Truyen3h.Co

Atsh Sweet

đăng dương nằm trên giường suy ngẫm lại đoạn tin nhắn của mình và quang anh. đúng nhỉ, đến em còn không biết em như nào thì sao mà quang anh rõ được em đang thật sự muốn gì cơ chứ.

đăng dương thở dài. dạo này em thấy chính mình lạ lắm, nói đúng hơn là những gì lúc trước đối với hải đăng của em không còn dồi dào nữa. em không còn ngồi chờ cả ngày chỉ để xem hải đăng có nhắn cho mình không, không còn là người đầu tiên chờ hải đăng update một cái gì nữa

và cũng không còn vướng mắc với những suy nghĩ rối ren về hải đăng. có lẽ em biết lí do rồi, em buông được cái tình cảm với hải đăng thật rồi.

có lẽ em đã dần buông bỏ được, điều đó tốt lắm chứ, nhưng có một vấn đề là những điều đó, những cảm xúc đó nó không biến mất

trần đăng dương cảm nhận được những thói quen đó dần được chuyển sang cho phạm anh duy.

chắc em sẽ phát rồ với chính suy nghĩ của mình một lần nữa mất. em thích anh duy à ? em không chắc gì hết. em hết tình cảm với hải đăng rồi à ? ừ, đó là điều đâu tiên em chắc chắn trong cảm xúc của mình, em hết thích hải đăng rồi.

nhưng giờ rối ren là trần đăng dương có thích phạm anh duy không. câu hỏi khó trả lời với em nhất lúc này, và cả anh duy có thích em không.

.

01:24 am

quá nhiều suy nghĩ trong một ngày mà em không có câu trả lời, em chán nản vô cùng nên hơn một giờ sáng em quyết định đi dạo ngoài cái hồ gần khu trọ, đối với đăng dương cái hồ này có một cái gì đó rất đặc biệt, em thích ngắm nhìn nó, ngắm nhìn mặt nước yên tĩnh vào ban đêm của nó. nó giúp em thư giãn và thoải mái hơn.

ngồi xuống cái ghế đá gần đó, em thả mình theo từng đợt gió nhẹ, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày của mình. không suy nghĩ, không hoài nghi, không cảm thấy bất lực vì những câu hỏi chưa có câu trả lời nữa.

chỉ đến khi bên má em truyền đến một cảm giác ấm áp của một bàn tay chạm vào em mới mở mắt ra nhìn, là anh duy.

"ơ sao giờ này anh duy lại ở đây ạ ?" - đăng dương thắc mắc ngồi thẳng dậy.

"vậy còn em thì sao ? sao lại ngồi đây giờ này ?" - anh duy nhẹ giọng.

"em muốn ra thư giãn tí thôi." - đăng dương cũng nhanh chóng trả lời.

"ừ, anh cũng vậy." - anh duy cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh em.

.

hơn ba mươi phút, chỉ có sự im lặng bao trùm cả hai.

"anh duy ơi."

"đăng dương này."

cả hai đồng thanh gọi tên nhau, nói sao nhỉ ? trong khoảnh khắc đó cả hai muốn gỡ bỏ hết tất cả những hoài nghi, suy nghĩ và câu hỏi đã tự đặt ra cho chính mình.

"em nói trước đi." - anh duy nhìn em.

"..." - em im lặng.

"em... không biết nên bắt đầu từ đâu nữa..." - đăng dương liếc nhìn chỗ khác.

"cứ từ từ thôi, anh chờ." - anh duy vẫn vậy, vẫn quá đỗi nhẹ nhàng với em.

"anh ơi... em biết hỏi câu này có hơi kì nếu nó không phải như vậy nhưng... dạo gần đây em vẫn luôn thắc mắc..." - đăng dương hơi ngập ngừng.

"anh duy... thích em à ?" - em hỏi xong liền không dám nhìn vào mắt anh duy.

anh duy ngớ người, không phải vì em biết được chuyện anh duy thích em, mà là tới giờ em vẫn có thể hỏi câu đó à ? nó không phải đã quá rõ ràng rồi sao đăng dương ơi.

"s-sao vậy ạ ? nếu không phải thì cho em xin lỗi !!!" - đăng dương thấy anh duy không trả lời chỉ khó hiểu nhìn mình nên em nghĩ mình đã nghĩ sai rồi, mặt em đỏ lên vì ngượng, miệng thì liền xin lỗi anh duy.

"dương này, em vẫn còn thắc mắc chuyện đó à ?"

"vâng... em xin lỗi-" - em chưa kịp nói dứt câu anh duy đã ngắt ngang.

"ừ, anh yêu em."

"anh..." - lần này là tới đăng dương ngớ người.

"lần này tới lượt anh hỏi nhé."

"dương có ghét anh không ?"

"đương nhiên là không !!!" - đăng dương trả lời dứt khoát.

"nhưng em chỉ thắc mắc... từ khi nào vậy anh ?.." - đăng dương nhìn anh.

"lần đầu ta gặp nhau, từ lần có một cục bông trắng trắng cười tươi rói ra đưa bánh cho anh."

đăng dương nhìn anh duy, đôi mắt em long lanh hơn ngàn vì sao. đôi mắt bây giờ của em làm mờ nhạt đi sự xuất hiện của những ngôi sao trên bầu trời, nó đẹp như thể cả dãy ngân hà thật sự nằm gọn trong đôi mắt đang đớp tâm trí của anh duy theo nó.

"anh không quan tâm chuyện dương thích thằng đăng... anh chỉ muốn quan tâm em thôi." - câu nói này của anh duy khiến đăng dương ngạc nhiên, anh duy biết em thích hải đăng à !?

"a-anh biết ?"

"ừm, lần nhậu say đợt đó... em có nói.."

"..."

"thế mà anh vẫn thích em à ?.." - đôi mắt em rũ xuống.

"anh nói rồi, anh chỉ quan tâm em."

"anh biết em chưa thể thoát được mối tình đơn phương ấy, nhưng anh mong em nhớ, khi nào em quay đầu lại vẫn luôn có anh ở đó. anh sẽ vẫn ở đó với con tim hướng về em, cho dù em có lạc bước bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn nguyện theo sau tìm em. anh thương em nhiều lắm, trần đăng dương."

một khoảng yên tĩnh đến lạ. em vẫn nhìn vào mắt anh.

"anh biết mình không thể thay thế-" - anh duy chưa kịp nói hết câu.

"lại đi." - bỗng đăng dương lên tiếng.

"lại gì cơ ?"

"nói lại tên em đi. em đã nghe tên mình từ miệng người khác hàng trăm lần rồi," - đăng dương bỗng dừng lại.

"nhưng lần này... nó khác lắm."

một tia hi vọng nhen nhóm trong ánh mắt anh duy.

"em... trần đăng dương... người anh thương..." - anh duy phát ra những câu nói nhẹ nhàng.

"đúng vậy... em biết nó khác ở đâu rồi... em trả lời được câu hỏi em thắc mắc rồi... anh duy ơi..."

"bây giờ... em biết chính mình cũng có một cảm xúc đặc biệt với anh... cũng biết hiện tại nó không thể mãnh liệt được như tình cảm anh dành cho em nhưng... em không muốn bỏ lỡ." - đăng dương nói, đôi mắt vẫn dán vào anh duy.

"vậy thì anh sẽ cố, cố gắng làm cho nó mãnh liệt hơn bây giờ... chỉ cần em đồng ý cho anh làm điều đó, đồng ý cho anh bước vào cuộc đời em nhé ?"

"em đồng ý. cảm ơn anh vì đã luôn ở đây..."

"cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội."

"anh duy này, làm ơn đừng nghĩ mình là người thay thế cho bất cứ ai để có thể xuất hiện trong cuộc đời em... vì có lẽ, nhờ anh mà em quên hẳn được cái đoạn tình cảm kia rồi anh ạ. nên giờ đây với em, phạm anh duy.."

"... là duy nhất."

"còn em là ngoại lệ."

anh duy cười dịu dàng nhìn em. tốt quá, từ nay ngoại lệ của anh ở đây rồi, ở trong vòng tay của anh duy rồi.

_____________________

tâm sự tí nha, câu chuyện mà tôi biên cho couple paddomic này thật sự nó rất đặc biệt với tôi, vì nó được lấy từ chính câu chuyện của tôi, chỉ khác là đăng dương thì có người thương em luôn đằng sau và một cái kết tuyệt đẹp... còn tôi thì không. có một câu tôi đã dùng cho paddomic trong khi viết truyện là "không thể bỏ lỡ" vì sự thật là tôi và người đó đã bỏ lỡ nhau mất rồi.

tôi thì tới bây giờ vẫn vương vấn nhiều lắm, mà chắc chúng tôi không có duyên thôi. vì nói đơn phương cũng không đúng lắm vì chúng tôi đều thích nhau chỉ là không cùng thời điểm, nói đúng hơn nữa thì là lúc người ta thích tôi thì tôi vẫn thích người ta đấy thôi. nhưng lúc đó có lẽ tôi không chỉ đơn thuần là thích nữa, tôi thương người ta. thương đến mức chẳng dám chung đường.

người đó là thanh xuân của tôi, là nụ cười, là nước mắt, là tình yêu, nhưng cũng là nỗi đau thời non trẻ.

đối với câu chuyện của couple paddomic này đã được tôi đưa tất cả cảm xúc thật của mình vào đây. nếu bạn nào để ý thì cuối dòng chap 35 tôi có để một câu nói ẩn ý rằng cuộc trò chuyện của đăng dương và anh duy đó là lời đối đáp của con tim và lí trí của chính tôi.

từ chap 36 tôi đã khắc họa nên những thứ chính tôi và người đó "không thể" vào để làm nên một cái kết đẹp đẽ cho paddomic trong bộ này.

vì bình thường không hay tâm sự với ai về chuyện này, nên cũng không ngờ lúc viết bộ này lại đưa tất cả những gì mình đã luôn giữ cho riêng bản thân trong ba năm qua vào đây. lúc viết câu chuyện này các cậu không biết là tôi đã tự cười ngu với bản thân bao nhiêu lần đâu haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co