Truyen3h.Co

Atvncg Shortfic Yeu Duong Qua Mang

Bảo Trung có thể nói là hơi bị lì đấy nên cậu chẳng thể nào dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vì thế nên cậu cứ theo đuổi thầy mãi thôi. Từ việc sáng mua bánh cho thầy, đồ ăn thức uống cho Duy

"Nè học sinh lấy đầu ra lắm tiền vậy?" Duy nhìn cậu học trò cầm ly cà phê đưa cho mình mà không khỏi thắc mắc

"Em đi ăn cướp á" Bảo Trung trả lời kiểu rất đùa giỡn.

Trung đố thầy tìm được gia thế của cậu đấy. Nói thiếu gia gia tộc lớn thì cũng không hẳn nhưng thật là cậu là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ. Nên ai biết được thầy Duy biết có càng chạy ra cậu hơn? Vì nghe bảo thầy thấy tìm người có gia cảnh như thật cơ mà

Cậu theo đuổi phải gọi là đến cái mức người ta thể nào từ chối. Đến cả Duy cũng xiêu lòng rồi. Nhưng thâm tâm vẫn luôn nhắc lại cái câu " cách mười tuổi lận!!"

Và như bắt được suy nghĩ của thầy Duy. Cậu chàng theo đuổi mạnh hơn, thể hiện cho mọi người biết. Không sợ mất mặt, đến vài đứa trong nhóm bạn chơi thân, nhất là là Duy Thuận cũng biết điều này. Thế nên là thầy ơi thầy mau đồng ý đi!

Sau thời gian theo đuổi dài đẳng đẳng, từ mua bánh, đồ ăn sáng, rồi lại nước.  Trung tính toán được rằng, có lẽ thầy cũng đã xiêu lòng, chỉ cần lung lay cái là đồng ý luôn.

Lúc bấy giờ cậu chàng mới lên tiếng lần nữa

Đa Đa -> Kim Anh

Đa Đa
Thầy Duy ơi.

Kim Anh
Có không chuyện gì vậy em?

Đa Đa
Thầu đồng ý làm bạn đời của em đi!

Kim Anh
Đang nhập...

Cái dòng chữ đang nhập cứ hiện mãi, làm Trung bối rối súy nghĩ.

Thanh Duy bên kia vô thức đang soạn đồng ý rồi. Nhưng chợt bị thức tỉnh nên đang đắn đo suy nghĩ, thế quái nào lại bị va phải rồi bấm thẳng gửi qua

Kim Anh
Thầy đồng ý!

Kim Anh đã thu hồi một tin nhắn

Đa Đa
Oke thầy thế từ nay thầy là của em nha...

Bảo Trung thấy người kia đột nhiên đáng nhắn offline hẳn. Cậu cá rằng thầy đang ngại kia kìa. Mặc dù là định tỏ tình xem có ổn không nhưng bất ngờ được thiệt, thể là lấy luôn

Còn Duyy sau khi hoảng loạn thu hồi tin nhắn nhưng không kịp. Thế là thành người yêu thật à? Anh nghĩ thế đấy!!

Nghe cứ thinh thích ấy nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co