Truyen3h.Co

Atsh Rv Tum Lum Oneshot Ve Cp

    Hôm nay nhà của chị Bùi Thế Anh náo loạn một hồi. Vì thằng con vàng con bạc con kim cương Nguyễn Quang Anh của cả nhà đem về một vampire và kêu muốn kết hôn. Tất nhiên với một cái nhà mang gen người sói như nhà họ Nguyễn thì có khướt mà đồng ý

    Nhưng thằng Quang Anh không hổ danh là nghịch thủ ngầm có tiếng. Trong lúc không ai đề phòng thì nó đã kịp kí khế ước bạn đời với con vampire kia. Thân là cậu của gã thì Thế Anh hắn phải cầm theo sính lễ lết xác đến nhà Hoàng Đức Duy để hỏi cưới

   Vì sao là hắn mà không phải bố mẹ thằng Quang Anh thì hai ông bà tăng sông mới vừa ném thằng nhãi kia cho hắn làm con nuôi, còn ông bà đấy từ mặt con rồi

   Bùi Thế Anh lúc đầu đéo định tham gia đâu. Nhưng thấy cũng thú vị với cả thằng Quang Anh bấu víu năn nỉ ghê quá nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận thôi. Thế là không biết vì sao Bùi Thế Anh tòi ra thêm một đứa nhóc đính kèm với bạn đời làm con nuôi

   "Thề luôn ra đời cậu nể mỗi nhóc. Hốt được quả bom nặng ký đấy"- Thế Anh quết định đến để bàn bạc trước thế là vào một ngày đẹp trời, hắn tìm đến nhà Anh Duy đang ở, vừa gặp mặt liền vỗ vai Quang Anh xổ một tràng

   "Thôi mà. Tại..  ẻm xinh ẻm dễ thương và đặc biệt nhất là ẻm ngonnnnn"- Quang Anh vừa nói vừa đưa cậu mình vào nhà, sau đó chạy một vòng

    Đến khi quay lại thì Thế Anh thấy thằng nhóc nhà mình ôm một cục bông trắng trong lòng, theo sau còn có một người cũng trắng tròn không kém nhưng nhìn trưởng thành hơn nhiều

   "Chào anh. Tôi là bố nuôi của nhóc Đức Duy tên Trần Thiện Thanh Bảo. Gọi Bảo thôi là được"

  "À vâng. Nay tôi đến vì việc của thằng Quang Anh. Sính lễ cũng đã đưa tới đầy đủ. Anh xem rồi chúng ta chọn ngày lành"- Thế Anh

   "Sao lại là sính lễ mà không phải của hồi môn. Bên tôi không gả. Có gả là bên đó gả qua đây"- Thanh Bảo tiện tay ném lại tờ giấy trên tay xuống bàn, ngạo nghễ nhìn người đối diện

   "Được thôi. Hoàng Đức Duy lấy Nguyễn Quang Anh còn em thì gả cho tôi bù vào"- Thế Anh nói xong liền lao tới trước mặt Thanh Bảo, dùng ngón trỏ nâng cằm nó lên - "Lâu không gặp, bé làm như không quen anh như vậy anh tổn thương lắm đấy nhé"

   "Haha. Giờ chúng ta là thông gia đấy bố của Quang Anh ạ. Không đến bên nhau được đâu"- Thanh Bảo hất tay hắn ra, đặt tay lên vai dùng sức ghì gã xuống

   "Ây ya chỉ là con nuôi. Từ chối là được rồi. Huống hồ... khế ước chúng ta lại lập sớm hơn bọn nó"- Thế Anh đổi xuống ôm eo Thanh Bảo, lật người đem nó ôm trong lòng, lúc này mới thỏa mãn ngồi xuống ghế

   "Ủa cậu. Gì vậy"- Quang Anh im lặng nhìn một màn trước mắt bấy giờ mới giật mình lên tiếng hỏi

   "Thì là cậu nhận nuôi mày thì cậu đéo kết hôn được với Bảoiuoi nên cậu quyết định không nhận mày nữa đó"- Thế Anh

   "????"- Quang Anh hoang mang cái nhẹ. Mà Đức Duy tỉnh nãy giờ phản ứng cũng không khác anh người yêu là mấy. Vụ gì vui thế, nhóc bỏ lỡ gì thế

   "Ủa. Nhóc con tỉnh rồi à. Qua đây với bố"- Thanh Bảo phớt lờ hai cậu cháu nhà kia đang mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp đứng dậy qua ôm lấy cục bông mềm đem đi

   "Ơ kìa Bảo. Chưa bàn xong mà"- Thế Anh bĩu môi nhìn sang phía thằng cháu - "Ý là lúc đầu cậu không nghĩ người cháu yêu lại là thằng con của Bảo nên mới nhận lời. Giờ biết rồi thì cậu không nhận con nuôi đâu. Kiếm người khác đi cháu"

   "Ơ? Ai chơi đem cháu bỏ chợ thế. Cháu công khai chống lại toàn tộc để bỏ theo Đức Duy rồi. Không hậu thuẫn cho cháu thì cháu chạy theo Duy đi ở rể á"- Quang Anh cũng không vừa mà nói lại

   "Chắc gì Bảo đã nhận mà ăn nói to mồm thế"- Thế Anh

   "Anh Bảo ơi. em ở rể được không ạ? Bonus thêm Coolkid

   "Ê nha rất ê nha nhóc. Được rồi. Để cậu mày kiếm bố mẹ nuôi khác cho nhóc"- Thế Anh cau mày xoa xoa mi tâm, sau đó xách cổ áo thằng cháu mình lên - "đi tìm lại hai bố con nhà kia đã"

   Một lúc không lâu sau đó, Quang Anh thỏa mãn ôm lại con vampire nhỏ trắng tròn trong lòng còn cậu gã thì ôm đi con vampire trưởng thành tiến thẳng lên phòng ngủ của Thanh Bảo

   "Bảo. Lý do em nói em không thể kết hôn với anh là đây hả? Sao không nói sớm"- Thế Anh ôm chặt người trong lòng, tay sờ soạng vuốt ve khắp thân thể nó

   "Tại tao đéo tin anh dám bật người nhà để đến với tao đấy. Đã già lại còn...  ứm...."- Thanh Bảo chưa kịp nói xong thì đã bị gã ngậm lấy môi mút mát

   Thế Anh đợi người trong lòng xụi lơ mềm nhũn mới chịu buông tha, lúc rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái lên cánh môi hơi sưng

   "Nào. Phải có niềm tin vào chồng em chứ. Thằng Quang Anh làm được anh tất nhiên có thể giống nó vì em mà quậy tung cái nhà lên"- Thế Anh nói xong lại cúi xuống tợp thêm một cái nữa lên cạnh cổ

   "Hừ. Cứ không tin đấy. Anh làm gì tôi"- Thanh Bảo khoanh tay trước ngực bĩu môi, mắt liếc nhìn gã ra vẻ tức giận không muốn nói chuyện

   Trong suy nghĩ của nó thì hiện tại Bảo đang giận, rất giận và Thế Anh nên biết ý mà xin lỗi nó đi. Nhưng trong mắt hắn thì con báo trong lòng hiện tại không khác gì mèo con xù lông, vừa đáng yêu vừa khiến hắn càng muốn bắt nạt hơn

   "Ứm... anh làm cái..."- Thanh Bảo bất ngờ bị ném lên giường trong tư thế nằm sấp, chật vật chống tay muốn ngồi dậy thì hoảng hồn khi thấy có một con sói lớn đang dùng bốn chân đè lên đệm khống chế mình dưới thân

     Sói xám to lớn cúi xuống dùng lưỡi liếm láp từ gáy trở xuống, móng vuốt sắc nhọn bật ra xé nát toàn bộ đồ Bảo mặc trên người. Bảo có bao giờ nói nó hơi sợ cái hình dạng sói của thằng người yêu mình chưa? Giờ thì nó nói cho biết rồi đấy. Nó sợ vãi đái. Cảm giác như một cắn là chết luôn ấy

    Nhưng sợ về sợ chứ nó cũng không đẩy được người phía trên ra khỏi cơ thể mình, trái lại vì vặn vẹo cơ thể muốn né tránh mà khiến cặp mông căng tròn yêu thích của nó cạ lên làm con sói lớn nứng không chịu được. Thế Anh dùng hai chân trước bấu chặt lấy vai Thanh Bảo ghìm chặt dưới nệm giường, sau đó cúi đầu hướng phía huyệt mềm liếm láp nới rộng

   "Hah... ưm~.... chỗ đó... khó chịu... Thế...
Thế Anh... "

   Vốn không phải người có tính kiềm chế cao, ngay khi nghe tiếng rên của em người yêu, hắn lập tức rời miengj lưỡi khỏi huyệt nhỏ xinh đẹp, kề cặc lớn ngay trước miệng huyệt rồi cũng không thèm quan tâm người dưới thân cảm nhận thế nào mà một phát đâm vào lút cán

    Bên trong phòng rất nhanh đã vang lên tiếng ưm a rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tai đập. Báo hại Đức Duy đang định gõ cửa phòng vội vã quay người chạy về vòng tay của Quang Anh

   "Anh nói rồi mà không nghe. Hai người đó ôm nhau lên phòng rồi thì dễ gì cậu anh tha cho bố em"- Quang Anh yêu chiều vỗ nhẹ lên mông bé con trong lòng, mặt cúi xuống hôn hôn vành tai đỏ bừng vì ngại

   "Đáng ghét. Đều là chó động dục như nhau. Không đè nhau ra là chết à"- Đức Duy bĩu môi vùi mặt sâu hơn vào ngực gã oán than

   "Gâu gâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co