Truyen3h.Co

Aurora Cua Toi

-A, gió lớn quá rồi!
Chấn Vũ vội tiến lên đóng cửa sổ, Mẫn Hạo vẫn cứ đờ đẫn mãi một chỗ như thế, hắn vẫn đang say mê nàng Aurora của mình. Chuông reo vào lớp, Chấn Vũ thấy Mẫn Hạo vẫn chưa có động tĩnh gì bèn chạm vào vai hắn nói:
-Anh không lên lớp sao?
Tống Mẫn Hạo lúc này mới sực nhớ ra, chết thật, hắn đây mà lại đứng thộn mặt ra mà không để ý đến tiếng chuông, vội vàng chuẩn bị tư thế chạy xuống phòng học nhưng rồi lại đứng im, quay sang Chấn Vũ nói:
-Tan học em có thể đi về cùng tôi không?
-Đ...Được
Chấn Vũ ngại ngùng đáp lại, cậu thường ngày rất khó gần vậy mà lại chịu đi về cùng tên này, một người không bao giờ có bạn bè như cậu chưa bao giờ biết được cảm giác trên đường đi về có người bên cạnh. Cậu muốn thử làm bạn với đồ ngốc trước mắt. Mẫn Hạo lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, rồi vội vàng chạy xuống lớp học.
Sau 2 tiết cuối cùng, điều mà Mẫn Hạo mong chờ đã đến, hắn được đi về cùng với người thương của mình. Chạy vội xuống sân trường, hắn nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của nàng ngồi ở ghế đá, tóc nàng không dài như những đứa con gái khác, hắn cũng thấy lạ vì nàng còn không mặc váy. Bỗng nhiên từ đâu có vài tiếng hò hét:
-Anh Mẫn Hạooo (bạn nữ 1)
-Mẫn Hạo aaaa (bạn nữ 2)
- (Nhiều bạn nữ khác)
Mẫn Hạo trong 1 lúc nào đó lại quên mấy đứa phiền phức này, mặt xanh lét "Toi rồi, chạy thôi". Hắn chạy một mạch tiến về phía ghế đá, vội kéo tay nàng đang ngồi đó chạy đi:
-Chúng ta đi thôi!
Chấn Vũ chưa kịp hoàn hồn, tự nhiên tên này lại xuất hiện bất ngờ lôi cậu đi như vậy, nhưng không biết nói gì đành phải chạy theo hắn. Do Mẫn Hạo đi xe máy nên đành phải để xe ngoài phạm vi trường, hai người phải mất một đoạn mới có thể đến được nơi gửi xe của hắn. Hai người dừng lại trước một con motor nhìn rất ngầu, Mẫn Hạo quay trước quay sau thấy đám con gái đuổi gần đến nơi, phát hoảng cầm lấy cái mũ đội lên đầu Chấn Vũ. Chấn Vũ gạt kính ở trên mũ lên hỏi:
-Anh không đội mũ sao?
-Không, tôi không cần nó lắm
-Lên xe
Mẫn Hạo ngồi trên xe nói, Chấn Vũ lật đật leo lên, lần đầu tiên cậu ngồi cái xe như thế này. Mẫn Hạo phóng xe, người Chấn Vũ bật ngửa ra đằng sau, giật mình ôm lấy người hắn. Tên vô liêm sỉ đằng trước sung sướng nên cứ cố tình đi giật đùng đùng, không những thế hắn còn giả vờ:
-Ôi cái xe này hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?
Chấn Vũ lần đầu được đi chiếc xe này nên cũng đơn giản không nghĩ gì. Cậu lần đầu được đi xe máy nên chăm chú ngắm cảnh, cảnh vật bên đường thật sự rất đẹp. Mẫn Hạo hỏi cậu:
-Em có muốn đi ngắm cảnh một lúc không?
Chấn Vũ phân vân một lúc rồi quyết định đồng ý, cậu cũng không muốn về nhà. Mẫn Hạo chở cậu đến sông Hàn, hai người dừng lại ven bờ sông. Chấn Vũ ngắm nhìn một hồi lâu, cậu cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình:
-Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?
-Em rất đẹp
-Đừng nói thế
-Em là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp
Khoan đã, cô gái là sao? Cậu là con trai mà, tên này hiểu nhầm cái gì rồi, liệu cậu có nên nói thẳng ra cho hắn không đây? Chấn Vũ nhìn hắn:
-Ừm... thực xin lỗi nhưng
-Hửm
-Tôi, là con trai
Mẫn Hạo trợn tròn mắt, cái gì chứ, sao Aurora của hắn lại là một thằng đực rựa được chứ . Lắc lắc đầu, hắn cố gắng gượng hỏi lại:
-Em nói dối đúng không? Sao em lại có thể là con trai được?
-Tôi nói thật mà, nếu muốn tôi có thể cho anh xem
Được rồi được rồi, Mẫn Hạo tay day day hai bên thái dương, vậy là suốt cả ngày hôm nay hắn chỉ luôn mơ mộng về tên con trai trước mắt sao? Lại còn những cái nắm tay những cái hôn gì nữa chứ. Hắn cảm thấy như chết trong lòng một ít :((
-Tôi chở cậu về
Chấn Vũ cũng không mấy ngạc nhiên, "thay đổi cách xưng hô nhanh vậy sao?". Rồi cậu gật đầu đi theo hắn về phía xe, hắn im lặng đưa cậu mũ bảo hiểm rồi leo lên xe, suốt một chặng đường hắn im lặng không nói câu gì. Nhưng hắn đâu có biết nhà cậu ở đâu mà chở về, hắn cũng không muốn mở miệng ra hỏi. Nhận thấy tình huống có vẻ khó xử, Chấn Vũ mở lời:
-Cho tôi dừng ở trạm xe bus trên kia là được rồi
Hắn cũng muốn chở cậu về tận nhà nhưng không biết nói gì, hắn dừng lại tại trạm xe bus. Cậu xuống xe, trả mũ bảo hiểm lại cho hắn:
-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay
-Không có gì
-Tạm biệt
Hắn nói rồi phóng xe đi, để lại cậu đứng một mình ở trạm xe bus nhìn bóng hắn khuất dần. Cậu cười nhạt một cái rồi đi bộ về nhà, hôm nay cậu không có mang tiền đi xe...Trời cũng đã tối, cậu về đến nhà là chuyện của 20 phút sau, thả nhẹ chiếc balo xuống giường, câu buông thõng nằm dài ra giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Tiếng chửi bới inh ỏi đánh thức cậu dậy, bố và mẹ cậu như một thói quen hằng ngày lại cãi nhau. Cậu thở dài ngồi dậy, bước đến bên bàn học, cầm bông hoa hồng xanh đặt trong một chiếc lọ thủy tinh lên. Cậu nhìn nó một lúc lâu rồi lại đặt nó về chỗ cũ, cho đến khi nghe tiếng "Rầm", cậu biết bố mình đã đi khỏi nhà, cậu mới từ phòng bước ra. Cậu thấy mẹ đang ngồi khóc, bà nhìn thấy cậu quệt vội giọt nước mắt đi:
-A, con dậy rồi sao? Chúng ta ăn cơm nhé
Cậu gật đầu ngồi vào bàn ăn, nhìn mẹ mình đang đun lại thức ăn rồi lại nhìn xuống bàn, bao giờ bố mới chịu buông tha cho mẹ đây? Cậu đã phải chứng kiến những việc như này từ năm 10 tuổi, là khi cậu và mẹ nhìn thấy bố đang ôm một người phụ nữ khác...
-Ăn cơm thôi
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng mẹ gọi, sau đó cầm đũa lên ăn cơm. Mẹ cậu nhìn cậu đầy lo lắng, sau lần cậu nhìn thấy bố mình đi với người khác, cậu cứ im lặng không nói với ai câu nào, có nói thì chỉ nói chuyện với bà chứ không nói với bố cậu nữa. Bà thở dài rồi cúi xuống ăn cơm. Không khí dần trở nên im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co