Atvncg Mua He Dang Nho
Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.
- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)--------------------------------------------------------------------------------------Khi tập luyện cho một tiết mục trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Duy Khánh lại muốn tập một động tác khó, Bùi Công Nam kiên quyết từ chối, anh nói em không được tập mấy động tác nguy hiểm, em lại nói anh không tin tưởng em, để rồi hai người lời qua tiếng lại, anh vô tình buông lời tổn thương em..Mặc dù sau câu nói đó, anh đã bừng tỉnh và lập tức xin lỗi em nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Anh thấy mắt em ngấn lệ, thấy em cố gắng không để bản thân sụp đổ, lúc đó anh biết.. anh sai rồiAnh vì lần chấn thương trước đó của em mà bị ám ảnh, anh sợ thấy em lại gặp nguy hiểm, càng sợ chính sự sơ ý của anh làm em bị thương.. một lần nữaAnh biết em là một người đa sầu đa cảm, cũng biết em rất quan tâm đến mọi người. Em sẽ vì nỗi buồn của người khác mà khóc, sẽ làm mọi việc bản thân có thể để giúp đỡ người khác, huống chi là người vì chấn thương của em mà ám ảnh như anh...Nếu em biết chấn thương đó đã thành nỗi ảm ảnh, thành cái dằm trong tim vĩnh viễn không thể nhổ bỏ của anh, liệu em sẽ đau lòng và áy náy đến mức nào đây?Cho nên lúc tranh cãi về động tác đó, anh không dám nói thẳng nỗi sợ của mình với em, anh không muốn em đau lòng, không muốn em dù trái tim đầy rẫy vết thương nhưng vẫn phải an ủi anh. Nhưng rồi trong một khắc vô thức.. anh lại làm em tổn thươngNhững ngày sau đó, em bắt đầu tránh mặt anh, anh muốn xin lỗi em, muốn nói cho e hiểu nỗi lòng của mình, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Phải đến tận khi em lên tiếng về mối quan hệ của cả hai và nói ra câu:"Khánh sẽ mãi mãi là khán giả của Nam", anh mới dần cảm thấy có điều gì đó không đúngLiệu em có thật sự chỉ coi anh là "tri kỉ"?...Kể từ khi câu nói của em tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí được các page lớn đăng tin, những fan couple bắt đầu nóng lòng muốn "hít ke" trở lại. Họ đào lại những hình ảnh và video cũ rồi phân tích mối quan hệ giữa anh và em.."Ke" của họ, là ánh mắt cưng chiều của anh khi nhìn em, là cách em thoải mái dựa dẫm vào anh, coi anh như "vùng an toàn" của mình. Những bài đăng đó, anh và em, đều thấy tất cả..Chính vì thế, cả hai bắt đầu nghi ngờ tình cảm họ dành cho nhau liệu có còn đơn thuần là tình bạn?Họ bắt đầu thăm dò đối phương bằng cách nhắc tên nhau trên broadcast, thử ẩn ý về mối quan hệ của cả hai, thậm chí nhờ những anh em trong nhà chung mời cả hai đi ăn, đi chơi để có lí do gặp nhau, và rồi họ dần dần làm hòa với nhau. Tri kỉ con vui mừng đăng bài liên tục, đến mức lướt đâu cũng thấy ít nhất một bài đăng ghi cap hai người đang "lò vi sóng"Và từ đó.. cái tên "lò con" ra đời...Vào cái ngày em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh trên 360HOT, anh vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Anh cứ tưởng em lại giận anh, đến mức không muốn chúc mừng sinh nhật anh và gặp mặt anh..Trong suốt buổi ghi hình hôm đó, em và anh đã dùng trò chơi để "tâm sự" với nhau rất nhiều. Anh muốn xem thử tình cảm em dành cho anh là gì, và cho đến khi em nói muốn gửi lời nhắn đến vũ trụ hi vọng anh suy nghĩ thấu đáo trước khi nói, để không làm người khác tổn thương. Anh bắt đầu chắc chắn về suy nghĩ của mình.Hơn ai hết, anh hiểu rõ em là một người chịu đựng rất giỏi, em có thể tự mình chữa lành kể cả khi bị người em thương phản bội. Em sẽ không cố ý kể "tật xấu" của người khác dù cho có được yêu cầu đi chăng nữa, càng không thể nói rằng anh làm em tổn thương trên sóng truyền hình. Cho nên lúc em nói ra những lời đó, anh đã hiểu ra tất cảEm không chỉ coi anh là "tri kỉ"Em không muốn cùng anh làm bạn bèEm né tránh anh vì không muốn đối diện với việc anh làm tổn thương emEm sợ anh giống người đóBởi lẽ... Anh thương em, còn em.. yêu anh--------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau là endMọi người nhớ bình chọn cho fic của tôi nha, love u:3
- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)--------------------------------------------------------------------------------------Khi tập luyện cho một tiết mục trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Duy Khánh lại muốn tập một động tác khó, Bùi Công Nam kiên quyết từ chối, anh nói em không được tập mấy động tác nguy hiểm, em lại nói anh không tin tưởng em, để rồi hai người lời qua tiếng lại, anh vô tình buông lời tổn thương em..Mặc dù sau câu nói đó, anh đã bừng tỉnh và lập tức xin lỗi em nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Anh thấy mắt em ngấn lệ, thấy em cố gắng không để bản thân sụp đổ, lúc đó anh biết.. anh sai rồiAnh vì lần chấn thương trước đó của em mà bị ám ảnh, anh sợ thấy em lại gặp nguy hiểm, càng sợ chính sự sơ ý của anh làm em bị thương.. một lần nữaAnh biết em là một người đa sầu đa cảm, cũng biết em rất quan tâm đến mọi người. Em sẽ vì nỗi buồn của người khác mà khóc, sẽ làm mọi việc bản thân có thể để giúp đỡ người khác, huống chi là người vì chấn thương của em mà ám ảnh như anh...Nếu em biết chấn thương đó đã thành nỗi ảm ảnh, thành cái dằm trong tim vĩnh viễn không thể nhổ bỏ của anh, liệu em sẽ đau lòng và áy náy đến mức nào đây?Cho nên lúc tranh cãi về động tác đó, anh không dám nói thẳng nỗi sợ của mình với em, anh không muốn em đau lòng, không muốn em dù trái tim đầy rẫy vết thương nhưng vẫn phải an ủi anh. Nhưng rồi trong một khắc vô thức.. anh lại làm em tổn thươngNhững ngày sau đó, em bắt đầu tránh mặt anh, anh muốn xin lỗi em, muốn nói cho e hiểu nỗi lòng của mình, nhưng lại không biết mở lời từ đâu. Phải đến tận khi em lên tiếng về mối quan hệ của cả hai và nói ra câu:"Khánh sẽ mãi mãi là khán giả của Nam", anh mới dần cảm thấy có điều gì đó không đúngLiệu em có thật sự chỉ coi anh là "tri kỉ"?...Kể từ khi câu nói của em tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí được các page lớn đăng tin, những fan couple bắt đầu nóng lòng muốn "hít ke" trở lại. Họ đào lại những hình ảnh và video cũ rồi phân tích mối quan hệ giữa anh và em.."Ke" của họ, là ánh mắt cưng chiều của anh khi nhìn em, là cách em thoải mái dựa dẫm vào anh, coi anh như "vùng an toàn" của mình. Những bài đăng đó, anh và em, đều thấy tất cả..Chính vì thế, cả hai bắt đầu nghi ngờ tình cảm họ dành cho nhau liệu có còn đơn thuần là tình bạn?Họ bắt đầu thăm dò đối phương bằng cách nhắc tên nhau trên broadcast, thử ẩn ý về mối quan hệ của cả hai, thậm chí nhờ những anh em trong nhà chung mời cả hai đi ăn, đi chơi để có lí do gặp nhau, và rồi họ dần dần làm hòa với nhau. Tri kỉ con vui mừng đăng bài liên tục, đến mức lướt đâu cũng thấy ít nhất một bài đăng ghi cap hai người đang "lò vi sóng"Và từ đó.. cái tên "lò con" ra đời...Vào cái ngày em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh trên 360HOT, anh vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Anh cứ tưởng em lại giận anh, đến mức không muốn chúc mừng sinh nhật anh và gặp mặt anh..Trong suốt buổi ghi hình hôm đó, em và anh đã dùng trò chơi để "tâm sự" với nhau rất nhiều. Anh muốn xem thử tình cảm em dành cho anh là gì, và cho đến khi em nói muốn gửi lời nhắn đến vũ trụ hi vọng anh suy nghĩ thấu đáo trước khi nói, để không làm người khác tổn thương. Anh bắt đầu chắc chắn về suy nghĩ của mình.Hơn ai hết, anh hiểu rõ em là một người chịu đựng rất giỏi, em có thể tự mình chữa lành kể cả khi bị người em thương phản bội. Em sẽ không cố ý kể "tật xấu" của người khác dù cho có được yêu cầu đi chăng nữa, càng không thể nói rằng anh làm em tổn thương trên sóng truyền hình. Cho nên lúc em nói ra những lời đó, anh đã hiểu ra tất cảEm không chỉ coi anh là "tri kỉ"Em không muốn cùng anh làm bạn bèEm né tránh anh vì không muốn đối diện với việc anh làm tổn thương emEm sợ anh giống người đóBởi lẽ... Anh thương em, còn em.. yêu anh--------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau là endMọi người nhớ bình chọn cho fic của tôi nha, love u:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co