Truyen3h.Co

B A P Banghim Shortfic Giai Thoat

“Nhưng…tôi là ai?”

“Mày là…”

Yongguk đứng hình một chút rồi quay lại nhìn cậu. Lúc này, anh mới nhận ra gương mặt ngây ngô của cậu đang nhìn mình, nét mặt có chút hoảng sợ.

"Anh ... là ai?"

Thật không thể nào tin được. Yongguk vẫn đang cố nắm bắt tình hình trước hai câu hỏi của cậu. Thêm cái biểu cảm ngờ nghệch kia càng khiến anh cảm thấy rối rắm.

"Chờ đã...mày vừa hỏi tao là ai à?"

Gương mặt cậu vẫn ngu ngơ, chầm chậm nhìn xung quanh xong hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể mình đầy máu. Biểu cảm đầy sợ hãi lùi người lại, vết thương bỗng đau xiết lại khiến cậu đau đớn.

“Chuyện gì…có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

Yongguk vẫn mở to mắt và quan sát hết mọi cử chỉ của cậu, anh còn nghĩ đến việc là cậu đóng kịch để lừa anh nữa cơ. Nhưng có vẻ không phải như thế, vai Himchan thực sự run lên, đôi bàn tay siết chặt lại và nước mắt cậu lưng tròng.

“Này, không sao đâu. Ổn cả mà.”

Đến lúc này thì anh không thể thô lỗ với cậu được nữa. Yongguk nhận ra người đang ở trước mặt mình là một người hoàn toàn khác, không còn là kẻ săn lùng đáng ghét nữa rồi. Nhìn thấy cậu run rẩy, anh nghĩ mình cũng nên an ủi cậu một chút, và đầu óc anh càng lúc càng rối bời.

Có vẻ như vết thương ở đầu đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Lẽ ra anh nên đưa cậu đến cảnh sát hay bệnh việc, nhưng tình huống lúc này là Yongguk, một kẻ đang cố gắng tránh xa cảnh sát và ghét bệnh viện.

“Tạm thời mày cứ ở đây với tao cho tới khi mày nhớ lại đi.”

“Anh…biết tôi sao?”

“Ừ biết, tên mày là Kim Himchan, còn tên tao là Bang Yongguk, được chứ?”

“Anh là bạn tôi à?”

Yongguk bất giác nhếch môi cười. Ừ, hẳn là bạn. Anh nghĩ thầm rồi vu vơ nhớ lại những lần chạm mặt nhau của hai người. Himchan từ lịch thiệp cho đến đe dọa, từ tươi cười cho đến tức giận, đều là muốn mang anh về phục dịch cho băng đảng.

Nhưng biểu cảm hiện giờ là thứ mà anh chưa bao giờ thấy. Ánh mắt cậu long lanh mong đợi, khóe môi nở hẳn một nụ cười ngây ngô. Yongguk vẫn chưa hình dung được cái con người hôm qua còn khinh miệt mình, nay bỗng dưng lại mong muốn thành bạn của mình. Nếu ngay lúc này, anh nói thật hết với Himchan về mối quan hệ thật sự của hai người, hẳn cậu sẽ buồn sốc chết mất.

“Ừ, chúng ta là bạn.”

Hơn cả mong đợi, Himchan cười còn tươi hơn. Người thật sự bị sốc lúc này là Yongguk khi Himchan nắm lấy tay anh như trân trọng, giữ gìn.

“Cái mẹ gì đang diễn ra vậy chứ?”
----------------

Mọi chuyện đến quá đột ngột, Yongguk bình thường chỉ cần nuôi một mình bản thân thôi là đủ. Bản thân anh ăn uống sao cũng được, đôi lúc chỉ cần một nắm cơm trong cửa hàng tiện ích cùng với mấy chai soju là xong bữa tối. Nay đột nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm một người, người này lại còn đang bị thương, nên anh đành phải dùng đến cái bếp lò trong căn hộ để nấu gì đó khá hơn.

“Cái này…mở làm sao ấy nhỉ?”

Trong lúc Yongguk loay hoay mở cái bếp lò, thì Himchan vẫn bị bắt phải nằm im trên tấm nệm mà Yongguk vừa trải ra. Cả ngàn năm nay, anh chắc còn chả biết là nhà mình có nệm nếu không lục ra. Đầu óc cậu mơ màng, cơn đau từ những vết thương cũng dần dịu đi. Himchan cố nhớ trong đầu, nhưng những hình ảnh cứ mờ nhạt và vết đánh ở sau gáy lại nhức nhối.

Mất một lúc Yongguk mới bật được bếp lò và anh chỉ có thể nấu cho cậu một tô mì gói, thứ lương khô duy nhất anh còn lại trong nhà. Himchan lóng ngóng cầm đũa, lóng ngóng ăn mì, Yongguk vẫn là phải chỉ cách cậu cầm đũa, nhưng anh vốn dĩ có biết dạy ai bao giờ đâu, nên cuối cùng là vẫn phải đút cậu ăn mì.

Yongguk nghĩ ai mà thấy được cảnh này chắc buồn cười chết mất, bản thân anh cũng đang không biết là nên cười hay nên khóc nữa. Thằng kẻ thù của anh bỗng chốc bây giờ giống y như một đứa con nít. Đến cả thay quần áo, cũng là anh phải thay cho cậu. Quần áo cũ của cậu tuy đắt tiền nhưng rách hết cả, lại dính toàn là máu và nước mưa nên cậu phải thay ra.

Yongguk sững sỡ cả người khi nhìn thấy thân thể đầy sẹo của cậu. Himchan đã thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy những vết sẹo ấy trên người mình. Cậu lại trở về trạng thái lo sợ và co rúm người lại vào một góc.

“Này, lại đây đi, đừng sợ mà.”

Himchan khóc, cả người cậu run lên bần bật. Hai tay ôm lấy bản thân, nhưng lại sợ hãi khi tay lỡ chạm phải những vết sẹo trên người. Yongguk nhớ đã có lần anh đanh nhau với cậu, có khi một số vết sẹo trên đây là của anh để lại cũng nên.

Yongguk thở dài đánh thượt một cái, anh không thể tức giận với cậu, càng không được thô lỗ với cậu ngay lúc này, nhỡ mà cậu sợ quá lăn ra chết thì anh cũng không thoát tội được. Hơn nữa là, thực tâm Yongguk chưa bao giờ mong rằng Himchan sẽ chết cả. Ở một phương diện nào đó, Yongguk cũng có phần ngưỡng mộ con người của Himchan trước kia.

Nhưng ngay lúc này đây cậu không khác gì một đứa trẻ, đang hoảng sợ tột cùng với những gì mình thấy. Nước mắt cậu rơi đầm đìa, khi Yongguk vừa chồm tới thì cậu đã ôm chầm lấy anh. Thề có Chúa, trong một khoảnh khắc, Yongguk tưởng sét đánh trúng mình rồi.

“Anh nói cho tôi biết đi, tôi là ai vậy? Là ai vậy? Là ai? Là ai vậy?”

Tâm trạng hỗn loạn nên đâm ra lời nói cũng hỗn loạn, cậu vừa nói vừa khóc vừa níu chặt áo anh, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt tột cùng hoảng loạn. Trong lúc rối bời không biết làm gì, Yongguk đã ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng cậu dỗ dành.

“Được rồi, được rồi mà, không sao không sao cả đâu.”

Cả đời anh, chưa bao giờ anh phải dỗ dành ai thế này cả. Cả đời Bang Yongguk vốn chỉ có những màn đánh nhau, những câu chửi thề, những lời nói thô tục. Nhưng lúc này, nhìn thấy nét mặt cậu hoảng sợ như vậy, bản thân anh cũng không thể nào kìm lòng được. Anh chưa hề nghĩ rằng sẽ có lúc mình đối xử với ai đó thế này, càng không thể nghĩ rằng đó lại là Himchan.

Nếu bạn nghĩ anh chưa từng yêu ai thì cũng không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Trong quá khứ, anh cũng từng hẹn hò với một vài cô nàng, nhưng con gái với anh thật phiền phức, lại phức tạp nên mọi thứ cũng chóng vánh quá đi. Nhưng ngay với cả con gái, anh cũng chưa từng phải dịu dàng thế này, chắc vì vậy mà họ mới chia tay anh.

Do mệt nên cậu ngủ trên người anh lúc nào không hay. Yongguk nhẹ nhàng đặt Himchan xuống giường xong lại loay hoay đi tìm cái chăn đắp lại cho cậu. Xong xuôi đâu đó Yongguk mệt mỏi tựa lưng vào tường và tự hỏi cái quái gì đang xảy ra với anh thế này.

Tất cả những gì Yongguk làm là dại dột vác thằng kẻ thù của mình về cưu mang, anh còn tưởng một là cậu cảm kích rồi buông tha anh, hai là anh và cậu sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất nữa. Nhưng cái tình huống thứ ba này là thứ tình huống quái gở nhất trên đời. Đúng là trên đời này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
----------------

Trong khi đó, tại nhà chính của Himchan, Daehyun và Youngjae vừa bị đánh mắng cho một trận vì đã không bảo vệ được thiếu chủ. Cả hai cũng cam tâm chịu đòn vì dù đã tìm khắp các ngõ ngách, cả hai cùng lũ thuộc hạ vẫn không tài nào tìm ra được Himchan đang ở đâu cả.

Cha của Himchan, tức lão gia, đang vô cùng lo lắng lẫn tức giận. Himchan là đứa con trai quý tử của ông, từ bé đã được ông truyền dạy và đào tạo để trở nên được như ngày hôm nay, nếu Himchan có mệnh hệ gì, hẳn ông cũng sẽ sống không nổi mất.

“Cha bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó, con sẽ tạm thời thay anh gánh vác công việc và cật lực tìm ra anh.”

Người con trai thứ, Kim Jongup an ủi ông và khuyên ông nằm nghỉ. Nói về người con thứ hai này, cũng là một loại người tài giỏi, hữu dũng hữu mưu, từ bé đã luôn ngưỡng mộ cha và anh trai nên cũng nhận thức được thế giới xung quanh mình không phải là thế giới của bao đứa trẻ bình thường khác.

Jongup sử dụng triệt để mọi phương tiện, nhân sự tìm ra anh trai mình, cũng như toán cướp đã gây ra chuyện tày đình này. Jongup vốn không phải là thiếu chủ, nhưng do từ nhỏ đã luôn đi theo anh trai học hỏi, nên luôn biết mình phải làm gì. Nhưng Jongup cũng là người, cũng có tham vọng, và cũng có những tính toán riêng cho mình.
----------------

“Tôi…đói quá.”

Himchan sau một giấc ngủ dài cũng đã tỉnh dậy, cậu thấy anh đang tựa lưng vào tường và cũng đang ngủ gật một lúc. Chắc lúc cậu ngủ, anh đã ngồi như thế để canh chừng cho cậu. Himchan thật sự là chẳng thể nhớ được gì, lòng vẫn còn rất hoảng sợ với những thứ trên người mình, nhưng khi nhìn thấy Yongguk, cậu lại thấy thật yên lòng.

Trên mặt Yongguk cũng có một vết sẹo, cậu không thể nào biết được rằng vết sẹo đó do chính cậu gây ra trong một lần đánh nhau. Nếu cậu biết chắc cậu lại ngất đi nữa mất. Himchan lóng ngóng một lúc cũng mặc được áo vào người. Vết thương còn rất đau nhưng nó không còn rỉ máu nữa, Himchan lại ngồi co ro một góc, buồn bã nhìn lơ đễnh, rồi lại nhìn Yongguk rồi lại sợ sệt nhìn và chạm tay vào những vết sẹo trên người mình.

“Mình là ai thế này?”

Yongguk thật ra là chưa ngủ thiếp đi, anh khẽ tỉnh giấc nhưng vẫn vờ là mình ngủ để có thể quan sát thái độ của cậu khi ở một mình. Himchan vẫn là nét mặt buồn bã, ngồi bó gối vào một góc và trầm ngâm, chốc chốc lại nhíu mày và lắc đầu như đang chối từ gì đấy, và khóc.

Nhìn thấy kẻ mình nhất quyết không đội trời chung ra nông nỗi này, Yongguk không thể nào không động tâm. Vốn dĩ anh cũng chả ghét gì Himchan, chỉ là hoàn cảnh đã đặt cả hai vào hai vị trí phải đối đầu. Anh chợt nghĩ đây có khi chính là con người thật sự của cậu, một tâm hồn thuần khiết không bị ma lực của đồng tiền vấy bẩn.

Nếu như anh và cậu gặp nhau ở một thế giới khác, một hoàn cảnh khác, có khi cả hai cũng thành bạn.

“Vết thương của mày, à không, vết thương của cậu sao rồi?”

Anh nghĩ mình nên đổi cách xưng hô. Himchan ngẩn lên khi nghe tiếng của Yongguk, có thể Yongguk nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là trong đáy mắt của cậu có ánh lên một tia sáng, và nét mặt cậu tươi tỉnh hơn hẳn. Ngay giây phút đó, mọi nghi hoặc trong anh tan biến.

“Mày, à…cậu có muốn ra ngoài kiếm gì đấy ăn không?”

Himchan gật gật đầu, mỉm cười. Yongguk bảo rằng mình không có nhiều tiền lắm, nên chắc sẽ chẳng ăn được gì ngon đâu, vừa nghe anh bảo thế xong Himchan thả trong tay một cộc tiền.

“Tôi tìm thấy trong túi quần của mình.”

Cũng phải, cậu vốn dĩ là thiếu chủ khét tiếng ăn chơi mà, làm sao mà không có tiền trong người được. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu đưa tiền cho một người khác mà không đòi hỏi lại điều gì. Yongguk vẫn trất trân nhìn vào đống tiền, xong anh ngửa mặt lên, tay xoa xoa giữa hai chân mày, trấn an bản thân mình đừng cướp hết đồng tiền rồi tống cậu ra ngoài.

“Vậy chúng ta đi mua quần áo cho cậu trước đã, với số tiền này thì chắc là tao, à tôi sẽ giúp cậu có được một bữa ngon đấy.”

Nghe vậy, Himchan nở một nụ cười hân hoan. Chưa bao giờ Yongguk thấy Himchan cười tươi như vậy cả, nên suốt cả ngày hôm đó, nó cứ in dấu mãi trong đầu anh.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co