Truyen3h.Co

Auausave Beside You

 Mia nấu đồ ăn dở, bố mẹ đuổi khéo con nhỏ về nhà. Còn em với hắn thì được bố mẹ đưa ra nhà hàng ăn. Bố hắn rất quý em, còn ẩn ý bóng gió trêu hắn nhưng em chả hiểu chỉ ngồi ngoan ăn thôi à. Mẹ đòi mang em về nhà ở đến tối, nhưng hắn nhất quyết không chịu nên cả hai đã về nhà. Nhưng đó là tuần trước

Tuần này

Save ngồi ngoan ngoãn trong phòng làm việc của hắn học bài, thật ra em có bàn học riêng hắn có mua. Nhưng em bị thích cái ghế rộng với cái bàn lớn của hắn ấy nên liềm chiếm dụng làm nơi học bài. Ban đầu hắn không cho, nhưng về sau vẫn là không thể từ chối

Cơ mà ngồi ở đâu mấy bài văn em viết cũng chẳng hay, thà ngồi làm toán còn hơn. Huhu, nhưng ông trời không thương mai là hạn chót nộp bài văn. Vừa nãy em có nhắn tin mượn bài bạn Kong tham khảo, nhưng nhận lại là hình ảnh bạn ấy đang đi chơi với anh Thomas

Làm bạn bè với nhau, một đứa đang khổ sở viết văn, một đứa thì tung tăng đi chơi? Công bằng ở đâu?

Trước mặt em là một bài văn dang dở. Chính xác hơn là một đống chữ lộn xộn, không đầu không đuôi, đến em đọc còn thấy chán nữa là thầy cô

Save thở dài thườn thượt, cầm bút cố nặn trong đầu ra từng chữ để viết lách

Auau mở cửa bước vào phòng, có vẻ hắn đang chuẩn bị đi học là đi học thêm chứ giờ là bảy giờ tối chẳng có trường học nào dạy ban đêm đâu nhỉ. Thấy đứa nhỏ vò đầu bứt tóc mà buồn cười

Bạn nhỏ tập trung đến nỗi không biết hắn đang đi đến. Auau đứng cạnh em cúi xuống ôm lấy má em hôn chụt chụt mấy cái liền

"Ưm...anh"

"Sao?" hắn rời khỏi má mềm, xoa đầu hỏi

Bạn nhỏ liền ôm chặt hắn dựa dẫm chỉ tay vô bài văn mè nheo với hắn

"Tại bài văn, em không biết viết"

Hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn, chữ đẹp quá nhưng nội dung thì khiến hắn lập tức đặt xuống nhàn nhạt kết luận

"Em viết văn dở vãi"

"Hứ, kệ em"

"Nịnh thì giỏi lắm"

"Đâu nịnh đâu, thật đó ạ"

Auau nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang phồng má giận dỗi, khóe môi khẽ cong lên. Hắn cúi người chống tay xuống bàn, gương mặt đẹp trai áp sát em, giọng điệu nhẹ nhàng

"Cần tôi giúp không?"

Save lập tức gật đầu, hai tay níu lấy áo hắn, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ "Thế là anh viết giúp em hỏ, cảm ơn nha"

Con mèo như được mùa đẩy sách lại chỗ người yêu, hắn nhướn mày cốc đầu em bé

"Mơ à? Phí 1 triệu baht em nhé"

"Eo ơi, tư bản"

Đúng là trai kinh tế, cái gì cũng suy được ra tiền. Save lập tức rũ mắt, bĩu môi trông đáng thương mà hắn thì buồn cười không chịu được

"Chỉ cách viết thôi chứ tôi không làm cho em đâu, nhõng nhẽo nữa tôi đi học đây"

Save lập tức im bặt, không dám làm nũng nữa. Thầy giáo này khó tính lắm, không khéo bị thầy vả cho mấy cái thì toi. Hắn thấy vậy lại bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, tay cầm lấy bút đỏ, nhẹ gõ lên bài văn

"Đây đọc lại đoạn này xem. Ý em muốn viết là gì?"

Thế là bạn nhỏ ngoan ngoãn đọc lại bài của mình, thỉnh thoảng còn len lén ngước mắt nhìn hắn. Auau tuy ngoài miệng cục súc nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải từng chỗ sai, chỉ cho em cách sắp xếp lại từng câu từng chữ

Ê như lớp một vậy

Dưới sự hướng dẫn của hắn, bài văn dở tệ ban đầu dần dần có hình hài rõ ràng hơn. Save cắn môi nhìn bài viết của mình, cảm thấy nó có chút tiến bộ, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn

Em cười tươi, nhìn hắn

"Trời ơi, người yêu em giỏi quá à"

"Biết rồi, quá khen" hắn hất cằm đầy tự hào

Save bĩu môi, nhưng vẫn nghiêng đầu cười rạng rỡ với hắn

Thấy em dễ thương, Auau bất giác vươn tay xoa đầu em, giọng nói có phần dịu dàng hơn hẳn

"Giỏi rồi, giờ tôi đi học đây. Ở nhà ngoan, ăn cơm đi ngủ trước đi tôi về muộn đấy"

Save vâng lời gật gật, nhưng đến khi hắn đứng lên lấy cặp chuẩn bị đi, em lại đột ngột níu tay áo hắn giọng đầy sự nũng nịu

"Anh hôn một cái rồi mới được đi"

Hắn quay lại nhìn em một giây, rồi cúi người hôn nhẹ đôi môi hồng hồng kia

"Ngủ sớm đi, về mà con thức là ăn đập đấy"

"Ơ nhưng anh nhớ mua trà sữa"

"Vị gì?"

"Matcha, ít đường thui nhưng nhiều đá nhé ạ"

"Tôi đá vào mồm em đấy"

Mắt em trừng lại nhìn hắn đầy uất ức. Từ lúc trời lạnh đến giờ Auau chẳng cho em uống đồ lạnh luôn ấy, sợ em ốm nhưng mà em có ốm đâu huhu. Nhưng em cũng chẳng dám mè nheo nữa, đành uất ức chống cằm nhìn theo bóng lưng hắn đi ra khỏi nhà

Dạo này hắn bận học nhiều vì sắp phải thi tốt nghiệp THPT, nên em phải ở nhà một mình vào buổi tối suốt. Không được nghe cái giọng cằn nhằn của hắn cũng chán ơi là chán, nhưng đổi lại em được xem hoạt hình ăn vặt thoả ga mà không bị hắn mắng

"Yayy"

Em reo lên một tiếng rồi chạy đi lấy đồ ăn vặt, cùng với nước ngọt xem ra bữa tiệc ăn uống sắp diễn ra. Auau không có ở nhà thì bạn cơm trôi vào quên lãng đi nhé, Save hí hửng bày biện đồ ăn vặt ra bàn

Mở TV lên và tìm ngay bộ hoạt hình yêu thích. Mấy hôm trước xem còn dang dở, hôm nay nhân cơ hội không có ai quản thúc, em nhất định phải xem cho thỏa thích

Túi bánh mở ra, lon nước ngọt bật nắp, Save thoải mái tựa lưng vào ghế, hai chân co lại đắp chăn đầy sung sướng. Khoảng thời gian tuyệt vời trong năm là gì? Giáng sinh á, không đó là ngồi quấn chăn ăn vặt rồi xem bộ phim yêu thích mới đúng

Xem đến tập cuối, thì bánh cũng đã hết đồng hồ cũng đã điểm gần chín rưỡi tối. Nhưng hắn vẫn còn chưa về, thế cũng may sẽ có đủ thời gian cho em dọn dẹp chỗ bày bừa của mình. Em là một em bé ngoan nên lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, em thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh căn phòng đã gọn gàng như chưa từng có cuộc bày bừa nào. Lúc này mới yên tâm vươn vai một cái, định bụng leo lên giường ôm gối lướt điện thoại chờ Auau về

Chắc giờ nãy vẫn còn học ý để em nhắn thử xem

Savewrg:

anh ơi, anh ơii

Auautnp:

cái gì?

Savewrg:

anh sắp về chưa ạ :<

Auautnp:

chưa đang học

Thật ra hắn đang xếp hàng đợi mua trà sữa cho em, nhưng cũng vừa mới tan học thôi

Savewrg:

em đợi anh được hông?

<3

Không thể gửi

Ơ?

Không thể gửi

người dùng Auautnp đã chặn bạn

Save trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, nhấn gửi tin nhắn lần nữa nhưng vẫn nhận lại thông báo bị chặn. Cái gì đây? Hắn chặn em, nhưng em có làm phiền hắn đâu...

Không rep cũng được mà, chặn thì chặn. Đã thế người ta dỗi

Em phụng phịu bỏ vào phòng chùm chăn kín mít, chuyến này em dỗi hắn không thèm nhìn mặt, không thèm ôm, không cho hôn hít gì hết cho bỡ tức

Lúc hắn trở về nhà là mười giờ đêm, mở cửa bước vào thì đèn bên ngoài phòng khách đã tắt. Hắn đoán là con mèo đã đi ngủ, nhưng có lẽ là không phòng ngủ vẫn sáng đèn hắn khoác ba lô, tay cầm theo ly trà sữa đi vào bên trong phòng

Trên giường có cục bông cuộn tròn trong chăn, hắn cong miệng cười dể hai thứ kia xuống rồi trèo lên giường ôm em

Trời lạnh ôm em bé là sướng nhất, nhưng hắn chưa kịp ôm cục bông trong chăn nhúc nhích một cái, dịch người ra xa, rõ ràng là đang dỗi hắn. Auau nhướn mày, cúi đầu kéo kéo mép chăn, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười

"Gì đây?"

Save không đáp, chỉ cuộn mình sâu hơn trong chăn, phồng má hừ nhẹ một tiếng

Hắn lại kéo chăn xuống một chút, chọt nhẹ vào má em, giọng dỗ dành

"Dỗi cái gì?"

Bạn nhỏ vẫn không trả lời, chỉ vùi mặt vào gối. Auau chống tay nhìn em một lúc, không giận, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi dậy nghiêm giọng

"Quay ra đây xem nào"

Save cuối cùng cũng chịu động đậy, quay mặt qua nhìn hắn, ánh mắt đầy ấm ức

"Ai chờ, anh chặn em..."

Ra là giận dỗi chuyện đó, hắn chỉ định trêu em tí ai ngờ cục cưng giận thật. Hắn cười lại gần ôm em dỗ dành

"Trêu tí thôi, lại đây tôi ôm"

Em vùng vằng đẩy hắn ra, bĩu môi phụng phịu "Không vui"

"Thái độ gì đấy hả?" hắn cau mày lại

Ơ em đang dỗi hắn đấy không dỗ còn bày đặt cau mày với em, đã thế dỗi lâu hơn

"Chả thái độ gì cả, em đi ngủ" em cáu kỉnh nằm xuống giường chùm chăn kín

Nhưng hắn không vội dỗ mà bước xuống giường vừa đi lại lấy ly trà sữa vừa mời gọi ai đó

"Uổng công mua trà sữa giờ lại phải tự uống, là ít đường nhiều đá đấy"

Cóc tin, không bao giờ Auau cho đá vào. Nhưng cũng là matcha đó em thích cái đó lắm huhu lâu rồi mà chưa được uống. Dù em đã lấp đầy bụng bằng đồ ăn vặt nhưng vẫn còn chỗ cho bé matcha

Tiếng ống hút cắm xuống, hắn gợi đòi nói to

"Ui ngon thế, đáng mấy chục baht thật"

Không được, mình đang giận. Không thèm, nhưng cái tiếng kia làm em phải vục dậy. Nhìn hắn đang ngang nhiên hút trà sữa ngon lành

Em bĩu môi "Anh mua cho em mà"

"Tưởng dỗi"

"Thế anh không dỗ em à?"

"Sao phải dỗ"

Môi em hơi mếu lại, mặt cụp xuống, tay nắm chặt chăn hắn thấy con mèo sắp bù lu bù loa vội chạy lại ôm mặt em chiều chuộng dỗ

"Này không chơi mếu đâu"

"..." mắt rưng rưng

"Thôi đây dỗ, ngoan tôi xin lỗi" ôm em, cằm em đặt trên vai hắn

"Tôi đứng đợi mua cho em mà, đã uống miếng nào đâu"

"Anh tự nhiên chặn em..." em nói, giọng bé tí

"Xin lỗi, đánh tôi một cái đi"

"Hông"

"Thế hôn?"

"Đánh mười cái cơ"

"Vừa phải thôi, thế có uống không?"

Em rời khỏi hắn, ôm cốc trà sữa hút ngon lành. Không cá đá thật nhưng vẫn ngonnn như thường, thế ai bảo nhất quyết giận dỗi vậy trời?

Auau xoa đầu em, với lấy cái balo trên ghế rồi gọi em "Save"

Em bé đáp "Dạ?"

Hắn lấy trong balo ra một hộp bánh ngọt mua ở tiệm trà sữa ban nãy luôn "Cho em này"

"Anh mua cho em ạ?"

"Đáng nhẽ không cho đâu, nhưng thấy thái độ hết lồi lõm nên cho đấy"

Hôm nay em bé hạnh phúc nhất trên đời, được xem hết bộ phim yêu thích còn được người yêu mua bánh cho ăn nữa

Em bé cười xinh nhận lấy hộp bánh từ tay hắn "Em xin ạ"

"Ừ, ăn đi rồi còn đi ngủ"

Save chồm người lên hôn chụt một cái vô má hắn, rồi quay sang hút trà sữa của mình. Hắn nhìn em rồi cúi xuống ôm mặt con mèo hôn khắp mặt em

Tận gần đêm hai đứa này mới đi ngủ, hình như hôm sau hai đứa này đi học muộn hay sao ấy ai biết

by zenith 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co