Truyen3h.Co

[AvA] The Animator

Chapter 48: Ally

violet_flukt

Ba mười ba ngày sau tai nạn và mười chín trong máy tính của Elliott.

Cuộc trò chuyện đã có kết quả, họ thống nhất sẽ rời đi và đang lên kế hoạch. Khác với Alan, những đầu rỗng khác có mối quan hệ tốt hơn với Elliott từ khi họ tỏ ra cả tin hơn là chống đối. Vì vậy họ sẽ là người khai thác nhiều hơn, tìm kiếm cách để có thể tiến vào máy tính chính nơi máy chủ IX ở đó.

Alan đang nghiên cứu cách để sửa chữa mã của họ, cắt đứt sự điều khiển của IX. Rất không may, ngày thứ hai vẫn không có một chút manh mối gì. Anh không thể xâm nhập môi trường mã của bản thân để thử nghiệm và anh cũng không muốn thử nghiệm trên ai khác. Chưa kể mã của những người khác không hoàn thiện và sẽ rất mạo hiểm.

Sau Red là Green với những lời than phiền về cái tính nết không thể chịu nổi của The Dark Lord. Alan đã quen với suy nghĩ đám màu sẽ thay phiên nhau tới đây. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy khá phức tạp trong chuyện này, không biết là nên phản đối hay tiếp tục. Nhưng dù sao chỉ là khoảng một tiếng mỗi ngày nhân lúc Elliott đi làm, anh nghĩ có lẽ không sao.

Thực sự thì, điều này sẽ tốt cho anh hơn nhiều vì ở cạnh những người que của mình khiến anh thư giãn hơn là căng thẳng toàn bộ thời gian. Từ khi Virabot ở trong máy tính, chẳng có chỗ nào là thoải mái nữa cả. Ít ra tình hình chỗ đám người Stacy đã tốt hơn rồi nên anh đôi lúc thích nán lại đó hơn là trở về và thấy cái mặt nhện của Virabot.

Hôm nay là Yellow. Alan đã hy vọng là Orange, nhưng có lẽ là không. Anh nên nói với họ là anh muốn gặp Orange không?

- Anh đang khống chế chỗ này khá tốt đó. - Yellow xoa cằm nhận xét.

Yellow đã giúp Alan nâng cao bảo mật máy tính để tránh việc lặp lại sự kiện Virabot, cậu hiểu rõ cấu trúc của máy tính và các mã vật hành hơn Alan rất nhiều. Alan dừng lại giữa chừng trong khi đang kiểm tra các mã của mình. Ngoại trừ mã chịu trách nhiệm xử lý cảm giác đã bị tắt cho tới giờ ra thì không có gì bất thường. Dù sao việc StickTracer quét anh cũng đã ngừng một thời gian rồi.

- Cậu sẽ biết nếu có gì không ổn sao? - Alan hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

- Tôi đang kiểm tra môi trường sống của anh đấy. - Yellow phản bác.

Alan đảo mắt. Như thể họ quản lý được anh sống ra sao ấy. Nhưng anh không nói gì, chỉ đi tới gần và nhìn vào laptop của Yellow. Đây không phải laptop trước kia của cậu vì cái đó đang ở AlansPC, anh nghi ngờ họ sẽ quay lại đó để lấy cái laptop. Có vẻ The Dark Lord mua cho cậu một cái mới, hoặc cậu dùng cái của The Dark Lord.

Cậu đang ngồi trên cái ghế mà anh vẽ, laptop đặt trên đùi. Màn hình hoàn toàn là các mã hóa bởi chương trình gì đó, nhìn chung thì Alan không hiểu lắm. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cậu, theo dõi những thứ cậu đang làm.

- Siêu năng lực của anh khá thú vị. - Yellow nói. - Và nguy hiểm. Tôi không biết toàn bộ về nó nhưng nó có vẻ vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng ở một cá thể người que. Tôi cho rằng các mã của anh đã để lại dấu vết và thao túng những mã khác trong máy tính.

- Cho nên? - Alan nhướng mày.

- Tôi chỉ muốn nói anh đã biến nơi này thành một nơi khá an toàn. - Yellow nhún vai rồi nhăn mặt. - Ngoại trừ thứ gì đó mà tôi khá lưu ý.

Alan biết cậu đang nói tới StickTracer. Đó là thứ duy nhất anh không thể hoàn toàn điều khiển trong máy tính. Anh không bận tâm, mặc dù không thể điều khiển nhưng anh có nó trong tầm kiểm soát. Ít nhất đó là mức tiến bộ rất lớn so với mười chín ngày trước khi anh bị nó tấn công ở AlansPC. Cơ mà anh chưa hỏi tình hình của máy tính sau đó, Green nói họ không quay lại máy tính từ khi Chosen tìm thấy họ. Mong là cái máy tính vẫn ổn.

- Cậu sẽ làm gì nếu nó không an toàn chứ? - Alan buồn cười nói.

Trong tình huống này, đám màu thực sự đang quản lý anh. Giống như họ mới là phụ huynh của anh thay vì anh là người giám hộ của họ. Alan không thực sự bận tâm, nó thực ra khá dễ thương nếu anh nhìn từ một góc độ nào đó. Hơn nữa, anh dễ dãi với điều đó miễn là họ thoải mái và không quá làm phiền tới anh. Anh sẽ cáu nếu họ gây lạc hướng lúc anh làm việc, nhưng ngoài cái đó ra thì anh luôn dung túng cho họ. Chuyện đó không thay đổi kể cả khi anh biến thành người que.

Yellow vung tay trong một cửa chỉ thể hiện rằng cậu bực mình vì anh không coi trọng nó. Anh tỏ vẻ vô tội trong khi nhìn cậu, khiến cậu đảo mắt.

- Tôi sẽ sửa chỗ này lại, như AlansPC. Không phải máy tính luôn thích hợp cho người que.

- Ý cậu là sao? - Alan lập tức cau mày.

- Những tùy chỉnh khác nhau. - Yellow đáp khi cậu nhìn lại vào laptop. - Anh biết đấy, antivirus không thân thiện với người que. Để ở lại máy tính, chúng tôi đã chỉnh sửa một số thứ.

- Tôi không biết điều đó. - Cái cau mày của Alan dần sâu hơn, giọng nói của anh hơi trầm xuống.

Điều đó khiến Yellow giật thót mình. Cậu gượng cười, lúng túng gãi gáy. Nhưng Alan không giận, anh chỉ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Quả thực, anh cũng đã khá tin tưởng những người bạn bé nhỏ này để chú ý tới những cài đặt sâu hơn của máy tính. Cơ mà nó không ảnh hưởng tới vận hành nên nó không quan trọng.

- Tôi đoán là bọn tôi chưa bao giờ nói với anh. - Yellow nói, nhìn Alan một cách bồn chồn.

- Không, không có việc gì. Nhưng cậu có vẻ hiểu biết nhiều về những thứ này nhiều hơn tôi nghĩ. - Alan trầm ngâm nói.

- Tôi đủ hiểu biết để làm việc với Dark đấy. - Yellow ngạc nhiên vì Alan không bận tâm, sau đó cười khúc khích với vẻ hơi tự hào.

Alan nhìn Yellow một cách nghi ngờ, không thể đoán được Yellow chấp nhận The Dark Lord bằng cách nào. Chẳng trách Red và Green cứ cáu bẳn khi nói về việc Second và Yellow bình tĩnh đến mức nào với việc họ làm việc cùng The Dark Lord. Alan còn chẳng theo kịp tình hình.

Anh im lặng và trầm ngâm suy nghĩ. Anh thực sự cần sự giúp đỡ thêm vì hiểu biết của anh về người que cũng như thế giới điện tử không có nhiều. Anh không nghĩ tới việc chia sẻ vấn đề cho The Dark Lord, về cơ bản anh không tin cái đầu rỗng đỏ đó. Virabot có thể là sự trợ giúp, nhưng cũng là giám sát. Và cho tới này vẫn không có điều gì con nhện đó làm quá hữu ích.

Yellow là một lựa chọn, nhưng anh không muốn kéo họ vào vấn đề. Anh không chắc họ sẽ phản ứng thế nào với toàn bộ vấn đề về IX, chưa kể là các hollow khác. Nhưng nếu anh nhìn nhận thẳng thắn mà nói, với mức độ quan tâm của họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết và cần được biết. Alan hiểu tầm quan trọng của việc làm rõ tình hình trong hợp tác với nhau, anh nghĩ cứ tiếp tục giữ các bí mật sẽ không giúp ích gì.

Tuy nhiên, phải cần đúng lúc...

- Cậu nghĩ sao về The Dark Lord? - Alan hỏi, thay đổi chủ đề dễ dàng đến mức Yellow tỏ ra ngạc nhiên. - Tôi đã nghe Red và Green phàn nàn về việc cậu và Orange chấp nhận với The Dark Lord.

- Tôi nghĩ anh ta quan tâm tới anh. - Yellow thản nhiên trả lời.

Alan sửng sốt. Trong vô số câu trả lời anh nghĩ là Yellow sẽ nói, anh đã không nghĩ tới điều này. Vẻ mặt anh thể hiện rõ sự không tin tưởng. Chưa kể tới tính cách thì dù sao anh vẫn còn nhớ rõ những gì anh đã làm. Không ai bàn luận nó là đúng hay sai, nhưng sự thật là phần quá khứ đó không phải những ký ức dễ chịu cho cả hai bên.

- Tôi nghĩ là cả Chosen và Dark đều làm vậy. - Yellow dịu giọng. - Anh là nhà sáng tạo của họ mà, tất nhiên họ quan tâm tới anh.

- Tôi không nghĩ vậy. - Alan khoanh tay, ánh mắt suy tư rồi lắc đầu. - Chúng tôi không có mối quan hệ tốt.

- Đâu có nghĩa là họ không quan tâm. - Yellow nhún vai.

Điều đó khiến Alan đảo mắt. Vậy ý Yellow nghĩa là nếu The Dark Lord đặc biệt muốn giữ cho anh chỉ chết trong tay hắn, chỉ bị duy nhất hắn giết, thì đó cũng là quan tâm à? Thật tốt đẹp làm sao hả?

- Tôi không đối xử tốt với họ. - Alan thừa nhận, nhưng không có vẻ tội lỗi gì lắm.

- Lúc mới gặp anh cũng đâu đối xử tốt với bọn tôi. - Yellow đáp, nhìn Alan rất đánh giá.

- Phải, nhưng tôi với họ không kết thúc tốt đẹp như chúng ta hiện tại. - Alan bình tĩnh gật đầu.

Lần này tới lượt Yellow suy tư. Cả Alan lẫn The Chosen One và The Dark Lord đều không nhắc quá nhiều về những gì xảy ra ở quá khứ, nhóm màu và Second chỉ biết là quan hệ của họ rất tệ và Alan đã làm điều gì đó thực sự tệ với hai người que đầu rỗng. Không có ai đi vào chi tiết, họ chỉ có kết luận cuối cùng.

- Họ có thể cũng bỏ qua cho anh như chúng tôi? - Yellow nói với giọng điệu không chắc chắn.

Alan nhìn cậu không ấn tượng. Vậy mà cũng nghĩ ra được, chuyện đó thì anh đầu thai một trăm lần cũng khó xảy ra lắm. The Chosen One thì có lẽ, dù sao người que đen đã thể hiện thiện chí khi cứu máy tính của anh. Nhưng sự kiện Virabot cũng đã cho thấy The Dark Lord không phải người rộng rãi đến vậy.

Yellow chỉ nhún vai. Được rồi, cái đó không hợp lý, cậu cũng biết. Nhưng bất kể khả năng nào cũng không thể loại bỏ. Họ không thể áp dụng tư duy bình thường lên The Dark Lord được, bởi anh ta là kiểu người có những lối suy nghĩ rất hỗn loạn và khó hiểu. Ví dụ như lý do anh ta có thể để cái phòng mình như một đống hỗn độn nhưng bắt Second phải lau dọn nhà cho sạch sẽ.

Hoặc có lẽ anh ta chỉ muốn Second đau khổ...

- Nhìn chung cậu cảm thấy tin tưởng The Dark Lord? - Alan nhướng một bên mày kết luận.

- Không, tôi không ngây thơ thế. - Yellow lắc đầu. - Nhưng tôi nghĩ anh ta không quá tệ khi là một đồng minh.

- Ý cậu là, ít nhất trong chuyện này thì The Dark Lord hoàn toàn nghiêm túc giúp chúng ta? - Alan hỏi lại, tỏ vẻ suy tư.

Yellow chỉ nhún vai, và Alan gật đầu hiểu ý. Được rồi, sự tin tưởng có mức độ. Điều đó hợp lý, lần cuối gặp The Dark Lord anh còn bị xiên cho một phát. Ai sẽ nói chắc được điều gì với kẻ vừa mới hôm qua là kẻ thù mà hôm nay đã trở thành đồng minh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co