Aun X Prom Summer
aun rất thích mùa hạ, nghe thì hơi điên khùng nhưng đây là mùa nó thích nhất trong năm. nó thích cái nóng đến cắt da cắt thịt, thích những con mưa rào như muốn rửa trôi cả đường phố...nhưng mùa hạ năm nay aun lại chẳng thích tí nào hết. vẫn là cái nóng bỏng ấy, vẫn là những cơn mưa ấy... khác là nó đã là một đứa nhóc cuối cấp. ngày nào cũng phải vùi mặt vào hàng đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi quan trọng khiến nó căng thẳng và ghét mùa hè năm nay nhiều hơn..."aun ơi, chỉ giúp em mấy bài này đi" - đấy là giọng của nhỏ prom, đứa nhỏ sắp cùng nó bước vào kì thi quan trọng nhấtvà lí do cuối cùng khiến aun ghét mùa hè năm nay đến thế... vì nó sắp không được gặp "mặt trời nhỏ" của nó nữa rồi"sao aun cứ đơ ra thế, nóng quá aun sảng rồi à" - prom chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn nó
"tao không sao. mang bài tập qua rồi làm gì đây" - aun đáp lời đứa nhỏ kia
"sao aun lại xưng mày - tao, prom không thích đâu. aun hứa không xưng mày - tao với em nữa cơ mà" - prom nói với cái giọng hờn dỗi
"dạ, aun xin lỗi bạn. prom cần chỉ bài nào để aun chỉ ạ" - aun phải bật cười mà đáp lại đứa nhỏ kia chẳng biết tự bao giờ, đứa nhỏ prom gọi nó là "anh" dù là hai đứa bằng tuổi. khi được hỏi vì sao thì prom chỉ nói rằng vì aun đã bảo vệ nó suốt thời gian đi học nên nó muốn gọi là "anh"..."prom hông biết làm bài này á, anh chỉ cho prom đi" - prom lại đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn về phía aun
"rồi rồi, lần nào muốn nhờ gì cũng đưa cái mặt đó ra không" - aun bật cười xoa xoa mái đầu bông bông của thằng békhông biết từ khi nào, aun nó đã coi prom là "mặt trời nhỏ" của riêng mình. nó thậm chí còn chẳng nghĩ mình sẽ thích nổi một thằng nhóc bằng tuổi mình nữa...nhưng cái ngày prom bị mấy đứa lớp trên bắt nạt và nó thì nhảy ra đánh mấy đứa kia đến suýt bị mời phụ huynh, khi ấy nó chợt suy nghĩ đến việc muốn bảo vệ prom cả đời. đó cũng là lý do vì sao suốt ba năm đi học không khi nào không thấy aun rời xa prom lấy một phútaun không nghĩ đấy là thích, vì chỉ bảo vệ một đứa bạn thì nó cũng làm nhiều rồi. phải cho đến khi nó nghe được bản tình ca "no one else like me" của p'satang dành cho p'winny, nó mới biết hoá ra prom cũng là "người duy nhất phù hợp" với nó"aun ơi cuối cấp rồi. liệu sau này prom có còn gặp lại aun nữa không" - prom mắt mơ màng hỏi nó
"tại sao lại không gặp nhau nữa, aun và prom vẫn là bạn thân thì tại sao lại không thể gặp nhau" - aun cũng mơ màng đáp lại lời prom
"không... không phải bạn thân..." - prom ngập ngừng đáp lại nó
"không phải bạn thân... vậy chúng mình gọi nhau là gì?" - aun hỏi lại aun cũng không muốn chúng nó chỉ dừng ở mức là bạn thân, nó muốn tiến gần thêm nữa đến "mặt trời nhỏ" của nó. nhưng nếu nó nói ra những gì mình đang nghĩ... liệu prom có chấp nhận hay không ?"em không muốn làm bạn của aun, chưa bao giờ muốn làm bạn với anh" - prom đã hơi lớn giọng
"không làm bạn..." - aun ngập ngừng hỏi lại đứa nhỏ kia
"đúng, em không muốn làm bạn với aun" - giờ thì prom đã quyết liệt hẳn rồi
"tại sao không thể làm bạn nữa..." - aun run run hỏi lại, chẳng lẽ đến cả đứng bên cạnh như một người bạn mà bây giờ nó cũng không còn cơ hội hay sao
"em không muốn làm bạn nữa" - prom vẫn rất quyết liệt
"tao hiểu rồi" - aun không còn muốn hỏi lý do nữa, nó muốn khóc thật rồi
"không thể làm bạn nữa... vì prom thích anh đấy. anh có thích prom không ạ" - prom ngước đôi mắt long lanh nhìn nó aun sững người, n-nó còn chưa kịp tỏ tình thì prom đã nói đấy à? tức là nó không hề đơn phương mà "mặt trời nhỏ" cũng thích nó đúng không? "s-sao aun không nói gì với em. hay aun không thích em à..." - prom ngập ngừng hỏi lại aun
"h-hả... c-cái gì cơ?" - aun vẫn chưa hết sững sờ
"aun không thích em đúng không?" - prom vẫn cố hỏi lại aun
"không..." - aun vẫn sững sờ không nói được tiếp
"a-aun không thích em. em ghét aun lắmmm" - prom hét lên với aun
"này, prom chạy đi đâu đấy. prom chờ anhhhhh" - aun chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải đứng lên chạy theo đứa nhỏ nó vẫn còn chưa kịp nói là cũng thích "mặt trời nhỏ" mà. sao "mặt trời của aun" chạy đi luôn rồi vậy...
"tao không sao. mang bài tập qua rồi làm gì đây" - aun đáp lời đứa nhỏ kia
"sao aun lại xưng mày - tao, prom không thích đâu. aun hứa không xưng mày - tao với em nữa cơ mà" - prom nói với cái giọng hờn dỗi
"dạ, aun xin lỗi bạn. prom cần chỉ bài nào để aun chỉ ạ" - aun phải bật cười mà đáp lại đứa nhỏ kia chẳng biết tự bao giờ, đứa nhỏ prom gọi nó là "anh" dù là hai đứa bằng tuổi. khi được hỏi vì sao thì prom chỉ nói rằng vì aun đã bảo vệ nó suốt thời gian đi học nên nó muốn gọi là "anh"..."prom hông biết làm bài này á, anh chỉ cho prom đi" - prom lại đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn về phía aun
"rồi rồi, lần nào muốn nhờ gì cũng đưa cái mặt đó ra không" - aun bật cười xoa xoa mái đầu bông bông của thằng békhông biết từ khi nào, aun nó đã coi prom là "mặt trời nhỏ" của riêng mình. nó thậm chí còn chẳng nghĩ mình sẽ thích nổi một thằng nhóc bằng tuổi mình nữa...nhưng cái ngày prom bị mấy đứa lớp trên bắt nạt và nó thì nhảy ra đánh mấy đứa kia đến suýt bị mời phụ huynh, khi ấy nó chợt suy nghĩ đến việc muốn bảo vệ prom cả đời. đó cũng là lý do vì sao suốt ba năm đi học không khi nào không thấy aun rời xa prom lấy một phútaun không nghĩ đấy là thích, vì chỉ bảo vệ một đứa bạn thì nó cũng làm nhiều rồi. phải cho đến khi nó nghe được bản tình ca "no one else like me" của p'satang dành cho p'winny, nó mới biết hoá ra prom cũng là "người duy nhất phù hợp" với nó"aun ơi cuối cấp rồi. liệu sau này prom có còn gặp lại aun nữa không" - prom mắt mơ màng hỏi nó
"tại sao lại không gặp nhau nữa, aun và prom vẫn là bạn thân thì tại sao lại không thể gặp nhau" - aun cũng mơ màng đáp lại lời prom
"không... không phải bạn thân..." - prom ngập ngừng đáp lại nó
"không phải bạn thân... vậy chúng mình gọi nhau là gì?" - aun hỏi lại aun cũng không muốn chúng nó chỉ dừng ở mức là bạn thân, nó muốn tiến gần thêm nữa đến "mặt trời nhỏ" của nó. nhưng nếu nó nói ra những gì mình đang nghĩ... liệu prom có chấp nhận hay không ?"em không muốn làm bạn của aun, chưa bao giờ muốn làm bạn với anh" - prom đã hơi lớn giọng
"không làm bạn..." - aun ngập ngừng hỏi lại đứa nhỏ kia
"đúng, em không muốn làm bạn với aun" - giờ thì prom đã quyết liệt hẳn rồi
"tại sao không thể làm bạn nữa..." - aun run run hỏi lại, chẳng lẽ đến cả đứng bên cạnh như một người bạn mà bây giờ nó cũng không còn cơ hội hay sao
"em không muốn làm bạn nữa" - prom vẫn rất quyết liệt
"tao hiểu rồi" - aun không còn muốn hỏi lý do nữa, nó muốn khóc thật rồi
"không thể làm bạn nữa... vì prom thích anh đấy. anh có thích prom không ạ" - prom ngước đôi mắt long lanh nhìn nó aun sững người, n-nó còn chưa kịp tỏ tình thì prom đã nói đấy à? tức là nó không hề đơn phương mà "mặt trời nhỏ" cũng thích nó đúng không? "s-sao aun không nói gì với em. hay aun không thích em à..." - prom ngập ngừng hỏi lại aun
"h-hả... c-cái gì cơ?" - aun vẫn chưa hết sững sờ
"aun không thích em đúng không?" - prom vẫn cố hỏi lại aun
"không..." - aun vẫn sững sờ không nói được tiếp
"a-aun không thích em. em ghét aun lắmmm" - prom hét lên với aun
"này, prom chạy đi đâu đấy. prom chờ anhhhhh" - aun chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải đứng lên chạy theo đứa nhỏ nó vẫn còn chưa kịp nói là cũng thích "mặt trời nhỏ" mà. sao "mặt trời của aun" chạy đi luôn rồi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co