B A P Banghim Shortfic Giai Thoat
Jongup đang ngồi trên xe, cả ngày hôm nay giải quyết công việc thay anh trai khiến cậu thật mệt mỏi. Trong lúc đang trên đường trở về, Jongup tự dưng lại muốn đánh vòng qua một khu chợ chiều. Ngay lúc đang lơ đễnh, cậu vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc cùng một gương mặt quen thuộc.“Dừng xe lại.”Daehyun nhanh chân đạp thắng làm Youngjae xém chút xíu nữa là đập người về phía trước. Jongup mở căng con mắt của mình để chắc chắn mình không nhìn nhầm.“Thiếu gia, phải kia là thiếu chủ không?”
Daehyun cũng mau chóng nhận ra.“Còn kia là ai chứ?”“Yongguk sao?”“Gì chứ?”Cả Youngjae và Daehyun vẫn không tin vào cảnh tượng trước mặt, là Himchan đang đứng nép vào người Yongguk, nét mặt Himchan rất khác thường, sợ sệt, thận trọng và cứ dáo dác nhìn xung quanh. Quan trọng hơn hết là tay cậu níu rất chặt vào lưng áo của Yongguk. “Cái tên đó dám bắt cóc thiếu chủ? Phải dạy cho hắn một bài học mới được.”“Không được manh động.”Jongup ra lệnh dứt khoát khi Daehyun toan lao ra khỏi xe, cậu vẫn chăm chú quan sát thái độ của anh trai mình và Yongguk. Không có một dấu hiệu ngược đãi nào, cũng không thấy Yongguk có thái độ gì của một tên bắt cóc. Tất cả những gì được Jongup thu gọn vào tầm mắt là những cử chỉ ôn hòa và bối rối của Yongguk, cùng vẻ ngơ ngác của Himchan.“Anh hai…?”Jongup lẩm bẩm. Dường như cậu nhận ra một điều gì đó, một điều gì đó quen thuộc. Jongup cứ chăm chú nhìn họ đang mãi lựa chọn những bộ quần áo rẻ tiền rồi dắt nhau đi mất. “Bám theo.”Daehyun nổ máy xe và cho xe chạy theo với tốc độ chậm rãi. Cả hai dừng lại bên vỉa hè để ăn bánh gạo và chả cá. Himchan không biết cách ăn chả cá nên đã chọt nguyên cái cây thẳng vào họng làm Yongguk giật mình phải vội đưa tay giật nhanh ra. “Thiếu chủ lạ quá.”“Sao hai người họ như…đang hẹn hò vậy?”Jongup vẫn im lặng, cậu đang nghĩ ngợi điều gì, không ai đoán được. Được một lúc, cậu bước xuống xe và đi thẳng về phía Yongguk cùng Himchan đang ăn bánh gạo. Daehyun và Youngjae thấy thế bước theo xuống như Jongup đã ra hiệu.“Một mình tôi là đủ.”Himchan giật mình một cái khi chiếc bánh cá nóng hổi chạm vào lưỡi vì nó quá nóng. Yongguk nói cậu phải thổi cho nó nguội bớt, sau cùng vẫn là anh phải thổi cho cậu ăn. Cả nước sốt bánh gạo, Yongguk cũng phải thổi thật nguội rồi mới đưa Himchan húp.Yongguk bắt đầu cảm thấy phiền phức khi Himchan chẳng thể làm gì cho ra hồn, cả đến những công việc ăn uống bình thường thế này thôi, cậu cũng không còn nhớ, hay có lẽ là không biết cũng nên. Một thiếu chủ giàu có như cậu, chắc chẳng bao giờ đi ăn hàng quán vỉa hè thế này đâu.Anh vẫn chưa thể tin rằng là mình lại có thể kiên nhẫn với cậu tới vậy, nếu là người khác chắc anh đã bỏ quách đi rồi. Anh không có trách nhiệm phải lo lắng cho ai đó, vì nội anh nuôi bản thân thôi cũng đã khó khăn rồi. Yongguk bắt đầu có chút hoang mang khi nghĩ đến những ngày sắp tới sống cùng Himchan.“Xin chào.”Yongguk quay nhìn người nói câu chào hỏi vừa rồi. Jongup cúi đầu và cười chào anh một cái. Yongguk không biết Jongup là ai, nhưng anh đoán được rằng người này đến cùng thế giới với Himchan.Điều khiến Yongguk và cả Jongup ngạc nhiên chính là khi vừa thấy Jongup, Himchan vội hoảng sợ, núp ngay sau lưng Yongguk và người lại bắt đầu run lên bần bật. Bất giác, Yongguk đưa tay ra và đẩy Himchan ra sau lưng mình, thận trọng nhìn Jongup, con mắt trở nên sắc lạnh cực kỳ.“Mày là ai và mày muốn gì?”Jongup vẫn không hề nao núng trước cặp mắt đó, cậu đã nghe về Bang Yongguk rất nhiều lần, từ Himchan, từ những tên thuộc hạ, từ những mối làm ăn. Vậy nên, điều duy nhất khiến Jongup có chút ngạc nhiên chính là thái độ Yongguk như đang bảo vệ lấy anh trai cậu, người đã luôn săn lùng mình.“Tôi là Jongup, là em trai của Himchan. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết mọi thứ về anh.”Nghe thấy là “em trai”, gương mặt Yongguk có chút giãn ra. Anh quay đầu ra phía nhìn Himchan, nhưng cậu vẫn mặt mày hoảng sợ, nép thật sát vào người anh.“Cậu ấy…bị mất trí nhớ, nên thời gian đầu mấy người chịu khó…”“Ồ không, tôi không có ý định sẽ mang anh tôi về.”Yongguk nhíu mày khó hiểu, chỉ duy nhất Jongup là mỉm cười, một nụ cười nửa miệng.
----------------Bầu không khi rất căng thẳng, y như lần đầu tiên Yongguk đối diện với Himchan. Nhưng con người này, có vẻ còn nguy hiểm hơn Himchan. Jongup không để bất kỳ tên thuộc hạ nào ở trong phòng, mà căn phòng lại còn cách âm rất tốt. “Thoải mái đi, quán café này là của tôi, sẽ không ai quầy rầy chúng ta đâu.”“Vì là của cậu, nên tôi càng không thể thoải mái.”Jongup cười nhẹ một cái, lòng Yongguk chợt cảm thấy rất bồn chồn, không phải là anh lo cho mình, anh chỉ đang lo lắng rằng không biết để Himchan một mình bên ngoài có làm sao không, dù anh biết ở nơi này đều là thuộc hạ của cậu. Nhưng cái nắm tay run rẩy của Himchan không muốn buông tay anh ra làm anh có chút suy nghĩ về nó.“Tôi hứa sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống của anh, chỉ cần anh chăm sóc anh trai tôi tốt.”“Tại sao cậu không chăm sóc anh mình đi?”“Tôi không thể, anh ấy còn đang rất hoảng sợ mà.”Cách đối đáp của người này cũng khác hẳn Himchan, rất từ tốn, điềm đạm. Trong câu nói lại có khoảng cách, vào thẳng vấn đề một cách rất khôn ngoan, biết đưa ra quyền lợi trước khi đưa ra yêu cầu. Yongguk nhận định rằng con người này vốn dĩ không hề đơn giản. Nhưng nếu đã khôn ngoan đến vậy, tại sao cam tâm đứng sau Himchan?“Cậu được lợi gì khi làm vậy?”Jongup nhíu mày, Yongguk tiếp tục.“Những người trong thế giới đó, chưa bao giờ cho đi cái gì nếu như không thu lại được cái gì. Nói đi, cậu được lợi gì?”Jongup uống một ngụm trà, xong lại mỉm cười, phong thái ung dung bắt chéo một chân lên ghê và đặt tách trà xuống, không gây ra tiếng động.“Anh đúng là hiểu thế giới ấy nhỉ. Đúng, nếu anh tôi không quay về, tôi sẽ trở thành thiếu chủ. Đơn giản chỉ có thế.”“Nhưng tại sao lại là bây giờ? Trước đây không phải có nhiều thời cơ hơn sao?”“Anh không hiểu ý tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ nhẫn tâm ra tay với anh trai mình sao? Tôi chỉ muốn thành thiếu chủ sau khi giải thoát cho anh ấy.”“Giải thoát?”Nói đến đây, nét mặt ung dung của Jongup biến mất, ánh mắt cậu đượm buồn lấy ra một tấm ảnh nhỏ xíu được cậu cất trong chiếc khăn tay. Đó là hình ảnh hai cậu bé đang ở ngoài biển và cười rất tươi dưới ánh nắng vàng.“Đây là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất chúng tôi chụp chung. Anh tôi không hề muốn có một cuộc sống như thế, anh ấy sinh ra không phải để làm thiếu chủ.”“Đừng có đùa, cậu ta là “Quái vật của tiền” đấy.”“Phải, chính tiền đã biến anh ấy trở thành như vậy.”“Cậu muốn tôi làm gì?”“Đừng bao giờ cho anh ấy nhớ lại cuộc sống trước đây, đừng bao giờ.”Jongup nhấn mạnh cùng với ánh mắt kiên định.
----------------" Nói tôi nghe, sao cậu lại sợ vậy?"“Tôi không biết, tôi thấy họ mặc vest. Những người khi nãy…họ sẽ không bắt tôi đi chứ?”Himchan vẫn níu lấy lưng áo Yongguk, đi theo sau lưng anh khi anh đang lững thững cùng cậu trở về nhà. Yongguk dừng lại và nhìn Himchan một chút, anh nhớ lại giao kèo của mình với Jongup. Lúc này anh chợt nhận ra tại sao mình lại chấp nhận giao kèo đó, nếu là ai khác, anh sẽ từ chối ngay lập tức.“Không đâu, nhưng nếu ở cùng tôi, cậu sẽ phải chịu khổ đấy.”Himchan không nói gì cả, chỉ có khóe môi là cong lên, ánh mắt sáng ngời và nụ cười hân hoan.“Ở cùng anh là được.”Tim Yongguk vừa chệch mất một nhịp.
----------------Từ hôm ấy trở đi, Yongguk lúc nào cũng phải lo cho cả hai mình. Jongup muốn anh làm việc cho một cửa tiệm tạp hóa nhỏ ở gần đấy.“Tôi biết anh không muốn nhận tiền, vậy hãy nhận công việc này đi, ít ra cũng có thể chăm sóc tốt cho anh của tôi.”Jongup đã nói như thế nên Yongguk không thể chối từ. Quả thật, nếu Yongguk cứ làm những công việc tạm bợ thì khó lòng mà nuôi nổi cả hai con người. Với lại anh cũng chả yên tâm lắm khi để cậu ở một mình cả ngày.Yongguk đã nhận ra hai chữ “chăm sóc” nó không còn bao hàm việc cho ăn, ở mà còn là bảo vệ nữa. Thế nên, lúc nào anh cũng phải nhìn thấy cậu. Một phần vì giao kèo, phần còn lại vì điều gì anh cũng không rõ nữa, nhưng anh cho rằng là mình thương cảm cho Himchan mà thôi.Cửa tiệm tạp hóa nhỏ thôi, Yongguk chỉ cần phải lo những việc sắp xếp hàng hóa trong kho và ngoài tiệm. Nó đơn giản và nhàn hạ hơn mấy công việc trước đây anh từng làm. Ít ra thì công việc giúp Himchan và anh lúc nào cũng ở gần nhau. Bởi vì tin tức thiếu chủ nhà họ Kim đã mất tích, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ai biết được những băng đảng khác sẽ làm gì nếu họ tìm ra cậu ở đây.Himchan thì vẫn ngu ngơ, anh bảo gì thì cậu làm nấy, anh chỉ sao cậu nghe vậy. Yongguk có một vài lần đã nhìn cậu một cách lơ đễnh. Anh cũng dần quen với vẻ mặt cậu mỗi khi làm xong việc anh chỉ thì lại vui mừng khoe với anh, giống như một đứa bé, mong chờ được khen ngợi.Himchan rất thích tặng quà, những món quà nhỏ xíu, có khi là một chai nước ngọt một khách hàng nào đó mua dư, có khi là một cây kẹo hay một cái bánh của còn hàng. Và Yongguk chính là đối tượng được tặng quà nhiều nhất. Anh vốn dĩ không thích những thứ bánh kẹo này, nhưng nếu nó đến từ Himchan, anh nhất định sẽ không chối từ.Từ lúc nào chẳng biết, anh đã quen với việc cư xử dịu dàng với Himchan, anh cũng đã quên mất trước đây cả hai đã từng đối đầu với nhau như thế nào. Anh chỉ biết rằng trước mặt anh giờ đây là một Himchan hoàn toàn khác. Hiền lành, nhút nhát và ngây thơ. Một tối nọ, hôm ấy là ngày lễ nên cửa hàng có nhiều hàng hóa cần sắp xếp nên Yongguk đã phải làm khá nhiều việc. Khi vừa về đến căn hộ, Yongguk đã nằm bẹp xuống sàn nhà mà ngủ mất. Himchan cũng nằm xuống ngủ bên cạnh anh, như mọi lần, như một điều hiển nhiên.Nhưng có một ngón tay cứ trượt nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt Yongguk và anh khẽ tỉnh giấc. Himchan giật mình, vội rụt tay lại, ngượng ngùng.“Xin…xin lỗi, tôi làm anh thức sao?”“Cậu vừa làm gì đấy?”“À tôi…vết sẹo đó…”“Đừng bận tâm gì đến nó, ngủ đi.”Yongguk sẵng giọng và quay người lại. Himchan không nói gì cả nhưng nét mặt thoáng buồn. Himchan đúng là không nhớ gì cả, nhưng đêm đến cậu vẫn mơ thấy những hình ảnh kì lạ. Một trong những hình ảnh đó gương mặt anh đang chảy máu, đăm đăm nhìn cậu với nét mặt đầy thù hận.“Trước đây, chúng ta ghét nhau phải không?”Yongguk giật bắn mình, vội ngồi dậy quay nhìn cậu với vẻ mặt hoảng hốt.“Nhìn mặt anh thì đúng vậy rồi.”Cậu vẫn là Himchan hiền lành, nhưng làm thế nào mà cậu lại nhớ được chứ? Yongguk tỉnh ngủ mất rồi, nên cứ thế ngồi nhìn cậu, nét mặt từ hoảng hốt dẫn đến hoang mang.“Anh..còn ghét tôi không?”Himchan cũng ngồi dậy. Mặt cậu có chút buồn, lại một nét biểu cảm nữa mà Yongguk chưa từng thấy. Có lẽ Yongguk không biết, nhưng ngay lúc này, người mà Himchan tin tưởng được, chỉ có mình anh. Gương mặt anh giãn ra, con tim cứ đập nhanh đến rộn ràng. Nhìn nét mặt cậu buồn bã, anh cảm thấy tội lỗi cứ như là vì mình mà ra.Cuống họng Yongguk nghẹn ứ lại, có gì đó đã chặn lại những từ anh định nói ra. Anh không biết mình sẽ nói gì cả, mọi từ ngữ bỗng dưng biến mất khi anh phải đối diện với ánh mắt cậu. Nơi đấy mắt nó long lanh một tia sáng gì đấy, chứ không phải ánh nhìn sòng sọc mà ngày trước cậu từng nhìn anh.Yongguk nhận ra đây không phải là “Quái vật tiền” Kim Himchan ngày xưa đã săn lùng anh. Đây là một Kim Himchan nhút nhát, đầu óc đơn giản chỉ mong muốn có bạn.“Không, tôi là bạn cậu mà. Chúng ta là bạn.”Và Himchan cười, hở cả hàm răng trên của cậu ra, cậu nói.“May quá, bởi vì tôi rất thích anh.”Tâm can Yongguk lúc đó như ngừng hoạt động, một luồng điện chạy xét qua người anh khi hai tay Himchan nắm chặt lấy tay anh. Trong một khoảnh khắc, Yongguk đã nhận ra bây giờ anh cũng đã có bạn.End chap 4
Daehyun cũng mau chóng nhận ra.“Còn kia là ai chứ?”“Yongguk sao?”“Gì chứ?”Cả Youngjae và Daehyun vẫn không tin vào cảnh tượng trước mặt, là Himchan đang đứng nép vào người Yongguk, nét mặt Himchan rất khác thường, sợ sệt, thận trọng và cứ dáo dác nhìn xung quanh. Quan trọng hơn hết là tay cậu níu rất chặt vào lưng áo của Yongguk. “Cái tên đó dám bắt cóc thiếu chủ? Phải dạy cho hắn một bài học mới được.”“Không được manh động.”Jongup ra lệnh dứt khoát khi Daehyun toan lao ra khỏi xe, cậu vẫn chăm chú quan sát thái độ của anh trai mình và Yongguk. Không có một dấu hiệu ngược đãi nào, cũng không thấy Yongguk có thái độ gì của một tên bắt cóc. Tất cả những gì được Jongup thu gọn vào tầm mắt là những cử chỉ ôn hòa và bối rối của Yongguk, cùng vẻ ngơ ngác của Himchan.“Anh hai…?”Jongup lẩm bẩm. Dường như cậu nhận ra một điều gì đó, một điều gì đó quen thuộc. Jongup cứ chăm chú nhìn họ đang mãi lựa chọn những bộ quần áo rẻ tiền rồi dắt nhau đi mất. “Bám theo.”Daehyun nổ máy xe và cho xe chạy theo với tốc độ chậm rãi. Cả hai dừng lại bên vỉa hè để ăn bánh gạo và chả cá. Himchan không biết cách ăn chả cá nên đã chọt nguyên cái cây thẳng vào họng làm Yongguk giật mình phải vội đưa tay giật nhanh ra. “Thiếu chủ lạ quá.”“Sao hai người họ như…đang hẹn hò vậy?”Jongup vẫn im lặng, cậu đang nghĩ ngợi điều gì, không ai đoán được. Được một lúc, cậu bước xuống xe và đi thẳng về phía Yongguk cùng Himchan đang ăn bánh gạo. Daehyun và Youngjae thấy thế bước theo xuống như Jongup đã ra hiệu.“Một mình tôi là đủ.”Himchan giật mình một cái khi chiếc bánh cá nóng hổi chạm vào lưỡi vì nó quá nóng. Yongguk nói cậu phải thổi cho nó nguội bớt, sau cùng vẫn là anh phải thổi cho cậu ăn. Cả nước sốt bánh gạo, Yongguk cũng phải thổi thật nguội rồi mới đưa Himchan húp.Yongguk bắt đầu cảm thấy phiền phức khi Himchan chẳng thể làm gì cho ra hồn, cả đến những công việc ăn uống bình thường thế này thôi, cậu cũng không còn nhớ, hay có lẽ là không biết cũng nên. Một thiếu chủ giàu có như cậu, chắc chẳng bao giờ đi ăn hàng quán vỉa hè thế này đâu.Anh vẫn chưa thể tin rằng là mình lại có thể kiên nhẫn với cậu tới vậy, nếu là người khác chắc anh đã bỏ quách đi rồi. Anh không có trách nhiệm phải lo lắng cho ai đó, vì nội anh nuôi bản thân thôi cũng đã khó khăn rồi. Yongguk bắt đầu có chút hoang mang khi nghĩ đến những ngày sắp tới sống cùng Himchan.“Xin chào.”Yongguk quay nhìn người nói câu chào hỏi vừa rồi. Jongup cúi đầu và cười chào anh một cái. Yongguk không biết Jongup là ai, nhưng anh đoán được rằng người này đến cùng thế giới với Himchan.Điều khiến Yongguk và cả Jongup ngạc nhiên chính là khi vừa thấy Jongup, Himchan vội hoảng sợ, núp ngay sau lưng Yongguk và người lại bắt đầu run lên bần bật. Bất giác, Yongguk đưa tay ra và đẩy Himchan ra sau lưng mình, thận trọng nhìn Jongup, con mắt trở nên sắc lạnh cực kỳ.“Mày là ai và mày muốn gì?”Jongup vẫn không hề nao núng trước cặp mắt đó, cậu đã nghe về Bang Yongguk rất nhiều lần, từ Himchan, từ những tên thuộc hạ, từ những mối làm ăn. Vậy nên, điều duy nhất khiến Jongup có chút ngạc nhiên chính là thái độ Yongguk như đang bảo vệ lấy anh trai cậu, người đã luôn săn lùng mình.“Tôi là Jongup, là em trai của Himchan. Anh không biết tôi, nhưng tôi biết mọi thứ về anh.”Nghe thấy là “em trai”, gương mặt Yongguk có chút giãn ra. Anh quay đầu ra phía nhìn Himchan, nhưng cậu vẫn mặt mày hoảng sợ, nép thật sát vào người anh.“Cậu ấy…bị mất trí nhớ, nên thời gian đầu mấy người chịu khó…”“Ồ không, tôi không có ý định sẽ mang anh tôi về.”Yongguk nhíu mày khó hiểu, chỉ duy nhất Jongup là mỉm cười, một nụ cười nửa miệng.
----------------Bầu không khi rất căng thẳng, y như lần đầu tiên Yongguk đối diện với Himchan. Nhưng con người này, có vẻ còn nguy hiểm hơn Himchan. Jongup không để bất kỳ tên thuộc hạ nào ở trong phòng, mà căn phòng lại còn cách âm rất tốt. “Thoải mái đi, quán café này là của tôi, sẽ không ai quầy rầy chúng ta đâu.”“Vì là của cậu, nên tôi càng không thể thoải mái.”Jongup cười nhẹ một cái, lòng Yongguk chợt cảm thấy rất bồn chồn, không phải là anh lo cho mình, anh chỉ đang lo lắng rằng không biết để Himchan một mình bên ngoài có làm sao không, dù anh biết ở nơi này đều là thuộc hạ của cậu. Nhưng cái nắm tay run rẩy của Himchan không muốn buông tay anh ra làm anh có chút suy nghĩ về nó.“Tôi hứa sẽ không để bất kỳ ai quấy rầy cuộc sống của anh, chỉ cần anh chăm sóc anh trai tôi tốt.”“Tại sao cậu không chăm sóc anh mình đi?”“Tôi không thể, anh ấy còn đang rất hoảng sợ mà.”Cách đối đáp của người này cũng khác hẳn Himchan, rất từ tốn, điềm đạm. Trong câu nói lại có khoảng cách, vào thẳng vấn đề một cách rất khôn ngoan, biết đưa ra quyền lợi trước khi đưa ra yêu cầu. Yongguk nhận định rằng con người này vốn dĩ không hề đơn giản. Nhưng nếu đã khôn ngoan đến vậy, tại sao cam tâm đứng sau Himchan?“Cậu được lợi gì khi làm vậy?”Jongup nhíu mày, Yongguk tiếp tục.“Những người trong thế giới đó, chưa bao giờ cho đi cái gì nếu như không thu lại được cái gì. Nói đi, cậu được lợi gì?”Jongup uống một ngụm trà, xong lại mỉm cười, phong thái ung dung bắt chéo một chân lên ghê và đặt tách trà xuống, không gây ra tiếng động.“Anh đúng là hiểu thế giới ấy nhỉ. Đúng, nếu anh tôi không quay về, tôi sẽ trở thành thiếu chủ. Đơn giản chỉ có thế.”“Nhưng tại sao lại là bây giờ? Trước đây không phải có nhiều thời cơ hơn sao?”“Anh không hiểu ý tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ nhẫn tâm ra tay với anh trai mình sao? Tôi chỉ muốn thành thiếu chủ sau khi giải thoát cho anh ấy.”“Giải thoát?”Nói đến đây, nét mặt ung dung của Jongup biến mất, ánh mắt cậu đượm buồn lấy ra một tấm ảnh nhỏ xíu được cậu cất trong chiếc khăn tay. Đó là hình ảnh hai cậu bé đang ở ngoài biển và cười rất tươi dưới ánh nắng vàng.“Đây là tấm ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất chúng tôi chụp chung. Anh tôi không hề muốn có một cuộc sống như thế, anh ấy sinh ra không phải để làm thiếu chủ.”“Đừng có đùa, cậu ta là “Quái vật của tiền” đấy.”“Phải, chính tiền đã biến anh ấy trở thành như vậy.”“Cậu muốn tôi làm gì?”“Đừng bao giờ cho anh ấy nhớ lại cuộc sống trước đây, đừng bao giờ.”Jongup nhấn mạnh cùng với ánh mắt kiên định.
----------------" Nói tôi nghe, sao cậu lại sợ vậy?"“Tôi không biết, tôi thấy họ mặc vest. Những người khi nãy…họ sẽ không bắt tôi đi chứ?”Himchan vẫn níu lấy lưng áo Yongguk, đi theo sau lưng anh khi anh đang lững thững cùng cậu trở về nhà. Yongguk dừng lại và nhìn Himchan một chút, anh nhớ lại giao kèo của mình với Jongup. Lúc này anh chợt nhận ra tại sao mình lại chấp nhận giao kèo đó, nếu là ai khác, anh sẽ từ chối ngay lập tức.“Không đâu, nhưng nếu ở cùng tôi, cậu sẽ phải chịu khổ đấy.”Himchan không nói gì cả, chỉ có khóe môi là cong lên, ánh mắt sáng ngời và nụ cười hân hoan.“Ở cùng anh là được.”Tim Yongguk vừa chệch mất một nhịp.
----------------Từ hôm ấy trở đi, Yongguk lúc nào cũng phải lo cho cả hai mình. Jongup muốn anh làm việc cho một cửa tiệm tạp hóa nhỏ ở gần đấy.“Tôi biết anh không muốn nhận tiền, vậy hãy nhận công việc này đi, ít ra cũng có thể chăm sóc tốt cho anh của tôi.”Jongup đã nói như thế nên Yongguk không thể chối từ. Quả thật, nếu Yongguk cứ làm những công việc tạm bợ thì khó lòng mà nuôi nổi cả hai con người. Với lại anh cũng chả yên tâm lắm khi để cậu ở một mình cả ngày.Yongguk đã nhận ra hai chữ “chăm sóc” nó không còn bao hàm việc cho ăn, ở mà còn là bảo vệ nữa. Thế nên, lúc nào anh cũng phải nhìn thấy cậu. Một phần vì giao kèo, phần còn lại vì điều gì anh cũng không rõ nữa, nhưng anh cho rằng là mình thương cảm cho Himchan mà thôi.Cửa tiệm tạp hóa nhỏ thôi, Yongguk chỉ cần phải lo những việc sắp xếp hàng hóa trong kho và ngoài tiệm. Nó đơn giản và nhàn hạ hơn mấy công việc trước đây anh từng làm. Ít ra thì công việc giúp Himchan và anh lúc nào cũng ở gần nhau. Bởi vì tin tức thiếu chủ nhà họ Kim đã mất tích, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, ai biết được những băng đảng khác sẽ làm gì nếu họ tìm ra cậu ở đây.Himchan thì vẫn ngu ngơ, anh bảo gì thì cậu làm nấy, anh chỉ sao cậu nghe vậy. Yongguk có một vài lần đã nhìn cậu một cách lơ đễnh. Anh cũng dần quen với vẻ mặt cậu mỗi khi làm xong việc anh chỉ thì lại vui mừng khoe với anh, giống như một đứa bé, mong chờ được khen ngợi.Himchan rất thích tặng quà, những món quà nhỏ xíu, có khi là một chai nước ngọt một khách hàng nào đó mua dư, có khi là một cây kẹo hay một cái bánh của còn hàng. Và Yongguk chính là đối tượng được tặng quà nhiều nhất. Anh vốn dĩ không thích những thứ bánh kẹo này, nhưng nếu nó đến từ Himchan, anh nhất định sẽ không chối từ.Từ lúc nào chẳng biết, anh đã quen với việc cư xử dịu dàng với Himchan, anh cũng đã quên mất trước đây cả hai đã từng đối đầu với nhau như thế nào. Anh chỉ biết rằng trước mặt anh giờ đây là một Himchan hoàn toàn khác. Hiền lành, nhút nhát và ngây thơ. Một tối nọ, hôm ấy là ngày lễ nên cửa hàng có nhiều hàng hóa cần sắp xếp nên Yongguk đã phải làm khá nhiều việc. Khi vừa về đến căn hộ, Yongguk đã nằm bẹp xuống sàn nhà mà ngủ mất. Himchan cũng nằm xuống ngủ bên cạnh anh, như mọi lần, như một điều hiển nhiên.Nhưng có một ngón tay cứ trượt nhẹ lên vết sẹo trên gương mặt Yongguk và anh khẽ tỉnh giấc. Himchan giật mình, vội rụt tay lại, ngượng ngùng.“Xin…xin lỗi, tôi làm anh thức sao?”“Cậu vừa làm gì đấy?”“À tôi…vết sẹo đó…”“Đừng bận tâm gì đến nó, ngủ đi.”Yongguk sẵng giọng và quay người lại. Himchan không nói gì cả nhưng nét mặt thoáng buồn. Himchan đúng là không nhớ gì cả, nhưng đêm đến cậu vẫn mơ thấy những hình ảnh kì lạ. Một trong những hình ảnh đó gương mặt anh đang chảy máu, đăm đăm nhìn cậu với nét mặt đầy thù hận.“Trước đây, chúng ta ghét nhau phải không?”Yongguk giật bắn mình, vội ngồi dậy quay nhìn cậu với vẻ mặt hoảng hốt.“Nhìn mặt anh thì đúng vậy rồi.”Cậu vẫn là Himchan hiền lành, nhưng làm thế nào mà cậu lại nhớ được chứ? Yongguk tỉnh ngủ mất rồi, nên cứ thế ngồi nhìn cậu, nét mặt từ hoảng hốt dẫn đến hoang mang.“Anh..còn ghét tôi không?”Himchan cũng ngồi dậy. Mặt cậu có chút buồn, lại một nét biểu cảm nữa mà Yongguk chưa từng thấy. Có lẽ Yongguk không biết, nhưng ngay lúc này, người mà Himchan tin tưởng được, chỉ có mình anh. Gương mặt anh giãn ra, con tim cứ đập nhanh đến rộn ràng. Nhìn nét mặt cậu buồn bã, anh cảm thấy tội lỗi cứ như là vì mình mà ra.Cuống họng Yongguk nghẹn ứ lại, có gì đó đã chặn lại những từ anh định nói ra. Anh không biết mình sẽ nói gì cả, mọi từ ngữ bỗng dưng biến mất khi anh phải đối diện với ánh mắt cậu. Nơi đấy mắt nó long lanh một tia sáng gì đấy, chứ không phải ánh nhìn sòng sọc mà ngày trước cậu từng nhìn anh.Yongguk nhận ra đây không phải là “Quái vật tiền” Kim Himchan ngày xưa đã săn lùng anh. Đây là một Kim Himchan nhút nhát, đầu óc đơn giản chỉ mong muốn có bạn.“Không, tôi là bạn cậu mà. Chúng ta là bạn.”Và Himchan cười, hở cả hàm răng trên của cậu ra, cậu nói.“May quá, bởi vì tôi rất thích anh.”Tâm can Yongguk lúc đó như ngừng hoạt động, một luồng điện chạy xét qua người anh khi hai tay Himchan nắm chặt lấy tay anh. Trong một khoảnh khắc, Yongguk đã nhận ra bây giờ anh cũng đã có bạn.End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co