Truyen3h.Co

[ATVNCG| All Couple] Ba Đồng Một Mớ Câu Chuyện Tình Duyên

[junphuc] If I were a sin

minhlanamphuong

"dạo này bận đi tập hong có gặp được anh jun"

em để lại trong bài viết của anh một câu nửa thật nửa đùa, em bận luyện tập là thật, em không gặp được anh là thật, em chỉ đùa mình vẫn chưa được gặp anh. em đã tránh né anh, là thật.

và, em nhớ anh, cũng là thật.

đêm dài lắm mộng, em ôm gối áp chặt vào tai, trăn trở không biết liệu anh có hiểu tâm trạng của em lúc này, em chỉ muốn nương tựa vào nhà công nhận năng lực của em vào thời điểm đó, em đã thoáng nghe tiếng anh gọi tên em. một chiếc lưỡi câu thả xuống làn nước loang màu, vẩn đục, con cá liền quay đầu lại nhìn, như đã từng ngóng trông điều đó rất lâu. nhưng nó vẫn bơi đi, để lại chiếc cần câu cô quạnh nơi mặt hồ.

em chẳng nhìn lấy anh một lần từ khi ngồi cách xa anh như hai đầu của nỗi nhớ em thường ôm lấy hằng đêm. em sợ gặp phải ánh mắt anh, em không đoán được trạng thái nào sẽ biểu hiện để em chuẩn bị một lời hồi đáp tử tế, nhưng nỗi sợ lớn hơn dần bao trùm lấy trái tim em đến nghẹn đi, nếu anh thậm chí còn không quan tâm dù em có đi về đâu hay thuộc về ai đi nữa. em trốn tránh anh và bất kể việc gì liên quan đến con người tên duy thuận.

đến khi lên sân khấu, em vẫn mang con người chân thật nhất của mình đến khán giả, anh cũng như thế, và em vốn là khán giả của anh. tự do lựa chọn vị trí. các anh em còn lại đều biết em và anh là thế nào, thành ra một vị trí ngẫu nhiên như chưa từng có ai thừa nhận mình vẫn chưa thể thoát ra và như chưa từng có người sẵn lòng chiều theo ý em và cả bản thân mình. tiếp đến, em phải cùng anh thực hiện một động tác đối đầu, xác nhận sự cạnh tranh. thật khó, em thầm nghĩ. em và anh vốn đã rảo bước trong đơn độc quá lâu trên hai con đường song song, chợt phải dừng lại nhìn vào nhau, em sẽ bối rối lắm. dù không hẳn là lần đầu.

anh chủ động đưa tay về phía em, tỏ ý muốn cùng em bắt tay rồi lại tung lên trời, như hứa hẹn một màn phối hợp hơn là đối kháng. quả thật, anh không thích cảm giác đứng nhìn em ở bên kia chiến tuyến một chút nào, chỉ em thôi. nhưng, em không ưng ý, tùy tiện đổi thành cụng hai tay vào nhau và biểu cảm thách thức, vẻ xù xì em muốn tạo dựng đã thành công che đậy đi nỗi sợ em luôn niệm vào thân mình, thà là không có được, còn hơn có rồi lại sợ ngày mất đi. em sợ cái nắm tay ấy rồi sẽ vuột mất khỏi em, tan biến giữa không trung lạnh lẽo, rơi xuống nơi em từng vụn vỡ...

ghi hình chính thức. em chăm chăm nhìn xuống khoảng sân tối đen như nơi ấy có điều gì đáng nhìn hơn cả người đối diện, làm gì có chuyện khiến em rời mắt khỏi anh chứ, đơn giản là em đang cố né tránh. anh đã nhìn em đến suýt quên mất đến lượt của mình, cái nhìn ôm trọn lấy em nhỏ bé vào trong. mắt. tim. tâm trí. ngổn ngang những bộn bề, hàng loạt câu hỏi quá tải bởi mười ba nhân cách đều hoang mang xin hàng trước em, hỗn độn và lắng lo. anh vô thức đặt tay lên lồng ngực, tự trấn an lấy cảm giác không tên đang cồn cào gợn sóng khi nhìn em quay lưng bước đi sau tiếng cắt máy từ đạo diễn. lại chẳng nhìn lấy anh một lần. con người hôm trước vừa lớn giọng đòi quẹt cọ lên má anh rồi mạnh dạn vẽ lên tình cảm dành cho anh giữa đám đông, đâu mất rồi? giờ anh chỉ còn nhìn thấy em, một tăng vũ minh phúc đang thu mình lại trong nỗi cô đơn, tránh né sự quan tâm chực chờ ở anh và tự cho mình cái quyền đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ dần không thể quay đầu này, từ lâu đã không còn là đường một chiều. anh khát khao nhận được cái nhìn của em đến rơi vào sa ngã. anh ước mình đã gọi tên em.

...

số ngày ở ký túc xá chỉ còn lại một đơn vị đếm trước khi trở về con số 0. các anh tài lần lượt bước vào phòng khách quen thuộc nhưng được treo đầy những khoảnh khắc mọi người đã cùng nhau tạo nên trong suốt thời gian qua. mùa hè thật sự sắp khép lại. như một buổi lễ tốt nghiệp, vài thành viên trong lớp xin nghỉ ốm, lớp trưởng chắc đang đi thăm từng bạn nên cũng vắng mặt. mọi người lần lượt đi tìm những khoảnh khắc bản thân muốn giữ trọn.

anh vội bị thu hút bởi tấm ảnh của mình cùng bốn anh em nhà đa sắc, nhanh quá, công diễn đầu tiên thoáng chốc đã là chuyện của quá khứ, gương mặt em cười tươi như sao sáng một góc trời giờ đây cũng là chuyện xa vời. em vẫn cười chứ, nhưng không phải với anh. em bất ngờ tiến đến gần anh từ lúc nào, khoảng cách thu hẹp vì em nhìn thấy tấm ảnh một tên học sinh cá biệt nhuộm tóc trắng toát, trước đó còn dán băng urgo màu hồng trông phát ghét lên, đang ngồi trong vòng tay ôm trọn từ em ngày ấy. giờ em có còn được ôm anh như vậy không? em không hỏi anh. là chất vấn chính mình.

"cho anh giữ tấm đó được không?"

giọng nói quen thuộc từ anh truyền đến, vẫn êm dịu như lời nói đầu tiên anh dành cho em năm đó. anh vẫn là anh, em vẫn là em. những gì của em vẫn là của em, nhưng, những gì vốn chưa từng thuộc về em thì sao? vẫn tiếp tục không thuộc về em đúng không? em giữ chặt tấm ảnh trong tay.

"tại sao? còn nhiều hình mà, anh đừng ỷ mình là con cưng rồi giành với em"

em lập tức níu lấy duy khánh như tìm đồng minh, em cần điểm tựa khi sự cứng rắn của mình đang vội vàng lung lay, xuôi về dòng bối rối. anh nhìn duy khánh, ánh mắt trầm lặng như cơn sóng ngầm đe dọa sắp tràn ra và nuốt chửng lấy người vô tội, duy khánh đành thoát thân qua chỗ thiên minh, người mà jun phạm nể nang mấy phần, đổi lại là bùi công nam có khi bị anh xơi tái cả đôi. chỉ chờ em nháy lên một tia bận tâm về mình, anh dứt khoát bước đến, bao vây tâm trí em bằng từng lời chân thật.

"anh không giành với em, chỉ là anh tiếc... mà thôi, em cứ giữ đi, nhưng đổi lại, tấm này em cho anh có được không?"

anh ngước lên lấy một tấm ảnh đã nhắm trước từ sợi dây treo quấn thêm đèn, nhỏ xíu như đàn đom đóm. em ngỡ như anh đang bắt lấy cho em một vì sao lấp lánh nào đó, em mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây, em sẽ không quên giây phút này, và ánh mắt em lại không thể rời xa anh dẫu cho có bao ngày lẩn trốn.

anh giơ lên. là hình em ở ký túc xá kaka trong ngày quay vòng hội ngộ. em mặc áo vest trắng, ngồi trên chiếc vali đong đưa đôi chân dài, trước khi leo lên giường trên, nơi em và anh trở thành hàng xóm cả mùa hè. nhìn em nhỏ nhắn và ỏn ẻn biết bao, chỉ vài tháng trôi qua, em như lớn bổng, đôi lúc anh đã quên mất em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, cả hai đều đã qua tuổi ba mươi hết rồi nhưng anh cứ mãi thấy em như một đứa nhỏ chỉ vừa tốt nghiệp ngày hôm qua. em không thắc mắc, dù anh có đem về yểm bùa em cũng không thấy phiền đâu, thậm chí còn muốn tìm chỗ làm bùa (yêu) uy tín để giới thiệu cho anh.

em chỉ muốn biết, anh định để ở đâu? em không muốn hình mình bị vứt lung tung. anh bật cười, dịu dàng trước sự thẳng tính của em, không ai có thể nhẫn tâm làm vậy đâu, anh lại càng không nỡ. em đồng ý cho anh rồi ha? vậy, anh để vào ví nhé. lúc nào anh cũng mang ví trong người, không lo lạc mất đâu. trừ khi trong tim anh thi công được một bảo tàng, anh sẽ dời tấm ảnh này vào trong đó, đóng kính lồng khung. để em, trong tim, cũng được nhìn ngắm bản thân mình đã lắm lúc vui vẻ, vô lo.

thông báo chuẩn bị phần quay tiếp theo vang lên, khoảng trời riêng ngắn ngủi của hai người chợt tan biến. em giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà duy thuận vừa kéo em vào sâu thẳm.

minh phúc quay đi, em biết gò má mình đang nóng ran và đun sôi hồ nước dần cạn đáy mắt. một lần nữa, anh nắm lấy cổ tay em, cẩn trọng mở lối dẫn em rời khỏi phim trường. từng đầu ngón tay em vô thức miết lấy cổ tay anh - đang níu chặt lấy tay em, không nỡ buông ra. em nhẹ bước theo sau anh, đến một góc khuất không còn bóng người, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài rọi vào yên tĩnh.

anh cùng em ngồi xuống băng ghế. đứng thêm một lúc nữa, em e là mình sẽ run rẩy đến quỵ trước mặt anh, em chưa chuẩn bị kịp món trang sức nào cả. anh hồi hộp đỡ em tựa lên vai, em nương theo anh và duy thuận biết mình đã đúng khi nghe em nức nở, bên tai anh, nghẹn ngào. em cắn nhẹ lên môi để giữ chút lý trí của mình ở lại, nhưng cái chạm đặt trên vai em dần xoa dịu tấm lưng làm mọi thứ bỗng chốc vỡ òa. em đã nhớ anh đến tuyệt vọng, cả vườn địa đàng dù có rơi xuống trần gian cũng không thể chất chứa hết nỗi nhớ minh phúc đã dành cho anh...

em khóc đến nhói đau hai bên thái dương, em dụi vào vai áo anh, ký gửi những giọt nước mắt cuối cùng của mùa hè này, em tin là vậy. anh trân trọng nhận lấy. dần đưa em về lồng ngực anh tỏa hơi ấm dịu dàng một lúc lâu. để em bình tĩnh ngồi lại trên băng ghế, anh chậm rãi đứng dậy, quay về phía em, lùi mình vào vùng sáng mà ánh đèn rọi xuống, như ánh sáng chốn thiên đường đang cố cứu lấy một thiên thần sa ngã.

anh hát cho em. kẻ chấp mê bất ngộ đang thực hiện nghi thức suy tôn của mình. là lời ca em từng cất lên trong ánh mắt anh chưa từng lầm đường lạc lối. ngân nga và vang vọng.

"if, if i were a sin

liệu em còn vững tin anh?

liệu em còn muốn yêu anh?

liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương".

...

chưa biết có còn tiếp hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co