Truyen3h.Co

Attractive Explosion

Đôi tay vòng lấy cổ người thầy, Katsuki thấy mình tận hưởng vì có ai biết được Aizawa cho phép người khác leo lên mình như vậy chứ. 

Sau 1 lát với những cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cậu hơi rùng mình vì lạnh do trước đó đổ mồ hôi quá nhiều

Áp sát vào cơ thể ấm áp duy nhất ở đây, cậu tham lam tận hưởng sự sưởi ấm đó, thư giãn đến khi thiếp đi trên lưng người thầy

Nghe nhịp thở đều đặn phía sau, Aizawa đoán hẳn đứa trẻ đã mệt và thiếp đi. Ông tăng tốc quay về phòng mình, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường và tìm kím hộp sơ cứu để chữa lành những vết thương

Bây giờ mới khó khăn, túi ngủ của ông đã được Midnight than phiền và đem giặt do bị đổ cà phê của Hizashi, ông chỉ có 1 cái giường

Trước khi ông quyết định ngủ ở ghế sopha thì đứa trẻ đã vô thức giữ chặt cánh tay mình, đành vậy Aizawa chìm trên tấm nệm cùng chia sẻ với học sinh của mình

Vòng tay ôm lấy Katsuki, ông vùi mặt mình vào ngực đứa trẻ hít thở hương thơm của caramel dịu nhẹ và chìm vào giấc ngủ

Katsuki không hiểu sao luôn tìm được sự an ủi đến từ những người lớn tuổi, anh cho rằng gần gũi với họ cũng không tệ nên quyết định không sao. Chỉ nghĩ rằng đó là vì anh có thể ở gần họ và bảo vệ họ hơn, nguyên do chính là họ đều là những người lớn đầu tiên bị ám hại ở thời gian kia

Anh vô thức gần gũi đến mức quá thân thiết như 1 thói quen, cụ thể ở 3 người anh hùng đã luôn thay phiên túc trực trong bệnh viện khi mình hôn mê. Để rồi sau này muốn rút ra thì đã muộn, có hối hận cũng không kịp - dĩ nhiên ai bảo con tự dâng mình lên miệng cọp thì sao có thể ra chứ

Nói về người cuối cùng, Katsuki vẫn không thể nghi ngờ rằng mình đang mơ, vì tự dưng anh lại thân thiết với Present Mic, người mà lúc trước anh cho rằng là quá ồn ào và phiền phức

Sau khi quay lại học buổi đầu tiên, giờ giải lao người anh hùng giọng nói đã nhào thẳng đến nơi mà họ thường xuyên muốn thư giãn chỉ để chộp lấy anh rất đột ngột

Nếu không phải ông ấy không giữ im lặng được thì anh đã nghĩ là có kẻ muốn tấn công mình kia

Mic khóc sướt mướt, vui mừng và hạnh phúc đến nỗi kể lể lan man với anh về việc anh bị thương như thế nào và ông ấy cảm thấy sợ hãi ra sao

Hở? Khá kì lạ khi có ai đó kể với bạn về cách bạn tử tế và chăm sóc họ, mặc dù anh không nhận ra điều đó lúc trước, tất cả những gì anh làm chỉ đều như bản năng để bảo vệ

Mic thích gọi anh là kitty, haiz mặc dù anh rất thích sửa cái biệt danh ngu ngốc kia đi nhưng biết rằng vô ích, từ đó anh thường tập luyện chiến đấu tay đôi với Mic vì người này giỏi vè kĩ thuật cận chiến do khiếm khuyết về quirk

Và chúa phải phù hộ cho đôi tai của anh vì như bao lần, bạn sẽ không thể bắt ông ấy im lặng không quá 5s

Bỗng từ đó hình thành nên một thói quen do sự việc lặp lại quá nhiều lần, anh cũng không nhận ra mình bám dính lấy họ như thế nào. Từ việc sẽ có 1 cốc caffein buổi sáng cho Aizawa với chiếc cốc có tai mèo, nhược điểm của ông ấy với chủ đề mèo

Bento buổi trưa với Mic, vẫn xoay quanh những con mèo hoang dã và họ nằm yên bình trên những bóng mát, đôi khi lặng lẽ, đôi khi sẽ trò chuyện theo 1 chủ đề nào đó

Hừm, dù không cần lí do nhưng cuối tuần anh sẽ dành thời gian 1 chút để mắt đến người anh hùng thân thiện còn lại. Anh thường ngủ lại nhà riêng của Tsunagu như chẳng có vấn đề gì với nó

Mặc dù còn phòng trống nhưng cả 2 vẫn ngủ cùng 1 giường, Tsu cũng chẳng màn để ngăn cản. Anh thích cuộn tròn và thân cận với họ. Như để đảm bảo rằng họ vẫn còn hơi ấm, tự an ủi mình rằng họ vẫn còn đây, vẫn còn sống

Như thể anh sợ đến 1 lúc nào đó bất chợt những tia ấm áp này sẽ biến mất nên hãy tha thứ cho anh, cho anh ích kỷ lần này để ở bên họ lâu hơn, đảm bảo họ sẽ không rời bỏ anh trước như dòng thời gian đầu tiên

Trong khi Katsuki suy nghĩ gì thì cả 3 người hùng đều không thể biết nhưng họ thấy họ thích đứa trẻ của họ theo nhiều cách khác nhau

Cả 3 đều biết Katsuki khá thân thiết với họ xung quanh, điều mà họ cầu còn không được, cũng như họ kiêm luôn nhiệm vụ giám sát đứa trẻ, để cậu ấy không làm điều dại dột gì

Sau khi nghe Ashido tương lai nói về cách đứa trẻ tự buộc mình trong suốt cuộc đời kia, dù họ chưa trãi qua nhưng họ hiểu thế nào là những đau đớn mà nó mang lại, nó không được thể hiện ra ngoài, đứa trẻ rất giỏi để che giấu

Thân cận, gần gũi là biện pháp tốt giúp đứa trẻ cảm nhận được tình cảm của họ hơn, hy vọng cậu ấy đủ tin tưởng để mở lòng mình

Dần dần nhận thấy Katsuki cũng thoải mái xung quanh họ, thể hiện những khía cạnh mà thông thường hiếm khi được nhìn thấy

Đứa trẻ thế này mới đúng độ tuổi của mình, vì trước đó họ rất lo lắng, Katsuki có biểu hiện của chứng PTSD sớm, họ không muốn đứa trẻ trãi qua cuộc sống cô đơn kia 1 lần nữa, lần này họ sẽ là người mang đến sự bảo vệ xung quanh, không thể đặt gánh nặng lên vai 1 đứa nhóc còn quá trẻ 

Bây giờ Katsuki đang nằm trên người Tsunagu mà ngủ ngon lành, họ nằm trên ghế sopha ở phòng khách, Katsuki mặc 1 chiếc áo thun rộng thoải mái, dài che qua cả hông phủ mất đi cặp quần đùi của mình, để lộ đôi chân săn chắc nhưng vẫn thon gọn và đáng đặc biệt mà Jeanist nhận thấy, đứa trẻ không có lông chân

Một tay anh khẽ xoa xoa những đường mềm mại trên lưng khi đứa trẻ nằm sấp lên người anh, 1 tay anh kéo dài đến đôi chân trần đáng mong đợi

Công việc dù nhiều nhưng anh luôn đảm bảo dành cuối tuần để chào đón đứa trẻ của mình, để 2 người họ có khoảnh khắc riêng mà không bị làm phiền

Anh luôn thích cách Katsuki và anh cải trang đi mua sắm vì không muốn bị nhận ra, điều đó thật thú vị khi đi giữa hàng người đông đúc mà không bị bắt gặp. Anh có thể đặt hàng qua mạng nhưng ý tưởng để nắm tay đứa trẻ cùng nhau đi xuống phố quá hấp dẫn để bỏ qua

Họ cũng thường lui tới 1 số quán ăn nhỏ nơi mà Katsuki luôn nếm những món cay mới. Anh luôn thích nhìn cách đôi mắt đỏ sáng lên khi hương vị ngon, đôi má phồng phồng như sóc bay khi nhét đầy miệng

Anh không có khả năng để phàn nàn vì nó quá đáng yêu, anh thấy mình khá là chăm sóc khi luôn rút 1 ít khăn giấy để lau mép khi đứa trẻ quá bận rộn chiến đấu với thực phẩm của mình

Họ luôn kết thúc bằng việc mua nguyên liệu sống để về và chế biến, nấu ăn của Katsuki vẫn ngon như vậy, và khi anh nhận ra từ lúc nào cậu bé đã biến nơi ở của anh trở thành 1 ngôi nhà thực sự

Vì thường thì nó trống không, ít khi anh ở đây và tủ lạnh dường như luôn thiếu đồ dùng. Nhưng với Katsuki, anh thích hầu hết thời gian để ở đó và âu yếm bên cạnh đứa trẻ

Katsuki càng làm anh ngạc nhiên khi biết massage, anh mệt mỏi vì giải quyết nhiều chuyện chính Katsuki đã đề nghị cho anh 1 buổi thư giãn

Thở ra 1 hơi mãn nguyện, nằm trên đùi đứa trẻ được săn sóc đến như vậy, còn điều gì khiến anh hạnh phúc hơn nữa. Dù đã xảy ra nhiều nhưng Katsuki luôn đỏ mặt khi anh kéo vào 1 nụ hôn bất chợt, giống như không mong đợi nó xảy ra

Đứa trẻ ngại ngùng đến nổi không biết làm gì khác ngoài làm ầm lên, anh còn không biết đứa trẻ là 1 tsun đó

Dĩ nhiên trêu chọc Katsuki rất vui nhưng vì Kat quá dễ xấu hổ nên anh cũng không được đà làm tới, chỉ chọc 1, 2 lần rồi thôi. Chọc rồi mới dỗ dành được chứ

Cậu bé ngọt ngào mềm mại này, anh không thể tưởng tượng nổi nếu thực sự bước đi trên con đường cô độc vĩnh viễn, chỉ ý nghĩ thôi đã làm lòng anh đau thắt

Ôm chặt lấy đứa trẻ, anh muốn tận hưởng điều này lâu nhất có thể, cả đời cũng được, chừng nào anh còn sống anh sẽ không để đứa trẻ buộc phải bước vào con đường đó. Chỉ 1 lần trong đời anh sẽ ích kỉ với mong muốn cá nhân của mình vậy

------------------------------------------------------------------------------------

Phòng riêng của giáo viên, Aizawa hiện đang đọc và kiểm tra mọi thứ với việc AllMight đột xuất đề nghị việc cắm trại với lũ các lớp học để rèn luyện cách sống sinh tồn hoang dã

Nên ông phải hy sinh thời gian ngủ của mình để làm việc nhàm chán này, và có lẽ có chút an ủi khi nhóc con đàng ngồi trong lòng ông, tay cầm điện thoại chơi bắn sùng 'bùm bùm'

Lẽ thường Katsuki ngủ rất sớm khoảng 9h là đã nằm trên giường nhưng có lẽ để an ủi ông nên vẫn thức cùng Aizawa

Đặt cằm lên vai đứa trẻ, 1 tay ôm thắt lưng, 1 tay lật tài liệu tham khảo, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu và cười khúc khích khi Aizawa dụi cằm vào cổ đứa trẻ

Katsuki luôn có mùi thơm của caramel, 1 mùi tự nhiên ngon hơn bất kì nước hoa nào. Ông thấy mình thích điều đó

Đứa trẻ đã ngáp vài lần thỉnh thoảng, mặc cho ông có dụ dỗ, đe dọa để cậu ta lên giường ngủ trước, đứa trẻ vẫn bướng bỉnh không thỏa thuận

Thế là đành ông xem nhanh giấy tờ và lôi người đến nằm trên giường với mình, thường thì Katsuki sẽ về phòng mình tại ktx ngủ nhưng có lẽ do quá mệt nên không ngăn cản và giờ là thời gian để 2 người chìm vào trong chăn

------------------------------------------------------------------------

Katsuki không chắc làm thế nào mình lại kết thúc như thế này. Present Mic bận rộn với 3 công việc hằng ngày trong cuộc sống

Chương trình radio ban đêm khi kết thúc và trời đã mưa, ông không hẳn là không quan tâm nhưng cơn mưa thế này thì sẽ không làm sức khỏe mình yếu đi

Và ông đã sai, ngày hôm sau, đầu ông nặng trĩu, chóng mặt không muốn tỉnh lại để đi làm. Cuối cùng nướng thêm 1 chút và điện thoại reo, Nemuri hỏi sao không thấy mặt tại trường, nghe giọng có lẽ đoán được bạn mình bị bệnh

Aizawa được thông báo và ông dành chút thời gian để đến chăm sóc cho người bạn thân phiền phức của mình vì thân nên ông biết

Hizashi khi bệnh sẽ khó chịu đến mức nào, và không muốn phiền người khác cuối cùng ém đi để rồi ngày càng nặng hơn

Khuyên không có cách để cậu ta xin nghỉ, Aizawa tự tiện nhắn tin xin nghỉ giúp và chiêu cuối, ném Katsuki vào để ngăn chặn phản đối

Ha xem như thành công, ông còn nhiều việc phải lo nên chỉ dặn vài câu rồi thoát ra để nhóc con xem chừng tên kia

Bị mắng cho 1 bài, dù nhóc vẫn là học sinh của tôi đấy nhưng Mic không thể phản bác được vì sao ư, lí do quá chuẩn không đường phản hồi chứ sao

Thôi thì chịu đựng vậy. Katsuki chăm sóc rất tận tình, không nói nhảm dù chỉ càu nhàu nhưng vẫn chăm sóc rất tốt. Nào là đo nhiệt kế, nào là đắp khăn ấm, nào là lau người cho ông, nào là nấu cháo giải cảm

Một lần Mic cảm thấy bị bệnh cũng không quá tệ, có thể yêu cầu 1 số hơi vô lý nhưng kitty dù từ chối trả lời vẫn chấp nhận làm

Thay vì đắp chăn sưởi ấm Hizashi thích ôm cơ thể ấm áp của Katsuki hơn. Mèo con đang nằm yên bình trên chiếc giường với những tia nắng khẽ xuyên qua màn cửa và chiếu rọi lên khuôn mặt đứa trẻ

Với hàng mi cong, mái tóc óng ả, bồng bềnh khẽ lưa thưa với những cơn gió. Mic thích nhìn ngắm cảnh tượng đẹp tựa thiên thần này ở đứa trẻ

Dụi mặt vào bờ ngực còn non trẻ những đã săn chắc với việc luyện tập, dù vẫn rất mềm mại theo nhiều cách khác nhau

Đôi mắt đỏ khẽ hé mở, vẫn còn lơ mơ. Hizashi chồm lên phía trên đặt đôi môi của họ lại gần nhau

Ông cảm thấy quá tốt để buông tha, Katsuki sốc lúc đầu "Mi-c se . . . .uhm . . ." khi đôi môi hé mở ông đã nhanh chóng đặt lưỡi mình vào

Quấn quýt với cái lưỡi non nớt kia tạo ra những âm thanh ướt át, đứa trẻ cũng không đẩy đi, đôi tay lần mò với vào trong ngực nơi làn da trần tiếp xúc

Cảm giác thật tuyệt, Mic cởi áo đứa trẻ, đôi môi cúi xuống ngậm lấy 1 đầu nhủ ửng hồng xinh xắn như nụ hoa kia khiến Katsuki rên rĩ nhưng vẫn cố thoát khỏi đó

"Ngủ" đứa trẻ vẫn đang chưa tỉnh hẳn, thở dài ông cũng không thể đẩy quá mạnh, nên nhớ kitty vẫn là 1 đứa trẻ 15 tuổi

Khuôn mặt vùi vào giữa ngực trần. Mic vòng tay ôm lấy Katsuki, tận hưởng khoảnh khắc và mùi hương thơm ngon này rồi chìm vào giấc ngủ bình yên của 2 người

Khi tỉnh lại lần nữa, Katsuki hẳn đã nhớ lại chuyện mình bị trêu như thế nào, thế là nổi cơn đồ sát Mic. Sau 1 hồi cù nhây mới dừng lại thở, vì Mic vẫn chưa khỏi hẳn nên cậu đã nương tay rồi đấy

Lườm ai kia, đến khi người nọ chủ động xin tha mới thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co