Truyen3h.Co

Ava The Animator

Họ có cuộc trò chuyện suôn sẻ hơn Alan tưởng tượng, mặc dù hầu hết Stacy chỉ lắng nghe và không nhận xét. Có lẽ thay đổi suy nghĩ ngay với cô vẫn là quá chóng vánh để trở thành hiện thực, dù sao thì anh cũng đánh giá cao sự kiên nhẫn của cô trong việc lắng nghe.

Thực tế, Alan cố gắng không chia sẻ quá nhiều quan điểm của anh trong việc này. Về cơ bản anh chỉ cung cấp thông tin mà anh biết, bao gồm các liên kết của người que với IX và một phần nào khác của việc muốn tiêu hủy nó. Dĩ nhiên anh cũng đảm bảo rằng anh không muốn giết họ, anh chỉ hướng tới tự do và vẫn đang tìm cách để làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Thành thật mà nói, Stacy có một suy nghĩ kỳ lạ rằng Alan sẽ không bận tâm việc tiêu hủy IX nếu anh ta chỉ có một mình. Cô không biết lý do và nó khiến cô bất an khi cô nhìn người que màu tím với ấn tượng về một kẻ tử đạo điển hình. Cô không thể nói chắc liệu những giả thiết anh đưa ra về tầm quan trọng và ảnh hưởng của IX có phải hiện thực hay không, cô sẽ cần phải nói chuyện với những người khác về việc này.

Alan về cơ bản là vẫn còn mới với họ, và anh không thực sự thân thiện.

- Được rồi, tôi hiểu rồi. - Stacy nói, hơi trầm ngâm. - Mục tiêu của anh là đưa chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của IX và Elliott, bắt đầu từ StickTracer?

- Chính xác là như vậy. - Alan gật đầu.

Anh thậm chí đã nói với cô việc StickTracer là phần mềm đã phân tích các mã của anh mỗi ngày để làm mẫu tạo ra họ. Chưa kể đến việc nó có phi nhân đạo hay không, thì việc lưu trữ cũng như hoạt động quản thúc của nó cho thấy nó không hẳn chỉ là một thứ phần mềm bảo vệ máy tính. Hay xa hơn nữa, bảo vệ họ.

Elliott thực sự là một tên đạo đức giả.

- Chúng ta có thể đi đâu để rời khỏi đây chứ? - Stacy nói với nụ cười thoáng sự giễu cợt, phần nhiều là buồn bã.

Thực sự, họ đi đâu để tìm một máy tính luôn mở? Họ còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu máy tính tắt nguồn và việc bị mất điện thậm chí là một nỗi sợ với họ. Kể cả khi họ biết rằng Elliott không phải điều gì tốt đẹp, thì họ cũng không có lựa chọn nào khác. Thậm chí liên lạc với gia đình mình cũng là một điều khó khăn với họ bây giờ.

Tay của Alan gõ nhẹ trên thanh tác vụ, tràn đầy cân nhắc. Máy tính của anh, AlansPC, rõ ràng là một nơi tuyệt vời, nhưng nó là nhà của Second và nhóm màu nên chắc chắn anh sẽ không đưa họ đến đó. Đơn giản là chỉ cần tới Stick City, nhưng không phải là anh hiểu rõ nơi đó cho lắm...

Anh đột nhiên nhớ tới The Dark Lord và giao dịch trước đó của họ.

- Tôi nghĩ là tôi có một nơi. - Anh nói khi đứng dậy. - Tôi không biết nhiều... Tôi sẽ cố tìm thêm thông tin và tôi sẽ nói với tất cả mọi người, khi các người muốn lắng nghe những gì tôi nói.

Stacy gượng dậy, nhưng Alan ra hiệu cho cô là không cần thiết vì anh định rời đi. Cô nhìn anh đặt tay lên màn hình nền, lần này không ngăn cản vì cô đã có đủ thông tin cần phải giải quyết rồi. Anh dừng lại, có vẻ như nhớ tới điều gì đó.

- Phải rồi, về khả năng của cô. Làm sao cô đọc được tín hiệu của tôi trước đó?

- Anh không gửi nó cho tôi sao? - Stacy sửng sốt.

- Không. - Alan cau mày. - Tôi gửi tín hiệu đó để dụ StickTracer.

Nói thật thì, lúc đó anh còn không biết họ tồn tại. Nếu Stacy không gửi tín hiệu cho anh, có lẽ anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy các người que khác. Anh ngờ rằng Stacy có năng lực điều khiển môi trường mã giống anh, nhưng sau đó bác bỏ. Nếu có nó, cô hẳn đã tìm kiếm được nhiều thông tin hơn thay vì chỉ thụ động.

- Tôi... có thể đọc được các thay đổi của môi trường. - Stacy bối rối trả lời, miêu tả một cách mơ hồ. - Tôi không rõ mình làm điều đó thế nào, như thể nó luôn ở trong tôi và tôi chỉ cố đáp lại nó.

Alan gật đầu, không có nhiều phản ứng với tin tức này như thể anh đã biết trước. Stacy cho rằng đó có nghĩa là anh có khả năng tương tự cô, vậy là cô có thể gửi tin nhắn cho anh nếu cần. Điều đó khiến cô nhẹ nhõm hơn, không phải tất cả mọi người đều có năng lực như thế. Ít ra họ liên lạc được với nhau, vì máy tính số năm bị khóa rồi và cô không thể tới đó.

- Vậy thì cô sẽ đọc được nếu tôi gửi những tín hiệu... - Alan trầm ngâm, sau đó nhìn người que màu đỏ sẫm. - Hãy thử tìm hiểu năng lực của những người khác, tôi tin là mỗi đầu rỗng đều có sức mạnh của mình.

Đầu rỗng? Stacy tỏ ra ngạc nhiên. Có thể nó để ám chỉ cái đầu có thể nhìn xuyên qua của họ, một cách gọi hợp lý. Cô chỉ là không nghĩ ai đó sẽ đặt cho họ một cái tên chung, kể từ việc họ đều giống nhau. Điều đó khiến cô phải tự hỏi Alan đã từ bỏ vị thế con người của mình đến mức nào để làm điều này mà không hề nhận ra sự kỳ lạ trong đó. Nó là một viễn cảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ đến, về một thực tại mình không phải con người.

Điều đó nghĩa là không được bảo vệ dưới luật pháp, không có quyền và không có nghĩa vụ. Họ không là gì cả, mạng sống của họ thậm chí không quan trọng bằng một con vật ngoài đường mà con người sẽ ngẫu nhiên thương tiếc. Họ có thể bị quyết định một cách vô cùng dễ dàng. Như những gì mà con người e ngại ở những tồn tại điện tử quá thông minh, họ sẽ không vượt qua mọi thứ đơn giản chỉ bằng việc họ từng là con người.

Người chết thì nên yên nghỉ.

- Tốt nhất là đừng để Elliott biết. - Alan nói, liếc nhìn ra bên ngoài. - StickTracer không ghi nhận các hoạt động nằm ngoài cài đặt của nó, nên không sao nếu thử lúc Elliott vắng mặt.

Một thứ phi nhân loại, xoáy thẳng vào những suy nghĩ của Stacy. Cô không cảm thấy vui vẻ vì những điều đặc biệt, siêu năng lực này. Không hề. Nó chỉ là một bằng chứng của việc cô đã thoát xa khỏi những gì cô từng là. Mặc dù vậy, có vẻ như đây là một quan điểm hay. Nếu họ thực sự muốn thoát khỏi Elliott, có lẽ giờ là lúc để họ có những bí mật riêng.

Thành thật mà nói, cô không biết liệu Alan đã từng trải qua những điều này không. Anh có vẻ hiểu rõ bất kỳ điều gì xảy ra quanh người que hơn bất kỳ ai trong số họ, điều dĩ nhiên là hợp lý vì anh có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ, nhưng cũng kỳ lạ bởi nó nằm ngoài việc chỉ là tự tìm hiểu. Gần như anh ta đang nhìn mọi thứ dưới góc nhìn thứ ba, trước khi đổi nó về góc nhìn của chính anh.

Stacy phải tự hỏi rằng liệu nó có liên quan tới năng lực của Alan không. Nhưng cô không thể đoán, điều duy nhất cô chắc chắn là anh có nhiều hơn chỉ một năng lực anh làm được. Cô nhớ về những hình đa giác xuất hiện che chắn cho anh khi họ cố tấn công vì cho rằng anh là mối đe dọa.

Thậm chí anh có thể có nhiều hơn hai hoặc ba, cô đoán dựa trên sự vượt trội mà anh thể hiện, đặc biệt là dáng vẻ bình tĩnh của anh. Con người chỉ bình tĩnh trước đám đông trong hai trường hợp. Một là họ đã quen, hai là họ đủ năng lực áp đảo đám đông. Và cả hai thứ đó, đều tạo nên được sự tự tin mà cô không thể phân biệt.

- Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. - Alan lại đặt tay lên màn hình nền. - Nếu các cô có sức mạnh, có lẽ tôi sẽ không bị e sợ nữa. Ít ra thiện chí của tôi không bị lãng phí bởi sự sợ hãi vô hình nào đó tôi không có ý gây ra.

Đó là một lời mỉa mai khá cay đắng. Stacy không khỏi hối tiếc một chút cho cuộc gặp gỡ giữa họ, nơi mà rõ ràng là khác hẳn những lời chào mừng cô từng có trong ngày đầu tiên. Đó là một mớ vui buồn lẫn lộn, nhưng ít ra có ai đó vui vì cô đã đến.

- Nhân tiện, cái không khí buồn bã ở đây là gì vậy? - Anh hỏi, hoàn toàn ngẫu nhiên.

- À... Một người nữa trong số chúng tôi không thể vượt qua. - Stacy nói với một tiếng thở dài, gượng cười. - Anh biết đấy, cuộc đời chúng tôi có thể hữu hạn.

Alan ậm ừ, không nói gì. Đó là một luận điểm khá tốt cho việc họ không nghĩ gì xa hơn, bởi rốt cuộc thì không ai trong số họ biết đâu là lúc mình chết và tận hưởng nghe tốt hơn nhiều. Có lẽ anh cần tìm cách biết nhiều hơn về chất ký ức để tìm cách cắt đứt việc IX nắm giữ họ càng sớm càng tốt.

- Bao nhiêu rồi? - Anh hỏi.

- Từ khi tôi đến đây? - Cô đưa mắt nhìn ra bên kia màn hình. - Bốn người.

- Họ không quay lại à?

- Không.

Có một sự im lặng rất dài giữa họ, trong khi Stacy tỏ ra nghi hoặc. Alan không chắc anh có đang tưởng niệm người đã chết không, hay liệu việc đó có cần thiết. Suy cho cùng đó chẳng phải lần đầu tiên. Có thể điều này nghe tự mãn, nhưng họ sẽ hạnh phúc hơn khi chết.

- Tôi đoán đó là phán quyết cho họ. - Anh thở hắt ra, phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian.

Stacy hơi cau mày, nhìn lại về phía Alan. Và anh hiểu ánh mắt buộc tội đó cho những lời nói có vẻ như không tôn trọng với người đã khuất. Anh không thể trách cô vì điều đó, mặc dù anh có thể đang tiếc thương một phần nào.

- Cô không biết à? - Anh liếc nhìn cô. - Chất ký ức có thể tái sử dụng, Elliott chỉ là không muốn đưa họ trở lại mà thôi. Chính tôi cũng đã thất bại mười hai lần trước khi trở thành thế này, có lẽ đó là lý do cho cái tên A13 đó.

Dường như tin tức này mới với Stacy. Cô ngẩn ra. Alan chỉ nhún vai, không nhận xét gì. Nó nghe tàn nhẫn, nhưng anh đã quen rồi. Cuộc đời họ bi thảm vậy đấy, chỉ là một món đồ chơi của một gã tiến sĩ thích bày trò nghiên cứu. Với cái hiện thực đó thì nói thật là anh không thể khẳng định cứ chết đi hay tiếp tục sống sẽ là quyết định tốt hơn cho họ. Chủ quan mà nói...

Thôi bỏ đi.

- Tôi đi đây. - Alan nói, quay mặt đi và nhắm mắt lại khi anh tiến vào môi trường mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co