Truyen3h.Co

Atvncg Jun Phuc 24hgn If

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

dành cho 24 giờ gặm nhấm.

=))) nếu theo đúng timeline thì mình sẽ viết truyện cuối cùng đó =)) vậy mong mọi người có thể kết thúc project của tụi mình một cách trọn vẹn nhất nhen.

au mafia x ca sĩ phòng trà aka ác quỷ và thiên thần của ảnh. replay nhạc công năm liên tục để viết chương này. đoạn đầu trầm đoạn giữa hạt nhài kết hong biết nói sao. chương oneshot dài nhất mà mình từng viết, gấp 4 lần bình thường nên đôi khi sẽ hơi có vấn đề về mặt logic nhưng mình sẽ cố gắng chau chuốt hết sức có thể.

🎀

phạm duy thuận là một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột, đồng nghĩa với việc từ bé gã đã phải sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để dành lấy chút sự sống ít ỏi cho bản thân. gã sống với những nhơ nhuốc của cuộc đời, lại càng hiểu rõ cái khái niệm cá lớn nuốt cá bé mà người ta thường nói là gì. duy thuận không bao giờ cho phép mình yếu đuối. gã làm mọi cách chỉ để sống sót, dù cho đôi bàn tay kia có phải nhúng chàm không biết bao nhiêu lần hay trái tim có bị người ta đem ra giằng xé đến vỡ tan. nhưng thuận cũng biết rằng những năm tháng đó đã bào mòn tâm trí gã đến mức nào, khi mà giờ đây, gã luôn cảm thấy sự mệt mỏi và tội lỗi đang siết lấy từng hơi thở của gã đàn ông tội nghiệp. bóng của duy thuận đổ rạp lên những bụi cây xác xơ, đôi chân lảo đảo đã mất phương hướng từ lâu. mấy bóng đèn chập chờn chẳng đủ soi sáng con đường về đêm hay tâm trí gã, tất cả dường như đã bị bóng tối nuốt trọn.

phạm duy thuận dừng lại trước một quán bar nhỏ. không phải gã muốn chuốc say bản thân mà giọng hát ngọt ngào phát ra từ đó như cuốn lấy thân hình gã, mời gọi những bước đi chẳng còn muốn nghe lời. gã gọi cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc khuất, tự xoá bỏ đi sự hiện diện của bản thân. thuận không phải là người thích nghe tình ca, đặc biệt là tình ca buồn. những thứ đó chẳng khác nào đang tự kể lể sự ngu ngốc của mình với nhân gian. tình yêu là một thứ vừa phiền phức vừa nguy hiểm, vì nó khiến con người ta yếu mềm, chẳng còn thấu đáo hay lý trí như cách vốn dĩ phải như vậy. nhưng chẳng hiểu sao, giọng hát mềm mại kia cứ tựa cơn sóng nơi biển đêm, từng đợt từng đợt gõ cửa vỗ về trái tim gã.

và để rồi khi ly rượu đã chạm đáy, lại chỉ còn những vấn vương cứ cuốn lấy duy thuận. ngẩng mặt lên, gã muốn biết những âm thanh tựa thiên đường đó đến từ đâu. rồi gã bắt gặp nụ cười của em, trong sáng và xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì duy thuận từng thấy trên đời. một nụ cười đến từ thế giới bên kia, một thế giới sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã.

tăng vũ minh phúc. đến cái tên cũng thật đẹp.

và rồi, gã lại đến.

duy thuận không thể hiểu nổi mình. có lẽ, gã muốn tìm cho bản thân một lối thoát. có lẽ, gã chỉ muốn gặp lại em thêm lần nữa. ly rượu cứ vơi dần vơi, giống như cái cách mà gã luôn cố tìm cho mình một lý do để tiến đến gần minh phúc - thiên thần của gã hơn chút nữa. chiếc bàn trong góc khuất giờ chẳng còn ai ngồi, phải chăng do duy thuận còn đang bận kiếm tìm khuôn mặt em vô ưu vô tư đứng trên sân khấu và cất lên những thanh âm đẹp đẽ đến lay động lòng người.

và gã lại đến.

gã muốn ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy lâu thật lâu, khi phúc nhắm mắt và tận hưởng thứ hạnh phúc mà em đáng có. mỗi lần gã đến gặp em, thứ men say trong ly nước trước mặt lại ít đi một chút. có lẽ, phạm duy thuận chẳng cần chút rượu rẻ tiền để chuốc say bản thân khi mà gã đã có giọng hát mềm mại của em đến vỗ về. phải chăng gã đàn ông đó đã say tình, hoặc chỉ đơn giản là say em thôi. đôi mắt gã hướng về phía minh phúc, chăm chú, ngắm nhìn em hát bằng tất cả những đam mê nhiệt huyết của những năm tháng tối tăm đã qua.

tăng vũ minh phúc là vì sao sáng, là hi vọng, là áng tình ca trong mắt gã. em là tất cả những thứ gì đẹp đẽ nhất trên đời này mà phạm duy thuận may mắn được ngắm nhìn.

và gã đến.

dù cho địa điểm chẳng còn là quán bar quen thuộc. duy thuận sẽ xuất hiện ở mọi nơi trên thế gian này, chỉ cần đó là nơi có em. những hình ảnh đẹp đẽ về minh phúc tràn ngập bộ nhớ, không phải chỉ nói về chiếc điện thoại mà gã đang dùng. gã muốn lưu lại mọi khoảnh khắc mà em tỏa sáng trên sân khấu với tình yêu của đời mình. một góc nào đó trong thâm tâm, duy thuận thực sự sợ rằng ánh sáng của gã sẽ lại nhuốm màu tăm tối như gã đã từng. vậy nên, gã âm thầm và lặng lẽ nâng đỡ từng bước chân em đi. chẳng vì gì cả, cũng chẳng cần em phải biết tới. nếu những hành động đó bắt buộc phải có lý do, thì chỉ có bốn chữ 'tăng vũ minh phúc' mà thôi.

gã đến.

tặng cho em đoá hoa đẹp nhất mà gã có thể tìm thấy trên đời. trao cho em lá thư mà duy thuận chẳng bao giờ tưởng tượng được mình sẽ viết ra thứ lời lẽ đó. gã từng tin rằng trái tim của bản thân đã chai sạn rồi, nhưng giờ đây tất cả lại vỡ vụn hết khi minh phúc ghé ngang qua đời gã. em vô tình tô điểm cho cuộc sống vốn dĩ ảm đạm và u tối của duy thuận, khiến mọi thứ đều chệch khỏi quỹ đạo của nó. gã không dám để đôi bàn tay đã làm hàng ngàn thứ dơ bẩn đó chạm vào em, nhưng lại chẳng thể nào ngăn đôi chân cứ thế bước về phía em hay lồng ngực đang thổn thức loạn nhịp.

một con thỏ với bộ lông trắng vốn nhuốm màu xác thịt lại vì thứ tình cảm mà nó luôn cho là phiền phức chơi đùa với trái tim.

minh phúc nhìn về phía gã, vẫy tay cười híp cả mắt.

một hành động nhỏ đó thôi mà duy thuận cảm tưởng như trái tim mình đã bị ai đó bóp nghẹt.

gã chỉ có thể nghĩ rằng, chết dở rồi.

sau ngày hôm đó, phạm duy thuận chính thức rời bỏ tất gì gã đang có. biến mất không một dấu vết. cũng chẳng có đối tác hay khách hàng nào ngờ được rằng, tên xã hội đen kia lại bỏ việc về đu idol.

nghe thật nực cười, nhưng phạm duy thuận chính là như thế. vì gã đã yêu và say mê em hơn bất kì thứ gì khác. để rồi khi gã thoát khỏi vai diễn của cuộc đời, gã lại chỉ muốn đến bên em mà thôi. muốn giữ em là của riêng mình nhưng lại không dám nhuốm bẩn em. những vết máu đã cũ chẳng thể nào gột rửa hết được, nhưng ít nhất gã đã có một lẽ sống mới. em là nơi ẩn náu mà gã ước chỉ thuộc về riêng gã mà thôi.

if i were a sin.

gã đâu biết rằng, trong một khắc đôi chân kia run rẩy khi đứng trước một sân khấu lớn, ánh mắt em đã vô thức tìm gã.

'phúc kí tặng anh được không?'

tăng phúc ngước nhìn chủ nhân của đôi bàn tay chai sạn trước mặt, dù cho đã bịt khẩu trang kín mít nhưng cũng chẳng thể nào che đi mái tóc trắng ẩn hiện sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen. em nhớ người này. em biết người này. biết đâu là đoá hoa mà người gửi, đâu là lá thư mà người viết.

'dạ được.'

em nhận lấy cuốn sổ cũ, tuy lớp da đã sờn nhưng nhìn qua cũng biết chủ nhân của thứ này đã gìn giữ nó thế nào.

'có cần ghi thêm gì không nhỉ?'

em ngước nhìn gã, hai mắt cười đến nhắm nghiền.

'vậy em hãy ghi rằng tặng phạm duy thuận nhé.'

cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong thoáng chốc, lời nói cũng nhẹ tựa lông hồng. nhưng tăng vũ minh phúc nào biết rằng, sợi tơ duyên đỏ thắm đã cuốn chặt lấy ngón tay em, khiến cho em không thể quên được cái tên phạm duy thuận, dù em còn chẳng rõ gã đàn ông trước mặt là ai, mặt mũi ra sao.

lần thứ hai minh phúc có cơ hội được tiếp xúc với gã là một ngày trời mưa tầm tã.

em quay lại quán bar quen thuộc, hát những bài hát đã xưa cũ. tiếng mưa ngoài trời cứ tí tách, nhưng cũng không làm phai nhạt đi những tràng pháo tay cứ rả rích bên dưới. đôi mắt em khép hờ, thả mình theo từng câu chữ, hàng mi dài cụp xuống tạo nên cảnh sắc mỹ lệ. không biết từ đâu xuất hiện một kẻ quá khích lao lên sân khấu, phá vỡ đi bầu không khí yên bình vốn có của nơi này. tên điên kia nắm lấy tay em, siết chặt khiến làn da trắng hồng cũng trở nên đỏ ửng. mọi thứ quá đột ngột khiến mọi người xung quanh đều sững sờ, hoặc cũng có thể cơ thể to lớn của thứ phần tử nổi loạn kia đã doạ sợ vài người.

nhưng trước khi tăng phúc kịp phản ứng lại với tình trạng hiện tại của bản thân thì tên kia đã bị cho một cước lăn quay. người mà em đoán là 'fan cứng' của bản thân đang cầm trên tay một thanh gỗ mà em không biết từ đâu ra, hơi thở gấp gáp, đôi mắt tràn ngập lo sợ nhìn em.

'em có sao không?'

minh phúc không biết diễn tả sao với cảnh tượng trước mặt. khi mà chữ 'em không sao' còn đang nghẹn ở cổ thì đã có một vài tên khác mà em khá chắc là đàn em của thằng đang nằm lăn lóc dưới chân em cũng bất chấp lao lên sân khấu. phúc thực sự rất muốn nhớ lại xem sáng nay mình đã bước chân nào ra khỏi cửa mà toàn gặp chuyện xui rủi gì đâu. thước phim vừa diễn ra như một cảnh lặp đi lặp lại, bất cứ kẻ nào định tiếp cận em đều ăn một gậy rồi nằm ra đó, ít nhất là cho đến khi bảo an can thiệp và kéo tất cả lên đồn cảnh sát.

tăng phúc ngồi chôn chân ở hàng ghế đợi, em chẳng ngờ được ba mươi tư năm cuộc đời con ngoan trò giỏi của em lại lần đầu phải vào đồn vì cái lý do trời ơi đất hỡi này. em chỉ bị lấy lời khai qua loa rồi thả về, nhưng chủ yếu minh phúc muốn đợi người kia xem sao. nếu cần thì em đành ngậm ngùi chia tay nửa tháng lương để bảo lãnh gã, dù gì thì người ta cũng vì em mà phải ra nông nỗi này.

nhưng khác với 7749 kịch bản đang nảy số trong đầu minh phúc, chỉ năm phút sau người kia đã được thả ra, bình thản như đã làm chuyện này đến cả trăm lần. gã bắt gặp ánh mắt em đang ôm đầu suy tư giữa một hàng ghế dài, đôi chân dường như có chút chần chừ. trong một thoáng hoa mắt, em nghĩ mình đã thấy đôi tai gã đỏ dần lên. có lẽ người dùng họ tăng chẳng bao giờ biết, việc phải đối diện với em lúc này đối với duy thuận còn áp lực hơn ngồi giữa ba viên cảnh sát. gã đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt cắm xuống đất ngại ngần không dám nhìn em. bầu không khí gượng gạo đó cứ vậy tầm mười lăm giây, ít nhất là cho đến khi phúc rời khỏi ghế và rút ngắn khoảng cách với người kia để nói lời cảm ơn.

'cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha.'

người kia vô thức đưa tay lên gãi đầu, mất một vài giây để sắp xếp những ngôn từ còn đang hỗn loạn trong đầu mình rồi chậm rãi nói.

'việc nên làm mà.'

bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. họ cứ đứng vậy bất động trước cửa đồn cảnh sát, không nói mà cũng chẳng làm gì.

'dù gì cũng muộn rồi, để anh đưa em về.'

gã một lần nữa lên tiếng, cắt ngang sự im ắng thường trực. trong một thoáng em đã muốn từ chối như cách mà em vẫn hay làm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của người kia thì minh phúc lại có chút không nỡ.

thôi được rồi, em sẽ tự bào chữa cho bản thân mình. rằng giờ em có bị bắt cóc trên đường về thì cũng là bị một gã đẹp trai bắt cóc.

gã mở cửa xe cho em, đôi tay chai sạn dường như có chút run rẩy, không biết là do lo sợ hay phấn khích. khi cả hai đã yên vị trong chiếc xế hộp màu đen mà minh phúc có thể đánh giá rằng không hề rẻ một chút nào khi nhìn qua nội thất, bánh xe bắt đầu lăn bước. sự im lặng lại tiếp diễn, ánh đèn đường vàng nhạt chập chờn qua khung cửa sổ. tăng phúc khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong đầu loay hoay tìm cách bắt chuyện.

'nãy anh kiếm đâu ra thanh gỗ đó vậy?'

gã nhìn em, có chút ngạc nhiên. được rồi tăng vũ minh phúc, đấy đéo phải một chủ đề hay để bắt chuyện đâu.

'anh bẻ chân ghế.'

đôi mắt gã quay lại đoạn đường phía trước, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy thoả mãn. em quay mặt ra ngoài cửa sổ, ghế gỗ mà gã nói bẻ là bẻ, phúc có chút thương cảm cho mấy tên giang hồ rởm vừa bị ăn đòn.

'em không có quản lý sao?'

lần này đến lượt gã lên tiếng. chiếc đèn giao thông trước mặt lập loè ánh đỏ, tô điểm cho ngũ quan sắc nét của duy thuận, khiến cho ánh mắt người đối diện có chút giao động.

'em không. em quen một mình vậy rồi.'

em cúi gằm mặt, lảng tránh ánh nhìn của người bên cạnh. gã ngây người ra, ngừng lại đôi chút rồi chậm rãi tiếp lời, tay vẫn nắm chặt lấy vô lăng.

'vậy có thêm một người có sao không?'

lần này thì đến tăng phúc giật mình quay sang nhìn gã, vô tình bắt gặp ánh mắt duy thuận dán chặt lên người em, vừa mong chờ vừa chân thành. lần nữa lại khiến em yếu lòng.

'em không có tiền trả cho anh đâu.'

em quay mặt đi, khẽ thở hắt. phạm duy thuận hình như đã nhận thức được việc mình không bị từ chối, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ không giấu nổi.

'anh không cần tiền.'

câu anh cần em thôi nghẹn lại trong họng. chết tiệt duy thuận, mày thiếu chút nữa tỏ tình với ẻm luôn rồi.

'vậy sao có được?'

em nhìn gã, giọng nói trách móc mắng mỏ với gã như rót mật vào tai.

'vậy anh cho em nợ.'

sau này em lấy thân báo đáp.

dòng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu ngay lập tức bị gã gạt đi, nhưng dường như đôi tai có chút ửng đỏ đã tố cáo gã. nghĩ gì vậy phạm duy thuận ơi? em vò rối mái tóc mềm của bản thân, sự đắn đo hiện rõ qua vẻ bề ngoài.

'vậy cũng được.'

em cười mỉm, nhìn gã. và phạm duy thuận phải thừa nhận rằng tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. ánh đèn đường chảy dài trên tóc em, vừa mềm mại vừa xinh đẹp khiến gã chỉ muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng.

'à, đến nhà em rồi.'

câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ của gã, bàn tay cũng vì thế mà chưng hửng giữa không trung. em để lại số điện thoại rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, cũng không quên quay lại chào gã. chỉ có mỗi duy thuận ngồi bần thần tại ghế lái, đầu óc trống rỗng, không rõ mọi thứ vừa diễn ra là sự thật hay chỉ là giấc mơ thoáng qua trong những mộng tưởng về em.

minh phúc nhảy chân sáo nơi dãy hành lang dài, có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ đến thế.

.

.

.

từ khi duy thuận vào làm quản lý (không công), rất lâu rồi em mới lại phải đi lưu diễn một mình. lâu nay, minh phúc luôn có một người ở bên, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ tất cả những gì em làm như cách những bó hoa vẫn luôn rực rỡ vậy. hai người họ bước bên nhau lâu thật lâu, êm đềm như một bản nhạc, nhẹ nhàng bù đắp cho vết thương lòng của những năm tháng thanh xuân đã qua. người ta hay bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có lẽ bọn họ đã cháy rụi cả rồi, chỉ là em không lên tiếng, gã cũng chẳng nói ra. mọi thứ quá đẹp đẽ để bị phá vỡ, và dường như nỗi sợ và những ám ảnh lấn át níu lấy đôi chân để em hay gã tiến gần hơn một bước nữa.

em đẩy cửa bước vào quán bar nơi lần đầu hai người gặp, cất giọng hát ngọt ngào, đôi mắt lại vô thức nhìn sang bên cạnh. chỉ có cây đàn dựa vào tường, lạnh lẽo đến kì lạ. khung cảnh nơi đây vẫn vậy, kí ức cứ thế kéo nhau về, len lỏi qua từng kẽ tóc em như cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. đôi tay tăng phúc khẽ run lên, trong vài giây suy nghĩ, em ngỡ tưởng mình lại lần nữa lạc lối giữa đại dương của những hoang tưởng. mọi thứ đè lên vai em, sao khó thở quá?

đã một tuần kể từ lúc gã bỏ đi, chẳng một lời từ biệt, chỉ để lại cho em một lá thư viết tay. những dòng thẳng hàng như đã được chủ nhân của nó nắn nót viết từng chữ, chứa đựng thứ chân tình đâu ai dám nói. duy thuận kể em nghe về quá khứ của gã, về những ngày tháng gã cho là nhem nhuốc, về đôi bàn tay gã cho là dơ bẩn. gã nói với em những lời yêu không thể dấu diếm, những nỗi sợ, niềm đau mà em chẳng biết đã từng tồn tại trong đôi mắt ấy. nét chữ càng về cuối càng run rẩy, tựa không kìm được thứ cảm xúc đang cứ chực chờ lấn át bản thân. bức thư bị bỏ ngang, giống như mối tình không lời dang dở của hai người họ, chưa kịp bắt đầu đã vội chấm hết. đôi tay em như mất hết sức lực, buông thõng xuống, hai mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ, ướt đẫm gò má, át cả tiếng mưa ngoài kia.

những cuộc điện thoại đường dài cũng chẳng thể khiến em khá hơn. tăng phúc tự nhốt mình trong phòng, giết mình với những mộng tưởng về thế giới chỉ có hai người. em không trách gã, nhưng cũng không được vì vậy mà trách bản thân chứ? minh phúc có hay rằng duy thuận biết được sẽ xót xa đến thế nào không? chắc là không rồi, vì em còn bận để dòng nước mắt cuốn đi tâm trí, để những mặc cảm từ quá khứ ùa về, chen vào từng ngóc ngách trên cơ thể em, bất động.

nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, thời gian vẫn trôi không chờ đợi ai. bi luỵ chẳng bào ra mà ăn được, mọi thứ đối với tăng phúc cũng giống như một cái bánh xoay, quay trở lại giây phút ban đầu, lúc gã chưa ghé ngang đời em. chỉ là tâm hồn em đã mục nát. chưa đủ để chết, nhưng cũng thành vết sẹo cả đời.

tiếng cạch cửa vang lên, đánh thức em khỏi những viễn tưởng miên man. một người đàn ông bước vào, là người em mong đợi nhất, cũng là người em chẳng dám đối diện nhất. cổ họng em nghẹn lại, dù có cố cũng không thể hát tiếp, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ mặc cho vài vị khách ngồi dưới đã bắt đầu bàn tán. người kia nhìn thẳng vào mắt em, cũng không định để em mở lời mà cứ thế bước thẳng lên sân khấu rồi ra hiệu cho ban nhạc bên cạnh như đã sắp xếp ổn thoả từ lâu.

'if, if i were a sin,

liệu em còn muốn tin anh?

em còn muốn yêu anh?

em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?'

gã nhìn em, thành khẩn, mong chờ, như một tín đồ tội lỗi sẵn sàng moi trái tim mình ra để hiến dâng cho em. đôi tay duy thuận kề sát má em, ấm áp nhưng cứng nhắc, vừa muốn lại vừa không muốn chạm lấy. minh phúc vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ ngày, em cầm lấy tay gã, áp vào khuôn mặt của bản thân để chắc chắn đây không phải ảo giác sinh ra từ nỗi nhớ không nguôi của em. em gõ nhẹ vào chiếc micro, tay vẫn trong tay mà nhẹ nhàng cất tiếng hát.

'if, if you were a sin,

vậy em vẫn muốn tin anh.

em vẫn muốn yêu anh.

em vẫn muốn theo anh băng qua bao đại dương.'

chiếc mic trên tay em rơi xuống sàn, vang lên một tiếng chói tai. nhưng em chẳng thể nghĩ nhiều đến vậy, khi mà đôi môi em đã lập tức bị chiếm trọn bởi một bờ môi ấm áp khác. em thả mình theo đại dương miên man, đôi tay ôm lấy cổ gã, kéo cả hai vào những nhớ thương không thể chạy thoát. tăng phúc nhủ thầm rằng, nếu giờ bầu trời ngoài kia có sập xuống thì em cũng cam lòng. vì duy thuận đã ở tay rồi, trong vòng tay em.

em dựa người vào nền xi măng lạnh ngắt, tất nhiên là sau khi hai người họ bị bảo an đuổi ra ngoài vì phá đám buổi biểu diễn của chính em. phạm duy thuận tựa đầu vào vai em, đôi tay vẫn không ngừng mân mê từng ngón tay mềm mại thuôn dài của em. minh phúc nhìn những vì sao lấp lánh nơi bầu trời sâu thẳm, môi không nhịn được mà vẽ lên một nụ cười.

'gương mặt này, giọng hát này mà không biết tận dụng mà đi đánh nhau, uổng ghê hong?'

em nhéo má gã trách móc, giọng chín phần hờn dỗi, nhưng đôi tay lại không ngừng ôm ấp cho thoả nỗi nhớ.

'anh không đánh nhau. anh lập bang nhóm đàn đúm, buôn bán vật phẩm cấm, cho vay nặng lãi, thâu tóm, quản lí thị trường...'

'hửm?'

duy thuận bắt gặp phán xét mà em dành cho gã, con thỏ trắng kia lập tức cụp tai, rón rén rúc vào lòng em từng chút một.

'không, anh là công dân ba tốt, sáng đi coi tăng phúc biểu diễn, tối ở nhà nội trợ nấu cơm cho tăng phúc ăn.'

em bé của gã cười đến híp cả mắt, nhẹ nhàng đưa tay vò rối mái tóc mà gã đã mất cả tiếng chải chuốt chỉ để tỏ tình với em của duy thuận.

'ngoan.' 

minh phúc với lấy cổ người đối diện, trao cho gã một nụ hôn mà em ước rằng sẽ không có hồi kết. gã ôm lấy gò má ấm áp của em, rút cạn đi dưỡng khí lẫn sinh lực của em, để em chỉ còn là em của duy thuận mà thôi.

may mắn cả đời này của phạm duy thuận, là gặp được tăng vũ minh phúc.

yêu thương cả đời này của tăng vũ minh phúc, đều dành cho phạm duy thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co