Atsh Rac Roi Dang Yeu
Đặng Thành An - một con thỏ trắng xám bé nị, vừa nhỏ xíu vừa béo ú, không khác gì quả banh lăn tròn. Thành An mới ngày nào còn là một đứa nhóc với đôi tai thỏ mềm mịn và chiếc đuôi bông xù, giờ đây trở thành một con thỏ chính hiệu.Em An vào bốn giờ mấy gần năm giờ sáng, thời gian này vẫn còn đang nằm phè ra ngủ. Em gặp ác mộng, mặt thỏ chảy đầy mồ hôi, không lâu sau tỉnh lại. Đôi mắt thỏ ta to tròn như viên bi mở lớn, nhìn chằm chằm vào trần nhà không có dấu hiệu dừng lại. Thành An thấy xung quanh em có chút khác lại. Em nhìn quanh, mọi thứ dường như to lớn hơn so với trí nhớ của em.Thỏ An đưa tay nhìn xuống đôi tay đang nắm chăn của mình, em kinh sợ kêu lên một tiếng. Thân thỏ nhảy xuống giường, em muốn soi gương để chắc chắn với điều em suy nghĩ. Giường tuy không quá cao nhưng đối với con thỏ bé tí như Thành An, em té cái ạch, mông đáp nền gạch.Quang Hùng MasterD bên cạnh nghe tiếng, nhưng anh lại không mấy để ý đến. Trên mặt là băng bịp mắt gấu trúc không có ý định kéo lên, tai gấu đen lắc lắc vài cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.Đến tờ mờ sáng, Quang Hùng thức dậy, ngồi ề ạch trên giường, anh mơ thấy đều chẳng hay ho gì. Hùng định ngủ tiếp, lâu rồi không được ngủ nhiều như mấy nay. Nhưng lại có tiếng động phát ra, Bảo Khang giường bên vẫn còn ngủ, nhưng Thành An nằm bên cạnh lại chẳng thấy tăm tích đâu.Theo âm thanh, Quang Hùng nhìn dáo dát xung quanh tìm kiếm, bên dưới đã thấy một con thỏ xám màu đang ôm hai tai thỏ mà khóc.Đặng Thành An tâm tình nhạy cảm lúc này đã tuyệt vọng, làm thế nào cũng không nói được, thân thể bé tí cũng không leo lên giường huống chí đánh thức người dậy. Em ôm hai tai thỏ, buồn tủi thút thít, môi bĩu ra. Quang Hùng nhìn xuống, Thành An cảm nhận được ánh mắt. Thỏ ngẩng đầu lên thấy anh.Con thỏ thấy anh, em An làm sao lại bỏ chạy, thân thỏ linh hoạt nhảy đi. Không phải nói, theo bản năng anh liền chạy theo. Ôm được con thỏ nhỏ xíu trên tay thì thỏ bắt đầu khóc lóc hơn nữa.Quang Hùng hoảng chứ, người yêu còn không có làm sao biết cách dỗ dành. Dỗ trẻ, trẻ còn không chịu nín, nói chi đến việc dỗ thỏ. Hùng ngơ ngác, anh nhìn chằm chằm con thỏ, tay vụng về vuốt lưng thỏ. Cái vẻ lúng túng của anh Hùng làm em An phát cáu. Em há miệng, răng thỏ liền hằn một vết bé tí lên ngón tay Quang Hùng. Anh thấy đau, tay liền thả em xuống, xem xét vết thương. Đặng Thành An nhân cơ hội đó liền bỏ chạy.Một người một thú chơi rượt đuổi, em đang nhảy về phía trước, Quang Hùng đuổi theo em ở phía sau. Lê Quang hùng chú ý đến con thỏ đâu chú ý xung quanh, lúc thì va phải bàn lúc thì xém chút đâm đầu vào tường. Âm thanh không nhỏ, Phạm Bảo Khang mở mắt đã thấy trước mặt, nói không ngoa cũng là bãi chiến trường.Tường ở nơi này cách âm cũng ở dạng bình thường, âm thanh gây ra tất nhiên cũng chẳng quá to. Đánh đồng đến hai phòng bên cạnh, dù một chút vẫn là nghe thấy. Lúc bế thỏ con trên tây đi xuống, bắt gặp vài người, anh Song Luân phòng bên cạnh đi ra.- " Tụi bây làm gì ồn ào vậy ? " - Anh trai Nguyễn Trường Sinh nhìn thấy bọn họ, không tiếc lời đã lên tiếng than phiền.- " Gíp nó thành thỏ rồi anh, nãy giờ tụi em cố gắng bắt nó lại nên hơi ồn ấy mà. " - Quang Hùng cũng thấy không ổn, anh lên tiếng, chỉ vào con thỏ trên tay Bảo Khang và hỏi ngược lại.- " Mà Cap nó có bị không anh ? "Song Luân nhìn thấy con thỏ, nghe hỏi liền lo cho thằng út. Anh quay lại nhìn về phía chiếc giường, thấy út cưng vẫn trùm chăn ngủ ngon lành mà an tâm : " Không có, nó vẫn còn trùm chăn ngủ. "Ali Hoàng Dương mở cửa, hành động mạnh bạo liền thu hút sự chú ý của cả ba người. Anh nhìn thấy mình có hơi thất thố, nhìn một chút vẫn lên tiếng : " Kiều, nó thành chim rồi. "Quang Hùng nhìn Bảo Khang, Khang liền quay lại cho thấy con thỏ đang được bế. Vậy là cùng nhau đi xuống phòng khách bên dưới. Anh trai Song Luân hóng hớt nên cũng đi theo xuống, dù gì đã sáng rồi nên anh cũng không ngủ thêm là gì.Vừa đặt hai con thú xuống, Thành An bộ dạng thỏ nhỏ mất sức sống nằm bẹp lên ghế. Bị vợ chim mỏ mỏ mấy cái vào đầu, đau nhói liền kêu lớn, nhảy hẳn vào người Quang Hùng tìm kiếm sự bảo vệ từ anh.Ngồi nghiêm cứu mãi, bốn người và hai thú vẫn chưa có câu trả lời. Gần bảy giờ mấy, người trong nhà cũng dần dần thức giấc, nhưng đi xuống cũng chỉ có vài người. Vì vậy, lại có thêm người cùng vào thảo luận, đa phần là vì nhiều chuyện.Đến tám giờ mấy mới, Song Luân nhận được cuộc gọi của Dương Domic, anh bị nó cúp máy thì liền muốn chửi, chẳng có hơi đâu nói tin mới. Lúc Đăng Dương đi xuống, Quang Hùng mới chịu buông thân thỏ An An ra. Lê Quang Hùng nghe mọi người trò chuyện, mắt vẫn chẳng rời khỏi người con thỏ đang ỉu xìu đó. Bóng trắng xám đi thật chậm, thân thỏ ì ịt nặng nề từng bước. Dáng thỏ phủ đầy lông mềm mại, nhưng dám đi lại lảo đảo ngã trái ngã phải.Quang Hùng cười cười nhìn cái thân bé ú, chậm chạp đi từng bước đến chỗ Đức Duy và Thanh Pháp. Anh không biết có nên nói hay không, nhưng Thành An từng lúc bị phát hiện biến thành thỏ con, em đã chưa từng lên tiếng. Có vẻ như không còn nói được nữa, và nhiều lúc, em hành xử chẳng giống lắm.Rời mắt khỏi em An một chút, quay lại đã chẳng thấy em đâu. Anh lia mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng thấy em An ở đâu nên lo lắng lên tiếng.- " Ai thấy Negav đâu không ? "Nhờ vậy, sự chú ý của cả nhóm người lần nữa rơi vào chỗ ba đứa bị biến thành thú. Thấy Đức Duy vẫn đang ngáp ngáp miệng cừu chuẩn bị ngủ, Thanh Pháp vẫn đang ăn nhưng lại không nhìn thấy con thỏ ồn ào kia ở đâu.Lần lượt chia ra tìm kiếm, bởi vì Thành An nhỏ xíu, lỡ như mắc kẹt ở cái góc nào thì phải làm sao. Cẩn thận tìm mọi ngóc ngách trong phòng, mãi vẫn chưa thấy cái con thỏ An An. Minh Hiếu nhìn xung quanh một lượt, chỗ đáng nghi đều đã tìm mà chẳng thấy. Thành An ra khỏi phòng là chuyện không thể, bao nhiêu con người như vậy chẳng lẽ không chú ý đến em sao.Ở gần chỗ Đức Duy, nhóc cừu vẫn đang ngủ, không có dấu hiệu gì của việc bị cuộc tìm kiếm làm cho tỉnh dậy. Pháp Kiều cũng ăn rất ngon, xem như đám người này không làm gì ảnh hưởng đến việc ăn uống. Minh Hiếu suy xét một lát, vẫn thấy cừu nhỏ cuộn tròn ngủ. Hắn nhắc con cừu lên, nhìn bề ngoài, cừu lớn hơn thỏ nhiều, chẳng may Thành An bị con cừu này đè thì làm sao. Hiếu nâng được cừu lên, bất ngờ, con cừu nhỏ này ốm, có lẽ vì lông xù và dày nên nhìn khá mập.Trái với suy nghĩ, Thành An không có bị Đức Duy nằm lên. Minh Hiếu không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn nhẹ nhàng đặt cừu xuống trả nó về với giấc ngủ. Việc tìm kiếm dần đi đến hồi kết khi Bảo Khang chú ý đến cái chậu cây đặt gần gian bếp. Không có gió, chẳng có quạt hay điều hòa nhưng lá cây lại đun đưa. Bản tính tò mò, Khang đi đến, vạch lá ra. Hai mắt thỏ con mở to lên, miệng vẫn còn nhai nhót nhép cái lá cây trong miệng. Thành An thấy Bảo Khang nhìn em, hai mắt thỏ mở lớn, tròn tròn đầy ngây thơ nhìn anh. Mí mắt giật giật, không nghĩ đến thỏ con ăn lá trong chậu nên không tim thấy. Anh hô lớn : " Gíp nó ở đây này. "Ngoài dự đoán, Minh Hiếu lại bế thỏ con từ chậu cây ra. Giọng nhẹ hều : " Mày đói rồi hả An ? "Thành An nghe thấy đều này, tay thỏ vô thức xoa xoa bụng cảm nhận. Em đói rồi. Mặt thỏ ngước lên nhìn hắn. Thành An biết hiện tại em không nói được, liền kêu lên vài tiếng, tay vỗ vỗ bụng, đầu thỏ gật gật lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co