Truyen3h.Co

Atsh Sang Trang

Dù không có chìa khoá nhưng không thể nào làm khó được anh, để cho gã phá khóa một hồi, mở ra cửa xe, thử nổ máy, thấy hoạt động bình thường, quan sát đồng hồ xăng, thấy nhiên liệu còn đầy mới triệt để bỏ nỗi lo trong lòng xuống.

Phạm Anh Duy kiểm tra thùng container lạnh phía sau, thấy trống trơn, không phải dọn dẹp gì. Cũng tốt. Isaac mở máy lạnh ra thử xem, thấy hoạt động bình thường. Mọi thứ đều thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, lúc này tâm tình mỗi người mới được an yên.

Nhìn đồng hồ vẫn còn khá nhiều thời gian, cả hai quyết định đi lục soát kho một lần, tìm kiếm vật dụng vẫn còn sử dụng được. Từ cửa tây tiến vào, đập vào mắt trước tiên là đồ điện bị gió cuốn ngổn ngang, tất cả đều bị thấm nước, không thì cũng bị gió làm cho biến dạng. Cả hai trong lòng đều không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Isaac lục tìm thấy máy pha cà phê, một ít bộ đàm và camera hầu hết đều hỏng hóc nhưng sửa chữa lại hẳn vẫn còn dùng được.

Anh sau đó thu thập rất nhiều máy bơm, trong đó có máy bơm dầu, để hút được dầu diesel từ trạm xăng đã bị ngắt điện..

Thu thập được kha khá vật hữu dụng xong, hai người lên đường đi tới cửa đông, thấy xa xa là nhà kho đồ đông lạnh.

Nó được xây khá chắc chắn, bằng chứng là vẫn còn tồn tại sau cơn mưa cùng gió quái dị ngày hôm qua. Phía trước cổng rõ ràng đã được cải tạo, hiển nhiên vẫn còn người sống sót trong này.

Đưa mắt ra hiệu cho gã dự định sẽ rút lui, nhưng có lẽ may mắn đã dùng hết, ngay khi hai người lùi về sau, bỗng nhiên từ đống đồ lớn bên cạnh đi ra một đám người, trên tay còn cầm mã tấu, côn bổng. Xem ra, là muốn đánh người đi.

Một đám ô hợp xăm mình, nhuộm tóc cả người toát lên một bộ du côn.

Phạm Anh Duy nhìn thấy cảnh này, trong lòng siết chặt. Nếu được gã không muốn chiến đấu với đám người này chút nào.

Đi đầu là một tên gầy còm xỏ khuyên mũi, trông như nghiện, nhìn gã chưa tới một giây, lại nhìn anh, mắt sáng lên, cao giọng hô lớn.

“Các ngươi biết đây là địa bàn ai không mà dám đến—”

Chưa để cho hắn kịp nói hết, Isaac đi lại gần sút thẳng một chân vào hạ bộ. Trong lúc đối phương còn đang yếu lòng vì những cơn đau, anh cho hắn một khuỷu tay vào bụng hạ gục.

Đồng bọn đối diện vẫn còn đang hoang mang, chỉ cần một ánh mắt, anh gã liền hiểu ý nhau. 

Hô lên một tiếng: “Chạy!”

Sau đó nhanh như chớp, cả hai xoay người chạy như điên.

Trong khoảng thời gian 20 giây đầu, là thời điểm con người dễ dàng bị bất ngờ nhất. Dùng hết quyền lợi của phe mình, anh và gã co giò lên chạy, bên hắn rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cử thêm viện quân. Tụi lâu la được tiếp thêm dũng khí, ráo riết đuổi theo phía sau.

Phạm Anh Duy đang chạy bỗng xoay người, nhắm bắn kẻ gần nhất một phát nỏ. Vì không có kinh nghiệm nên gã cố tình nhắm vào thân, nào ngờ trúng ngay phần chân, loại đi được một người. 

Tuyệt! Không khỏi cảm thán số gã thật may mắn.

Nhưng như vậy cũng không làm sợ hãi đám đằng sau, ngược lại lại càng như khích thêm tinh thần làm chúng ra sức đuổi.

Vừa chạy vừa không kịp thay tên, gã chỉ có thể đeo nỏ ra sau rồi xoay người đuổi theo anh.

Yểm trợ gã, anh cũng quay lại tặng cho kẻ gần nhất một phát súng. Bởi vì quá nhanh, người kia không kịp né, headshot một phát máu bay tung toé, uy lực như vậy Zombie cũng còn phải gục xuống nói chi là người.

Không nhìn kết quả anh quay người chạy vội. Cả hai cũng không định chạy thẳng về xe, không nói đối phương nhiều người, lên được xe, thoát được hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi. Chạy thẳng một đường như vậy, rất dễ bị đám người trong kho lạnh đi ra chặn đường.

Gọi gã một tiếng, hai người cùng chạy vào chỗ có đống hàng chất cao che khuất tầm nhìn, dự định chơi khô máu với tụi lưu manh. Có lẽ là do giết Zombie quen tay, Isaac đối với giết người cũng không quá bài xích.

Ngược lại là Phạm Anh Duy, anh lo gã sẽ mặc cảm tội lỗi mà chần chừ.

Thủ lĩnh mới vừa đi từ nhà kho ra, nom bộ dáng chắc là lão đại của đám du côn này. Hắn ta có vết sẹo lớn ở ngực, trên cổ vận một chiếc dây chuyền đầu lâu, đeo khuyên lưỡi và xăm hình hoa hồng xanh trên mặt.

Hắn gọi là lão Ngũ. Không thích Zombie, nhưng không có pháp luật quản chế, cũng không tệ.

Đối với tên này mà nói, Zombie, thiên tai cũng không liên can gì đến hắn. Huống hồ chuyện của hắn lại là đi cướp của giết người. Đối với vũ khí Isaac, Phạm Anh Duy đem theo bên mình, càng vạn lần ưa thích.

Lúc đại dịch bùng phát, lão Ngũ cùng đàn em đang ở tầng hầm của KTV tổ chức party, chơi gái và chích thuốc nên không ai bị Zombie cắn, coi như là cũng gặp may.

Mấy tuần sau đó, lợi dụng đàn em đông đảo, thu thập thêm tiểu đệ gần mấy chục người mới công phá được kho đông lạnh của nhà kho trung chuyển. Trước đây chủ nơi này là nhân viên cũ của nhà kho, tập hợp bão đoàn bảo vệ nhau chống cự Zombie.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co