Ava The Animator
Dark đứng trên ban công, nhìn lên phía trên. Ánh mắt anh ở chính xác cái lỗ giữa bầu trời, lối vào AlansPC. Quả là một ngày dài, phức tạp và u ám.Hôm nay là một thất bại lớn với Second và nhóm màu, vì vậy Dark đã quyết định họ chỉ nghỉ ngơi. Yellow muốn kiểm tra kết nối và anh cho phép cậu tự đánh lạc hướng sự thất vọng của mình, nên giờ người que màu vàng đang nằm ngủ bên bàn máy tính do bị anh đánh thuốc mê. Ngủ tốt hơn là làm việc xuyên đêm. Đám còn lại có lẽ đang yên giấc ở phòng của Chosen.Tiếng cửa mở phía dưới khiến Dark chú ý. Chosen đi ra ngoài, tới bên một dốc đá và ngồi xuống. Không phải là anh không để tâm tới sở thích yên lặng của Chosen, và anh thực tế thường không xen vào đó, nhưng anh đang nghĩ về việc họ cần nói chuyện. Mười một ngày trôi qua rồi và họ cứ tránh mặt nhau. Nói thật thì điều đó không làm phiền anh, chỉ là họ không nên tiếp tục như thế nữa. Khi tất cả mọi thứ kết thúc và Second cùng nhóm màu rời đi, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng.Vì vậy Dark nhảy xuống từ ban công.Chosen có thể nghe thấy tiếng động khi Dark nhảy xuống, nhưng anh không chú ý tới nó. Họ đã khá bận rộn mấy ngày nay, có lẽ đã tới lúc để thực sự giải quyết những vấn đề của riêng họ. Anh không muốn ép buộc nếu Dark chưa sẵn sàng, nên anh chỉ để nó trôi qua.- Cuối cùng thì gà mẹ cũng có thời gian rảnh hả? - Dark nói với sự chế giễu quen thuộc khi tới bên cạnh Chosen.- Nói điều đó với người đã chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ trong nhà ấy. - Chosen đáp trả bằng giọng mỉa mai.- Công bằng. - Dark nhún vai.Cả hai im lặng một lúc, khiến không khí trở nên gượng gạo. Ánh sáng mờ tỏa ra từ bầu trời, hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi chuyện thực sự không yên ổn lại kể từ Showdown.- Cậu đang giữ bí mật chuyện gì? - Chosen hỏi, ngẩng đầu nhìn qua Dark bên cạnh.Dark vờ như không nghe thấy, nhưng anh biết cậu ta có nghe. Chất vấn không hẳn là một cách bắt đầu khôn ngoan, chỉ là những chuyện trước đó thực sự là những thứ rất khó giải quyết với họ. Khác với Second và nhóm màu, Chosen và Dark không phải kiểu người thẳng thắn hay rõ ràng trong tình cảm.Chosen cảm thấy lo lắng về việc thiếu vắng Virabot một cách đáng ngờ trước đó và Dark rời đi rồi trở về với con bot đã biến mất. Anh không biết anh nên cảm thấy thế nào, có lẽ Dark đang có một kế hoạch nào đó sau lưng anh. Anh nên ngăn chặn, trong khi cùng lúc anh lại cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cậu ta. Anh cứ tưởng mình đã đi qua điều đó rồi, họ phải có thứ gì hơn thế.Anh thở dài, vò đầu trong sự rối rắm. Dark chú ý một chút, nhưng không nói gì. Cho tới khi tiếng thở dài nặng nề của Chosen phát ra trong không khí và anh nằm phịch xuống đất, Dark mới hơi phản ứng lại. Ánh mắt Chosen di chuyển, chạm vào cái nhìn của Dark.- Tôi không thể giúp cậu hả? - Anh hỏi. - Sao lại là Alan?- Cậu hỏi vì cậu muốn giúp tôi, hay cậu sợ tôi làm gì hắn? - Dark nhướng mày.- Tất nhiên là tôi muốn giúp cậu. - Chosen cau mày.Trông Dark có vẻ không tin, điều đó hợp lý. Chosen không thể đòi hỏi nhiều hơn từ bạn mình khi chính anh cũng thiếu đi sự tin tưởng ở Dark. Mọi chuyện lẽ ra không nên là thế này.Dark quay mặt đi, phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt của cả hai. Anh nhìn về phía trước, nơi xa xôi ở vách đá khi ấy, dường như đã thấy lại trận chiến trước đó của cả hai, sống động như thật. Anh không muốn bất cứ trận chiến nào như thế xảy ra một lần nữa, đó là kết quả của sự giận dữ và nóng vội của cả hai mà nó lẽ ra không nên xảy ra... Hoặc có thể là thiết yếu xảy ra với tính cách của họ...- Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi thực sự cần sự trợ giúp của Alan. - Dark nói mà không nhìn lại. - Sẽ tốt hơn nếu là tên màu tím đó, việc triệu hồi Cursor rất bất tiện.Câu cuối hơi lẩm bẩm, nhưng Chosen vẫn có thể nghe được. Anh chần chừ một chút với ý nghĩ liệu việc quan tâm xa hơn thế là có cần thiết không, sau đó anh quyết định có lẽ là không. Họ chưa bao giờ gặp vấn đề với nguy hiểm cả, đó là thứ họ đối diện mỗi ngày. Sẽ tốt hơn nếu đừng khiến nó trở thành vấn đề lúc này.- Điều gì đó cậu không thể nói cho tôi à? - Anh hỏi.Dark dừng lại một chút, Chosen có thể thấy cánh tay bạn mình hơi co giật khi cậu ta quay lại. Dark ngồi xuống, ngay bên cạnh Chosen.- Tôi sẽ nói với cậu khi tới lúc. - Cuối cùng Dark nói. - Đừng lo lắng, chuyện này là vì tốt hơn cho chúng ta.Một cái cau mày xuất hiện trên mặt Chosen, Dark né ra một chút khi Chosen ngồi bật dậy. Anh ngồi phịch xuống, bên cạnh cái nhìn của Chosen.- Lúc tôi biết về Virabot, cậu cũng nói nó tốt hơn cho chúng ta.Đó không phải một lời buộc tội, nhưng Dark thấy một tiếng thở dài mệt mỏi ẩn sâu bên trong. Khi ấy anh đã không ngờ tới chuyện họ có thể xung đột, anh chỉ cho rằng Chosen sẽ giống như anh. Phải thừa nhận rằng anh đã không thực sự suy nghĩ sâu xa về "món quà bất ngờ" này trước khi quyết định.- Lần này là thật. - Anh đảm bảo, liếc nhìn Chosen. - Cậu tin tôi không?Vẻ mặt Chosen rối rắm, né tránh cái nhìn của Dark. Anh mím môi, tự hỏi bản thân điều tương tự. Anh có tin Dark không? Sau mọi thứ đã xảy ra? Sau việc Dark giấu anh về Virabot? Sau tất cả những thứ Dark cố thể hiện rằng mình chuẩn bị xâm chiếm thế giới? Sau trận chiến mà họ đã giết nhau như thể họ không hề quan trọng với nhau?Anh thở dài, nghĩ về việc nó đã kết thúc rồi khi anh quay lại nhìn Dark. Cái đầu rỗng màu đỏ có một cái nhìn rất chắc chắn, Chosen có lẽ chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy. Có chút gì đó mềm đi trong anh, bức tường quan điểm dần bị lung lay. Thực sự, anh có nên suy nghĩ lâu hơn không?- Có, tôi tin cậu.Chưa lần nào trong đời Dark thấy Chosen có thể tỏ ra chắc chắn như vậy. Điều đó khiến anh thấy hơi cảm động. Chỉ hơi thôi, một chút xíu. Nó xứng đáng nhận được điều đó từ anh, xét trên việc Chosen không thường xuyên thể hiện bản thân. Cảm giác tốt hơn nhiều khi được tin tưởng.- Em mừng là hai người đã làm lành. - Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía cửa nhà.Dark không ngạc nhiên, anh biết Second đã ở đó được đôi ba phút rồi. Nhưng Chosen thì hơi giật mình một chút khi anh quay lại. Cái đầu rỗng màu cam vẫy nhẹ tay với anh.- Sao em chưa ngủ? - Chosen lúng túng hỏi.- Em không ngủ được. - Second thở dài, tới ngồi bên cạnh Chosen.- Em ấy hả? - Chosen nhướng mày, hơi cao giọng.Sự nghi ngờ trong giọng nói khiến Second đảo mắt, trong khi Dark hơi nghi hoặc một chút. Chosen chỉ nhún vai. Đi mà hỏi đám màu xem đứa nào tin Second mất ngủ. Sợ là đem Second còn thức tới trước mặt thì tụi nó cũng không tin.- Có phải là chuyện liên quan tới Alan không? - Dark hỏi, xuất phát từ sự tò mò thuần túy. - Anh ta nói gì à?Second hơi nao núng một chút trước khi thở hắt ra. Thực sự cậu cũng đang suy nghĩ về những gì Alan nói. Hầu hết mọi thứ xảy ra cậu đã kể cho mọi người nghe rồi, nhưng cậu không nói với họ về linh cảm của cậu. Nó không chắc chắn, chẳng có cơ sở nào cả, và cậu không muốn ai lo lắng. Việc cậu nhanh chóng bỏ cuộc trước Alan đã là một việc đáng hổ thẹn lắm rồi, mấy thứ linh cảm vớ vẩn đó thực sự không giúp được gì.Cậu có cảm giác như Alan sẽ không quay lại nữa, rằng anh không định rời khỏi đó. Nhưng anh đã hứa với cậu rồi, và anh không bao giờ nói dối. Chỉ là nếu cậu thực sự suy xét về quan điểm đó, cậu lại thấy nó không chắc chắn lắm.- Em cảm thấy... không an tâm về anh ấy... - Cuối cùng cậu thú nhận, tay xoa gáy. - Em biết em có thể... hơi lo lắng thái quá một chút. Nhưng lần này có gì đó khác và em chỉ, không thể cứ bỏ nó qua một bên.Chosen tỏ ra thông cảm. Anh biết cảm giác đó và anh tin Dark cũng biết, có lẽ đó là một thứ của những người que đầu rỗng. Anh vỗ nhẹ lên vai Second và an ủi vài câu. Thành thật mà nói, nếu là anh thì anh cũng không chọn tin Alan. Lời xin lỗi có nửa phần dối trá của anh ta trước đó vẫn còn khiến anh quan ngại. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nó không ở đây lúc này để nhắc với anh rằng Alan là một người đàn ông trưởng thành và không hoàn toàn trung thực. Đó chỉ đơn giản là thực tế.- Ôi thư giãn đi nhóc con. - Dark chậc lưỡi chế giễu. - Để tôi nói cho em biết, không có chuyện gì mà The Dark Lord này không làm được hết. Tôi có thể giết được người que, thì cũng có thể giữ cho người que còn sống.Một cách nói chuyện chẳng khéo léo gì cả, Chosen có thể đọc được điều đó khi anh nhìn vào cái nhăn mặt của Second. Nhưng Dark không mảy may quan tâm, anh không có cảm giác tội lỗi gì với những tội ác trước đó cả nên chẳng việc gì phải giả vờ. Điều đó có thể khiến Second khó chịu, nhưng rốt cuộc thì họ chẳng thể làm được gì hơn.- Em không nghi ngờ gì những việc chúng ta đang làm đâu, Dark. - Second cụp mắt buồn bã. - Chỉ là... Em không thể loại cảm giác này ra khỏi mình được. Em cảm thấy mình không có được lòng tin của anh ấy và... Anh biết không, thật tệ khi em cứ nghi ngờ. Em lẽ ra không nên nghi ngờ.Second úp mặt vào trong lòng bàn tay với sự chán chường dữ dội, ngón tay cậu ấn mạnh vào mắt đến mức cậu thấy được những ngôi sao. Chosen và Dark nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Họ không hiểu nhiều hay có sự phong phú về cảm xúc để hiểu Second. Đối với họ, nó thực sự có hơi... vớ vẩn.- Chà, tôi cũng không biết nên nói gì. - Dark nói khi anh chống tay lên gối đứng dậy. - Nhưng em tốt nhất là biến những bất an đó trở thành động lực mà chăm chỉ nhiều hơn đi. Sắp tới có nhiều việc đấy.Thành thật mà nói, việc Dark không nhắc tới cuộc tranh cãi trước đó và những quan điểm từng rất vững vàng của Second khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Chosen chỉ lắc đầu, tỏ ý bảo cậu đừng nghe Dark.- Tùy hai người. - Dark khinh khỉnh nói, vung tay bay thẳng lên tầng trên.Anh đứng trên ban công, nhìn xuống hai người que bên dưới. Có vẻ như họ đã bắt đầu một cuộc trò chuyện tâm sự với nhau. Không phải là tệ, nhưng sẽ không phải lỗi của anh nếu Second còn buồn ngủ khi anh lôi nó dậy vào sáng mai.Anh nhún vai, đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co