Atsh Sang Trang
10h sáng, Huỳnh Trấn Thành hiện tại không biết bản thân ở đây làm gì.Hai thằng mạnh và lý trí nhất thì dắt tay nhau bỏ đi đâu mất, để lại đây ba con người chẳng quen biết gì nhau. Thằng thì gây tiếng động thu hút Zombie đến, tận dụng cái bẫy Isaac để lại một cách triệt để, nhẹ nhõm đánh giết hết, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi không còn Zombie tới nữa mới thôi.Thằng thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chả quan tâm ngoài kia có chuyện gì, đánh nhau be bét máu ra sao, chỉ chuyên tâm vào dọn dẹp nhà cửa.Mỗi thằng mỗi việc chả liên can, bị kẹp ở giữa hai đứa hướng nội nó đã khổ, đằng này còn bị mấy con Zombie lọt lưới doạ cho hết hồn, Huỳnh Trấn Thành chỉ ước, có được dị năng như trong phim thì tốt biết mấy.Thế nhưng hiện thực để chú thất vọng rồi, trước mặt chỉ có xác của mấy Zombie bị đánh cùng Tage với bộ dáng doạ người.Trong lòng chú âm thầm ước, hai con người nào đó hãy mau nhanh về.Nguyễn Song Luân với Isaac trở về là giờ trưa, thấy ba người ngồi đó trầm lặng, chưa hiểu sự gì thì đã bị chú kéo qua một bên quở trách.Hắn chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện, anh không liên quan đến vụ này, đập tay một cái hắn kéo chú trở lại phòng tặng cho chú bộ giáp.Coi như cũng có lòng, song kích thước có vẻ quá khổ so với thân thể chú thì phải.Isaac kiểm tra bể nước, xem xét đường ống quay trở lại phòng, cơm trưa đã sẵn sàng, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.Lúc nãy về nhà đã cùng Phạm Anh Duy chào qua, gã có nuôi một con mèo nhỏ, lúc nào trước khi đi làm cũng nấu cơm cho nó ăn.Mặc dù là cái vướng víu nhưng khi nó đi, có chút cảm giác buồn tủi.Isaac đối với người Nguyễn Song Luân đem về này, rất hiểu chuyện, thật là cảm giác như nhặt được bảo.Dùng xong điểm tâm, anh tranh thủ thời gian rảnh Internet còn chưa mất lên mạng download tài liệu sinh tồn bản thân cho là cần thiết về máy.Nghỉ ngơi một lát anh ra vườn dọn dẹp đến chiều, có mấy lần suýt bị zombie đánh lén nhưng may nhờ phản xạ kịp thời và vũ khí có trong tay nên không đáng lo ngại.Bây giờ đã là chiều tà, Isaac có một linh cảm không hay về Zombie buổi tối, sẽ nhanh và mạnh hơn nên tạm thời hôm nay dừng lại ở đây.Ngày mai còn phải chuyển nốt số vũ khí trong kho của cục về hầm nhà, phải nhanh lên trước khi có người tìm đến.Giết Zombie nhiều dần quen, trông nó cũng không đáng sợ như Isaac tưởng. Ngược lại, anh thà đụng độ với bọn chúng còn hơn con người. Dù sao khi pháp luật sụp đổ, bọn họ mới là đáng sợ nhất.Sau khi thanh tẩy sạch sẽ, Isaac quay lại nhà bảo trì vũ khí lạnh sau đó lại miệt mài với các dự án của mình.Có thêm Phạm Anh Duy, anh rảnh hơn hẳn. Không phải trông chừng Nguyễn Song Luân nấu ăn dở mà lại rất hay nhiệt tình kia, tuy có hơi phiền phức trong quá trình tìm kiếm vật tư nhưng thêm một hai phần ăn, cũng không phải là vấn đề.Bây giờ, trong xe và cốp đầy ắp những vật tư cộng thêm vật tư trước đó anh kiếm về chất đầy trong kho và bếp, với năm người ăn, xa xỉ lắm chắc cũng cầm cự được năm tháng.Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng như thường lệ, Nguyễn Song Luân biết Tage kén ăn liền liên tục bón cho cậu, một miếng thịt rồi cơm. Tage miệng đầy ú ụ, trong lòng muốn phản kháng nhưng nhìn ánh mắt hiền từ của ông cụ, ngoan ngoãn nuốt xuống một miệng thức ăn.Căn bản đem cái visual đấy ra để dụ dỗ người đã là chơi bửn rồi! Sao mà gồng cho nổi.Nhìn anh em quây quần bên bữa tối, choàng vai nhau vui vẻ, chốc chốc lại pha trò, quẹt mực lên má nhau. Isaac cười, có lẽ tận thế không lấy đi của ai tất cả. Chí ít, bây giờ đối với bọn anh nó không phải là kết thúc mà là một sự khởi đầu đầy chông gai.Đeo lên đầy đủ trang bị, đi một vòng tuần tra quanh nhà trước khi đi ngủ.Không có người bảo trì điện nên thành phố chìm trong biển đen ngòm, tôn lên vẻ huyền bí và kì ảo. Làm cho bầu trời đêm không còn như vậy mờ đục, trở về lại sắc thái vốn có ban đầu, dưới ánh trăng chiếu rọi không kém phần rực rỡ.Isaac nhìn lên bầu trời, nhớ lại cách đây không đâu, anh vẫn còn đi làm, cắm mình vào trong công việc, bận tối mắt tối mũi, tuyệt đối sẽ không thấy được quang cảnh như hiện tại.Chưa bao giờ bầu trời đẹp đẽ và lấp lánh đầy sao như thế.Hít sâu một hơi anh thanh thản đến lạ kỳ, dường như trước đây đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...Lồng ngực anh phập phồng, tim quặn thắt lại, cũng có chút bi ai. Mỗi khi nhìn lên bầu trời, anh lại nhớ về người đó.“Chẳng biết thời gian còn đến bao giờ. Chí ít những giây phút cuối cùng tôi còn tồn tại, muốn được nhìn thấy em...”Quay lại nhà, Nguyễn Song Luân đột nhiên choàng lấy vai anh, dúi vào tay một cái áo, hắn gian gian cười.“Gì đây?”“Quà em đặt in trước tận thế, theo số đo của ba anh em mình, áo anh Sinh.”“Uýnh anh sao?”“Hông, là ý anh sao — áo anh Sinh.” Hắn sửa lại lời anh. Isaac nhận lấy áo, khoé miệng nhếch lên cười.“Sau này em đừng có tập làm rapper nha. Yếu nghề đừng có làm.”Anh vỗ vỗ vai hắn, rồi trở về phòng. Ngày thứ hai sau tận thế kết thúc bình yên như thế.Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co