Attack On Titan Levi Toi Ve Roi
Ari mở mắt.Tâm trí cô giờ như đang bị một lớp mây mù bao phủ, chỉ biết mở đôi mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh một cách đờ đẫn. Tất cả những bóng người trước mặt cô hiện đang gào thét điều gì đó. Họ đang vui? Sợ hãi? Ari không thể nhận ra được, bởi những âm thanh truyền đến tai cô đều bị bóp méo một cách khó chịu. Cô không thể cử động cơ thể, lồng ngực như bị một tảng đá đè đến mức nặng trĩu, hô hấp vô dùng khó khăn. Cảm giác đầu tiên mà cô cảm thấy là cảm giác khô cháy trong cổ họng, cố gắng mấp máy đôi môi để nói, nhưng những gì cô cảm thấy là cơn bỏng rát như có vật gì đó đang cào rách cuống họng của mình. Những bóng người trước mặt dần im lặng, rồi họ tản dần ra. Phía sau họ, Ari nhìn được một bóng ảnh đen ngòm, chầm chậm tiến gần về phía cô. Bóng đen cúi người xuống, che khuất đi nguồn sáng trước mắt cô, chỉ để lại một tia vàng rực giữa màn đen ghê người."Bông hoa nhỏ. Em là niềm hi vọng mới của chúng ta."Tiếng kim loại va chạm vang lên như đánh thức tâm trí uể oải của Ari. Cô chớp chớp mắt, mùi máu và kim loại xộc vào mũi cùng ánh sáng le lói phía xa kéo cô về thực tại. Hanji một lần nữa đứng trước cửa phòng giam, trên tay là một cuốn sổ cùng một chiếc bút kim loại, thứ đang được gõ nhè nhẹ vào những chấn song trước mặt. Hanji khẽ thở dài:- Có vẻ như cô không được tỉnh táo cho lắm nhỉ.- À, xin lỗi. Chỉ là bài giảng của cô chán quá.- Ari bật ra một tiếng cười nhẹ. Cô chỉnh lại tư thế ngồi, ngả đầu tựa vào bức tường đá. Nó vẫn lạnh như băng, nhưng cơ thể cô sớm đã thích nghi được với nhiệt độ đó rồi.- Cứ nói đi nói lại về nhân loại, về titan... Rồi đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ trở về câu hỏi liên quan đến thứ huyết thanh mà gì đó.- Chúng ta vốn có thể dừng lại vòng tuần hoàn chán ngắn này nếu cô chịu nói ra sự thật thay vì những lời khai đầy mâu thuẫn.- Hanji đáp, ánh mắt cô hướng về chiếc bánh mì đã khô cứng cùng bát súp nguội lạnh còn nguyên, chỉ có cốc nước bên cạnh mới vơi đi phân nửa, phần ăn từ bữa tối hôm trước của Ari.- Cô không định tự bỏ đói mình đó chứ?- Ồ không. - Một tràng ho dài bất ngờ ập đến, Ari hơi cúi người trong khi có thể rung lên theo từng cơn ho. Hắng giọng một chút, cô nói tiếp.- Có thể nói là tôi hơi kén chọn, mà khung cảnh nơi đây cũng không mang lại tâm trạng ăn uống gì.- Hẳn rồi...Đây là phản hồi của Tòa án Quân đội.- Lấy từ trong cuốn sổ ra một phong thư được gấp gọn, Hanji giơ nó lên.- Chiều nay cô sẽ được đưa đến Tòa án để tham gia một phiên xét xử về tội trạng của mình, và những thông tin liên quan đến thứ huyết thanh mà cô có được có thể sẽ là thứ duy nhất giữ lại mạng của cô đấy.Ari cúi đầu, cô tự lầm bầm điều gì đó với chính mình, rồi im lặng. Một lúc lâu sau, cô chống tay đứng dậy, cơ thể hơi nghiêng ngả như sắp ngã, nhưng vẫn lững thững bước đến gần Hanji. Chạm đặt tay lên cánh cửa sắt, Ari nhẹ giọng:- Tôi muốn gặp Levi.- Tôi là người duy nhất được ra vào căn hầm này, theo lệnh của Tư lệnh Erwin...- Hãy để tôi gặp Levi.- Ari ngắt lời.- Và tôi sẽ cho cô biết những gì tôi biết về huyết thanh A.T, và cả phương trình huyết thanh nữa.Hanji nhướn mày ngạc nhiên, rồi đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi:- Tôi hiểu rồi.Bước từng bước dài trên hành lang tối tăm, Hanji không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười mỉm. Chỉ cần có thêm thông tin, là có thêm cơ hội. Và như mọi lần, Levi vẫn đang ngồi trong văn phòng của Hanji, ngồi trên ghế đọc những tờ báo cáo lộn xộn trên mặt bàn. Hanji đi tới giật tờ báo cáo ra khỏi tay Levi, cô chỉ về phía căn hầm:- Cô ấy muốn gặp cậu.--------------------------------------------- Dưới ánh nến mập mờ, Ari cũng có thể nhìn rõ biểu cảm kinh tởm xuất hiện trên gương mặt của Levi. Đôi mắt xám xanh quét qua dáng người phía trước một lượt, sau khi nhìn vào những góc tối bẩn thỉu xung quanh cô, anh mím chặt môi. Đôi mắt lanh lợi của Ari giờ đây đã hơi rũ xuống, vệt máu khô đen vẫn còn đọng trên gương mặt cùng vài vết bầm tím. Mái tóc rối tung và xơ xác, có phần hơi bết lại khi rủ xuống phần áo sơ mi đã sớm loang lổ những vết ố bẩn. Lấy ra một chiếc chìa khóa kim loại, Levi tra nó vào ổ, xoay nhẹ tay, ổ khóa vang lên một âm thanh nhỏ, báo hiệu khóa đã được mở. Ari nghiêng người khi cánh cửa được đẩy về phía trong.Tiến về phía trước, Levi đưa tay đặt sau gáy Ari rồi kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô. Tay còn lại vòng qua eo cô siết nhẹ. Đôi môi của Ari có phần khô nứt, mùi máu len lỏi giữa nụ hôn cùng mùi gỉ sét cũng chẳng thể ngăn được nụ hôn nồng nhiệt. Đầu ngón tay lạnh lẽo của Ari trượt vào mái tóc được cắt gọn gàng sau gáy của Levi, khiến anh thoáng rùng mình.- Trông em không được ổn cho lắm nhỉ.- Ari cười nhẹ khi hai người tách ra. - Ừm. Có gầy hơn một chút.Levi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc của Ari ra sau tai, hơi thở ấm áp lướt trên làn da của cô thêm một chút trước khi lùi lại. Ari lấy ra một tờ giấy mà Hanji đã để lại cho cô, bên trên đã viết sẵn những phương trình hóa học phức tạp, đặt nó vào tay Levi. - Sao em có được thứ này?- Huyết thanh A.T, được điều chế theo dạng bom khói, hoặc súng phun khói. Có tác dụng gây tê liệt, và đe dọa tới titan. Nó được chế tạo ở một nơi gọi là Aquamarine, một thành phố nhỏ nằm trên đỉnh ngọn núi đá ở phía bên kia những bức tường, bởi một tổ chức gọi là Poisoned. Đó là nơi em đã sinh sống những năm qua. Nói đúng hơn là em đã được đưa đến đó.- Ari trả lời.- Họ đã nghiên cứu liên tục trong vòng hàng trăm năm để không ngừng tái tạo và nâng cấp loại huyết thanh này và tìm kiếm đối tượng thử nghiệm phù hợp. Và em là đối tượng có thể ứng dụng huyết thanh tối ưu nhất mà họ có được cho đến bây giờ. - Đối tượng phù hợp?- Levi ngạc nhiên. - Poisoned phát hiện rằng nếu chỉ sử dụng huyết thanh làm thứ duy nhất để chế tạo khói thì nó không đủ để xua đuổi Titan mà chỉ làm cho chúng giữ khoảng cách trong một thời gian ngắn, nên họ đã tìm ra cách đưa nó vào cơ thể con người, để có thể giảm thiểu quá trình điều chế phức tạp, mà lại có được một "nguồn" huyết thanh đảm bảo trong một thời gian dài. Họ gọi những đối tượng đó là The Flower.Kinh ngạc bởi những thông tin vừa rồi, Levi vô thức siết nhẹ tờ giấy trong tay, những thông tin mà Ari vừa nói ra chỉ càng làm rộ thêm nhiều thắc mắc trong đầu anh. Nhưng anh biết rõ thời gian có hạn, còn quá nhiều việc để xử lí để có thể dành thời gian tìm hiểu kĩ hơn về quá khứ của cô. Nhưng Levi biết rằng, tất cả những thông tin mà Ari có được chắc chắn sẽ giúp cô thoát khỏi án tử. Hanji và Erwin sẽ không đời nào giao cô cho đội Cảnh Vệ nếu biết được những thông tin này.
- Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm, sau khi rời khỏi nơi bẩn thỉu này.Levi quay người toàn bước đi, nhưng một cánh tay đã níu anh lại. Ari mím môi:- Levi. Nếu em nói rằng, hãy bỏ lại nơi này, và cùng em đến Aquamarine, thì anh có đồng ý không?Nhìn vào bóng lưng trước mặt, Ari hồi hộp chờ đợi câu tả lời. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng, bàn tay của Levi lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cô, rồi bước đi. Dù không quay đầu lại, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ từ phía sau. Ánh sáng tự nhiên ngày một gần, đôi mắt Ari hơi nheo lại khi cả hai rời khỏi tầng hầm. Cô có thể nhìn thấy Erwin và Hanji đã ngồi chờ sẵn. Nhận lấy tờ giấy trên tay Levi, Erwin đọc nó thật kĩ, trước khi đưa cho Hanji. Levi kể lại những điều mà Ari đã nói khi ở dưới hầm.- Thật là kỳ diệu.- Hanji lẩm bẩm.- Không ngờ bên ngoài kia vẫn còn có con người sinh sống, thậm chí còn có thể chế tạo ra thứ này.- Vậy là cô đã đến đó từ khi còn nhỏ?- Erwin hỏi Ari. Anh nói tiếp khi nhận được cái gật đầu từ cô.- Làm sao cô đến được đây?- Tôi dùng ngựa để di chuyển đến một hầm mỏ gần bức tường.- Ari trả lời.- Các thợ mỏ đã đồng ý đưa tôi theo cùng, Trinh sát đoàn cũng không truy hỏi gì về sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái kì lạ.- Được rồi.- Erwin cau mày.- Vậy còn bản đồ? Tôi đoán là cô không dễ dàng tìm được đường đến đây sau hơn chục năm bị đưa đi.- Đúng là có bản đồ, nhưng nó đã bị tôi hủy ở căn nhà dưới Nội Các.Erwin im lặng hồi lâu, sau đó chỉ về phía ngoài cửa:- Tôi đã nhờ Petra đến để đưa Ari tới phòng tắm. Có lẽ cô cần làm sạch một chút. Và chúng tôi cũng sẽ cần cô trở lại đây để hỏi thêm một số thông tin nếu cần thiết.- Được.- Rút tay khỏi bàn tay của Levi, Ari gật đầu. Cô bước ra ngoài cửa, đã thấy Petra đã đứng chờ sẵn.- Ari, cô đây rồi.- Petra vui mừng nói, nhưng khi bước đến gần hơn thì gương mặt cô lại lộ rõ vẻ lo lắng.- Trông cô tệ quá, hay tôi đưa cô tới bệnh xá kiểm tra trước nhé?- Không cần đâu. Tôi nghĩ tôi cần tắm thì hơn.- Ari lắc đầu, tự nhăn mặt và cười khi chỉ vào mái tóc rối tung của mình. Cô theo sau Petra, bước từng bước thật chậm để tận hưởng cảm giác nóng ấm của ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khu hành lang, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của mình. Hơi quay đầu lại, Ari nhìn về cánh cửa gỗ đóng kín, nơi mình vừa bước ra, với một ánh mắt đượm buồn.---------------------------------------------------------- Trong một quán rượu nằm đâu đó trong thành phố, nơi đây là tụ điểm thích hợp cho những người đàn ông ưa rượu bia, đặc biệt là trong một ngày nóng nực như hôm nay lại càng thêm đông khách. Những chiếc bàn chật kín người, được bày đủ thứ từ rượu, bia cho đến những đĩa thức ăn nóng hổi, thi thoảng lại ồ lên những tiếng cười nắc nẻ từ một trò đùa nào đó.Cánh cửa saloon ngắn được đẩy ra, một nam một nữ bước vào trong quán. Tiếng gót giày gõ đều đều trên sàn gỗ tiến về phía quầy, gương mặt đanh lại và có phần đáng sợ của cả hai khiến ông chủ quán có phần kiêng dè:- Xin chào quý khách. Người phụ nữ đặt lên mặt bàn ít tiền, giọng lạnh tanh:- Ba cốc bia.- Được được.- Nhanh nhẹn rót hai ly bia đầy, ông chủ quán cẩn thận đặt lên quầy, chờ đến khi hai người lạ mặt quay người bước đi mới dám cầm lấy số tiền trên mặt quầy.Cả hai tiến tới chiếc bàn ở góc trong cùng của quán, nơi mà có một người đàn ông đang thư thái kê gót chân lên bàn, ngả người về phía sau với hai tay kê ở sau gáy. Gương mặt hắn bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mũ cao bồi da màu đen. Trên mặt bàn là một đĩa thức ăn đã hết từ lâu, cùng với một cốc bia chỉ còn sót lại chút bọt trắng. Hai người ngồi xuống hai ghế ghế bên cạnh người đàn ông, cẩn thận đặt một ly bia trên tay ra trước mặt hắn. Người phụ nữ thấp giọng:- Đội trưởng Kenny, đã có tin ngày mai Ari sẽ được Trinh Sát đoàn đưa đến Tòa án Quân đội.- Hiểu rồi.- Cất giọng khàn khàn, Kenny từ từ gỡ chiếc mũ ra khỏi gương mặt mình. Gã bỏ hai chân xuống khỏi mặt bàn trong lười biếng cầm lấy cốc bia uống từng ngụm.- Thật là, đến tuổi này rồi vẫn phải đi trông đứa cháu gái nghịch ngợm đó.- Đội trưởng. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng tại sao cô ta lại có thể qua mắt ngài mà rời khỏi ngọn núi vậy? Kenny cười hềnh hệch, đặt mạnh ly bia uống dở xuống bàn. Đôi mắt gã xoáy vào những bọt khí đang nổi lên:- Nếu không phải vì ngài Laurens muốn xem thử bông hoa nhỏ của chúng ta có thể tự mình bay xa đến đâu, thì các ngươi cũng không có cơ hội rời khỏi cái nơi nhàm chán đó đâu, nên hãy cứ coi như đây là một buổi dã ngoại nho nhỏ mà tận hưởng đi.
- Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm, sau khi rời khỏi nơi bẩn thỉu này.Levi quay người toàn bước đi, nhưng một cánh tay đã níu anh lại. Ari mím môi:- Levi. Nếu em nói rằng, hãy bỏ lại nơi này, và cùng em đến Aquamarine, thì anh có đồng ý không?Nhìn vào bóng lưng trước mặt, Ari hồi hộp chờ đợi câu tả lời. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng, bàn tay của Levi lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cô, rồi bước đi. Dù không quay đầu lại, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ từ phía sau. Ánh sáng tự nhiên ngày một gần, đôi mắt Ari hơi nheo lại khi cả hai rời khỏi tầng hầm. Cô có thể nhìn thấy Erwin và Hanji đã ngồi chờ sẵn. Nhận lấy tờ giấy trên tay Levi, Erwin đọc nó thật kĩ, trước khi đưa cho Hanji. Levi kể lại những điều mà Ari đã nói khi ở dưới hầm.- Thật là kỳ diệu.- Hanji lẩm bẩm.- Không ngờ bên ngoài kia vẫn còn có con người sinh sống, thậm chí còn có thể chế tạo ra thứ này.- Vậy là cô đã đến đó từ khi còn nhỏ?- Erwin hỏi Ari. Anh nói tiếp khi nhận được cái gật đầu từ cô.- Làm sao cô đến được đây?- Tôi dùng ngựa để di chuyển đến một hầm mỏ gần bức tường.- Ari trả lời.- Các thợ mỏ đã đồng ý đưa tôi theo cùng, Trinh sát đoàn cũng không truy hỏi gì về sự xuất hiện bất ngờ của một cô gái kì lạ.- Được rồi.- Erwin cau mày.- Vậy còn bản đồ? Tôi đoán là cô không dễ dàng tìm được đường đến đây sau hơn chục năm bị đưa đi.- Đúng là có bản đồ, nhưng nó đã bị tôi hủy ở căn nhà dưới Nội Các.Erwin im lặng hồi lâu, sau đó chỉ về phía ngoài cửa:- Tôi đã nhờ Petra đến để đưa Ari tới phòng tắm. Có lẽ cô cần làm sạch một chút. Và chúng tôi cũng sẽ cần cô trở lại đây để hỏi thêm một số thông tin nếu cần thiết.- Được.- Rút tay khỏi bàn tay của Levi, Ari gật đầu. Cô bước ra ngoài cửa, đã thấy Petra đã đứng chờ sẵn.- Ari, cô đây rồi.- Petra vui mừng nói, nhưng khi bước đến gần hơn thì gương mặt cô lại lộ rõ vẻ lo lắng.- Trông cô tệ quá, hay tôi đưa cô tới bệnh xá kiểm tra trước nhé?- Không cần đâu. Tôi nghĩ tôi cần tắm thì hơn.- Ari lắc đầu, tự nhăn mặt và cười khi chỉ vào mái tóc rối tung của mình. Cô theo sau Petra, bước từng bước thật chậm để tận hưởng cảm giác nóng ấm của ánh nắng mặt trời đang xuyên qua khu hành lang, bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của mình. Hơi quay đầu lại, Ari nhìn về cánh cửa gỗ đóng kín, nơi mình vừa bước ra, với một ánh mắt đượm buồn.---------------------------------------------------------- Trong một quán rượu nằm đâu đó trong thành phố, nơi đây là tụ điểm thích hợp cho những người đàn ông ưa rượu bia, đặc biệt là trong một ngày nóng nực như hôm nay lại càng thêm đông khách. Những chiếc bàn chật kín người, được bày đủ thứ từ rượu, bia cho đến những đĩa thức ăn nóng hổi, thi thoảng lại ồ lên những tiếng cười nắc nẻ từ một trò đùa nào đó.Cánh cửa saloon ngắn được đẩy ra, một nam một nữ bước vào trong quán. Tiếng gót giày gõ đều đều trên sàn gỗ tiến về phía quầy, gương mặt đanh lại và có phần đáng sợ của cả hai khiến ông chủ quán có phần kiêng dè:- Xin chào quý khách. Người phụ nữ đặt lên mặt bàn ít tiền, giọng lạnh tanh:- Ba cốc bia.- Được được.- Nhanh nhẹn rót hai ly bia đầy, ông chủ quán cẩn thận đặt lên quầy, chờ đến khi hai người lạ mặt quay người bước đi mới dám cầm lấy số tiền trên mặt quầy.Cả hai tiến tới chiếc bàn ở góc trong cùng của quán, nơi mà có một người đàn ông đang thư thái kê gót chân lên bàn, ngả người về phía sau với hai tay kê ở sau gáy. Gương mặt hắn bị che khuất hoàn toàn bởi một chiếc mũ cao bồi da màu đen. Trên mặt bàn là một đĩa thức ăn đã hết từ lâu, cùng với một cốc bia chỉ còn sót lại chút bọt trắng. Hai người ngồi xuống hai ghế ghế bên cạnh người đàn ông, cẩn thận đặt một ly bia trên tay ra trước mặt hắn. Người phụ nữ thấp giọng:- Đội trưởng Kenny, đã có tin ngày mai Ari sẽ được Trinh Sát đoàn đưa đến Tòa án Quân đội.- Hiểu rồi.- Cất giọng khàn khàn, Kenny từ từ gỡ chiếc mũ ra khỏi gương mặt mình. Gã bỏ hai chân xuống khỏi mặt bàn trong lười biếng cầm lấy cốc bia uống từng ngụm.- Thật là, đến tuổi này rồi vẫn phải đi trông đứa cháu gái nghịch ngợm đó.- Đội trưởng. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng tại sao cô ta lại có thể qua mắt ngài mà rời khỏi ngọn núi vậy? Kenny cười hềnh hệch, đặt mạnh ly bia uống dở xuống bàn. Đôi mắt gã xoáy vào những bọt khí đang nổi lên:- Nếu không phải vì ngài Laurens muốn xem thử bông hoa nhỏ của chúng ta có thể tự mình bay xa đến đâu, thì các ngươi cũng không có cơ hội rời khỏi cái nơi nhàm chán đó đâu, nên hãy cứ coi như đây là một buổi dã ngoại nho nhỏ mà tận hưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co