Truyen3h.Co

Attractive Explosion

Ngày cuối cùng khi kì thực tập kết thúc, Katsuki đã lẻn ra nhiều đêm để thực hành các nghi vấn của mình. Đầu tiên anh dùng lại triệu hồi chi thuật, sau nhiều lần thử chỉ gọi ra được 1 con sói chưa trưởng thành

Đúng là Fang làm anh vui không xiết nhưng không phải chưa trưởng thành mà là chưa đủ chakra vì thực chất đã chết 1 lần, nên ở đây không biết vì lí do gì mà Fang lại phục sinh lại được

Gọi Fang ra cũng tiêu hao 1 lượng chakra của anh, cần thời gian để Fang tự bồi dưỡng và lấy lại thể trạng vốn có của mình

Và anh hỏi Fang xem liệu có thứ gì có thể hộ pháp cho con người không, những nhẫn thuật thì không được rồi, phải có thứ gì đó để mang theo bên người

Fang "cậu cần thứ đó làm gì?"

"Ah tôi cần vì sắp tới sẽ có biến, cũng gần tới kì nghỉ cắm trại hè, đó là lúc tôi bị bắt và lần này tôi không muốn anh ta bị thương"

"Là Tsunagu à!"

"Uhm"

Fang thảy cho Katsuki 1 miếng ngọc bội "lấy cái này đi"

Cầm lên xem xét "cái gì thế, có tác dụng gì?"

"Ngọc hộ thể vì ta vẫn chưa hồi phục đủ nên nó chỉ có tác dụng chống đỡ 1 lần nguy hại đến tính mạng"

"Sao làm được thế, tôi nhớ nhẫn thuật không có mấy thứ như vậy"

"Ha, nhóc con ngươi nghĩ chỉ có nhẫn thuật là hay lắm à, đây là 1 cấm chế, shinobi không có thứ này"

Điều này gây thắc mắc "khoan shinobi không có vậy làm sao ngươi biết?"

"Nhiều lời, nếu không lấy thì trả đây"

"Aiz được rồi, cám ơn, đã cho rồi thì không được lấy lại chứ, thật là"

"Hừ, hết thời gian rồi, ta quay về đây"

"Ừ tạm biệt"

Và đó là thứ mà Katsuki dự định đem tặng cho cố vấn của mình, để anh sẽ không bị thương nặng khi trận chiến kia đến. Anh hy vọng họ không đến nhưng chỉ đề phòng rủi ro nhất thôi

Không cần gõ cửa anh vẫn vào văn phòng của Jeanist như bình thường, và người đàn ông vẫn chỉ mắng nhẹ nhàng 

"Bạn vẫn không học được phải gõ cửa khi vào sao Katsuki?"

"Oh tôi đến để tạm biệt"

"Ah phải hôm nay cũng đã hết thời gian thực tập"

"Tặng anh này" cậu đẩy 1 gói quà nhỏ vào tay Tsunagu khiến anh ngạc nhiên

"Cám ơn, mặc dù bạn không cần phải làm vậy"

"Cứ nhận đi, nói nhiều quá"

Mở hộp ra là 1 miếng ngọc bội được chế tác rất tinh xảo, anh nghi vấn nhìn cậu bé. "Miếng ngọc đó nhất định phải mang theo bên người, không được rời khỏi anh dù cả lúc ngủ"

Đưa lên xem xét "miếng ngọc này có gì đặc biệt à"

"Nếu tôi nói là bùa hộ mệnh anh tin không?"

Anh đang nghiên cứu cậu bé nói đùa hay thật nhưng chẳng tìm ra được gì, Katsuki giật lấy nó và đeo vào bên hông anh, cảm thấy mới lạ cũng hơi khó nói nhưng nói chung là hợp

Rồi cậu bé bất ngờ trao anh một cái ôm "cám ơn, nhớ bảo trọng"

Rồi cậu bé dứt khoát đi khỏi khi kéo vali ra ngoài mà không cho anh thêm 1 ánh mắt nào. Cái ôm khá là bất ngờ, lần đầu tiên Katsuki nói cám ơn với anh và câu nói đó dường như đang ngụ ý gì đó

Lắc đầu sờ lại miếng ngọc kia, cảm giác mát lạnh truyền đến ngón tay anh 'bùa hộ mệnh à!'. Dù anh không tin nhưng dù sao cũng là quà lưu niệm mà cậu nhóc đã tặng, anh sẽ mang nó theo bên mình vậy

Không biết rằng nó đích thực là bùa hộ mệnh sẽ cứu anh 1 mạng lúc nguy cấp, chuyện đó sau này rồi nói

-------------------------------------------------------------

Yamada Hizashi là một người ồn ào, thường xuyên. Anh luôn muốn có sự chú ý, vâng! Anh không thể im lặng, vâng!

Anh ta biết có nhiều người khó chịu với anh ấy vì giọng nói của anh ấy quá ồn ào, điều này anh không thể giúp được, kể cả 2 người bạn thân của mình Nemuri và Shouta

Có những đêm cơn ác mộng sẽ ám ảnh anh về thời còn bé, trước đó là cô nhi viện, anh được đẩy vào đó vì hành vi của cha mẹ ruột của mình

Một thời gian tại đó anh vẫn luôn cố gắng để kết bạn, anh luôn nghĩ về mặt tích cực của con người, nó giúp anh quên đi sự đối xử phân biệt

Quirk của anh chỉ có tác dụng với giọng nói, thể chất của anh ngang ngữa như Shouta, và mắt anh cũng không tốt, 1 trong những lí do mà anh luôn phải đeo kính, anh luôn phải đeo trợ thính vì ảnh hưởng của quirk làm cho anh gần như không thể nghe được nữa

Một thời gian anh bị trầm cảm và khi anh được nhận nuôi, mẹ nuôi đã giúp anh rất nhiều và khi gặp được Shouta, cậu bé cũng có vấn đề với quirk của mình, hai người dường như gắn kết hơn và kể từ đó dần dần phát triển là bạn thân như hiện tại

Anh biết họ rất lo lắng cho anh mỗi khi anh quá xúc động về điều gì đó, anh không muốn họ quá lo lắng cho mình nên anh luôn giấu đi những lần quá mệt mỏi về việc gì đó chính anh cũng không biết nhưng nó mang lại cảm giác xấu cho anh

Bên dưới người đàn ông luôn ồn ào, náo nhiệt cũng có phần yếu đuối. Anh luôn cố gắng để bận rộn với cuộc sống, 3 công việc đồng thời là minh chứng. Cũng giúp anh không có thời gian rãnh nhiều để lo lắng về các vấn đề khác

Đôi lúc anh không thể mở miệng để giải thích với những người bạn của mình vì họ sẽ làm quá lên và anh không quá thích điều đó, dù anh biết ơn rằng họ chỉ quan tâm và muốn tốt cho anh hơn

Và nhấp vào cậu bé đó, đứa trẻ mà anh cảm thấy thú vị từ khi thi tuyển sinh. Anh đã quan sát 1 thời gian nhưng Bakugou vẫn bùng nổ như ngày nào, không có gì sai với cậu bé về tích cách cả

Cho tới sự việc USJ khiến anh lại có tia hứng thú khác. Và khi kì thực tập kết thúc, anh nhận ra Bakugou có chút thay đổi không phải trong lớp, vì cậu bé vẫn bình thường như mọi lúc

Anh luôn bất giác mà liếc nhìn về phía đám đông của sinh viên 1A để tìm kím cậu bé nhưng luôn không tìm thấy

Và sau vài lần anh mới nhận ra, Bakugou thường không ăn trưa chung với đám bạn của mình hoặc 1 nhóm tự lập gọi là Bakusquad gì đó

Cậu bé luôn có thể lẻn đi mà không ai chú ý, với sự bùng nổ ồn ào và gay gắt của âm thanh không lí nào lại không bị phát hiện phải không? Và đó là lí do anh sai

Bakugou luôn có thể rút lui nếu muốn, sự hiện diện đầy kịch tích kia có thể vô thanh vô tức mà biến mất. Và anh đã nhiều lần muốn tìm xem làm cách nào có thể

Khi đó Bakugou vẫn đứng với đám bạn của mình và trước khi trượt ra khỏi chỗ ngồi vì dường như luôn có người sẽ sẵn sàng đợi cậu bé nếu không phải là Midoriya người bạn thời thơ ấu, thì sẽ là Kirishima người có 1 tôn sùng kì lạ với cậu bé 'thật là nam tính'

Nhiều lần anh chỉ thấy được góc áo của Bakugou và khi bước đến góc đó thì hành lang trống rỗng, cứ như cậu bé có trực giác nhận biết siêu nhạy cảm và biến mất trong tích tắc

Và gần đây anh nhận thấy cậu bé có xu hướng nhìn chằm chằm, hiếm khi trong lớp nhưng vẫn có. Và nếu anh gọi cậu bé lên để trả lời thì luôn hoàn toàn chính xác 100%, anh tự hỏi liệu mình đã nhìn lầm?!

Và anh bỏ cuộc vì không thể theo Bakugou ở bất cứ đâu vì cứ vừa nhìn thấy là lại lẫn mất tăm. Rồi tình cờ anh bước ra khỏi văn phòng muốn tìm 1 chút không khí trong lành ở ngoài và đó là lúc anh thấy cậu bé kia

Và từ đó thế giới quan của anh về cậu nhóc đó thay đổi, 1 hộp bento đã không dùng được bao nhiêu nhưng được nằm đó với những con mèo xung quanh, 'cậu bé đã dùng chưa?' là câu hỏi đầu tiên của anh

Vì sao anh phát hiện là vì trong những tán cây lại có 1 âm thanh du dương, và anh tò mò lần theo nó đến khi phát hiện mái tóc màu vàng tro đó ngồi dựa vào 1 thân cây, không phải dưới đất mà là trên cây theo nghĩa đen

Có lẽ vì tránh cho những chú mèo làm phiền. Ở đó cậu bé đeo tai nghe và khẽ ngân nga theo bài hát. Anh không ngờ nhóc ấy lại có chất giọng tuyệt vời đến vậy, anh không muốn làm gián đoạn nên lựa chọn 1 thân cây và ngồi đó nghe giai điệu tuyệt vời kia

Anh mở điện thoại để ghi âm lại dù không biết vì sao. Giọng hát đáng ngạc nhiên thật dịu dàng và ngọt ngào đối với 1 thiếu niên nóng nảy và bùng nổ như vậy

Và anh đã ngủ mất trong khi không nhấn nút ngừng ghi âm. Tối đêm trước anh có 1 cơn đau đầu nhưng ngờ bài hát mà anh đã thả lỏng rất nhiều

Sau đó vào mỗi buổi trưa anh luôn có thể tím thấy bóng dáng thiếu niên kia, lần này là mái nhà trên sân thượng, cậu bé nằm trên nóc như 1 con mèo đang phơi nắng, anh ngồi ở 1 góc khuất hướng về phía khác và tiếp tục lắng nghe giai điệu kia

Anh cũng biết hát, ý là anh luôn hát những bài sôi nổi, ồn ào, như rock hoặc các giai điệu mạnh, và anh tự tin rằng giọng anh không tệ. Nhưng với Bakugou dường như mỗi lần hát đều có chút gì đó chèn vào lời bài hát hoặc giai điệu

Cậu bé lúc thì nhắm mắt ngân nga, khi thì nhìn về 1 hướng và anh chắc rằng Bakugou đang hồi tưởng hoặc nhìn 1 nơi nào đó cụ thể chứ không phải hướng nhìn kia, nét mặt có chút mềm mại đáng ngạc nhiên

Đôi khi cậu chơi với mèo và cười khúc khích, tiếng cười nghe rất từ tính, ý anh là có sức hút, thoải mái và dễ chịu

Có lần anh suýt nữa lao ra khỏi nơi đang ngồi vì cậu bé ngủ quên trên cây và đang trượt khỏi cành cây. Tưởng chừng sẽ rớt xuống đất nhưng làm anh kinh ngạc là một chân cậu bé vẫn đang móc vào cành cây để giữ mình không rơi ra

Và như không có việc gì cậu bé nhảy xuống trong 1 tiếng động nhẹ nhàng mà anh liên tưởng đến cú nhảy của mèo, uyển chuyển và duyên dáng

Cậu bé thu lại hộp thức ăn mà những con mèo hoang đã dùng hết và bắt đầu trở lại. Có lần Bakugou hôm đó không hát nhưng đã thay thế bằng việc thồi kèn lá 'anh thật muốn hỏi xem liệu có thể dạy mình không'

Và cậu bé nằm dài trên bãi cỏ với 2 cánh tay chắp sau đầu và tận hưởng làn gió mát thổi qua người, những con mèo kêu 'meo meo' và bắt đầu đến hoặc rúc bên cạnh hoặc nằm trên người cậu bé, hình ảnh thật đáng yêu

Anh đã chụp lại 1 tấm lưu giữ. Anh suýt đánh rơi điện thoại khi cậu bé trò chuyện "cho chúng bay ăn miễn phí thì phải làm việc nghe chưa. Đánh thức t dậy nếu có người đến"

Và thế là cậu bé lại ngủ nhưng vẫn luôn đúng giờ để thức dậy trước 5 phút để không trễ giờ vào lớp

Hôm nay Katsuki không nhận thấy sự hiện diện của Mic-sensei ở gần mình, lúc đầu anh không quá thoải mái nhưng Present Mic không gây ra nhiều tiếng động hoặc cố gắng tiếp cận mình

Anh bỏ qua vì anh thích có 1 chút yên tĩnh trước khi quay lại lớp học đông đúc của mình. Với 1 người ồn ào như Mic mà cũng phải tìm đến những nơi không ai quấy rầy có thể thấy được thầy ấy cũng có bầu tâm sự

Anh không hỏi cũng không nói gì, 2 người ai cũng làm những việc của nhau, có lúc anh thấy Mic đã thiếp đi nhưng anh không gọi, cứ để cho anh ta nghĩ mình chưa bị phát hiện đi

Sau đó thường xuyên sự hiện diện luôn gần bên cạnh mình, anh nghĩ Mic cũng có chuyện mà không thể nói cho ai được, anh không bận tâm. Nhưng đã quen thuộc 1 chút rồi thì việc thiếu đi sẽ có chút không yên tâm lắm

Anh đi tìm người đàn ông đó chỉ để đảm bảo an tâm 1 chút và thấy anh ta đang sụt sịt 1 góc trên sân thượng, bối rối giữa việc có nên tiếp cận hay không. Vì không ai biết anh ta mềm lòng khi họ trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy

Việc mà ngay cả đến người bạn thân của mình cũng không thể nói hẳn là thầy ấy cũng chịu nhiều áp lực lắm đây

Kiếp đầu anh không có cơ hội tìm hiểu nhiều về người này, không thân lắm sau khi tốt nghiệp anh đã gần như cắt đứt liên lạc với bạn bè mình, chỉ vài người cố chấp là còn gặp nhau vài lần mặc dù hiếm

Thở dài được rồi cứ cho là anh đã trãi qua nhiều chuyện nên không muốn những người anh quen biết phải bị tổn thương đi! Lí do thật hợp lí

Anh tiến về phía người kia, tai nghe và mắt kính đã nằm rãi rác xung quanh người đàn ông, bước chân anh không nhẹ nhưng dường như Mic không nghe thấy

Đến khi anh lục lọi 1 bọc khăn giấy trong túi mình và rút ra vài tấm đưa cho Mic, người kia giật mình sau đó loạng choạng mò lấy cặp mắt kính đeo lên để nhìn rõ "Ba-Bakugou"

"Sao thầy lại ở đây một mình?"

Mic dường như không trả lời trước khi tìm kiếm tai nghe của mình đeo lên và lặp lại "em vừa nói gì?"

Đó là lúc anh biết hóa ra Mic vừa bị điếc vừa không nhìn tốt, thôi được rồi mỗi người có những khó khăn khác nhau, anh sẽ không hỏi vì nó giống như bị xúc phạm vậy, nếu là anh cũng cảm thấy như vậy

Nhẹ nhàng anh ngồi xuống và rút thêm vài tờ để lau đi những vệt nước còn đọng lại trên khuôn mặt tèm lem kia "hôm nay không thấy thầy nên đi tìm"

Há hốc miệng "bạn . . .biết tôi luôn ở gần đó?!"

Nhếch khóe miệng 1 chút "đoán thử xem"

"Từ khi nào?"

"Đoán trúng được thưởng"

"Không . . . không phải là . . .*ực* từ ban đầu chứ" đây chỉ là đoán mò

Vỗ tay 1 cái "chính xác"

Và Present Mic chết lặng, mắt mở to nhìn tôi như không thể tin được, làm thế nào mà anh bị phát hiện từ lúc mới bắt đầu luôn vậy, vậy những lần khác cậu bé luôn biết mình ở đó, vậy tại sao lại không nói gì

Trước khi anh tìm lời nói lại, Bakugou tiếp tục "được rồi, nằm xuống đây"

Cậu bé vỗ vỗ vào đùi mình bảo anh nằm xuống, "để làm gì?"

Nghiêng đầu đôi chút "thưởng" rồi hướng dẫn anh nằm xuống, cậu bé lấy đi cặp kính của mình đặt bên dưới

Bàn tay thật đáng ngạc nhiên được chăm sóc kĩ, thật mịn màng, nhẹ vuốt đôi mắt anh để nhắm lại

"Phần thưởng là 1 khóa massage miễn phí"

"Hm . . . tôi không nghĩ bạn biết massage"

Tiếng cười "oh xem như là bí mật nhỏ đi"

Anh cũng cười, cám ơn vì cậu bé không hỏi hay truy cứu về lí do tại sao anh lại khóc sướt mướt như thế này, đáng ngạc nhiên là cậu bé thật mềm mại với mình, dù có mơ anh cũng không nghĩ có ngày mình được cậu bé bùng nổ đối đãi như vậy

"Tạm thời tôi sẽ lấy nó ra" headphone của anh cũng được tháo ra, bây giờ anh không thể thấy cũng không thể nghe, chỉ có thể cảm nhận vì đôi tay kia đang giúp anh thư giãn

Thật dễ chịu và từ từ anh dường như nghe có tiếng hát, càng ngày càng rõ ràng, giống như nó được truyền vào tai anh, chỉ là tiếng ngân nga theo nhịp nhưng không thể sai vì đó là giọng hát của Bakugou

Anh muốn mở miệng hỏi nhưng không muốn phá hỏng khoảng khắc này nên lắng xuống, và nó giúp anh thư thái

Katsuki biết những huyệt đạo trên người nên massage không khó với anh nếu ấn đúng chỗ, mái tóc của Mic giờ anh mới biết thật dài so với nam nếu không vuốt ngược lên như vậy

Và nó mềm không như anh nghĩ nó sẽ cứng vì gel nhiều. Mic dường như đang tận hưởng, vì nằm nên kiểu tóc không thể không bị rối lên

Kat đã dùng tay chải lại nó vì không có lược, và khi anh nhận ra mình cũng chẳng dùng gel thì 1 ý nghĩa lóe lên, anh thắt tóc cho anh ta

Hai bím tóc sát da đầu hai bên gần tai kéo dài ra sau vì suy nghĩ cho chiếc headphone quá khổ nên không thể búi lên được, tóc mái chải ngược lên và dùng kẹp dắt cố định lại

Sau đó anh đánh thức người thầy tiếng Anh của mình, đeo kính và hỗ trợ của headphone vào, giờ mới ra dáng đẹp chứ

Anh vội vã chúp 1 tấm trước khi bị phản đối "haha xem như chúng ta huề"

Mic chớp mắt không hiểu việc gì, sau đó anh nhận ra vài sợi vàng bay bay và mái tóc của anh đã xuống, anh lấy ra 1 chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên người và ngạc nhiên với diện mạo mới của mình

Anh mỉm cười và quyết định giữ như vậy, có thể hơi lạ vì anh chưa bao giở thả tóc mình xuống trừ tại nhà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co