Truyen3h.Co

Ava The Animator

Alan đã nhận lại một tín hiệu rõ ràng để đáp lại anh: "Là anh."

Đó là một lời nhắn quá dễ dàng để hiểu rằng họ biết sự tồn tại của anh. Alan không khỏi cảm thấy tức giận khi anh không biết gì về sự tồn tại của họ, một minh chứng rất rõ ràng cho sự biệt giam. Anh đã thoát khỏi môi trường mã trong sự bối rối trước khi nhận thêm tín hiệu nào khác.

Khi anh nhìn đồng hồ và cân nhắc, anh thực sự có thời gian để tới máy tính đó trước khi Elliott quay lại. Anh đi qua đi lại một lúc, sau đó thở dài một cách chấp nhận. Anh tiến vào môi trường mã một lần nữa, lần này đi xuyên qua đó và trực tiếp đánh thức StickTracer của máy tính đó.

May mắn là, StickTracer đều có chung cấu tạo. Với kinh nghiệm "thuần phục" một trong số chúng, Alan dễ dàng đánh bại bán sinh vật đang bảo vệ máy tính. Cơ thể chính ở máy tính cũ biến mất trong một hiệu ứng nhiễu, sau đó hoàn toàn dịch chuyển sang máy tính khác.

Con quái vật glitch đổ xuống trước mặt anh kèm theo tiếng hét.

Hiện trường lập tức hỗn loạn và Alan vội vẽ nhiều hình đa giác để che chắn khi có những biểu tượng và tệp được ném về phía anh. StickTracer đã bị vô hiệu hóa, nhưng nó vẫn cử động và phát ra âm thanh khiến anh rùng mình. Anh cố nhìn ra ngoài, nhưng các hình đa giác che chở xung quanh đã chắn mất tầm nhìn của anh. Anh vẫn đang bị tấn công.

- Đừng hét nữa. - Alan bịt tai, nhăn nhó hét lên.

Mọi thứ dừng lại trong chốc lát. Alan bực tức vung tay, xóa bỏ các hình đa giác và bước lên để nhìn ra phía trước. Những người que đầu rỗng đứng sát lại với nhau và anh sững sờ nhìn hoạt ảnh của họ. Chúng không hoàn hảo, chớp giật và khiếm khuyết.

- Anh muốn gì! - Một người que màu đỏ sẫm la lên, chỉ tay đầy buộc tội với anh. - Tại sao anh tấn công chúng tôi?

Alan vẫn đang ngẩn ra, cho tới khi anh nhận thấy tình huống có nghĩa là như thế nào. Anh nhìn xuống StickTracer, sau đó lại nhìn những người que trước mắt. Bọn họ... có cho rằng StickTracer giống như một loại người bảo vệ nào đó không?

Anh rên rỉ, day day sống mũi.

- Tôi không tấn công. Chúng ta nói chuyện được không?

Những người que nhìn nhau. Không phải họ có nhiều lựa chọn khi nhìn thấy anh, dựa trên tình huống của họ theo như anh có thể nhận xét. Họ không có nhiều nguồn lực để chống lại anh. Người que màu đỏ sẫm tiến tới một cách thận trọng. Để thể hiện thiện chí của mình, Alan giơ tay như một cách chứng minh anh không có vũ khí. Điều hết sức vớ vẩn, vì vũ khí của anh vô hình. Nhưng thái độ được đánh giá cao.

- Tôi là Stacy Owen. - Người que màu đỏ sẫm nói.

- Alan. - Alan gật đầu, giơ tay về phía trước. - Gọi trực tiếp tên là được.

Người que màu đỏ hơi chần chừ, sau đó bắt tay anh. Sau khi thấy Alan có vẻ không đe dọa, những người que khác bình tĩnh lại. Ánh mắt anh đảo qua tất cả trong số họ. Khá đa dạng màu sắc. Jade, amber, turquoise, magenta,... Có khoảng mười lăm người ít hoặc nhiều hơn và ánh mắt anh dừng lại ở một người que đặc biệt thấp hơn những người còn lại với một cái cau mày khó hiểu.

- Anh là người que ở máy tính số năm. - Stacy nói với sự nghi ngờ.

- Theo bất cứ điều gì cô nói. - Alan gật đầu, đủ để không nghe tức giận nhưng rõ ràng không phải với thái độ thân thiện nhất. - Tôi ở một máy tính biệt lập.

- Anh chính là người que mà Elliott hay nói. - Một người que khác có màu vàng xám chen ngang. - Là A13.

Vẻ mặt hiểu biết lan tràn trong đám đông các đầu rỗng. Họ dường như e ngại trước cái tên được nhắc đến, có những tiếng bàn tán nhỏ phía sau. Hoạt ảnh của Alan ngưng lại trong chốc lát khi anh đáp ánh nhìn lên người que màu vàng xám, sau đó đảo mắt. Dĩ nhiên là vậy rồi, ExperimentA kết hợp với 12 lần thất bại trước đó. Elliott đặt tên dở tệ, ví dụ như StickTracer, hay IX.

- Tôi có tên của tôi. - Anh nói, hơi bất mãn. - Và tôi vừa nói cho các người nghe.

Dường như hiểu được lý do tại sao anh lại khó chịu, người que màu vàng xám ngượng ngùng gãi đầu với một cử chỉ hối lỗi. Anh ta gượng cười với những người khác trước khi bước tới trước chủ động bắt tay anh.

- Tôi là William. Rất vui được gặp anh, Alan.

Như một tiền lệ khi Alan không giới thiệu họ của mình, William chỉ nói tên. Anh không phiền về điều đó, giơ tay bắt tay đối phương. Nhưng anh biết điều gì đó xảy ra ở đây khi ánh mắt của những đầu rỗng khác chỉ nhìn anh một cách nghi ngờ.

- Bọn tôi có thể biết tại sao anh tới đây không, Alan? - Stacy lên tiếng. - Bởi theo như tôi biết thì anh có máy tính riêng.

Alan nhìn Stacy, ánh mắt anh trở nên khó hiểu. Anh không thể ở đây à? Điều đó nghĩa là gì? Tại sao cô ấy lại nhìn anh như vậy? Và ngay từ đầu, vì lý do gì họ lại nghĩ anh tấn công?

- Nếu tôi phải nói thật, tôi không biết mọi người có tồn tại. - Alan trung thực nói, vẻ mặt anh vẫn còn nghi vấn. - Ngay khi tôi phát hiện ra... Stacy, cô sẽ làm gì khi cô ở quá lâu một mình và phát hiện có người khác ở đâu đó nơi cô có thể đến?

Stacy im lặng. Con người cần xã hội, đó là lý do xã hội phát triển. Thực sự mà nói, cô có thể hiểu được lập luận của anh trong vấn đề này. Nhưng vẻ nghi hoặc vẫn ở trên mặt cô, sự chần chừ và e dè mà Alan không thể đọc được. Anh biết có chuyện gì đó xảy ra giữa họ mà anh không biết, chuyện có liên quan mật thiết đến A13.

Alan bối rối không biết anh cần điều gì ở nơi này nữa.

- Anh có thực sự giống như chúng tôi? - Cuối cùng Stacy hỏi, một cách khá thụ động.

- Ý cô là sao? - Alan cau mày.

- Hãy nhìn anh và nhìn chúng tôi. - Cô thốt lên, với một cử chỉ tay mơ hồ.

Đột nhiên Alan hiểu ánh mắt họ là gì. Anh nhìn thấy điều đó rồi. Khi anh quan sát họ thêm nữa, anh nhận ra rằng không ai trong số họ hoàn mỹ. Có những người bị nhiễu ở cánh tay, chân, hoặc đầu của họ. Những người khác thì bị rối loạn hoạt ảnh khi họ di chuyển. Stacy có bước chân méo mó khi cô đi và William có cánh tay rung lắc khi anh ta cử động.

Và nếu nhìn vào anh, người không có bất cứ vấn đề gì tương tự.

Ồ, tại sao anh không nhận ra sớm hơn?

- Tôi chỉ có thể nói, tôi từng là con người. - Alan thở dài. - Tôi có cần chứng minh nhiều hơn không, vì tôi tin các người cũng vậy.

Anh đã chấp nhận, thực sự. Anh không là con người và không thể là con người. Anh tồn tại như thế này và đây là vận mệnh của anh. Nhưng một phần trong anh biết nguồn gốc của mình, tin tưởng rằng mình đến từ đâu. Nó phải xa hơn một chiếc máy tính và một chương trình ngu ngốc.

- Một trong số chúng tôi... - William mở to mắt. - Thực sự...

- Tại sao lại không? - Alan hỏi, sự nghi ngờ dâng cao.

William nhìn Stacy, họ đều có vẻ bối rối. Nhưng trước khi ai trong số họ lên tiếng, một giọng nói khác đã chen ngang.

- Vì anh không phải!

Alan nhìn về phía âm thanh, thấy một người que màu xanh lá cây sẫm bước ra. Bước chân của anh ta giận dữ và Alan có thể ngửi thấy mùi hương của sự ghét bỏ kể cả khi họ cách nhau khá xa. Có ai đó gọi "Sam" trong đám người que phía sau và anh lẳng lặng ghi nhớ tên của người que màu xanh lá. Người que, Sam, chỉ hất bất cứ sự ngăn cản nào và anh ta tới gần phía Alan.

Anh nhìn thấy các hoạt ảnh của anh ta rối loạn khi anh ta di chuyển. Là một hoạt ảnh gia, anh thậm chí nhìn thấy bất cứ frame nào đã đi sai trong những cử động đó. Thậm chí chỉ một vài bước chân của Sam cũng khiến William vội vã tới đỡ anh ta.

- Anh chính là A13! Chỉ A13! - Sam nói, giọng khắt khe. - Đừng giả vờ là một con người chỉ vì mi hoàn hảo, đồ chương trình ngu ngốc. Mi không phải một trong số chúng ta!

- Sam, bình tĩnh... - William thở dài.

- Nó nghĩ nó có thể đến đây và nói... William, nó chỉ là một mẫu thử! - Sam đẩy người đang giữ mình ra. - Rồi nó đến đây để nói như thể nó chỉ tới để kết bạn? Anh bạn, nhìn nó đi! Sự kiêu ngạo trong mắt nó! Chúng ta ở đây suốt thời gian qua và nó ở máy tính số năm? Một mình nó? Tỏ vẻ như nó không biết gì? William, đừng để bị lừa vì nó nên ở yên đó và làm món quà của chúng ta hoàn mỹ...

Sam không thể nói hết vì hoạt ảnh của anh ta bị nhiễu, khiến anh ta lập tức ngã xuống. Những người khác hoảng hốt, sự hoang mang lan truyền giữa họ. William quỳ một chân bên cạnh Sam với dáng vẻ hòa hoãn, đầy bất đắc dĩ.

- Này, đừng giận dữ, được chứ. Tôi biết là cậu không thích...

Alan chỉ im lặng nghe William nói điều gì đó mà anh thực tế không hiểu và không muốn hiểu. Sự giận dữ trong anh cuộn lại, lặn xuống phía dưới trước khi nó bùng nổ. Stacy chia sẻ sự quan tâm với Sam, trong khi lập tức chú ý lại về phía Alan một cách đề phòng.

- Elliott nói với các người thế à? - Anh hỏi, nhìn Stacy với vẻ bình tĩnh mà chính anh cũng thấy kỳ lạ. - Tôi là mẫu thử?

Stacy lúng túng, sau đó bối rối gật đầu.

- Tôi hiểu rồi. - Alan tỏ ra đã hiểu.

Người que màu đỏ sẫm định nói gì đó, nhưng dừng lại khi thấy Alan bước tới trước Sam và William. Anh nhìn xuống hoạt ảnh vỡ tan, đọc mọi thứ anh có thể đọc từ bên ngoài để biết điều gì đã sai.

- Anh cho rằng một chương trình sẽ cho anh ánh mắt để anh cảm thấy bị xúc phạm à? - Alan bình tĩnh hỏi.

Sam giận dữ, nhưng anh ta không thể làm gì khi các lỗi liên tục diễn ra. Alan thở hắt ra khi anh lùi lại, ngăn cản bản thân trở thành một mối nguy. Về mặt nào đó, anh thực sự là một chương trình và nó không khiến anh cảm thấy dễ chịu chút nào.

Anh tới gần StickTracer, nhanh chóng sửa lại các mã và xóa lịch sử. Con quái vật glitch nhanh chóng đứng dậy, tan biến vào trong hệ điều hành và chạy ngầm. Ánh mắt Alan tình cờ bắt gặp sự nhẹ nhõm trên mặt Stacy. Có vẻ sự hồi sinh của StickTracer cho cô một niềm an ủi lớn, niềm an ủi mà anh không hài lòng khi đọc được.

- Tôi sẽ quay lại đây sau. - Anh nói. - Và nếu cô có thể cho tôi xin một ân huệ, đừng nói bất cứ điều gì với Elliott.

Anh dừng lại, sau đó thở dài. Có lẽ anh nên chấp nhận rằng những người này không chào đón anh. Nhưng ít nhất, cảm tình của anh với họ không hoàn toàn biết mất. Anh chỉ, thất vọng.

- Làm ơn.

Stacy có vẻ chần chừ. Nhưng khi nhìn vẻ mặt chân thành của anh, cuối cùng cô gật đầu. Sự nhẹ nhõm toát ra từ Alan khi anh mỉm cười cảm kích.

Anh chạm tay lên màn hình nền, lạnh lùngbiến mất trong một cái nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co