Truyen3h.Co

[AvA] The Animator

Chapter 13: Be a stick-cursor

violet_flukt

Second xoa cằm. Trông cậu như thể đang xem lại tác phẩm của mình, nhưng ai biết Second rõ đều biết rằng đó không phải điều cậu thường làm với một thứ còn dang dở chưa thành hình. Chẳng ai bận tâm. Alan vẫn đang vẽ phần bên kia, chăm chú đến không tưởng.

Có điều gì đó rất kỳ lạ.

Chosen thường canh chừng khi Second làm việc với Alan. Nhưng vì anh đã ở lại cả đêm nên anh đã quyết định quay về Outernet để xem tình hình của Dark. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu Second không nhận ra Alan không hề phản ứng gì khi Chosen đi ngang qua anh. Không thậm chí là một cái giật mình.

Từ khi tới máy tính, Alan vẫn luôn có vẻ dè dặt với Chosen. Anh không bao giờ chủ động tới gần và lúc nào cũng né tránh với người que màu đen, rõ ràng anh không thoải mái khi ở cạnh anh ấy, hay nói đúng hơn là sợ hãi. Chosen vốn dĩ cũng luôn đi đường vòng, không tới gần Alan. Cho dù ở chung một máy tính, họ vẫn như thể không tồn tại với nhau. Có điều gì đó đã xóa đi khoảng cách ấy.

Nhìn Alan vẫn tiếp tục vẽ hoạt ảnh như bình thường, cái cau mày của Second càng chặt hơn. Tâm trí cậu ngập tràn những câu hỏi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Chosen và Alan, cũng không biết tại sao Alan lại có vẻ bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra hôm qua. Cậu thực sự không thể tiếp tục vẽ với những thắc mắc đó. Cậu gõ cây bút lên canvas, nhìn người que màu tím hoàn thành frame. Anh quay qua nhìn cậu, định nói cậu đổi frame mới nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt kỳ quái của cậu.

- Orange? Cậu ổn chứ?

Giật mình vì câu hỏi đột ngột, Second lúng túng gật đầu và quay lại bức vẽ. Mọi thứ đã xong. Cậu gượng cười nhảy xuống phía dưới để đổi frame mới. Alan bước theo sau cậu.

- Muốn nghỉ chút không? - Anh hỏi.

Second định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu. Dù sao cậu cũng không có tâm trạng nào và họ đã vẽ cả buổi sáng rồi. Alan vỗ vai cậu an ủi, ăn luôn cây bút trước khi nhảy xuống thanh tác vụ. Cậu đảo mắt nhảy theo sau anh, giờ đã không còn tâm trạng nào để phàn nàn gì về việc đó nữa.

- Vậy, anh có nói muốn học một số "kỹ năng người que"? - Second bắt đầu.

- À, phải. - Alan gật đầu. - Có vẻ như các cậu có thể gõ chữ, tôi muốn biết làm cách nào. Sẽ tiện hơn khi nhắn với DJ nếu tôi không phải chạy khắp nơi để nhặt các chữ cái.

Second gật đầu. Cậu hiểu, việc xếp chữ có thể rất phiền phức. Nhưng cậu và các bạn thường làm thế hơn vì tự viết chữ là một thao tác rất phức tạp. Cậu cau mày, nghĩ về cách để có thể giải thích cho Alan sau đó nhún vai. Cứ thực hành thử xem.

- Tôi không biết cách những người khác lấy chữ, họ thường tìm chúng trong máy tính. - Second nói khi mở Note Pad. - Tôi làm theo cách khác họ, dù sao thì tôi có thể tạo ra chữ viết trực tiếp. Như thế này.

Cậu chỉ lên trên đầu mình, nơi có dòng chữ [Xin chào] nhỏ màu cam xuất hiện. Alan gật đầu, một dòng chữ tương tự có màu tím cũng hiện lên trên đầu anh. Second cười khúc khích khi Alan nhún vai. Ban đầu anh thậm chí còn cho rằng đám người que không thể nói chuyện ngoài Second, anh còn cố giao tiếp với họ bằng chữ trên đầu mình. Thật ngớ ngẩn.

Cửa sổ Note Pad hiện lên phía trên, Second trèo qua Adobe Animate để lên đó. Alan nhìn cậu, nghỉ một chút trước khi quyết định khi nào anh bắt đầu theo sau.

- Anh biết cảm giác khi chữ bật ra không? Cố làm nó với tay của anh, cảm nhận các chữ cái trong mã và đưa nó ra ngoài. - Cậu dừng lại, nhìn xuống. - Hiểu không?

- Hiểu chết liền. - Alan đảo mắt.

Dù trả lời vậy, nhưng anh vẫn thử xem. Anh giơ tay về phía trước, nghĩ về các mã. Nút delete trong đầu anh với các hình vẽ hồi ở máy của Jayden chắc là hoạt động tương tự thế. Từ sau khi về máy tính anh vẫn chưa thử, nhưng có lẽ sẽ không khó...

Một khối hộp lớn đột ngột bật lên, suýt soát bên cạnh Second. Cậu giật thót mình, kêu lên thất thanh. Alan trợn mắt, nhìn cái bảng trước mắt.

- Alan! - Second chống hông.

- Không phải tôi! - Anh chống chế. - À không, đó là tôi. Nhưng tôi không cố ý. Tôi chỉ...

Anh đưa tay ra và lặp lại. Cái bảng lớn biến mất trong nửa giây khi nó xuất hiện ở vị trí mà anh đặt tay. Second trợn mắt, nhảy về lại thanh tác vụ.

- Cái này có hay xảy ra không? - Alan nao núng hỏi.

- Không. - Second há hốc trả lời. - Đó... Cái bảng này chỉ có Cursor có thể mở được, nó không thuộc quyền hạn của người que. Dĩ nhiên tôi có thể tương tác với một số tệp, nhưng chỉ vậy.

Quyền hạn của Cursor... Chà, nghe có vẻ mới. Alan vẫn có rất ít hiểu biết về các khả năng của người que, nhưng anh không đặt câu hỏi. Anh không bận tâm. Có vẻ như mỗi cá thể trong số họ đều có mức độ sức mạnh riêng, dẫn đến việc hiểu toàn bộ chủng tộc người que chỉ thông qua vài người là không thể. Ví dụ như cách mà Alan kinh ngạc vào lần đầu tiên anh thấy King Orange, vì anh cho rằng tất cả các người que đều cao bằng nhau.

Nói về điều đó, họ có chênh lệch chiều cao mà anh không thể thấy từ bên ngoài vì họ quá nhỏ khi nhìn trên màn hình. Đặc biệt là Second. Cậu cao hơn các bạn của mình một chút, có lẽ là do hình dạng của cậu khác với họ.

- Tôi làm được gì với cái này?

- Tạo thư mục mới. - Second trả lời. - Tôi nghĩ vậy. Truy cập nhanh, những thứ đại loại thế. Thành thật mà nói, tôi không biết nó có tác dụng gì. Chưa bao giờ dùng nó.

Dù sao đó chỉ là một bảng truy cập nhanh, thay vì nhấn vào cài đặt và tìm mọi thứ trong đó. Alan gật đầu, đang nghĩ đến việc khai thác những điều khác mà anh chưa biết giống thế này. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài màn hình, lướt thoáng qua căn phòng trống không có chủ nhân. Nỗi buồn anh đã cố phớt lờ trong chốc lát lại trỗi dậy. Anh cụp mắt, lạnh lùng quay đi. Đừng nghĩ về nó, anh sẽ phát điên nếu nghĩ về nó mất.

Second nhanh chóng bắt lấy dáng vẻ buồn bã thoáng chốc ấy. Gương mặt cậu hạ xuống, có vẻ thấu hiểu. Vậy ra Chosen đã nói đúng, Alan cần thời gian để đối phó chúng. Nhìn xem, anh vẫn chưa vượt qua và anh chỉ bỏ chúng ở đó để đi với họ. Anh chẳng hề định chia sẻ. Điều đó ổn thôi, có người thích tự gặm nhấm nỗi buồn phiền của mình và thoải mái với điều đó hơn. Giống như cách Red hay tìm sự thoải mái với các loài động vật của cậu.

- Thứ này có làm tôi giống như... Hừm... Một stick-cursor?

Alan liên tục làm động tác "chuột phải" và khiến khối hộp lớn xuất nối tiếp cách nhau một khoảng rất nhỏ. Second cười khúc khích.

- Ừ, cũng na ná vậy.

- Có lẽ tôi còn khả năng khác. - Alan vừa suy nghĩ vừa nói.

- Tôi không nghi ngờ gì. - Second nhún vai. - Sáng tạo, xóa bỏ, quản lý mọi thứ trong vòng kiểm soát,... Anh luôn làm những thứ đó.

- Cậu nghĩ đó chỉ là Cursor thôi à? - Alan thu tay lại, ngừng nghịch "chuột phải".

Second nhướng mày.

- Tôi dùng bàn phím nữa.

- ...?

À phải, Yellow cũng làm thế. Second vỗ trán. Cậu quen với việc Cursor đại diện cho Alan tới mức quên mất nó chỉ là một hình ảnh thay thế trong máy tính và thực tế thì anh tồn tại bên ngoài. Cậu xoa cằm suy nghĩ. Vậy nghĩa là stick-cursor cũng không mạnh mẽ lắm?

Nếu nghĩ về một người que mạnh mẽ, đó phải là The Chosen One.

- Nói về cái đó thì, có lẽ việc khiến các hình vẽ cử động được cũng nằm trong số các khả năng...

- Anh làm cái gì cơ? - Second trố mắt cắt ngang.

- Làm hình vẽ hoạt động. - Alan nghi hoặc nhắc lại. - Cậu cũng làm được mà không phải sao?

Second một lần nữa ngẩn ra và bối rối. Phải, cậu làm được điều đó. Nhưng Alan là người cũng làm được mới đúng. Không phải đó là khả năng chung của các animator sao? Tạo ra sự sống? Bằng hoạt ảnh? Anh đã vẽ ra cậu theo cách đó và tất cả những gì cậu làm là mô phỏng nó ở cấp độ chi tiết hơn!

- Sao anh không nói cho tôi?!

- Tôi tưởng nó là hiển nhiên với những người que biết vẽ!

- Nó là hiển nhiên! - Second đưa tay về phía trước, bắt đầu nói một cách mơ hồ. - Nhưng nó lẽ ra... Anh đã không tạo bất cứ hình vẽ nào biết cử động và tôi nghĩ anh khác vì... Tôi không biết nữa, có lẽ vì anh là con người cchăng?

Tay Second chỉ ra bên ngoài, hướng thẳng tới căn phòng trống. Ngay ở đó là thế giới mà cậu không biết gì hết, nơi mà cậu hoàn toàn chẳng có lấy chút thông tin nào và vốn dĩ cũng chẳng hề quan tâm đến việc tìm hiểu. Nhưng cậu lập tức dừng lại khi Alan nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc và cậu nhận ra mình vừa nói gì. Cậu giật mình, mở lớn mắt nhìn người que màu tím. Có phải cậu vừa nói với anh ấy điều đó không?

Alan chớp mắt, sau đó quay mặt đi. Hai bên anh vai chùn xuống. Anh biết Second có xu hướng cẩn thận xung quanh anh, xem anh như một bình thủy tinh nhỏ dễ vỡ. Điều đó khiến anh hơi khó chịu. Nhưng nó thể hiện rõ những quan điểm của cậu về con người, đặc biệt là con người trở thành người que và nó luôn gợi cho anh về hiện thực mà anh cực kỳ muốn lãng quên đó.

- Alan, tôi không...

- Không sao đâu. - Alan giơ tay lên ngăn cản Second. - Tôi hiểu, chúng ta đều bối rối vì đây là điều đầu tiên từng xảy ra và...

Anh nuốt nước bọt, thở dài. Anh tự hỏi tại sao điều đó lại quan trọng. Dù sao giờ anh đã là người que và không thể quay lại. Anh đang làm rất tốt ở đây, quen dần với cuộc sống mới và chấp nhận bản thân trong một hình hài mới. Ta cần sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ sẽ không bao giờ có thể sửa chữa được. Vậy thì việc từng là con người có đáng bận tâm vậy không?

- Hãy... đừng nói về nó nữa. Có lẽ Yellow sẽ quan tâm phát hiện mới của chúng ta, tôi cũng muốn tìm hiểu xem tôi còn có thể làm được những gì.

Second định nói, nhưng Alan đã trèo lên cửa sổ hoạt động phía trên. Bàn tay cậu dừng lại ở lưng chừng không, sau đó rơi xuống. Cậu thở dài, nhảy lên trên và đi theo Alan. Mong là những gì cậu nói không gây ra bất cứ điều gì quá khó chịu cho anh về lâu dài. Chosen đã nói rằng hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Họ sẽ vượt qua thôi, đừng thúc đẩy nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co