Aun X Prom Summer
prom cũng chẳng yêu mùa hạ cho lắm, vừa nóng vừa khó chịu lại còn hay mang bực bội vào người thì có ai mà thích được. mùa hạ năm nào nó cũng muốn nằm ở nhà mà mở điều hoà 16 độ mà tận hưởng chứ chẳng muốn ra ngoài tẹo nào...nhưng vào mùa hạ của năm lớp 10, nó gặp được "mùa hạ của mình". nó bị đám anh chị khối trên bắt nạt, không thể gọi cho một ai đến giúp... khi ấy aun từ đâu lao ra đánh đám kia giúp nó. và bỗng chợt aun trở thành người che chở nó lúc nào không hay...prom cũng chẳng nhận ra mình sẽ thích aun, thậm chí nó còn nghĩ chẳng bao giờ tới được gần aun nữa. vì aun của nó rất hoàn hảo, aun chói loá đến mức mà prom sợ không thể chạm được đến...phải cho đến ngày p'winny được p'satang tỏ tình, khi ấy nó mới biết hoá ra đã chiếm một phần rất lớn trong lòng mình. chỉ là prom không biết aun có cùng cảm xúc giống nó hay không? bây giờ đã là cuối tháng tư, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa nó và aun có thể không còn gặp được nhau nữa. liệu nó có nên nói ra những gì mình đang nghĩ không..."em không muốn làm bạn nữa" - nó đã phải suy nghĩ rất nhiều để thốt ra câu nói nàyđúng, prom không muốn làm bạn nữa. nó không muốn phải kết thúc năm cuối cấp mà đến lời thích aun cũng không thể thổ lộ ra được "tao hiểu rồi" - aun đã đáp lại prom như thếhiểu? là hiểu nó thích anh hay là đang hiểu rằng nó không có cơ hội luôn? "không thể làm bạn nữa... vì prom thích anh đấy. anh có thích prom không ạ" - nó ngước đôi mắt long lanh hướng về aun chờ đợi câu trả lời từ anh "không..." - aun vẫn chỉ ngập ngừng đáp lại nó prom không hiểu, prom cũng chẳng muốn nghe nữa, nó cũng chẳng còn muốn quan tâm xem aun nói gì với nó nữa. nó ghét aun lắm, vì aun không thích nó...prom chỉ hét lên rồi chạy đi luôn. nhưng cũng chẳng biết chạy đi đâu nên nó ngồi bệt xuống giữa sân bóng rổ mà khóc...
"c-chạy đi đâu đấy. nói thích xong chạy đi như thế à" - aun vừa thở vừa nói. nó đã phải chạy quanh mấy vòng rồi mới biết prom ngồi ở đây
"aun có thích em đâu..." - prom vẫn quyết tâm khẳng định là aun chẳng thích nó tẹo nào
"ai bảo là tao không thích mày, cả thế giới nhìn ra được tao thích mày, mỗi mày là không biết" - đến nước này rồi thì cũng chẳng giàu nữa. chỉ là aun muốn nó là người nói thích trước thôi..."sao aun cứ xưng mày - tao với em thế, prom không thích vậy đâu. rõ ràng là aun chả thích em" - prom vẫn cứ phụng phịu mãi thôi thật ra nó chạy đi vì muốn aun dỗ vậy thôi. chứ nó biết kiểu gì aun chả đuổi theo, aun không bỏ nó một mình đâu "anh muốn nói thích prom trước, thế mà prom lại giành nói trước mất rồi" - aun cười cười xoa đầu "mặt trời nhỏ" của nó
"thế là aun cũng thích em đúng không ạ" - prom cũng cười cười hỏi lại
"thích, rất thích, lúc nào cũng thích prom hết" - aun đáp lại em
"hì hì. aun cõng em đi về đi, chạy mỏi chân quá à" - prom miệng nói tay với với lên bắt aun cõng nó về
"lên đây anh cõng prom nhé" - aun chống tay ngồi xuống chờ cho prom leo lên lưng mình "aun ơi, nhỡ tốt nghiệp rồi em không gặp aun nữa thì sao" - prom dựa lên vai aun và bắt đầu những câu hỏi
"thế thì anh sẽ đi tìm prom. ở đâu cũng sẽ tìm" - aun dịu dàng đáp lại em
"nhỡ em đi du học xa ơi là xa, aun có chờ em hông" - prom biết nó cũng không đi xa hơn nữa được nhưng cái đầu của nó vẫn liên tiếp nghĩ ra những câu hỏi
"prom đừng có hỏi linh tinh nữa. anh với prom sẽ học thêm mấy năm nữa cùng nhau, chả xa đi đâu được nhé" - aun cũng không biết trong đầu đứa nhỏ này còn bao nhiêu viễn cảnh tương lai nữa
"hì hì. giờ em với aun là người yêu rồi đúng không" - prom cười cười hỏi aun
"prom có bị ngáo không" - aun vẫn tự hỏi người yêu nó có thật sự bình thường không
"hứ, aun chỉ biết mắng em. dỗi" - prom phụng phịu tiếp rồi. nó sẽ không nói chuyện với aun nữa đâu
"một ngày dỗi hơn hai mươi lần đấy à" - aun vẫn bất lực với người yêu của nó lắm
"hông thèm. ghét aun gòi" - prom miệng lầm bầm nhưng vẫn ôm chặt aun rồi tựa đầu vào vai nó mùa hạ năm nay có lẽ cũng không đáng ghét lắm... vì aun thì có "mặt trời nhỏ" của mình, còn prom thì có "mùa hạ của mình"...—————————
ngoài satangwinny thì mình còn rất thích aunprom nữa, và ở đây prom sẽ chỉ được ship duy nhất với aun thôi...và cũng đã rất lâu rồi, mình mới viết lại văn xuôi như này. không thể tránh khỏi sẽ rất lộn xộn, mong mọi người cho mình những lời góp ý nha...
"c-chạy đi đâu đấy. nói thích xong chạy đi như thế à" - aun vừa thở vừa nói. nó đã phải chạy quanh mấy vòng rồi mới biết prom ngồi ở đây
"aun có thích em đâu..." - prom vẫn quyết tâm khẳng định là aun chẳng thích nó tẹo nào
"ai bảo là tao không thích mày, cả thế giới nhìn ra được tao thích mày, mỗi mày là không biết" - đến nước này rồi thì cũng chẳng giàu nữa. chỉ là aun muốn nó là người nói thích trước thôi..."sao aun cứ xưng mày - tao với em thế, prom không thích vậy đâu. rõ ràng là aun chả thích em" - prom vẫn cứ phụng phịu mãi thôi thật ra nó chạy đi vì muốn aun dỗ vậy thôi. chứ nó biết kiểu gì aun chả đuổi theo, aun không bỏ nó một mình đâu "anh muốn nói thích prom trước, thế mà prom lại giành nói trước mất rồi" - aun cười cười xoa đầu "mặt trời nhỏ" của nó
"thế là aun cũng thích em đúng không ạ" - prom cũng cười cười hỏi lại
"thích, rất thích, lúc nào cũng thích prom hết" - aun đáp lại em
"hì hì. aun cõng em đi về đi, chạy mỏi chân quá à" - prom miệng nói tay với với lên bắt aun cõng nó về
"lên đây anh cõng prom nhé" - aun chống tay ngồi xuống chờ cho prom leo lên lưng mình "aun ơi, nhỡ tốt nghiệp rồi em không gặp aun nữa thì sao" - prom dựa lên vai aun và bắt đầu những câu hỏi
"thế thì anh sẽ đi tìm prom. ở đâu cũng sẽ tìm" - aun dịu dàng đáp lại em
"nhỡ em đi du học xa ơi là xa, aun có chờ em hông" - prom biết nó cũng không đi xa hơn nữa được nhưng cái đầu của nó vẫn liên tiếp nghĩ ra những câu hỏi
"prom đừng có hỏi linh tinh nữa. anh với prom sẽ học thêm mấy năm nữa cùng nhau, chả xa đi đâu được nhé" - aun cũng không biết trong đầu đứa nhỏ này còn bao nhiêu viễn cảnh tương lai nữa
"hì hì. giờ em với aun là người yêu rồi đúng không" - prom cười cười hỏi aun
"prom có bị ngáo không" - aun vẫn tự hỏi người yêu nó có thật sự bình thường không
"hứ, aun chỉ biết mắng em. dỗi" - prom phụng phịu tiếp rồi. nó sẽ không nói chuyện với aun nữa đâu
"một ngày dỗi hơn hai mươi lần đấy à" - aun vẫn bất lực với người yêu của nó lắm
"hông thèm. ghét aun gòi" - prom miệng lầm bầm nhưng vẫn ôm chặt aun rồi tựa đầu vào vai nó mùa hạ năm nay có lẽ cũng không đáng ghét lắm... vì aun thì có "mặt trời nhỏ" của mình, còn prom thì có "mùa hạ của mình"...—————————
ngoài satangwinny thì mình còn rất thích aunprom nữa, và ở đây prom sẽ chỉ được ship duy nhất với aun thôi...và cũng đã rất lâu rồi, mình mới viết lại văn xuôi như này. không thể tránh khỏi sẽ rất lộn xộn, mong mọi người cho mình những lời góp ý nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co