[AtsuAku] Một mảng màu (giữa muôn trùng bóng tối)
Chương 7: Và giấc mơ, một
*
* *
- Chính xác thì sẽ có bao nhiêu người vậy? – Akutagawa hỏi khi hai người đang đi đến nhà Kyouka.
- Để xem... – Atsushi nhẩm đếm. – Chắc là ba, mà không, có khi Tanizaki sẽ dẫn theo em gái... Vậy là bốn. Anh đừng lo, tôi cũng không có nhiều bạn đến thế đâu.
- Tôi không lo. – Akutagawa cắt ngang.
- Hừm. – Atsushi liếc nhìn anh, tỏ rõ là mình không tin.
- Tôi chỉ... không thích người lạ thôi. – Akutagawa nhất quyết không thừa nhận. – Hồi trước đi dự mấy bữa tiệc của đám nghệ sĩ, họ hỏi chuyện nhiều quá nên tôi toàn phải ra ban công đứng.
- Bạn tôi sẽ không làm phiền anh đâu. – Atsushi không ép anh nữa, thay vào đó trấn an. – Nếu có thì tôi cũng sẽ ở cùng anh mà.
Sau vài giây im lặng, Akutagawa nói:
- Cảm ơn cậu.
*
* *
Atsushi đẩy cửa, bước vào cửa hàng hoa. Kouyou ngẩng lên nhìn cậu từ sau quầy thanh toán:
- Lâu không gặp, Atsushi. Và... Akutagawa?
- Kouyou-san? – Akutagawa có vẻ ngạc nhiên.
- Hai người quen nhau hả? – Atsushi hết nhìn Akutagawa lại nhìn Kouyou, bối rối.
- Tôi từng là đồng nghiệp của Dazai mà. – Kouyou mỉm cười đầy ẩn ý. – Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng.
- À. – Atsushi ngừng lại một chút, liếc sang Akutagawa. – Bọn em là bạn.
- Ồ... ra là bạn hả... – Kouyou che miệng. – Đúng là Kyouka cũng nói cậu có thể sẽ dẫn thêm bạn đến thật. Mấy đứa nó đang đợi cậu ở gian trong đấy.
- Vâng ạ, em cảm ơn chị. – Atsushi cúi đầu, rồi dắt Akutagawa qua lối đi thông giữa cửa hàng và gian nhà.
Cậu cởi giày, đợi Akutagawa làm theo rồi mở cửa phòng khách. Căn phòng tối om. Atsushi đang định đi sang phòng khác tìm mọi người thì đèn được bật lên, một đống pháo giấy bắn thẳng vào mặt cậu và các bạn cậu hét lớn:
- Chúc mừng sinh nhật!
- Cảm ơn mọi người... – Atsushi cười ngượng nghịu, quay sang giúp Akutagawa gỡ mấy mảnh pháo giấy dính trên người anh ra.
Akutagawa ghé sát lại gần, hỏi khẽ:
- Hôm nay là sinh nhật cậu à? Sao không nói cho tôi biết?- À, ờ, thực ra tôi cũng không để ý mấy chuyện này lắm, không sao đâu. – Atsushi lùa tay vào tóc anh phủi phủi. – Với cả, tôi cũng chưa biết sinh nhật anh mà.- Hôm đấy chúng ta đi dạo phố còn gì. – Akutagawa nghiêng đầu, áp má vào bàn tay cậu. – Tôi đã dặn Chuuya-san tổ chức tiệc tùng gì đó ngắn gọn thôi vì tôi muốn đi chơi với cậu cả ngày.- Thế đâu có tính! – Atsushi gõ nhẹ vào má anh. – Tôi không biết hôm đó là sinh nhật anh.- Ngày một tháng ba.- Hả?- Giờ cậu biết rồi đó. – Akutagawa nhếch môi.Atsushi đơ ra một lúc rồi bật cười:- Một tháng ba. Được, tôi sẽ nhớ.Cậu thu tay về, quay ra đằng sau. Tất cả mọi người trong phòng (trừ Akutagawa) đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.- Ờm... các cậu sao vậy? – Atsushi lo lắng hỏi.Không ai trả lời.- Tanizaki-san?Tanizaki quay mặt đi.- Kenji-kun?Kenji nhìn cậu cười cười, hệt như mọi khi.- Kyouka-chan?Kyouka rút ra một con dao từ trong ống tay áo.- Này này này, đừng tự nhiên rút dao ra như thế, có gì từ từ nói-Kyouka lờ cậu đi, tiến về phía Akutagawa, tay lăm lăm con dao.Atsushi vội chắn trước mặt anh:- Kyouka-chan, bình tĩnh, có chuyện gì vậy?- Anh ấy là Akutagawa Ryuunosuke, phải không?- Em cất dao đi đã!Atsushi cố thuyết phục cô bé. Akutagawa ló ra từ sau lưng cậu, đập tan toàn bộ những nỗ lực đó:- Đúng là tôi đấy. Có chuyện gì?Anh thật sự không hiểu tình hình hả? Atsushi gào thét trong lòng.- Này, khoan đã... – Atsushi giữ anh lại.- Em gái tôi cũng cầm dao đi lung tung suốt. – Akutagawa trấn an cậu. – Tôi quen rồi.Anh đẩy nhẹ tay Atsushi ra, bước tới gần Kyouka:- Kyouka, phải không? Tôi có thể giúp gì?- Chúng ta cần nói chuyện. – Ánh mắt Kyouka lạnh lẽo.Tanizaki bỗng nhiên lên tiếng, giọng run run:- Kyouka-chan... Atsushi-kun nói đúng đó, em cất dao đi đã...Kyouka nhìn Tanizaki, rồi nhìn Atsushi. Cả hai nín thở quan sát ngược lại cô bé. Cuối cùng, Kyouka từ từ cất con dao vào ống tay áo, cúi đầu:- Em xin lỗi. – Đoạn, cô bé ngẩng đầu lên, nói với Akutagawa. – Nhưng mà chúng ta vẫn cần nói chuyện.Atsushi đang thở ra nửa hơi thì phải hít lại vào.- Ở trong phòng này thôi, Kyouka-chan. – Cậu cố nói giọng nghiêm khắc nhất có thể.Kyouka gật đầu, kéo Akutagawa vào một góc phòng.Tanizaki tiến tới đặt tay lên vai cậu.- À phải rồi, vừa nãy cảm ơn cậu, Tanizaki-san. – Atsushi quay sang cậu bạn, thấy mặt Tanizaki đằng đằng sát khí. – Cậu... cậu có sao không?- Chúng ta cũng cần nói chuyện đấy. – Tanizaki kéo cậu ra góc phòng còn lại.- Vậy hả...? – Atsushi ngơ ngác, để mặc mình bị kéo đi.- Sao cậu có người yêu mà không chịu nói cho tụi này biết? – Tanizaki xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu.Atsushi chớp mắt một cái. Rồi hai cái. Ba cái.- ... người yêu nào cơ?Tanizaki nhìn cậu, không nói nên lời. Đúng lúc đó, Kenji vui vẻ chen vào:- Là anh tóc đen kia đó!- À. – Atsushi cười xòa. – Mọi người hiểu lầm rồi, anh ấy cũng là bạn của tớ thôi.- Lúc đi vào anh đang nắm tay anh ấy. Tụi này bắn pháo vào mặt hai người mà anh phủi cho anh ta trước. Lại còn xoa đầu, sờ má... – Naomi từ đâu nhảy ra, vừa ôm lấy cánh tay Tanizaki vừa liệt kê. – Bọn em không mù nha~Atsushi thuỗn mặt ra. Đây là chuyện ở tận phương trời nào ấy chứ có phải chuyện vừa mới xảy ra đâu? Xuyên tạc, hoàn toàn xuyên tạc!- Nhưng anh ấy thì có. Akutagawa không thấy đường nên tớ phải dắt anh ấy đi. – Cậu cố giải thích.- À. – Tanizaki nói, hiển nhiên là không tin một lời nào của cậu, trong khi cố đẩy em gái ra. – Nào, Naomi, mọi người đang nhìn đấy.- "À" nghĩa là sao hả? – Atsushi khoanh tay lại, cố lờ đi cảnh tượng kỳ quái giữa hai anh em trước mặt.- Nó vẫn là nắm tay đó thôi! – Naomi nghiêng đầu, hai mắt sáng lên hệt như lúc cô tìm cách giới thiệu mấy cuốn tiểu thuyết thiếu nữ hường phấn cho Atsushi.- Kể cả thế thì bạn bè nắm tay nhau cũng bình thường mà. – Atsushi chộp lấy tay Tanizaki. – Đấy, thấy không?- Không. – Mặt Tanizaki vặn vẹo. – Nó cứ quái quái kiểu gì ấy...Cảm giác "quái quái" của Tanizaki dường như là cái gì đó rất dễ lây, vì chỉ một lát sau, Atsushi cũng thấy tay mình ngứa ngáy khó chịu.- Đúng nhỉ, nó cứ quái quái kiểu gì ấy... – Atsushi từ từ thu tay lại.Không gian im lặng đến quái dị. Một bên mắt Tanizaki vẫn đang giật giật, Naomi lườm Atsushi đến cháy mặt, còn cậu thì đứng đó, không biết phải làm gì.- Có người yêu là chuyện tốt mà, mọi người đừng bắt nạt anh Atsushi nữa! – Kenji lên tiếng bênh vực Atsushi.Mặc dù kiểu bênh vực này cũng không giúp ích cho lắm.- Đã bảo là không phải người yêu mà... – Atsushi thở dài.- Anh đừng ngại, mọi người sẽ không kỳ thị anh đâu, vì chúng ta là bạn tốt của nhau!Lúc này Atsushi mới hiểu ra, chẳng có ai tin cậu cả. Không một ai tin cậu.Mặt Atsushi méo xệch.Không một ai tin cậu.- Atsushi-kun, ổn chứ? – Tanizaki để ý đầu tiên, vẫy vẫy tay trước mặt cậu.- Tớ đã bảo là... không phải... – Atsushi yếu ớt nhắc lại.- Ừ, không phải thì không phải. – Tanizaki vỗ vỗ vai cậu, cố chữa cháy. – Nói vậy thôi, chứ mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau mà. Có khi Akutagawa-san là kiểu người thích đụng chạm.Không hề. Atsushi nghĩ. Mấy người cứ thử đụng vào ảnh xem có sống sót trở về không.Người khác thế nào không biết, chứ hồi trước cậu hơi quẹt qua người anh là Akutagawa cũng đã nhăn nhó đến phát sợ rồi...Hay là có nhỉ?Trước giờ Atsushi không để ý lắm, nhưng nhớ lại thì hình như gần đây Akutagawa đúng là rất hay tìm cách chạm vào người cậu. Lý do thì bao giờ cũng vô cùng hợp lý nên cậu không nghi ngờ gì cả...- Tôi làm sao cơ? – Vừa mới nghĩ tới thì cậu đã nghe tiếng Akutagawa từ phía sau.Atsushi giật nảy mình.- À, thì... tôi, anh, ờm, thì... – Cậu lắp bắp.- Akutagawa-san, nhỉ? Anh cũng là bạn của Atsushi-kun đúng không? – Tanizaki lên tiếng giải vây cho cậu bạn. – Mọi người ngồi xuống rồi làm quen với nhau nào!Tất cả cùng nhau quây quần quanh chiếc bàn, rồi lần lượt giới thiệu bản thân với Akutagawa. Ngạc nhiên thay, anh hòa nhập khá nhanh với bạn bè của cậu. Atsushi hài lòng quan sát Akutagawa chỉ cho Kyouka cách dễ nhất để cắt đứt chân tay người khác (cậu vờ không để ý đến chủ đề nói chuyện của họ).Chỉ vài phút sau, các bạn cậu và Akutagawa đã chuyển sang trao đổi những câu chuyện đáng xấu hổ về Atsushi. Cậu ngồi yên ăn bánh kem, bình thản mỉm cười.Tanizaki nói, ngay ngày đầu đến trường, cậu đã đi muộn và quyết định nhảy qua tường.Quen rồi mà. Cũng thường thôi.Naomi kể rằng cậu rất thích mấy quyển truyện tình-cảm-học-đường-trong-sáng-chữa-lành-đáng-yêu của cô.Hơi xấu hổ, nhưng đúng là thế thật...Kyouka tỉnh bơ bảo, trước đây cậu từng chui vào tủ quần áo ngồi với em, nhưng giữa chừng lại sơ ma đến mức run bần bật.Hôm đó bị cảm chứ không phải là sợ ma. Bịa ra lý do vớ vẩn như thế, không ngờ Kyouka-chan lại tin. Nụ cười của Atsushi hơi héo đi.Kenji giơ một tay lên, khuyên mọi người không nên nói xấu Atsushi, rồi ngay sau đó kể một "kỷ niệm vui vẻ" là chuyện cậu suýt làm cháy nhà Kenji vì không biết nấu ăn bằng bếp củi.Vui chỗ nào thế? Atsushi muốn chui xuống đất.Akutagawa lên tiếng phản đối, khẳng định rằng cậu không những biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon, chính anh đã ăn thử và kết luận được như thế.Atsushi không hiểu anh thấy rau luộc với trứng có gì ngon, nhưng cậu cực kỳ biết ơn bàn tay cứu giúp này.Ấy là trước khi mọi người đồng loạt im bặt.- Cứ nói đi. – Atsushi thở dài. – Đừng nhìn tớ như thế, tớ không hiểu đâu.- Cậu... nấu ăn cho Akutagawa-san rồi hả? – Tanizaki hắng giọng, ngập ngừng hỏi.- Chứ tớ chưa nấu cho các cậu bao giờ à?Tanizaki im lặng như đang cân nhắc.- Lần đó... anh đã làm năm tô chazuke... – Người lên tiếng là Naomi.- Tức là, không phải nó không ngon. – Tanizaki lập tức bổ sung trước khi Atsushi kịp phản ứng. – Chỉ là kiểu, cái đấy... cũng không hẳn là nấu ăn ấy? Tụi này cứ nghĩ là cậu là kiểu người ăn mì gói cả đời cơ.- Cũng đúng nhỉ... – Atsushi gật gù. Thực ra là vì không có tiền...- Thôi, giờ đến tiết mục mở quà! – Tanizaki chuyển chủ đề, chỉ tay vào góc phòng, nơi mấy gói quà dành cho Atsushi đang được xếp ngay ngắn.- Cái này... mở ra rồi gói lại để mang về vất vả lắm, tớ mở sau được không? – Atsushi chần chừ.Tanizaki nhìn mọi người, thấy không ai phản đối liền nói:- Được chứ. Mà, xách tay cồng kềnh, để tớ cầm về chỗ cậu cho. Tớ có xe máy.- Cảm ơn cậu, Tanizaki-san. – Atsushi nhìn cậu bạn đầy biết ơn.Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong yên bình. Mọi người kể cho nhau nghe những chuyện gần đây xảy ra với mình. Kyouka chốc chốc lại dúi thêm bánh kẹo vào tay cậu. Tanizaki rủ cậu tuần sau học nhóm. Akutagawa không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhờ Atsushi lấy hộ cái này cái kia để ăn tiếp.Buổi tiệc kết thúc khi trời đã về khuya - ít ra là theo tiêu chuẩn phụ-huynh-của-trẻ-vị-thành-niên của chị Kouyou - nói cách khác là hơn mười giờ tối. Atsushi đang chuẩn bị mở cửa thì bị gọi giật lại:- Anh Atsushi, khoan đã, ôm tạm biệt nữa! – Kenji đứng sát phía sau cậu, giang sẵn hai tay ra.- Tôi ra gian trước đợi. – Akutagawa tinh ý rời đi.Atsushi cúi xuống ôm Kenji, cảm nhận cái siết chặt quen thuộc từ cánh tay cậu nhóc nông dân. Khi buông ra, cậu thấy Kyouka lặng lẽ đứng bên cạnh, kéo kéo vạt áo cậu. Atsushi bật cười, cúi xuống ôm cô bé. Naomi cũng tiến tới, choàng tay qua cổ Atsushi, nhưng ngoài ra gần như không chạm vào người cậu. Tanizaki đút tay trong túi quần, kiên nhẫn chờ đợi, và khi Atsushi bước đến, họ vươn tay ra cùng một lúc rồi vướng phải tay của nhau, mất đà suýt ngã. Cả hai đứng sững lại nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười. Atsushi thử lại, và lần này Tanizaki vòng một tay ra sau lưng cậu, vỗ hai cái.Đủ hết mọi người rồi. Cậu nhìn một vòng bạn bè mình.Không, không đúng. Vẫn thiếu.Atsushi ngoái ra sau. Bóng lưng Akutagawa nổi bật trong ánh sáng nhợt nhạt hắt từ bên ngoài vào cửa hiệu.Tôi cũng muốn ôm anh nữa.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co