Truyen3h.Co

[AvA] The Animator

Chapter 46: Stick City

violet_flukt

Alan chưa bao giờ muốn đến Stick City, hay muốn sống ở đó. Kể từ khi là một người que, anh hiểu rõ rằng ở lại AlansPC với Orange và nhóm màu là lựa chọn thích hợp hơn cho anh. Và thành thật mà nói, anh thích ở đó hơn. Vì vậy anh không nhắc gì đến việc mình sẽ đến đó hay đã từng tới đó, anh chỉ nói những gì anh biết về nó.

- Về cơ bản, đó là một thành phố rất giống thành phố của con người, nhưng có đầy người que. - Alan kết luận.

Các đầu rỗng nhìn nhau, hoàn toàn bất ngờ trước tin tức mới. Giờ thì đó là lý do Alan gọi họ là đầu rỗng thay vì chỉ người que như bình thường.

- Chúng ta có thể tới đó không? - Willam hỏi.

- Về lý thuyết, thì có. - Alan gật đầu. - Nhưng tôi chưa bao giờ thử.

- Vậy làm sao anh biết về nơi đó? - Joseph tỏ ra nghi ngờ.

- Tôi có vài người... bạn. - Alan trả lời đơn giản.

- Bạn? - David cau mày.

Alan dừng lại một chút, không lập tức trả lời. Anh biết việc tiết lộ những mối liên kết của mình với các người que là quyết định khá mạo hiểm. Nó sẽ dẫn tới nhiều câu hỏi khác, ví dụ như làm sao anh biết về họ và liệu Elliott có biết không. Hơn nữa, đám Orange là bí mật lớn nhất của anh và những người này thực sự không có đủ sự tin tưởng của anh để được tiết lộ điều đó.

Nhưng anh không có nhiều lựa chọn, bí mật hay lòng tin, chỉ được một thứ thôi.

- Tôi không muốn nói nhiều khi tôi không biết liệu có ai trong số các người sẽ tiết lộ chuyện này cho Elliott hay không. - Alan quyết định giữ bí mật. - Nếu ông ta biết về họ thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Nói tôi đạo đức giả cũng được, nhưng tôi không mạo hiểm cả một thế giới ngoài kia vì một nhóm người.

- Đó chỉ là người que. - David khoanh tay.

- Chúng ta cũng chỉ là người que thôi. - Alan bình tĩnh trả lời.

- Không thể giống nhau được. - David cau mày đáp lại.

- Với tôi thì giống. - Alan vẫn nói, giọng không một gợn sóng.

Nếu họ sống ngoài kia với tư tưởng như vậy, thế giới điện tử sẽ chứa chấp được họ sao? Không, nơi này phức tạp và tàn ác hơn thế giới bên ngoài nhiều, dù họ có là đầu rỗng đi nữa thì mọi thứ vẫn không hề dễ dàng hơn. Và nếu chỉ dựa vào việc họ là con người, với những cơ thể người que khiếm khuyết đó, thì chẳng hơn gì những kẻ ngạo mạn chờ chết.

Đó là còn chưa kể rất nhiều người que thực tế không biết về thế giới con người. Tuy không giống như rất ít, cực kỳ ít con người có hiểu biết của họ về thế giới điện tử, nhưng cư dân của nơi đó nhìn chung là hầu hết không biết gì về thế giới thực bên ngoài cả. Alan biết điều này trong một lần anh hỏi thăm về Purple. Hóa ra Orange và nhóm màu trước kia không biết những người que khác có tồn tại, mà Purple cũng khám phá ra sự tồn tại của con người hoàn toàn ngẫu nhiên.

Việc họ là con người chẳng phải điều gì có giá trị cả, thậm chí nó còn là điểm yếu. Alan hiện tại có khả năng chiến đấu sơ bộ dựa vào năng lực của anh và một vài thứ khác, nhưng anh nhớ một tháng trước anh yếu ớt đến mức nào với đám người que mà anh biết. Và anh ở đây đã là tạo vật hoàn mỹ nhất trong số họ, hãy tưởng tượng mọi việc sẽ khó khăn thế nào trong tình huống mình bị khuyết tật.

Sự im lặng bao trùm lên không khí, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Có lẽ là suy ngẫm lại, cũng có thể là âm thầm phản đối, nhưng dù sao thì cũng không có ai trực tiếp đối chất với Alan nữa. Anh thở ra một hơi khi nhìn lướt qua họ, sau đó dừng lại ở ánh mắt đăm chiêu của Rachel. Cô dường như không nghĩ về Stick City, vì cô nhìn thẳng vào anh thay vì nơi xa xăm nào đó.

- Có chuyện gì với tôi à? - Alan hỏi.

Rachel im lặng một lát, hơi cau mày.

- Tôi luôn cảm thấy anh quá chấp nhận tình hình, nhưng giờ tôi nghĩ lại...

Cô nao núng một chút, chần chừ trước khi nói ra. Alan hơi cau mày, không đoán ra được cô định nói về điều gì. Anh không có bí mật nào khác ngoại trừ sự tồn tại của Orange và nhóm màu, có lẽ là thêm việc anh còn có đồng minh bên ngoài. Cô có thể phát hiện điều gì trong hai cái đó được đâu, chưa kể những thứ anh không nói không có nghĩa là nó có thể là thứ để buộc tội anh. Điều đó khiến anh thắc mắc tại sao trông cô chần chừ như thế.

- Alan, anh... - Rachel cắn môi. - Có phải anh còn sống không?

Sống lưng Alan cứng đờ, trong khi những người khác lập tức tỏ ra kinh ngạc.

Phải thừa nhận là anh không nghĩ tới phương diện này khi suy đoán những gì cô muốn nói. Mặc dù thực tế anh cũng chỉ mới nhận tin bản thể của mình vẫn chưa tỉnh lại từ The Dark Lord, nhưng anh hoàn toàn không xem nó là một bí mật và quên mất rằng anh không hề nói với họ. Anh không chắc họ sẽ đón nhận điều này theo cách nào.

Nếu anh lạc quan, có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng chuyện có thể tệ hơn nếu họ không xem anh giống như họ, mà nghiêng về việc cảm thấy anh như một con bot đã từng đọc qua ký ức con người. Chỉ cần nhìn thái độ của Sam và hầu hết đầu rỗng với cái thứ "A13" là biết, đó sẽ không phải là tình huống hay.

- Ý cô là sao? - Joseph hỏi, nhíu mày sau giây lát bình tĩnh lại và nhìn qua phản ứng im lặng của Alan.

- Tôi... Tôi không chắc lắm. - Rachel mím môi. - Tôi đã nằm viện một thời gian trước khi chết, họ nói có một bệnh nhân hôn mê sâu, tôi từng tình cờ nghe được người vợ nói chuyện rằng anh ta tên Alan. Nhưng... Tôi chỉ mới chết được mười mấy ngày thôi.

Hàm ý đã được hiểu, đó là một sự xung đột rất rõ ràng. Alan nói rằng anh đã là người que gần một tháng, vậy lý do gì anh vẫn còn sống cho tới mười mấy ngày trước?

Alan về cơ bản tới lúc này mới nhớ tới việc họ đều ở cùng một bệnh viện trước khi chết và đều cùng khu vực mà Elliott có thể tiếp cận. Điều đó nghĩa là họ có thể biết về nhau thậm chí dễ hơn anh tưởng. Mặc dù anh ngạc nhiên vì Rachel từng nghe về anh, nhưng thực tế cũng không quá bất ngờ.

- Phải, tôi còn sống. - Alan thoải mái nói.

Đây là một quả bom dội thẳng vào đám người. Họ đã mong chờ Alan phủ định, vì rốt cuộc một cái tên không chứng minh được gì. Có lẽ Rachel chỉ liên tưởng, vì lý do nào đó mà có Chúa mới biết. Có thể là do anh quá thản nhiên với thân phận người que, cũng có thể là bởi anh quá dễ dàng đặt mình vào vị trí là một người que thay vì con người. Nhưng điều đó cũng có thể được lý giải bằng việc anh đã là người que một thời gian đủ dài.

Alan nhìn họ tự nhiên như thể anh không nói điều gì to tát. Rốt cuộc thì khi họ chưa bắt đầu điều gì, hãy để những người này biết về anh hơn là giữ bí mật. Bởi nếu như tất cả đã cùng lên kế hoạch và làm việc rồi mới cho họ biết, giả sử họ không thể chấp nhận thì anh coi như uổng phí công sức rồi.

Cũng may là không có Sam ở đây, mặc dù Alan nghi ngờ anh ta có muốn thậm chí thấy mặt anh. Anh ta khá chắc sẽ túm lấy cổ anh và chất vấn. Không nói tới việc anh có để anh ta làm vậy hay anh ta có đủ khả năng để làm không, thì nó cũng sẽ là một ngòi nổ kích động những người còn lại. Alan không quyết định chọn thời điểm nói chuyện qua loa, mà là vì những người đang có mặt đều là những người có tính cách tương đối bình tĩnh.

- Nói cách khác là có cơ hội còn sống, tôi không chắc. - Anh nhún vai thản nhiên. - Có thể anh ta sẽ chết sau. Tôi không hy vọng điều đó, nhưng mới qua một tháng rồi và cơ hội tỉnh lại trong trạng thái hôn mê sâu của một tháng đầu là cao nhất.

Rachel định nói gì đó nhưng lập tức che miệng. Vậy đó là lý do mà cô thấy anh có vẻ không tốt lắm. Vẻ mặt cô hơi buồn bã khi cô nhìn anh, nhưng anh gạt nó qua và không bận tâm.

- Có thể nào anh sẽ rời khỏi đây và trở về thế giới con người không? - David tỏ ra nghi ngờ. - Để anh có thể... Anh biết đấy, tỉnh lại?

- Cậu nghĩ tôi là gì? Linh hồn chắc? Hồn ma? - Alan bất đắc dĩ nhìn lại David. - Chúng ta được mã hóa rồi, David. Chúng ta đã là một phần trong thế giới này, mã của chúng ta đã được thu nạp. Không có cách nào để quay lại đâu.

David im lặng. Quả thật là vậy, anh biết về nghiên cứu chất ký ức và lý luận của việc quay trở về thế giới thực là bất khả thi. Nếu điều đó có thể thì chất ký ức không còn là dự án để lưu trữ và bảo tồn ý thức ở một thế giới mở nữa, mà là dự án hồi sinh người chết rồi. Nhưng kể cả như vậy thì tình huống của Alan vẫn là thứ gì đó bất ngờ và khó nói.

- Nghĩ về nó theo hướng khác đi, thì tôi là nạn nhân của việc thử nghiệm nghiên cứu trái phép trên người sống đấy. - Alan nói, nhăn mặt.

Đó là chưa nhắc tới việc khả năng cao Elliott là người gây ra trạng thái hôn mê sâu cho bản thể của anh, bởi hành động trích xuất chất ký ức của ông ta. Nhưng việc này không tính là gì so với con người méo mó và tư duy được gọi là "tiến bộ" của ông ta. Alan cụp mắt, đôi mắt tím tối đen khi suy nghĩ của anh bắt đầu trôi đi.

- Chúng ta đều biết Elliott rồi. - William khoanh tay. - Chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Tôi chỉ muốn biết, Alan, anh sẽ đứng về phía chúng tôi hay cư dân ở Stick City.

Lời nói của William kéo Alan về lại vấn đề. Anh ngẩng đầu. Họ có định đánh nhau với người que ngoài kia không? Bởi nếu không thì việc anh đứng về phía ai có gì quan trọng?

- Ý anh là sao?

William nhìn thẳng vào mắt Alan, tự hỏi tên người que này đang giả vờ không biết hay thực sự không biết. Nhưng anh không thể nào biết được, vì Alan luôn ít thể hiện mọi thứ ra ngoài. Anh nheo mắt, thở ra một hơi.

- Ý tôi là, anh làm điều này vì chúng ta là đồng loại, hay coi chúng tôi là công cụ để anh tới được thế giới ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co