệm rồi! cá bống cốc nhẹ đầu cá mập, trách móc.

"cái gì cũ bỏ qua đi."

"nói vậy chứ bống, mày nhớ người ta lắm đúng không?"

"ừ, bé yêu nói đúng."

đã bao giờ trần đăng dương không thổn thức nhớ nhung trần minh hiếu?

_
kể cho mà nghe, cái thời học sinh ấy, ai mà chẳng có người mình thích, người mình tương tư mà phải không? đương nhiên là trần đăng dương không phải ngoại lệ rồi. người mà dương thầm thương trộm nhớ chẳng ai khác là đàn anh khối trên, trần minh hiếu. với đăng dương, minh hiếu vẫn luôn là bạch nguyệt quang của nó. minh hiếu tỏa sáng giữa cả chục, thậm chí trong đôi mắt tình yêu của nó thì trăm người, vạn người cũng không sáng bằng hiếu. hắn là gu của mọi cô gái trong trường, không không, hiểu không phải loại trai hư tán tỉnh cho vui đâu, hắn ngoan, rất ngoan và học siêu giỏi. hiểu tinh tế, thông minh và thân thiện. đăng dương hồi ấy như cái bóng vậy, lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn. hắn muốn gì nó đều đáp ứng đầu tiên, cần gì cũng chỉ cần một tiếng "dương ơi" là nó có mặt ngay. khi ấy minh hiếu và đăng dương thân nhau lắm, và cũng lúc ấy, trái tim dương biết loạn nhịp vì một người.

chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cái ngày đăng dương tổ lộ cho minh hiếu tới gần. khi ấy cũng là một buổi chiều như lúc này đây, khác cái hoàng hôn lúc bấy giờ đẹp tới nao lòng người, gió cũng thật biết phối hợp, thổ nhè nhẹ qua những hàng cây xanh mướt. đăng dương hồi hộp chờ minh hiếu ở sau sân bóng rổ, tay còn cầm chai nước khoáng và khăn lau. nó biết minh hiếu phải chai bóng rổ xong mới qua chỗ nó được. chờ đợi mòn mỏi, nó đành ngồi hát vu vơ vài câu cho tới khi người ấy đến.

"em thích anh, trần minh hiếu.."

đăng dương lấy hết cam đảm của nó ra nói, khuôn mặt nó đỏ bừng, nóng ran tới bất ngờ. mình hiếu đang vui vẻ vì không biết đàn em gọi ra vì việc gì cũng có chút khó hiểu hiện trên khuôn mặt. dương nhìn hiếu, trong lòng thấp thỏm, đương nhiên cũng không kìm được sự thất vọng trên khuôn mặt nó rồi. minh hiếu vẫn đứng đó, có vẻ lưỡng lự lắm, dường như không muốn trả lời. đăng dương có chút nhốn nháo trong lòng, nó thở dài, dúi đồ vào tay minh hiểu rồi chạy đi, bỏ lại hắn đang mấp máy môi điều gì đó. đó cũng là lúc trần đăng dương lần đầu thấy đỗ hải đăng khóc lóc ỉ ôi, tại ngã rẽ của sân bóng. nó không chần chừ, tiến đến ôm lấy đứa bạn nhỏ hơn, xoa xoa tấm lưng của kẻ mít ướt.

hai con người cô đơn tìm thấy nhau tại đấy.
_
đến giờ hải đăng vẫn còn nhung nhớ bám lấy thứ kí ức ấy như một chấp niệm khó quên, còn đăng dương thì chẳng còn để tâm nữa. kể từ lúc nó rủ đăng về vùng quê sống là nó đã xác định rồi, nó muốn ở cùng người thân nhất với nó, hiểu nó nhất tới cuối đời. không, đó không phải tình yêu, chỉ đơn giản là hai kẻ 'cô đơn' đến với nhau, không lợi dụng, chỉ có thể làm chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho nhau. dương xoa đầu con cá mập to xác đang ngoan ngoãn ngồi ăn dưa, trong lòng có chút gợn sóng. thì ra đây là tình cảm ấm áp mà người ta thân thương gọi là gia đình sao? hóa ra nó cũng chỉ đơn giản như vậy sao? nghĩ thôi đã thấy khoái rồi, khóe môi nó dần hiện lên một nụ cười, nụ cười tự hào với những gì mình đang có.

thứ duy nhất khiến dương và đăng dừng lại lúc này là tiếng chuông cửa đang kêu lên vang cả một góc nhà. hai đứa nhìn nhau, đôi mắt như hiện lên chung một suy nghĩ, ai mà vô ý thức quá vậy? đăng hạ miếng dưa xuống, tay lau lau vào hai bên bẹn quần rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"dương bống ơi, minh hiếu tới tìm mày này!"

"bé yêu bảo anh ta về đi! tao đang dỗi ảnh!!"

hải đăng chỉ biết cười trừ, tay giúp hắn mang mấy món đồ hắn mang từ thành phố về để tặng cho em người yêu đang dỗi. hiếu cũng thấy vậy mà nhanh nhanh bước vào nhà trước khi cánh cổng đó đóng lại.

đúng, minh hiếu chưa từng từ chối đăng dương, trái lại, hắn mê nó còn không hết kia mà? cái lúc nó tỏ tình, thực chất là dương nói xong là chạy đi liền với hai cái tai đỏ ửng cả lên vì ngại, còn minh hiếu thì đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn gọi với lại nó thì cũng đã muộn, hắn nào đã được nói gì đâu? đến hôm sau hắn phải hẹn nó ra lại để nói chuyện cho thẳng thắn, lúc này hiếu mới được trả lời em người yêu hẳn hoi.

còn hải đăng thì khác, lý do cậu chẳng bao giờ quên được chuyện này là vì cậu ta bị người khác từ chối thật, hôm ấy hai hàng mi dàn dụa cũng là thật. nhưng lý do khiến đăng khóc nức nở thì cá mập chẳng bao giờ kể, vậy nên mỗi lần kể lại câu chuyện cho người khác, nó luôn là từ góc nhìn của đăng dương và chưa từng từ cái nhìn của hải đăng. cá mập con thực sự rất kín miệng, cho dù đó là chuyện của 5 năm trước.

vì có lẽ là người ấy cùng bóng lưng hướng về phía cậu sẽ luôn là chấp niệm duy nhất mà đỗ hải đăng có cho tới cuối đời.
__
chắc mọi người thấy ddm với hdd vibe tình địch lắm nhỉ =)))) nma tui nhìn cno giống cặp bạn thân ấy, trẻ trâu rồi hay trêu nhau nên hay ghẹo nhau bằng cách nhìn như vậy, kiểu khiêu khích =))))) nghĩ thôi đã thấy cuti rồiii

btw, ? hoàn toàn có thể là do mọi người tưởng tượng =)) self-incert cũng được luôn chứ hông giới hạn ai đâuuu. (ai đó cmt đi cho tui có động lực TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co