Atvncg Mua He Dang Nho
------------------------------------------------------
(Kì phát tình)
Duy Khánh cuộn người lại, thu mình trong chiếc chăn còn sót lại chút pheromone của Bùi Công Nam
Em như một chú chim nhỏ đang xây tổ, ngậm rất nhiều đồ về xây tổ cho bản thân. Từ quần áo anh từng mặc đến mấy món anh thường dùng, chỉ cần dính chút pheromone của anh, em đều không bỏ sót
Trừ mấy thứ lặt vặt đó ra còn có một chiếc cà vạt được anh dùng khi đi diễn hôm qua
Cà vạt được em nắm chặt trong tay, đoạn giữa của nó vì dán sát vào tuyến thể anh cả ngày nên thấm đẫm mùi cam tươi mát
Em kéo thẳng cà vạt, chóp mũi dí sát vào đoạn vải đó, khép hờ hai mắt, hít đến mê mẩn rồi vô thức phát ra mấy tiếng rên rỉ bằng giọng mũi
Vì thế khi Bùi Công Nam vừa chạy về từ phòng thu liền nhìn thấy cảnh tượng như này:
Ga giường bị cọ đến nhàu nhĩ, quần áo cũ, vật dụng của anh trải đầy trên giường, chăn phồng lên thành một cục ủn tới ủn lui, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ nom đáng thương hết sức
"Anh Nam.. Nam ơi.."
Bùi Công Nam cắn chặt răng, nhịn dữ lắm mới không lao tới ôm em yêu vào lòng
(Điên mất thôi)
Có thể do quá mức chuyên tâm cộng với trạng thái mơ hồ nên em vẫn không phát hiện anh đã trở về. Bùi Công Nam cũng không vội mà lẳng lặng đứng ở cửa quan sát.
Phải đến khi hương Dâu ngọt ngào của em phả lên mặt anh, anh mới tiện tay khóa cửa lại, đem mùi hương của em giữ lại trong phòng.
Qua chừng vài phút, anh hắng giọng một cái. Cục chăn run lên, người trong chăn thò đầu ra ngoài, mái tóc rối bù, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, hai tay dang rộng, hướng về phía anh yêu đòi ôm.
Em như một chú mèo con bị cưng chiều đến mức hư hỏng, khi chủ nhân không ở nhà thì lôi tất cả đồ ra mài móng. Đến khi chủ nhân về thì lại giơ chiếc măng cụt ú nu của mình ra làm như vô tội lắm
Bùi Công Nam nhìn lướt qua đống đồ bị em vò nhăn nhúm, vứt lộn xộn trên giường rồi lại vờ như không thấy ôm em yêu của mình vào lòng
"Nhớ anh lắm hả?"
Bé con gật đầu, tay chân quấn chặt lấy anh, như cảm thấy chưa đủ, em dụi đầu vào ngực anh, đói khát thu hoạch pheromone của người thương
Bùi Công Nam tinh ý phát hiện chiếc cà vạt bị ướt mất một mảng trên giường, ngứa đòn liền trêu chọc em
"Em liếm nó à? Sao ướt nhẹp thế kia?"
"Ừ, em liếm đó"
Bùi Công sững lại, anh nào ngờ em thẳng thắn thừa nhận vậy đâu?
Bé con nhìn anh người yêu đang "xịt keo" của mình mà tức vô cùng, nói đến thế rồi còn không hiểu nữa!
"Ai bảo anh không cho em ăn no!"
Duy Khánh tủi thân vô cùng, người yêu của em khờ kinh khủng, cứ để em phải nói huỵch tẹt ra làm em ngượng hết sức
Vốn đang nhạy cảm vì kì phát tình, giờ còn thêm uất ức, thế là nước mắt em như trân châu thi nhau rơi xuống
"Nam tồi lắm.. Nam không thương em nữa rồi đúng không?"
Bùi Công Nam đang ngơ ngác nghe em yêu khóc liền hồi thần lại, cuống quýt ôm chặt em rồi thả pheromone trấn an.
"Làm gì có chuyện anh không thương em. Anh thương em nhiều đến mức khi em khóc, mặt mũi lem nhem mà anh vẫn thấy dễ thương đây này"
"Anh nói ai mặt mũi lem nhem cơ?" Duy Khánh nghe được câu trước đang xuôi xuôi, nghe đến câu sau liền hối hận
Sao trước em lại đi yêu Bùi Công Nam kia chứ? Đã gãy văn lại còn khờ kinh khủng!
Biết mình lại nói sai, Bùi Công Nam nhanh chóng hôn lên môi em, chặn lại mười gạch đầu dòng chuẩn bị được thốt ra từ miệng xinh ấy. Đến khi em mềm nhũn trong vòng tay anh, anh liền dụi đầu vào hõm cổ em, giống như cún con làm nũng
"Khánh, anh sai rồi"
Thôi được rồi, có khờ cũng là cún con của em..
"Tạm tha cho anh đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co